Truyen3h.Co

STEREO HEARTS [vtrans - KOOKMIN]

38.

glossijikook



Một tràng âm thanh ồn ào – tiếng chuông phát ra từ điện thoại của Jungkook gián đoạn cặp đôi. Jungkook cau mày, cảm thấy bực bội vì nó kéo cậu từ chín tầng mây xuống. Như thể cảm giác bạn đang nghe một bản nhạc cực kì, cực kì yêu thích nhưng đâu ra xuất hiện một đống quảng cáo vậy. Không! Nó tệ hơn thế đấy. Jungkook gầm gừ, mò tay vào túi quần và lôi nó ra và ném nó lên mặt bàn gần đó, cả hai thống nhất sẽ ngó lơ tiếng chuông gây khó chịu kia cho tới khi nó dừng lại. Với bàn tay gân guốc vẫn còn ở trong đũng quần Jimin, nhịp vuốt ve của cậu cũng chậm dần, chậm dần khi Jungkook nhận ra Jimin sắp tới giới hạn.

"Kook...hmm.. đừng.. đừng dừng lại." Jimin nâng hông cao hơn, mong muốn điều này sẽ giúp nơi đó cọ xát nhiều hơn với tay Jungkook, nhưng người kia đột ngột dừng lại. Cậu thu tay về, tạm rời khỏi nơi ấm nóng cứng ngắc kia của Jimin. Chàng trai phía trên khiến cho Jimin cảm thấy hụt hẫng, càng khao khát hơn sự thoải mái mà người trẻ hơn mang lại cho mình.

"Shh, baby này, nhìn em. Em sẽ khiến bé cưng cảm thấy thật tuyệt mà." Hạ người xuống, để cho mặt mình chỉ còn cách anh vài inches, Jungkook thì thầm với người bên dưới. Tiếp tục chạm vào môi Jimin, đan xen hai đôi môi với nhau, nồng nàn. Tiếng răng hai người va vào nhau, lưỡi thì tiếp tục tán tỉnh đối phương và chiến đấu dành quyền chủ động.

Jungkook lưu luyến rời đi, ngắm nhìn tác phẩm mà mình tạo nên. Jimin rối bời, bừa bộn một cách đầy xinh đẹp và quyến rũ. Một cảnh tượng đẹp nhất cậu từng thấy, một kì quan mới của thế giới. Cậu bắt đầu cởi bỏ quần jeans bó chặt của anh. Khi Jungkook hồi hộp chạm vào gấu quần, thì âm thanh đáng nguyền rủa kia lại vang lên. Điện thoại Jungkook lại sáng lên trên mặt bàn. Chết tiệt. Jungkook chải ngược mớ tóc ướt lại vì mồ hôi của mình, gương mặt biểu hiện sự bị-làm-phiền rõ rệt.

"Tắt nó đi, Kook." Jimin bật dậy, vuốt ve gương mặt người yêu bằng hai bàn tay và ra lệnh. Jungkook ngay lập tức chấp thuận, gật đầu và đẩy Jimin nằm xuống trước khi rướn người tóm lấy chiếc điện thoại. Ngay khi mở lên, mắt cậu mở to ngạc nhiên, hơi lung lay và lo lắng : 26 tin nhắn và 3 cuộc gọi nhỡ từ Hana. Hana. Jungkook thở mạnh, đôi tay run rẩy trước khi mở khóa và đọc tin nhắn từ cô bạn của mình. Cậu nuốt khan.

"Kook? Có chuyện gì sao baby?" Jimin ngồi thẳng dậy một lần nữa, khoanh chân lại. Anh nhìn cậu với ánh mắt đầy thắc mắc. Jimin lo lắng vì sự thay đổi nhanh chóng trong biểu cảm của chàng trai kia. Nhưng Jungkook chỉ nhìn lại anh.

"Em... em phải đi rồi." Jungkook nói lí nhí, né tránh ánh mắt của người lớn tuổi hơn khiến cảm xúc trên gương mặt Jimin trở thành một thứ đầy hoang mang. Và bối rối. Anh cố gắng không để suy nghĩ bản thân ngu ngốc chiếm lấy mình, rằng thật ngốc nghếch khi anh chuẩn bị trao mọi thứ cho người mình yêu. Còn Jungkook thì nói cậu phải đi. Cậu phải rời đi. Thật nực cười.

"Sao cơ?" Trong giọng nói đầy sự nhấn mạnh, vững chãi và chắc chắn. Jimin trừng mắt. Tự nhủ với chính mình rằng phải thật bình tĩnh, nội tâm Jimin gào thét tranh giành lí trí giữa việc bằng mọi giá tìm hiểu ra mối quan hệ giữa Hana và Jungook, hay im lặng để cậu rời đi. Nhưng Jungkook đâu thể biết được, bên trong Jimin cũng đang dần vỡ vụn, không hề nhận ra tiếng lạc giọng nhỏ từ anh.

"Em..." Jungkook đưa tay ra sau gáy, vẫn tiếp tục không nhìn thẳng vào Jimin. Thay vào đó, mắt cậu chu du từ sàn gỗ, rồi đến trần nhà.

"Là Hana. Em ấy cần em." Và chỉ có thể. Chỉ 4 tiếng và mọi niềm tin trong Jimin sụp đổ. Anh cứ nghĩ rằng, sau bao lâu nay, sau bao lần hẹn hò, ôm ấp và dành hàng đống lời yêu thương cho nhau, Jungkook đã thuộc về anh. Jimin đã nghĩ rằng mối quan hệ giữa hai người đã ổn thỏa. Rằng Jungkook hiện giờ chỉ coi Hana như một người đồng nghiệp, một người bạn hay cùng lắm chỉ là một người em gái. Anh tưởng rằng Hana sẽ không xen vào khoảng cách giữa Jungkook và anh nữa. Nhưng hiện thực thường gây thất vọng, và cô ta lại xuất hiện ở đó, và Jungkook lại một lần nữa tổn thương Jimin.

"Anh cũng cần em mà, Kook?" Jimin nghẹn giọng, như thể cố gắng ép ra một câu nói. Anh cảm thấy như bị một mũi tên đâm xuyên qua vậy. Có lẽ là do hành động của Jungkook.

"Ở lại với anh, làm ơn." Jimin thừa nhận, anh muốn cậu ở lại với anh, cũng như anh không muốn Jungkook tới với Hana.

Jungkook chần chừ, cắn môi dưới. "Sẽ nhanh thôi mà, Jimin. Đợi em một chút được không?" Thất vọng. Jimin biết tình huống này chính là một phép thử, khi đặt Hana và Jimin lên bàn cân, thì cô gái kia quan trọng hơn đối với Jungkook, hơn cả Jimin. Cậu tiến tới bàn và lấy ví ra từ ngăn kéo. Jimin cười chế giễu, anh ngả lưng xuống giường. Anh chế giễu chính mình, vì nhìn đi, Jimin thì đang cởi trần, áo phông bị quăng đâu đó, quần thì đã được kéo xuống mắt cá chân; còn Jungkook, đứng sừng sững ở kia và quần áo vẫn đầy đủ. Cậu sắp rời đi, bỏ mặc lại một Jimin rối bời, khiến anh cảm thấy lần đầu tiên trong đời mình thực sự khỏa thân, thực sự bị trêu đùa.

"Tại sao luôn là Hana, Hana, Hana mấy ngày nay vậy? Tại sao? Hai đứa đã quay lại với nhau rồi à? Hai người lén lút sau lưng tôi sao?" Jimin bùng nổ trong cơn giận, nhưng anh biết những giọt nước đang dần hình thành trong mắt anh. Người lớn tuổi hơn đương nhiên không muốn Jungkook phải chứng kiến một Jimin tức giận, bất lực và yếu đuối như vậy. Nên, anhh nhanh chóng dùng ngón tay gạt đi nhưng giọt nước mắt còn chưa lăn xuống má.

"Em nói với anh rồi mà, nó chẳng có gì cả. Không có gì giữa bọn em cả!" Jungkook bắt đầu tức tối, cậu vuốt ngược mái tóc của mình trong khi đáp lại Jimin. Nhưng chàng ca sĩ vẫn cố gắng giữ giọng mình thật nhẹ nhàng, không muốn lớn tiếng với anh. Trái ngược lại, Jimin thì như hét lên, nước mắt dần chảy đầy khuôn mặt và anh chẳng thèm quệt chúng đi nữa.

"Vậy tại sao em lại phải rời đi?"

"Nói với anh tại sao em lại phải rời đi. Trả lời anh đi..." Jimin thì thầm một cách rõ ràng, chán nản và mệt mỏi với việc phải hét vào mặt người trẻ tuổi hơn. Đôi mắt ướt nhắm nghiền, hai tay ôm lấy đầu và người họa sĩ thầm cầu mong Jungkook sẽ đưa ra một câu trả lời thỏa đáng. Một câu trả lời hay một lí do đủ thuyết phục để cậu rời đi. Và mong rằng cậu sẽ không giữ bất kì bí mật gì với anh nữa-

"Em không thể, Jimin. Anh sẽ chẳng hiểu được đâu..."

"Vậy hãy làm gì đó để cho anh hiểu đi. Cách gì cũng được." Jimin lại hét lên một lần nữa, các cơ mặt căng cứng và hòa trộn với một biển nước mắt, giờ anh thật hỗn độn, thật thảm hại khi phải cầu xin tri kỉ ở lại với mình (thay vì bỏ đi với một cô gái khác). Chàng trai bé nhỏ thở hổn hển, khuôn ngực phập phồng nhưng Jimin chẳng cảm nhận được chút oxy nào cả.

"Jimin làm ơn! Nó không phải việc của anh, okay? Được không? Anh sẽ không hiểu được đâu." Jimin giữ im lặng, cố gắng tiêu hóa những từ ngữ mà Jungkook vào ném vào anh, như một cú bắn chí mạng. Những từ ngữ tựa con dao sắc bén, chạy thẳng vào trái tim của Jimin và đâm vào nó thật nhiều lần. Khiến cho nó rỉ máu. Như thể nó tổn thương chưa đủ vậy. Như thể nó vừa mới bắt đầu tự chữa lành, thì anh lại phải bóp nát nó lần nữa vậy. Như thể Jungkook nghĩ trái tim Jimin là một hòn đá, có thể chịu chấn thương hết lần này tới lần khác. Không.

Không phải việc của anh?

Không phải việc của anh.

Câu nói ấy lặp lại cả nghìn lần trong tâm trí Jimin.

"Tôi có phải một thứ đồ chơi chết tiệt đối với cậu không?" Jungkook nhận ra Jimin chưa từng xưng hô như vậy. Anh đáp trả lại với một cái nhìn mà Jungkook chẳng thể đọc thấu, cả cơ thể anh run lên bần bật. Anh chẳng điều khiển được nó nữa, cầu vai thì run và nước mắt cứ thế chảy ra giàn giụa. Tất cả khiến cho tầm nhìn của anh dần mờ đi.

"Jimin, thì... em..." Thấy anh như vậy, Jungkook nhấc chân tiến lại gần hơn. Và đứng khựng lại khi Jimin bất ngờ bật dậy, túm lấy chiếc quần nhàu nhĩ nằm dưới mắt cá và kéo nó lên, rồi kéo phéc-mơ-tuya.

"Chúng ta thì sắp làm tình đến nơi rồi và cậu nhận được một cuộc gọi từ một cô gái. Con mẹ nó từ một cô gái khác và cậu định bỏ tôi đi vì cô ta à?" Jimin thuật lại tình hình lúc này, đầy mỉa mai. Anh nhếch mép, tuy tỏ ra rằng bản thân đang giễu cợt Jungkook, nhưng những giọt nước mắt cứ rơi xuống, phản bội chủ nhân của chúng.

"Và cậu bảo tôi rằng nó không phải là việc của tôi. Không phải việc của tôi khi cậu là tri kỉ của tôi sao?" Chàng trai nhỏ hơi ngập ngừng và nghẹn họng tại từ 'tri kỉ'. Tri kỉ sao?

"Nó không như vậy mà, chờ em một chút rồi ta sẽ nói chuyệ-" Lại một tràng chuông vang lên từ điện thoại của Jungkook. Không hề đúng lúc. Tiếng chuông vang lên như một sự khinh bỉ đối với Jimin, và chàng trai to lớn chửi thề thành tiếng. Jungkook có vẻ khá phân vân, giữa việc trả lời cuộc gọi, hay tiếp tục nói chuyện với Jimin.

"Nếu vậy thì đi đi. Đi ngay đi. Vì nó chẳng phải việc của tôi đúng không? Tôi chỉ là một con điếm đối với cậu và cũng không phải bạn trai hay tri kỉ của cậu đâu mà." Jimin đứng dậy, đôi chân vẫn còn run rẩy và bước tới phòng tắm, đóng sầm cửa lại. Anh tiếp tục hy vọng Jungkook sẽ ở lại với anh và dỗ dành anh. Jimin biết, việc anh đổi xưng hô có chút quá đáng; nhưng anh thực sự đau lòng với sự việc vừa xảy ra. Tuy vậy, mọi hy vọng và cầu mong của Jimin biến thành hơi khói khi anh nghe thấy tiếng bước chân xa dần, tiếng người kia che miệng nói chuyện với ai đó trên điện thoại.

Jimin bật khóc, một tiếng nức nở lớn rồi tới một tiếng nấc nhỏ. Lặp lại như một trình tự. Cả người Jimin sụp đổ xuống nền đá phòng tắm, lưng dựa vào cửa. Lạnh quá! Có thể là do nền đá này, hay có thể là do Jimin chưa mặc lại áo. Hay có thể là do không khí cô đơn và tĩnh mịch này, và cả cảm giác cô đơn này nữa?

Anh không biết, nhưng thực sự nó lạnh lẽo quá.



________________________

ôi tớ thề là dịch xong chap này tớ cũng run rẩy cực kì luôn ý

mọi người ơi tình hình dịch bệnh thế này mọi người nhớ cẩn thận nhaa. mọi người nhớ đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên và theo dõi các thông báo của nhà nước nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co