Truyen3h.Co

stepmom (winrina)

us

pin_mc

Tôi có chút bối rối, nửa muốn đẩy em ấy ra, nửa không muốn, đến cuối cùng, tôi chỉ đứng yên nhìn.

"Bây giờ tôi không muốn nghĩ đến chuyện đó, làm ơn, đừng nói nữa!" Tôi khẽ nghiêng mặt sang hướng khác, tông giọng có chút lạc đi vì nỗi xúc động. Ba năm qua, cho dù trong tưởng tượng tôi cũng chưa từng nghĩ đến việc Minjeong sẽ thay đổi theo hướng này. Bởi tôi vẫn luôn cho rằng nếu sau này có vô tình chạm mặt, thì giữa chúng tôi cũng chỉ còn lại sự thù hận. Cũng như tôi đã nói trước đó, Minjeong thực sự thay đổi rồi, nhưng nguyên nhân là gì thì đến giờ phút này tôi cũng chưa thể xác định được. Tâm tư con người vốn khó đoán, tâm tư của người này lại càng khó đoán hơn. Thế nên, tôi tuyệt đối phải thật cẩn trọng trước những quyết định có liên quan tới người này!

Minjeong thấy thái độ kiên quyết của tôi, chỉ cúi đầu cười thấp một tiếng, sau đó tiến tới đặt lên má tôi một nụ hôn thật khẽ: "Không sao hết. Em chờ được, bao lâu em cũng chờ được..."

Lúc này, tôi mới chán ghét đẩy người em ấy ra xa, không hiểu vì sao tôi lại cảm thấy rất khó chịu.

"Tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi."

Minjeong thở dài một tiếng rồi nói: "Ừm. Mau vào trong nghỉ ngơi đi, cũng đừng quên chăm sóc vết thương thật tốt, ngày mai em lại vào đây thăm chị và con. Tạm biệt!"

Vừa dứt lời, người kia đã vội xoay người rời đi.

"Khoan đã.."

Nghe được giọng nói của tôi, Minjeong liền dừng bước, tuy vậy vẫn giữ nguyên dáng đứng hướng lưng về phía tôi. Tôi nhìn đăm đăm vào tấm lưng ấy, hai bàn tay vô thức nắm lại thành quyền: "Con gấu bông đó có giá bao nhiêu, tôi sẽ trả lại cho cô."

Mặc dù đang ở khoảng cách khá xa, nhưng từng chữ mà Minjeong thốt ra tôi đều nghe không sót một chữ, em ấy nói:

"Jikjik?.....Của chồng công vợ, tiền của em, sớm muộn gì cũng thuộc về chị mà thôi. Cho nên sau này, đừng nhắc tới chuyện tiền bạc với em!"

Sau khi Minjeong rời đi, tôi lập tức trở về phòng để tránh trường hợp Donghyun từ toilet bước ra nhưng không thấy tôi đâu. May mắn là lúc tôi đi vào cậu ta vẫn chưa tắm xong.
...

Sáng hôm sau..

Khi tôi đang dùng bữa sáng cùng con trai thì Donghyun từ bên ngoài đi vào, điềm tĩnh nói: "Bác sĩ vừa nói với tôi hôm nay Cún con có thể xuất viện được rồi."

Minji vừa nghe được tin này thì vô cùng mừng rỡ: "Thật hả chú? Hôm nay Minji có thể về nhà rồi ạ?"

Donghyun khẽ gật đầu, sau đó bước qua, bắt đầu công việc thu dọn quần áo. Tôi thấy vậy cũng bước tới phụ giúp Donghyun một tay, đến khi nhớ lại cậu ta vẫn chưa ăn sáng mới lên tiếng nói: "Cậu qua đó ăn sáng đi, chuyện này cứ để cho chị làm được rồi."

"Tôi ăn rồi."

"Cậu ăn khi nào?"

Nói đến đây, Donghyun đột nhiên nhếch môi cười: "Còn hỏi nữa tôi sẽ ăn cả chị đấy!"

"Chị thì có gì để ăn?"

"Có chứ.."

"Thôi bỏ đi. Chị qua đó với Cún con."
...

Đúng như dự kiến của Donghyun, thì khoảng tầm mười giờ chúng tôi sẽ về đến nhà. Minji vừa trở về nhà đã chạy một mạch vào phòng tập viết chữ, còn tôi và Donghyun thì vào bếp chuẩn bị cho bữa trưa. Trong lúc Donghyun đang đứng trông món súp hải sản cho Minji thì di động của tôi bỗng đỗ chuông, người gọi tới không khác ngoài Minjeong.

Ban đầu, tôi thực sự không muốn nhấc máy, nhưng em ấy cứ gọi đến liên tục khiến tôi không muốn tiếp nhận cũng không được. Liền đó, tôi cầm lấy di động đi ra ban công, chần chừ một hồi mới chịu nhận cuộc gọi.

"Vợ, con trai xuất viện tại sao không gọi điện thông báo cho em biết?" Giọng điệu của người đó có chút tức giận, tôi nghĩ một phần cũng vì tôi không chịu nhận cuộc gọi của em ấy nhanh hơn. Đáp lại câu hỏi của Minjeong , tôi chỉ cười lạnh một tiếng: "Chuyện này quan trọng đối với cô sao?"

"Chị có thôi đi được không. Ba năm trước, em chỉ là tùy tiện nói ra câu đó, lẽ nào chị không thể quên nó đi sao?" Cảm xúc của Minjeong dường như không thể tiết chế thêm nữa, lần này ngữ khí không hề nhỏ nhẹ một chút nào. Nếu là Yu Jimin của ba năm về trước thì tôi nhất định sẽ cảm thấy có một chút sợ hãi, không giống như tôi của bây giờ.

"Minjeong, đối với tôi, cô lúc nào cũng tùy tiện, có đúng không?"

Tôi chỉ hỏi em ấy một câu, sau đó hoàn toàn im lặng. Tôi không biết câu hỏi đó có tác động như thế nào đến Minjeong, mà phải đến vài phút sau mới nghe em ấy mở miệng nói chuyện: "Jimin, em xin lỗi, vừa rồi em quả thực có hơi nóng nảy, em xin lỗi. Chuyện là sáng nay, em nhận được tin phải trở về nước để xử lý một số việc ở tập đoàn, vì vậy em đã vội vã chạy đến bệnh viện để tạm biệt chị và con trai, nào ngờ khi đến nơi thì bác sĩ lại nói thằng bé đã xuất viện. Sau đó em mới gọi điện cho chị, bây giờ em đang ở sân bay."

Minjeong nói nhiều như vậy, nhưng thứ duy nhất còn sót lại trong đầu tôi chính là câu nói, em ấy sắp trở về nước.

Về nước sao?

Như vậy cũng tốt. Tốt nhất là đừng bao giờ quay lại nước Pháp!

"Được rồi. Chúc cô ngày mới đáng yêu!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đừng hiểu nhầm nó là
"Được rồi. Chúc cô thượng lộ bình an"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co