Truyen3h.Co

stepmom (winrina)

voluntary

pin_mc

"Có ma mới tin cô ta."

Minjeong chính là người khó đoán như vậy. Em ấy tuy đã nói như thế nhưng vẫn có thể làm khác đi. Cho nên Donghuyn không tin em ấy cũng là điều hiển nhiên.

"Được rồi. Đừng nhắc về người đó nữa. Chuyện quan trọng nhất của chúng ta không phải là xử lý tên Kangdae đó sao?"

Tôi tiến gần hơn về phía cậu ta, giọng điệu vô cùng nghiêm túc. Donghuyn nhíu mày nhìn tôi, có thể nói là cậu ta đã chấp nhận bỏ qua chuyện kia nhưng vẫn không quên buông lời xuyên tạc tôi: "Tôi còn tưởng chị đã quên mục đích chính của chúng ta là gì rồi chứ?"

Tôi khẽ lườm cậu ta một cái, sau đó thật nhỏ giọng giải thích: "Lúc nãy chị, chị bị ép. Nhưng mà, nếu cậu đã biết chuyện thì tại sao không tới đó đưa chị đi?"

Nghe đến đây, Donghuyn đột nhiên cười lạnh một tiếng, tiếp theo vươn tay kéo ghế rồi thản nhiên ngồi xuống: "Đến đó? Lẽ nào chị muốn tôi phải giương mắt nhìn hai người đang vui vẻ như thế nào? Đang trong tư thế gì sao?"

Càng nói, lời lẽ của cậu ta lại thêm phần quá đáng. Tôi thực sự không thể chịu đựng được nữa. Nên nhân lúc Donghuyn không chú ý, tôi đã lặng lẽ rời khỏi.

"Muốn đi đâu?"

Ngay khi giọng nói của người đàn ông vừa cất lên, bàn tay đang đặt trên khoá cửa của tôi liền trở nên cứng đờ. Chính giây phút đó, tôi chợt nhận ra rằng Donghuyn đã thực sự thay đổi rồi. Trước kia, cậu ta chưa bao giờ dùng thái độ đó để nói chuyện với tôi! Lẽ nào, cậu ta đang ghen với Minjeong nên mới thành ra bộ dạng như vậy? Tôi suy nghĩ một chút trước khi quyết định rời khỏi phòng bếp. Trở về phòng ngủ của mình, việc đầu tiên tôi làm chính là tìm một bộ quần áo mới rồi bước vào toilet.

Tôi ngâm mình trong dòng nước ấm ấp, cảm giác thoải mái và thư giãn khiến tôi tạm thời quên đi những chuyện không vui vừa qua. Đang tắm, cửa phòng bất ngờ 'tạch' lên một tiếng, thân thể cao lớn của người đàn ông cũng dần xuất hiện. Tôi có chút bấn loạn, cửa phòng không phải đã khoá lại rồi sao? Donghuyn cậu ta sao có thể.

"Donghuyn cậu ra ngoài cho chị!" Theo phản xạ tự nhiên, tôi khẩn cấp đưa tay đến che chắn trước ngực mình, ánh mắt kinh hãi nhìn người đàn ông đang bước từng bước chập chững về phía mình.
Khuôn mặt và hai tai của Donghuyn lúc này hơi đỏ, kết hợp với bộ dáng khập khiễng kia, tôi chắc chắn cậu ta đã uống rượu, còn là loại rượu cực mạnh!

Nghe tôi nói như vậy, khoé môi của cậu ta liền hung hăng mà nhếch lên, ý tứ khinh bỉ rõ ràng: "Ra ngoài? Em nghĩ mình là ai mà ở đó ra lệnh cho tôi? Hả!?"
Tôi lập tức nhíu mày, giọng điệu đầy cảnh giác: "Cậu không được làm bậy, Donghuyn!"

Mặc kệ lời cảnh báo của tôi, bước chân của cậu ta vẫn không dừng lại. Cảm thấy mọi thứ đã sắp không ổn đến nơi nên tôi đã đánh bạo nhấc thân thể trần trụi ướt sủng bước khỏi bồn tắm, chạy một mạch đến chỗ treo khăn tắm nhưng do sàn nhà trơn đã làm tôi vô ý té ngã. Tuy đã say đến bí tỉ nhưng khi thấy đau đớn nằm ở đó Donghuyn cũng hớt hải lao đến, bàn tay nóng rực của người đàn ông trực tiếp chạm vào da thịt mịn màng của tôi:

"Không sao chứ?"

Bàn tay Donghuyn trụ sau gáy tôi, từ từ nâng dậy, tôi biết cậu ta có ý tốt, nhưng lỡ như sau đó lại làm ra những việc không hay thì tôi biết phải ứng phó thế nào đây. Nên thừa cơ người kia không đề phòng, tôi vận hết sức lực đẩy cậu ta ngã xuống sàn, còn mình thì khó khăn đứng dậy, tiếp tục đi đến lấy khăn tắm quấn chặt thân thể mình. Donghuyn bị tôi đẩy ngã đến giờ vẫn nằm bất động ở đó, không cần biết cậu ta là ngủ thật hay giả vờ, tôi trước hết vẫn nên rời khỏi đây, mặc quần áo vào rồi tính tiếp.
...

Mặc quần áo xong, tôi lại quay lại toilet xem sao, thì thấy Donghuyn vẫn nằm dài dưới sàn nhà, cậu ta có lẽ không phải đang giả vờ. Liền đó, tôi nhanh chân bước đến, vất vả kéo thân thể nặng trịch của cậu ta dậy, khi đưa cậu ta về đến phòng ngủ của mình thì nghe tiếng của con trai tôi gọi: "Mẹ ơi mẹ ơi, jikjik của Minji đâu rồi ạ?"

Tôi quay đầu nhìn, thằng bé đang đứng ở cửa, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút lo âu, vừa nhìn thấy tôi đang dìu Donghuyn trong tay, thằng bé liền thắc mắc hỏi: "Mẹ ơi, chú Dong bị làm sao thế ạ?"

"Chú ấy uống say.." Tôi đáp lại con trai, sau đó tiếp tục dìu thân thể Donghuyn nằm trên giường.

Xong việc, tôi mới hì hục đi về phía Minji, ngồi xuống trước mặt con, tôi khẽ hỏi: "Jikjik không phải vẫn luôn bên người con sao? Hả cục cưng?"

Minji lắc lắc đầu: "Nhưng bây giờ không thấy nữa. Con đã đi tìm khắp nơi rồi ạ."
"Thật kỳ lạ?" Nói xong câu này, ánh mắt tôi bất giác hướng về người đàn ông đang nằm trên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co