Đứa nhỏ là của ai? - Part 11
Chưa bao giờ Steven tự trách bản thân quá thiếu tinh bột như lúc này. Mọi tế bào não trong anh như chết lặng khi kế hoạch đẹp như mơ có khả năng sắp đổ bể. Đã mấy lần Steven cố tình rẽ sai đường má chỉ, cứ trái phải lung tung cả lên cốt để câu thời gian, nhưng ngoài việc khiến má anh phát bực ra thì chả giúp ích được gì.
"Con"
Chẳng lẽ giờ lại giả bệnh để má khỏi đi? Nhưng mà với cái tính sốt sắng của má thì chắc kêu anh vô bệnh viện luôn quá.
"Huy ơi"
Hay gọi thằng Hoàng? Mà giờ nó ở xa quá, giúp làm sao? Với hình như nay nó còn đang quay quảng cáo, tối về lại chăm thằng Khang, gọi rồi mắc công nó lo anh nữa. Không được.
"THẰNG HUY!"
Mải lo nghĩ quá nên đâm ra Steven không nghe thấy tiếng má gọi, tay xoay vô lăng còn mắt cứ nhìn đường, đầu nghĩ vẩn vơ, phải đến khi má anh lấy tay đập vô vai anh một cái đau điếng mới giật mình đáp lại.
"A, má gọi con?"
Má Huy lườm anh một cái.
"Mày nghĩ gì mà nãy giờ cứ ngẩn ngơ như thằng phải gió thế? Nhà thầy bên kia rồi, mày đỗ xe qua kia cho má xuống. Rõ ngay gần mà mất bao thời gian không đâu, nhanh lên không muộn mất."
Steven trân trân nhìn căn nhà ngói đỏ ngay trước mặt, dù không cam lòng nhưng cuối cùng vẫn thở một hơi dài rồi cũng nghe lời má đi đỗ xe.
Aiz, thôi vậy. Lỡ thầy có phán không đúng ý thì tổng hai lần vẫn 50-50, coi như ko tin là được, cùng lắm thì anh tính kế khác.
Lần này má Huy không cần anh đi theo nữa, bảo anh:
"Đem mày theo rách việc, chờ đó, má đi một lát là xong liền." - rồi một mình bà nhanh nhẹn bước vô trong.
Steven mở cửa kính, châm một điếu thuốc rồi đưa lên miệng rít một hơi. Chiều buông dần trên xóm nhỏ, ánh nắng cuối ngày trải thành dải vàng nhạt vắt qua những rặng tre, con đường đất chạy dọc cánh đồng nhuốm màu nâu ẩm, lấp lánh bởi những vệt sáng mỏng còn sót lại. Không gian lúc chập choạng tối ấy vừa bình dị, vừa mơ hồ, như khoảnh khắc đất trời chạm nhau – lặng lẽ, thân thuộc, và luôn khiến người ta thấy mềm lòng.
Nicotin làm anh lâng lâng, tự dưng ngồi một mình lại nhớ em bé quá. Anh mở điện thoại gọi cho người trong lòng.
Tút... tút...
'Sau bao nhiêu năm mới có ngày hòa bình,
Dù hòa bình ấy có lấy đi bao máu xương dân mình~'
Nhạc chuông của Khang vang lên, một bài ca mà có lẽ nó, hay anh, hay toàn bộ dàn cast mưa đỏ sẽ vẫn nghêu ngao hát cùng nhau, cùng fan, vào một thời điểm ngẫu nhiên nào đó trong ngày.
Tút-
"Alo?"
"Út cưng, đang làm gì đó?"
"Anh Steee"
Cái giọng nũng nịu của nó vang lên, chưa gì đã khiến trái tim anh mềm nhũn.
"Nhớ anh không?"
"......Hong, ai mà nhớ."
Steven bật cười một tiếng, biết thằng nhóc trêu mình nhưng vẫn hùa theo.
"Nhóc con, mấy nay không ở nhà là mày quên thằng này, trao hết lòng hết dạ cho thằng Hoàng rồi à? Có tin mai anh về xử mày luôn không?"
"Ơ đâu mà, có phải em đâu, em biết gì đâu?"
Lại là câu cửa miệng của nó mỗi lần gây chuyện rồi bị anh tóm. Thế mà anh vẫn cứ thấy đáng yêu không chịu được.
"Đang làm gì đó? Ở nhà một mình à?"
"Sáng nay em xong việc rồi, chiều được nghỉ, đang nấu cơm nè."
"Cái gì? Em mà nấu cơm á?" - Steven nheo mắt, đã bao giờ anh thấy thằng nhóc vào bếp bao giờ đâu? - "Thằng Hoàng đâu? Nó chọc gì em hay sao mà em đầu độc nó?"
"Ơ hay cái anh này thiệt, em nấu hơi bị ngon á."
Khang bực mình kêu, mấy cái ông anh này, cứ làm như nó dùng bom nguyên tử làm nguyên liệu hay sao đó? Cho có vài miếng táo vào nồi canh thôi chứ có gì đâu? Mà nó thấy ngon mà?
"Sau không thèm nấu cho nữa."
Steven lo nó dỗi, liền dỗ ngay.
"Được rồi anh xin lỗi, Khang của anh nấu ngon nhất. Mỗi cái anh vẫn chưa về mà ăn được thôi."
Khang một tay cầm điện thoại úp vào má, một tay đảo đảo cái muôi trong nồi, lo lắng hỏi.
"Anh vẫn chưa được về à? Việc quan trọng lắm hả anh? Có nghiêm trọng gì không?"
"Không sao anh lo được. Cỡ một hai hôm nữa anh về, còn công việc ngoài đó nữa chứ bỏ sao được. Với cả..."
Steven hắng giọng, rồi hạ giọng thì thầm vào điện thoại.
"Thiếu hơi em anh ngủ không ngon. Trằn trọc lắm."
Khang ở đầu dây bên kia đỏ mặt, nó xấu hổ đáp lại anh.
"Lại trêu em. Lúc chưa quen nhau em có thấy anh kêu ca gì đâu."
"Không nói nhiều, mấy hôm nữa anh về phải cho thằng Hoàng ra sô pha."
Khang cười toe toét.
"Cái đó tùy anh, anh đẩy được anh Hoàng ra đó thì em chịu."
...
Cứ thế hai người buôn chuyện vui vẻ một lúc trời cũng tối, anh để nó cúp máy ăn cơm, đúng lúc má từ trong quay ra.
Huy nhìn mặt bà cũng không đoán được bà nghĩ gì, hay kết quả ra sao. Chỉ thấy má nhìn anh chăm chú một lúc rồi cũng thôi, bảo anh lái xe về nhà không muộn.
Sau bữa cơm, Steven đang ngồi xem phim với ba thì má gọi anh vào phòng nói chuyện. Chà, anh cũng hơi lo lo, khéo là chuyện coi bói hồi chiều.
"Con ngồi xuống, má hỏi chuyện." - Bà vỗ vỗ vào mặt nệm bên cạnh mình, ra hiệu cho anh.
"Thế con thích thằng bé thật à? Thật lòng?"
"Vâng má, con yêu em, má ạ."
Steven nhìn vào đôi mắt dịu hiền của má anh, không trốn tránh.
"Con nói với má câu này, mong má hiểu."
"Nếu để con đồng hành cùng một người nào đó khác ngoài Khang trong chặng đường mai sau, con vẫn sống, nhưng sẽ không bao giờ hạnh phúc."
Má Huy lặng đi một lúc lâu, rồi cuối cùng cũng thở dài, thôi thì chúng nó đã như vậy...
"Được rồi, nao con lựa bữa dắt thằng nhỏ qua nhà mình chơi. Má không ngăn nữa. Hai đứa liệu mà bảo ban nhau, tự mà lo lấy chuyện tương lai."
"Má! Má nói thật sao?!"
Steven sốc tới mức bật dậy, ôm lấy má mình. Anh lo nghĩ đủ kiểu, thế mà không nghĩ tới cảnh má mình đồng ý cái rụp như vậy.
"Ừ, chiều má đi coi hai thầy, mà cả hai bên đều nói hai đứa hợp nhau, âu cũng là cái số, má không phí sức mà đi đôi co làm gì nữa."
"Má! Con cám ơn má nhiều lắm!"
Ối sồi ôiii.
Anh đã bảo mà.
Duyên lành dẫn lối - Trời sinh một cặp!
"Nhưng mà Huy này, má còn muốn hỏi."
Má Huy đẩy nhẹ anh ra, có chút ngờ vực nhìn anh.
"Thầy có bảo má là còn một người nữa trong chuyện này là sao? Mà còn dính vô cái chuyện tình cảm của chúng bây, không dứt ra được. Với cái duyên này là có phần ép buộc mà thành. Con nói thật với má, là con bị ép hay như thế nào? Mà thằng bé đó trông ngoan lắm, không giống loại biết lừa người ta..."
Huy vội vàng đính chính.
"Má ơi. Má đừng nghĩ oan cho Khang. Thực ra... là con ép em... là tụi con ép em..."
Steven hổ thẹn thừa nhận. Anh đưa mắt đi, khúc này bao nhiêu cái tâm thế hùng hổ, sẵn sàng nhảy sông nhảy biển vì tình bay đi đâu mất. Chỉ còn một thằng con hư trước bà mẹ gia giáo mà thôi.
"Đêm ấy em say, thế là tụi con..."
Và thế là Steven kể lại mọi chuyện, đương nhiên là lược bớt rất nhiều chi tiết không phù hợp với trẻ em và người lớn tuổi. Tuy nhiên vẫn không ngăn được má Huy giật mình tròn mắt.
"Ý mày là... mày với một thằng nữa, nhân lúc say mà cưỡng ép con nhà người ta? Rồi làm nó có bầu nên đòi chịu trách nhiệm?"
...
Huy nuốt khan, đáp.
"Về cơ bản thì... vâng ạ. Nhưng mà tụi con yêu em thật lòng-"
"ÔNG NÓ ƠI!!!"
Ba Huy đang ngồi ngoài phòng khách vội chạy vào.
"Ôi giồi ôi, sao đấy bà nó?"
"MẤY CÁI ROI MÂY HỒI BỮA ĐÂU? ÔNG ĐƯA TÔI COI!!!"
___
Tui đang ở fmt mấy a ở HN nè =)) Đứng chờ mấy ổng đến nên ra chap luôn cho cả nhà =))) huhu gift xinh điên, cám ơn mấy mom thầu free gift nha, yêu vch 💋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co