Truyen3h.Co

sticky notes • bts fanfic

twenty eight

busanfirst

jungkook;

tôi mở mắt ra và thấy mình đang nằm ở trong một căn phòng trắng. câu hỏi đầu tiên trong tâm trí tôi..

tôi đang ở đâu đây?

rồi tôi thấy hai cánh cửa. một là màu trắng, hai là màu đen. đột nhiên cánh cửa màu đen bật mở ra.

a, là gia đình của mình.

họ nhìn tôi mà mỉm cười. tôi khóc và chạy lại ôm họ. tôi rất nhớ bố mẹ, nhớ lắm.

“con trai, con sao rồi?” mẹ cười hiền hậu.

“cảm giác kinh khủng lắm mẹ ạ. mọi người cứ nói với con rằng con đã chết và con không nên tồn tại trong thế giới này. làm ơn, hai người hãy đưa con đi.” tôi khóc trong vòng tay của bà.

“đám người ngu ngốc ấy bị mù rồi. họ không thể thấy con trai của chúng ta hoàn hảo như thế nào sao?” bố tôi tức giận.

tôi chợt nghe thấy có tiếng ai đó khóc. nó phát ra từ cánh cửa màu trắng kia. tôi nhìn vào và thấy những người bạn, còn có cả jimin nữa.

sao họ lại khóc?

“là bạn của em phải không jungkook?” anh trai của tôi, junghyun.

“đúng rồi, hyung. họ là bạn thân của em. họ luôn giúp đỡ, bảo vệ em khi em cần.” tôi cười.

junghyun bĩu môi.
“em may mắn thật đấy.”

“tại sao lại bĩu môi thế kia?” tôi véo má anh.

“em còn sống, còn có những người bạn tốt. không giống như anh, anh chẳng có nỗi một đứa bạn ở thế giới bên kia nữa là..”

tôi kìm nén để nước mắt không rơi ra.

“đến với bạn của con đi. họ là người tốt. bố mẹ chắc chắn họ sẽ bảo vệ con. con không muốn rời xa họ đâu, đúng không?”

mặc dù tôi muốn ở bên gia đình lắm, nhưng tôi biết tôi phải sống, phải mạnh mẽ hơn vì bạn bè và vì jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co