Truyen3h.Co

STEREO HEARTS [vtrans - KOOKMIN]

7.

glossijikook



Bạn thân

Jimin cắn chặt vào phần má trong của mình, cố gắng ngăn không cho nước mắt trào ra. Những ngón tay bé nhỏ bấu víu, chà đạp lên gấu áo len anh đang mặc. Hoseok bên cạnh Jimin, hai tay đan chéo vào nhau và yêu cầu người bảo vệ cho phép họ nói chuyện với Jungkook, và tên bảo vệ to cao đó nghiêm khắc nói không. Namjoon bên cạnh Hoseok, hắn dường như đang giữ cho y không bùng nổ trong cơn giận. Jin thì khác, kề bên Jimin và ôm người em thật chặt như thể anh sợ Jimin sẽ vỡ vụn mất.

Anh vẫn có thể nghe tiếng Hoseok gầm gừ trong giận dữ lúc Taehyung có mặt tại nơi ấy. Cặp mắt tên bảo vệ mở to khi hắn ta cố gắng đẩy Taehyung về phòng nghỉ.

"Ai là tri kỉ của Jungkook?" Ánh mắt của Jimin vỡ vụn khi nhìn về phía người cao lớn hơn, và anh chậm chạp giơ tay mình lên. "Đi cùng mình." Taehyung chỉ tay vào cánh cửa, hất mặt theo ngón tay của mình, ra hiệu cho Jimin rời đi cùng cậu ta. "Chúng tôi sẽ đi cùng em ấy." Hoseok nổi giận, nhưng Jimin chỉ lắc đầu, ý nói em có thể đi một mình mà hyung. Anh cất giọng lí nhí và đầy tia mệt mỏi "Em làm được mà."

Jimin từng mơ mộng về viễn cảnh khi sự đếm ngược kết thúc, anh dành hàng đêm không ngủ để vẽ nên một bức tranh về lần đầu gặp mặt của 2 người trong trí tưởng tượng của mình, và có hàng ngàn lời muốn thổ lộ với tri kỉ của mình hết lần này tới lần khác. Nhưng đây không phải một trong những điều Jimin từng nghĩ tới.

Jeon Jungkook yên vị trước một tấm gương, mái tóc của cậu vẫn còn ướt nhễ nhại do mồ hôi nhưng trang phục mà cậu mặc trên sân khấu đã được thay thế bằng một cái áo ngắn tay. Cậu quan sát Jimin qua ảnh phản chiếu trên gương, và anh cảm thấy mình thật nhỏ bé trước ánh mắt của cậu. Và chẳng lâu sau, họ khóa mắt, khiến cho Jimin cảm thấy khó thở.

"Chắc hẳn anh đã biết câu trả lời là gì." Jungkook xoay chiếc ghế cậu đang ngồi, đối mặt với người lớn tuổi hơn. Jimin nuốt khan, đương nhiên anh biết. Anh biết rằng cậu đang hẹn hò với thành viên cùng nhóm, và đã được gần 2 năm rồi. Và có lẽ họ đã đặt tên cho con cái của mình rồi nữa chứ! Jimin biết rằng anh chẳng có một vị trí nào, dù là nhỏ nhoi nhất, trong trái tim của chàng trai kia. Anh biết... nhưng sự hiểu biết này chẳng có ích đối với anh chút nào. Nó chẳng thể giảm bớt sự tổn thương anh cảm nhận được qua từng chữ Jungkook nói.

"Tôi không thể cùng với anh." Jimin thở ra một hơi run rẩy, cố gắng tiêu hóa những gì đang xảy ra. Chàng trai mà anh yêu thích giờ đây là định mệnh của anh, và cậu nói rằng anh chẳng là gì với cậu sao? Thật nực cười. Jimin tự cấu bản thân mình, cố gắng tỉnh dậy khỏi giấc mộng tồi tệ này... Nhưng chẳng có gì thay đổi cả. Jimin đang không hề trên giường hay trong phòng mình, anh lại đang ở đây, hậu trường concert của ban nhạc yêu thích, và bị từ chối.

Jimin chế ngự bản thân, nhưng không thể kiềm được ham muốn nhìn vào mắt người nhỏ hơn, và thế là mắt hai người lại khóa chặt với nhau. Như thể họ đã biết tới nhau từ lâu rồi, chẳng như người xa lạ. Jimin suýt thì quên mất mục đích đứng đây là gì, cho tới khi Hana trượt tới gần Jungkook. Bàn tay của cô đan vào với tay của cậu. Và anh không tin vào mắt mình, rằng anh thấy Jungkook đang tự chà đạp lên môi dưới của cậu.

Jimin rời mắt khỏi cặp đôi, và dừng lại cho tới khi anh thấy Taehyung đang nhìn anh, cậu ta có vẻ lo lắng. Jimin lần nữa cảm thấy bấp bênh vây quanh tâm trí, và cổ họng của anh thắt chặt lại. Những gì tồn tại trong suy nghĩ của anh bây giờ chỉ là rời khỏi đây, thở một chút, thở một chút, thở đi tên ngốc này.

"Này, thở đi, vì tôi."  Jungkook bỗng chợt xuất hiện kề bên anh, đến cậu cũng không tự chủ rằng tay cậu đang run bần bật. Giọng của Jungkook thật nhẹ nhàng, lịch thiệp, tay cậu vẽ từng vòng tròn nhỏ trên lưng Jimin. Jimin không hiểu vì sao, anh cảm thấy tốt hơn ngay lập tức. Nhưng anh lại đồng thời biết rằng phổi của anh đang dường như dính lại với nhau. Jimin, mày điên à? Mày không thể khóc bây giờ đâu. Anh quay lại nhìn Hana, người đang lườm nguýt họ, gương mặt cô chẳng biểu lộ điều gì và Jimin lại cảm thấy bị phản bội vì cô ta đã cướp tri kỉ của anh. Làm sao mà cô ta làm thế được chứ? Con người ai lại làm như vậy?

Jungkook tách hai cơ thể ra khi cậu thấy anh đã thở bình thường trở lại. "Tôi là Jeon Jungkook, nếu anh không biết." Jimin cười chế giễu, cơn tức giận đang trỗi dậy nơi đáy lòng anh nhưng anh dập tắt cái tôi của mình và nhìn vào mắt người nhỏ hơn. Anh biết đây là con mắt nâu, sâu thăm thẳm nhất mà anh từng thấy và anh nguyện chết chìm trong nó. Anh nghe tiếng trái tim mình vỡ tan, tự hỏi liệu Jungkook cũng nghe thấy phải không?

Anh hẵng giọng, "Park Jimin." Anh cố gắng tạo nên một nụ cười, cố gắng tỏ ra mọi thứ ổn thôi. "Tôi xin lỗi lần nữa, Jimin." Là điều cuối cùng anh nghe thấy trước khi anh chạy vọt ra ngoài và sà vào vòng ôm của 3 chàng trai đang đợi anh bên ngoài.

Jimin chờ đợi 50474 giờ, chờ đợi từng ngày, chờ đợi khoảnh khắc này xảy ra. Anh nuôi dưỡng niềm tin cũng như tình yêu của mình trong hơn 5 năm. Vậy mà, Jeon Jungkook chỉ cần 1 giây để đạp vỡ hy vọng ấy, bóp nát trái tim Jimin thành từng mảnh vụn vỡ. Rời bỏ anh cùng với tình yêu tan tành của chính anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co