STEREO HEARTS [vtrans - KOOKMIN]
36.
Đã gần 8 giờ sáng, tấm rèm bị ai đó mở toang khiến những tia nắng rạng rỡ đâm xuyên qua khung cửa sổ kính, nhảy nhót trong phòng ngủ của Jimin. Tệ thật, anh vẫn còn đang vui vẻ trong giấc mơ tuyệt vời của mình cơ mà. Jimin lật đật tỉnh dậy, đầu tóc lộn xộn mơ màng. Nhận ra chỗ trống bên cạnh mình đã nguội lạnh và được sắp xếp gọn gàng, chắc hẳn Jungkook đã dậy sớm.
Hai ngày sau chuyến đi tới Nhật của cả nhóm, hai chàng trai đều phải chạy tới chạy lui lo lắng về những vấn đề của riêng mình. Bận rộn, khiến Jimin chẳng thể nghĩ tới bất cứ điều gì khác. Jungkook phải giải quyết công việc hậu tan rã nhóm, kí kết giấy tờ, thỏa thuận với ban quản lí, giúp đỡ Yoongi và Taehyung thành lập công ty mới, vân vân và mây mây. Công việc tràn ngập đầu óc chàng ca sĩ trẻ khiến Jimin lo âu, mong tri kỉ của mình không làm việc quá sức. Mặt khác, vị họa sĩ tài năng của chúng ta, thì vùi mặt vào các sáng tác, vắt kiệt trí tưởng tượng của mình, biến chúng thành những bức tranh và giao nộp cho Namjoon – với hy vọng tìm được một việc làm mới khi hợp đồng với Cypher đã kết thúc.
Thả lỏng bản thân với một cái vươn vai thật thoải mái, Jimin hoàn toàn tạm biệt giấc ngủ của mình. Như một bản năng, anh ngửa cổ, xoay từ bên này sang bên kia tạo ra những tiếng kêu răng rắc – việc đầu tiên mỗi buổi sáng anh làm. Để nói thật, đây là giấc ngủ ngon nhất của anh. Thời gian này thật mệt mỏi, và còn gì tuyệt hơn là chìm vào giấc mộng cùng với vòng tay của Jeon Jungkook? Nó quá ấm áp và tạo cho anh cảm giác được che chở (một cách lạ lùng). Nhưng Jimin không quan tâm, chỉ cần có sự hiện diện của người trẻ hơn, anh cảm thấy như trái tim mình được nạp pin đầy đủ.
"Oh, anh dậy rồi sao?" Jungkook ló đầu vào từ sau cửa, bất ngờ vì người yêu mình dậy sớm hơn dự định, Jungkook vẫn còn muốn anh ngủ thêm chút nữa. Cậu trai nở nụ cười, nụ cười sáng chói lấn áp cả tia nắng từ mặt trời bên ngoài cửa sổ, khiến Jimin cũng bất giác cười theo. Anh gật đầu đáp trả, và, nơi đệm trống trải bên cạnh lún xuống.
"Em đã làm bữa sáng." Ôi đúng lúc lắm! Jimin còn chẳng nhận ra cái bụng cuả mình đang biểu tình được ăn, cho tới khi Jungkook nhắc tới bữa sáng. Jimin sẽ ăn như một con hổ mất. Anh đâu có làm gì để đói meo thế này đâu? Chiếc bụng nhỏ gầm gừ đòi hỏi chủ nhân nó phải cung cấp thức ăn, kiểu, thật nhiều thức ăn. Tiếng động ọc ọc nhỏ từ Jimin khiến người trẻ tuổi bật cười, lắc lắc cái đầu vì cười quá nhiều.
"Ra ngoài đi."
"Ra trước đi, cho anh vài phút. Phải dọn lại giường nữa chứ, nó giống như một bãi chiến trường vậy." Jimin nói nhỏ. Có lẽ nó là một bãi chiến trường thật, vì Jimin và Jungkook (có thể) đã đánh nhau trên đấy. Ai mà biết được chứ? Jungkook chỉ cười khúc khích, lầm bầm điều gì đó về việc bacon đang cháy đen trên bếp, sau đó chạy nhanh ra khỏi phòng ngủ, hướng tới gian bếp.
Jimin đứng dậy, vuốt phẳng ga giường trắng tinh anh mới thay, dựng lại đúng chỗ cho mấy chiếc gối và gập lại chăn. Một cách nhanh chóng, căn phòng quay trở về trạng thái ban đầu, Jimin hài lòng với sự gọn gàng này. Và anh cảm nhận được tiếng rung gần đó. Điện thoại của Jungkook rung lên trên mặt bàn, Jimin tự nhắc nhở chính mình phải nói với cậu về việc này. Anh quay đầu, tiến tới trước cánh cửa gỗ và xoay tay cầm, nhưng điện thoại lại rung thêm một lần nữa, thành công níu kéo sự chú ý của Jimin.
Jimin thở dài, thỏ bông của anh chẳng chịu mang điện thoại bên người. Nhưng bằng một cách thần kì nào đó, cậu luôn trả lời ngay lập tức các tin nhắn của anh. Jimin phân vân liệu có nên đem nó cho Jungkook hay không. Nhưng nhỡ đâu có chuyện gì khẩn cấp thì sao? Jimin đấu tranh nội tâm. Nhưng chiếc điện thoại đen lại rung, cắt đứt mạch suy nghĩ của chàng trai và thôi được rồi, Jimin cũng phải cầm nó lên thôi.
Jimin bất ngờ, khi thấy tên hiển thị trên màn hình sáng trưng. Hana? Sao Hana lại gọi điện vào giờ này nhỉ?
"Jimin! Baby, ăn sáng thôi, nhanh lên!" Giọng Jungkook vọng vào từ bếp. Jimin cười vui vẻ, và lập tức rời phòng ngủ, tạm thời quên đi cuộc điện thoại kia.
Anh nhớ là sẽ hỏi Jungkook về chuyện này sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co