thick
Khi Minjeong vừa đặt tôi nằm xuống giường trong phòng cấp cứu, thì các bác sĩ và y tá ở đó đều nhìn ngón tay của tôi rồi lắc đầu. Lúc này tôi mới dám nhìn đến vết thương của mình, quả thực không còn gì để giữ lại nữa, mọi thứ gần như đã dập nát!
"Hết phận sự của cô rồi, mau ra ngoài đi!"
Minjeong nghe vậy liền cúi xuống đặt lên môi tôi một nụ hôn, giọng nói của em ấy vô cùng dịu dàng: "Đừng sợ, em sẽ luôn ở bên ngoài đợi chị."
Sau khi Minjeong rời đi, các bác sĩ và y tá mới bắt đầu xử lý vết thương cho tôi, nhưng chỉ qua vài bước kiểm tra tôi đã nghe một vị bác sĩ thở dài nói: "Trường hợp này, có lẽ phải cắt bỏ hai đốt tay rồi."
Thật ra ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy vết thương của mình, tôi cũng dự đoán được sẽ có tình huống này xảy ra.
"Cô ra ngoài thông báo cho người nhà của bệnh nhân biết đi." Vừa nói với cô y tá kia xong, vị bác sĩ liền quay sang trấn an tôi: "Với nền y học tiên tiến như ngày nay, chúng tôi chắc chắn sẽ có cách trả lại một bàn nguyên vẹn cho cô, thế nên, cô cũng đừng quá lo lắng, hãy tin chúng tôi!"
"Cảm ơn bác sĩ!"
"Tốt lắm. Bây giờ chúng tôi sẽ tiêm thuốc gây mê cho cô, mọi thứ sau đó sẽ ổn thôi cô gái!"
...
Cũng không biết đã bao lâu trôi qua, chỉ biết hiện tại tôi đang mặc quần áo của bệnh nhân nằm bất động trên giường.
Căn phòng lúc này vô cùng yên tĩnh, thi thoảng tôi còn nghe được tiếng hít thở nhè nhẹ của mình cùng với đó là tiếng hơi thở của người kia. Tôi chậm rãi nhìn vào mắt của Minjeong , thấy em ấy không nói gì, tôi cũng lười mở miệng, nhưng chỉ cần một ánh mắt của em ấy, tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được có bao nhiêu sự ân hận ở trong đó. Tôi biết Minjeong không phải cố ý, hơn nữa nếu trước đó tôi không nói ra mấy lời khó nghe đó thì em ấy cũng sẽ không kích động như vậy. Điều quan trọng trước mắt là tôi phải làm sao để giải thích với con trai, tôi vốn định mang đồ trả lại cho Minjeong rồi ra cửa hàng tìm mua một chú bông giống hệt như vậy cho thằng bé. Nhưng không ngờ.
"Túi xách của tôi đâu?"
Nghe tôi hỏi, phản ứng của Minjeong có chút bất ngờ, sau đó cũng nhanh chóng bước qua lấy túi xách đang đặt trên bàn đưa cho tôi.
"Cảm ơn." Nói rồi, tôi dùng bàn tay không bị thương tìm di động của mình trong túi xách.
Qua một lúc, tôi cuối cùng cũng tìm được một cửa hàng gấu bông uy tín ở trên mạng.
"Xin chào quý khách, xin hỏi quý khách cần hỗ trợ gì ạ?"
"Tôi muốn đặt mua gấu bông, lát nữa tôi sẽ gửi hình và địa chỉ đến cho cô. Được chứ?"
"Được ạ."
Minjeong từ nãy đến giờ vẫn luôn theo dõi cuộc nói chuyện điện thoại của tôi, thật ra, tôi cũng cố tình nói cho em ấy nghe.
"Con gấu bông đó không dễ mua như chị nghĩ.."
Tôi mặc kệ lời nói của em ấy, thản nhiên gửi hình và địa chỉ qua phía cửa hàng, sau đó bỏ di động xuống, từ từ nhắm mắt lại.
"Nếu không có việc gì nữa thì cô ra ngoài đi, tôi muốn yên tĩnh một mình."
"Chị không cần đuổi, bởi vì em sẽ không đi. Em chính là mặt dày như vậy đó!"
Tôi vừa nghe xong thì lập tức mở mắt ra, lúc này Minjeong đã ngồi xuống bên giường, còn nhìn tôi chằm chằm.
"Vợ, em xin lỗi! Nếu em biết sẽ có chuyện này xảy ra thì đã không nổi giận với chị."
Giọng điệu của người kia vô cùng chân thành, tôi có thể cảm nhận được điều đó. Nhưng chân thành thì sao? Không chân thành thì sao? Mọi thứ đã kết thúc từ lâu rồi!
"Cô.." Tôi vừa định mở miệng nói gì đó thì di động trong tay đột nhiên đỗ chuông, tôi vội vã mở lên xem, quả nhiên là số của cửa hàng gấu bông gọi tới.
"Thật ngại quá, mẫu gấu bông mà quý khách vừa gửi cho cửa hàng chúng tôi, hiện tại ở Pháp chỉ có đúng năm sản phẩm thôi ạ. Không biết quý khách có muốn đổi một mẫu khác, hiện cửa hàng chúng tôi đang có rất nhiều mẫu mã đẹp đấy ạ?"
"Tôi sẽ quay lại vào một dịp khác. Cảm ơn!"
Tắt di động, tôi tức giận đánh lên đùi Minjeong một cái thật mạnh: "Cô chơi tôi sao?"
Minjeong khẽ cười: "Thực lòng, em chỉ muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho chị và cho con trai cưng của chúng ta."
Tôi nhíu chặt hàng lông mày, em ấy trả lời như vậy là có ý gì? Muốn nói tôi tự làm tự chịu sao? Đã vậy còn cố tỏ ra thánh thiện. Thật đúng là.
"Có đau không?" Minjeong bỗng nắm lấy bàn tay bị thương của tôi, nhẹ giọng hỏi.
Tôi nhướn mày: "Thử đi rồi biết."
"Đợi chị bình phục, đến lúc đó sẽ cho chị mặc sức hành hạ em ở trên giường."
"Mơ đi!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
uầy cũng sắp hết con fic này rồi ấy. mới up được mấy ngày mà edit kể ra cũng nhanh nên up cho mọi người đỡ phải chờ lâu í. rat cam on cam on các anh chị em đồng bóng. chúc ngày mới đáng yêu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co