STEREO HEARTS [vtrans - KOOKMIN]
14.
Jimin cảm thấy từng phút trôi qua thật lâu khi anh bồn chồn ngồi trên ghế. Anh cảm thấy không dễ chịu vì mỗi giây đều có những con mắt đang theo dõi mình. Ngồi đối diện anh là Min Yoongi, tay trống của ban nhạc, Taehyung ngồi bên cạnh với cốc café còn nóng trong tay cậu ta. Hana thì chẳng thấy đâu cả. Nhưng anh thấy bị đe dọa hơn cả là cặp mắt đang dò xét anh kia, Jungkook dựa lưng lên bức tường đối diện, chưa một khoảnh khắc rời mắt khỏi anh
"Tất cả điều khoản trong hợp đồng của em đều ở đây." Yoongi đưa cho Jimin một tập giấy, trong đó chỉ ra những nhiệm vụ anh phải hoàn thành khi hợp tác với họ. Jimin sẽ làm việc cho Cypher trong tận 3 tháng. Và những điều anh phải làm là thiết kế bìa album, tô vẽ cho các chi tiết và nội dung trong album.
"Tại sao lại là tôi? Ý tôi là tôi vui lòng vì được chọn nhưng tôi không có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này." Jimin hỏi.
"Nhóm sản xuất của chúng tôi đã chọn ra tác phẩm của em trong rất nhiều tác phẩm trưng bày ở buổi triển lãm, Jimin-ssi." Gã gật đầu và Jimin tự hào về chính mình cho tới khi anh lặp lại lời nói của người kia một lần nữa trong đầu. Nhóm của chúng tôi chọn em từ buổi triển lãm. Nhưng Jungkook là người duy nhất thực sự nhìn thấy tranh của Jimin mà phải không? Có thể là Jungkook là người đã chọn anh đúng không? Nhưng tại sao? Liệu cậu có thực sự thấy những điều Jimin làm là đẹp đẽ, hay cậu chỉ đang thương hại anh? Tâm trí của Jimin mờ mịt đi vì những câu hỏi bất chợt xuất hiện, khiến anh chẳng nhận ra rằng Taehyung đang gọi tên mình.
"Jimin?" Jimin đột ngột hướng mặt về phía Taehyung – người đang có một nụ cười toe toét trên môi – khi anh nhận ra cậu ta đã gọi tên mình rất nhiều lần. "Như tớ nói, dù cậu đang làm việc cho bọn tớ, thì cậu vẫn có thể coi bọn tớ là bạn nhé!" Jimin tiếp nhận, nở một nụ cười với cậu trai không ngừng khúc khích kia.
"Tớ sẽ làm vậy, Taehyung-ssi." Cậu ta bĩu môi.
"Tớ nói cậu hãy coi bọn tớ là bạn. Gọi tớ là Taehyung thôi." Cậu ta tự chỉ vào chính mình. "Đây là Yoongi," gã giờ 2 ngón tay tạo thành chữ V về phía Jimin, một cách để làm quen. "Tên kia thì... chắc chắn là cậu biết nó rồi. Nó là Jungkook." Jimin chỉ ra được, Taehyung cười một cách ấp úng khi nhắc đến người nhỏ tuổi nhất đứng ở đằng kia.
"Cậu cũng sẽ gặp Hana nữa. Nhưng hôm nay em ấy bận mất rồi nên không tới đây được." Taehyung bổ sung trước khi đứng dậy và bỏ đi theo Yoongi. Thấy vậy, Jimin cũng không chần chừ mà rời khỏi vị trí cũ của mình.
"Tụi tớ sẽ gọi cho cậu vào ngày mai nhé! Chúng ta sẽ có một cuộc họp khác để thảo luận về concept của album lần này. Yoongi và tớ có vài kế hoạch vào hôm nay nên chúng tớ đi trước nha." Yoongi và cậu ta thông báo về dự định của họ và giờ thì ở đây chỉ còn Jimin và Jungkook.
Anh cảm nhận được làn da của mình đang rực cháy dưới ánh nhìn trần trụi của Jungkook. Vậy nên, để bắt gặp ánh mắt cậu lần nữa, Jimin quay người lại.
"Jungkook?" Jimin thề rằng anh đã thấy cơ mặt chàng trai dãn ra khi anh gọi tên cậu, nhưng Jimin quyết định anh sẽ bỏ qua nó.
Jimin không chắc vì sao mình gọi tên cậu, anh đã có thể bỏ đi như cùng Yoongi và Taehyung nhưng nửa còn lại trong anh gào thét được ở lại cùng cậu và trò chuyện. Và phần tâm trí đang gào thét ấy đã chiến thắng.
Jimin không biết nên bắt đầu từ đâu, hạnh phúc tràn ngập trong anh vì cuối cúng anh cũng có công việc đúng như niềm đam mê của mình, nhưng anh cũng buồn bã vì anh chẳng có manh mối vì sao nhóm lại chọn anh. Những cảm xúc tức giận lại dâng trào trong anh vì rõ ràng, rõ ràng Jungkook đã nói cậu không thể ở bên Jimin. Vậy tại sao? Lí do đưa Jimin trở lại cuộc sống của cậu là gì?
"Sao em lại chọn anh?" Jimin thở ra một hơi đầy run rẩy.
"Có phải em chọn anh vì em cảm thấy thương hại anh đúng không? Chỉ vậy thôi à? Nếu thực sự là như vậy, thì... đừng!" Trái tim đầy vết sẹo của Jimin ngày càng đập mạnh hơn trong lồng ngực trái. Hai bàn tay của anh nhễ nhại mồ hôi, mặc dù trong phòng có bật điều hòa. Jimin cảm thấy cô đơn.
"Gì cơ? Không! Không, Jimin." Jungkook lắp bắp.
Jimin cười chế giễu. Anh biết rõ người nhỏ tuổi đang nói dối.
"Em đang tỏ ra bất công đấy." Jimin thì thầm, và chắc hẳn nếu Jungkook không chú ý thì cậu sẽ bỏ lỡ lời nói của anh. Nhưng bằng một cách nào đó, cậu nghe anh nói thật rõ ràng.
"Gì kia?" Jungkook tiến một bước gần hơn. Jimin biết anh cần dựng lên một bức tường, ngăn cách anh với vị ca sĩ. Quá mệt mỏi để bị tổn thương.
"Em từng nói em không thể ở bên anh mà, Jungkook." Jimin thả ra một luồng khí nhỏ, đồng thời nhìn thẳng vào mắt Jungkook.
"Nếu đã không thể bên anh, vậy tại sao còn nhìn anh như vậy? Tại sao còn giữ anh gần bên em?" Jimin vỡ vụn, bằng cách nói lên điều khiến anh đau khổ nhất. Một giọt nước mắt nhỏ tuôn trào khỏi khóe mắt của Jimin, và chỉ thế thôi. Jungkook miễn cưỡng bước thêm một bước. Cậu không hiểu cảm giác sôi sục trong bụng mình là gì, cũng không hiểu tại sao thâm tâm cậu lại muốn giữ chặt người kia trong vòng tay của mình và lau đi những viên ngọc long lanh chảy dài trên gương mặt anh.
"Tôi- ờm em xin lỗi." Jimin nhanh chóng gạt đi giọt nước mắt bằng tay của mình, thốt lên một tiếng cười-không-có-ý-cười. Anh quay lưng lại với Jungkook, đi về phía bên kia căn phòng và chạm tới tay nắm cửa.
'"Anh đã bảo em đừng xin lỗi nữa." Jimin xoay tay nắm cửa lạnh lẽo, bước ra khỏi căn phòng để tự cứu lấy chính mình khỏi sự hổ thẹn để không khóc trước mặt chàng trai kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co