Truyen3h.Co

Still [Becksillas]

Phần 1-Touch

Tsuki221144

Lời Tsuki: Chúc mừng sinh nhật muộn nhé VnThunPhm Sr mày vì chị mày mới lết được có nửa đường thôi mày ạ :V

Sinh nhật vui vẻ nhé, bé con, tau sẽ trả nửa còn lại nhanh thôi.

>>>><<<<

"Ông anh đợi một chút nhá, anh ấy nói sẽ quay lại ngay. Anh ấy để quên băng đội trưởng trong phòng thay đồ."

David chỉ gật đầu, một cái nhếch môi quyến rũ khi đưa đồng tử màu ghi ngắm nhìn Sergio, đưa tay nắm lấy cánh tay thằng nhóc rồi cúi xuống mà hôn lên má Sergio hai cái-"Anh xin lỗi, chỉ là nhóc lớn nhanh quá."

Sergio cười phá lên, đưa mắt đi nơi khác, nét mặt có chút ngại ngùng và tìm kiếm Iker như từ nãy đến giờ vẫn đang làm. Cậu có thể cảm thấy ngón tay của Fernando đang đan vào ngón tay của mình rồi kéo cậu đi nên Sergio vô thức đi theo, đưa tay còn lại lên và vẫy chào David.

"Chúc ông anh may mắn trong trận đấu!"

Iker nhìn xuống kiểm tra cái băng đội trưởng trên bắp tay của mình, hít thở sâu như thể lấy thêm sự tự tin cho chính cậu cũng như là cho đồng đội của mình, dẫn dắt họ, đội bóng tuyệt vời nhất hành tinh (Không quá khó khăn như mọi người vẫn tưởng nhưng mà đó là công việc không thể dừng lại). Kiểm tra từng thứ trên cơ thể của mình, một cái đầu lạnh, một bờ vai rộng, một chút ánh sáng lóe lên rồi chợt tắt trong ánh mắt nâu mật và khi mọi thứ đã sẵn sàng, cậu giải phóng từng giọt khí oxy rời khỏi buồng phổi.

Ánh mắt của người tên David kia đang rơi trên người Iker và cậu nhanh chóng nhìn lên anh, cậu biết là cậu không có thời gian cho việc này, không thể có đủ thời gian để chuẩn bị cho tình huống như thế này. Cả hai nhìn nhau như đối thủ lâu ngày gặp lại và rồi cùng sững người lại cùng lúc rồi đối mặt với nhau, cái tư thế mà những cánh tay chẳng cần biết chủ của chúng có đồng ý hay không mà tự động chạm lấy người kia như thể đó là một bản năng của riêng chúng từ lâu rồi: Iker trong vòng tay của David, bờ vai rộng và lồng ngực săn chắc an toàn, tay của cậu vòng qua mà ôm chặt lấy hông anh, cố bám lấy cái băng tay của anh và David nhẹ ôm lấy đầu người kia, tay vòng qua cổ cậu và vùi mặt vào mái tóc, cố gắng cúi xuống để chạm được làn da của gương mặt cậu và hông của họ chạm nhau, đưa đẩy như thể đang khiêu vũ, một cái ôm thân mật đến mức không thể phủ nhận rằng họ đang thực sự rất nhớ nhau và cái hiện thực khắc nghiệt của cả hai rằng họ không thể ở cạnh nhau.

David có thể cảm nhận được Iker đang điều chỉnh nhịp thở của cậu và dường như nó sắp trở thành tiếng khóc nức nở. Mọi thứ được chôn vùi trong sự dỗ dành ngọt ngào bởi những cái hôn gió của anh và cậu biết cậu không thể dừng lại được nữa. Mọi chuyện giữa họ không thể dừng lại như thế này và cả hai đều biết điều đó, họ cần phải tới một căn phòng khác, một căn phòng nhỏ, tối tăm, một căn phòng bí mật. Đó là tất cả những gì mà Iker cần bây giờ ngoại trừ việc được động chạm thêm với người kia.

<<<<O>>>>

Sergio vòng tay ôm lấy cả hai người họ và David là người duy nhất còn giữ được chút tỉnh táo mà nhìn lên, mắt ánh lên tia sợ hãi rằng đó có thể là Capello, anh sợ rằng sẽ nhận được cái nhíu mày không đồng tình của anh ta nhưng không, anh đã nhận được nụ cười cảm thông của Sergio và David chợt muốn khóc vì anh thật sự nhớ tất cả bọn họ. Anh muốn quãng thời gian tươi đẹp nhất của cuộc đời anh quay lại, quãng thời gian anh trải qua tại Tây Ban Nha xinh đẹp, mọi thứ chợt ùa về và bao nhiêu kỷ niệm hiện ra, anh trân trọng chúng cho dù chúng có ngọt ngào hay đắng cay.

"Có một căn phòng dưới cuối hành lang sau lưng anh đấy, David. Nó là căn phòng thứ 2 nằm bên tay phải. Cửa phòng không bao giờ được khóa cả."

David không biết làm gì khác ngoài việc cười vì tất nhiên là Sergio sẽ biết mọi ngóc ngách của một nơi nếu như để cậu có đủ thời gian đi loanh quanh. Anh muốn nói với thằng nhóc nhiều thứ nhưng rồi chỉ trả lời bằng một nụ cười và gật đầu, bước ra khỏi vòng tay của Sergio và tiến về phía cuối dãy hành lang, Iker được anh kéo theo trong vô thức. Iker thậm chí cảm thấy mình không còn là chính mình vào lúc này nữa, cảm thấy mình thật nhỏ bé và ngây thơ (như lúc cậu còn trẻ vậy), không phải chỉ vì người kia là đội trưởng của Armada, đối thủ tối nay của đội cậu.

David tìm được căn phòng mà không gặp chút khó khăn và kéo Iker vào bên trong ngay lập tức, không một chút do dự, đóng cửa lại với đôi tay vẫn còn đang run rẩy và chắc chắn rằng cánh cửa đã được khóa. Ngay khi Iker nghe được tiếng khóa cửa vang lên thì David đã nhanh chóng đè cậu xuống, lưng cậu chạm vào bề mặt có lẽ là của một chiếc ghế sofa cũ (bọn họ chợt nhận ra rằng đây là căn phòng chứa những đồ đạc không còn được sử dụng, nội thất cũ kỹ) và môi của cả hai tìm đến với nhau và cậu nấc lên. Vì Chúa ơi, anh ấy, mùi hương của anh ấy thật quá đỗi quen thuộc, làm sao mà mùi hương ấy vẫn quyến rũ đến như vậy, làm sao mà vị ngọt nơi đầu lưỡi kia vẫn không hề thay đổi? Và cảm giác mái tóc vàng óng kia mơn trớn da mặt cậu vẫn là thứ cảm giác tuyệt nhất trên thế giới có thể khiến Iker hứng tình nhanh đến không ngờ.

"Em nhớ anh. Em nhớ anh nhiều lắm."-Iker bắt đầu khóc khi David cố gắng kéo chiếc áo của cậu ra nhưng cái băng đội trưởng vẫn cứng đầu mà bám chặt lấy bắp tay của cậu. David để lại những dấu hôn trên cổ, trên xương quai xanh, trên ngực và Iker hít vào một lượng khí lớn như để ngăn lại tiếng rên của mình, ngón tay nắm lấy mái tóc kia khi hai chân giang rộng để anh thu hẹp khoảng cách giữa hai người, cậu dâng cho anh mọi thứ, cho phép anh cúi xuống, không chút khó khăn mà ngoặm lấy đầu nhũ hoa nhạy cảm một cách thô bạo vì anh nhớ! Anh nhớ cậu nhiều biết mấy! Iker vẫn khóc vì những giọt nước mắt như thể là thứ duy nhất có thể làm xoa dịu đi nỗi nhớ anh và để cơ thể cậu chuẩn bị cho hàng triệu những xúc cảm mà cậu đang và sắp nhận được từ anh. Nước mắt của cậu đã làm ướt cả tóc của anh, cậu thậm chí còn ngu ngốc mà hi vọng rằng chúng sẽ len lỏi xuống tận làn da này của anh và ở lại đó như thể anh đang giữ thứ gì đó của cậu, như thể họ vẫn ở bên nhau cho dù họ có rời khỏi căn phòng bí mật này.

Tay của David luồn ra sau lưng Iker mà trườn xuống dưới chiếc quần lót, đưa vào bên trong mà siết nhẹ cặp mông căng tròn và Chúa con, cảm giác này thật quá đỗi tuyệt vời, anh vẫn luôn cảm thấy nó thật hoàn hảo nhưng lần này thì còn trên cả sự hoàn hảo. Iker rên rỉ, cậu muốn David, cậu luôn luôn muốn có David, đưa đẩy thân người tới gần anh đầy mời gọi và cố gắng tìm kiếm càng nhiều cái chạm càng tốt.

Hai tay nâng đỡ gương mặt điển trai kia và anh bắt đầu hôn lên tay cậu, đôi bàn tay tuyệt đẹp, tuyệt tác của Tạo Hóa, đôi bàn tay tuyệt vời, đáng kinh ngạc nhất mà anh từng thấy, đôi bàn tay mềm mại nhất mà anh từng được cảm nhận, đôi bàn tay tài năng nhất mà anh từng biết. Iker để anh mân mê đôi tay của mình vì chính cậu cũng thèm khát cảm giác đó, vì cậu nhớ những cái chạm nâng niu của anh, vì chỉ có trước mặt David anh thì cậu mới có thể bộc lộ sự ích kỉ của bản thân, cái cách mà anh khiến cậu cảm thấy, cậu là duy nhất!

Nhẹ tách những ngón tay ra và nhìn anh đưa lưỡi luồn vào giữa chúng, sự ướt át lan tỏa tới từng nơi, từng ngõ ngách giữa những ngón tay, mu bàn tay của cậu rồi đến chỗ xương cổ tay mảnh khảnh, đầy tinh tế. Và rồi đầu lưỡi nóng bỏng đó quay trở về với vòm họng của cậu khi cậu đưa tay xuống muốn kéo áo anh lên khi họ vẫn đang hôn nhau.

Cậu muốn cái áo đó biến mất và anh nhanh chóng chiều theo ý cậu. Giờ tới lượt cậu thể hiện rằng cậu yêu anh thế nào, di chuyển đầu lưỡi trên từng hình xăm trên người anh, những hình xăm thiên thần và những đám mây, những câu chữ chỉ để đến được những hình xăm nằm ở nơi quan trọng nhất của anh, bí mật nhất của anh, nơi những hình xăm được tập hợp trên cánh tay phải của anh, nơi anh thể hiện anh yêu gia đình của mình nhiều đến thế nào.

Và nơi đó, ngay tại nơi thiêng liêng nhất đó, hiện ra một hình xăm ngôi sao màu trắng với viền màu đen, bên trong ngôi sao là một chữ "i", nơi David cất giữ bao sự thương nhớ của mình giành cho Iker của anh tuy rằng nó trông thật nhỏ bé và đầy bí ẩn.

Iker hôn lên nó, đây là lần đầu tiên cậu được hôn lên nó sau khi hàng ngàn lần chỉ được nhìn thấy nó qua những bức ảnh (Những bức ảnh trên tạp chí hay trên internet mà David tự chụp rồi đăng lên) và David thật sự lại bị Iker đánh cắp mất trái tim khi nhận ra, cậu vẫn còn nhớ.

Như thể anh đã được quay trở lại 2 năm trước và họ dường như vẫn chưa hề có khái niệm xa cách nhau, tình yêu của họ là tình yêu đích thực. Hai đôi đồng tử tìm về với nhau lần nữa, đôi tay động chạm nhau điên cuồng (luồn vào từng ngõ ngách của mái tóc và làn da, cố gắng bám lấy nhau), những câu hỏi không cần nói ra nhưng đã quá rõ ràng. (Tất cả những gì mà họ có được từ khi xa nhau chỉ là những ngôn từ, tất cả những gì mà họ có được sau hai năm xa cách nhau chỉ là những lời nói và lời nói sáo rỗng và lời nói trên các mặt báo và họ đã nói đủ rồi, đã nói nhiều hơn cần thiết và bây giờ họ muốn được cảm nhận cái chạm của nhau một lần nữa).

>>>><<<<

Má tau ngán edit trên phone kinh khủng, cái đm :^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co