CHAPTER 3 - Ở lại
Những ngày sau buổi chiều đó không thay đổi quá nhiều nếu nhìn từ bên ngoài, nhưng nếu ở đủ gần, đủ lâu, người ta sẽ nhận ra có một điều gì đó rất nhỏ đang dịch chuyển, giống như một cánh cửa vốn luôn khép hờ nay đã mở thêm một chút, không đủ để nhìn rõ bên trong, nhưng đủ để biết rằng nó không còn đóng kín nữa.
Keir vẫn vậy, vẫn là người đi trước, bước chân không chờ ai, ánh mắt không dừng lại quá lâu ở bất kỳ thứ gì, như thể cậu luôn quen với việc phải tự mình quyết định hướng đi mà không cần nhìn xem phía sau có ai hay không. Evelyn vẫn theo sau, cách cậu nửa bước, đủ gần để chạm vào, đủ xa để không làm vướng, cái khoảng cách đã trở thành thói quen từ rất lâu trước khi cả hai đến nơi này. Còn Emris, cậu không thay đổi vị trí của mình ngay lập tức, nhưng không còn rẽ sang hướng khác mỗi khi hai người kia xuất hiện nữa, cũng không giữ khoảng cách xa như trước, mà chỉ đơn giản là... đi cùng một hướng, trong một khoảng thời gian đủ dài để sự trùng hợp đó không còn là trùng hợp.
Không ai gọi tên sự thay đổi đó.
Vì không ai chắc nó là gì.
___
Buổi trưa ở trại vẫn luôn ồn ào theo cách riêng của nó, những chiếc khay kim loại va vào nhau, tiếng nói chuyện lẫn với tiếng cười, đôi khi chen vào vài tiếng cãi vã nhỏ vì những chuyện rất không đáng. Keir chưa bao giờ thích những nơi như vậy, cậu luôn chọn một góc khuất, ăn nhanh, không nói chuyện, không ở lại lâu hơn mức cần thiết. Evelyn cũng quen với điều đó, cô ngồi cạnh cậu, ăn chậm hơn một chút, nhưng luôn kết thúc cùng lúc, như thể đã điều chỉnh nhịp độ của mình cho khớp với người kia từ lâu.
Hôm đó cũng bắt đầu như vậy, cho đến khi chiếc ghế đối diện bị kéo ra.
Âm thanh không lớn, nhưng đủ để cả hai cùng ngẩng lên.
Emris ngồi xuống mà không hỏi, đặt khay cơm của mình ngay ngắn trước mặt, ánh mắt không hề né tránh nhưng cũng không mang ý dò xét, như thể việc ngồi ở đó là một lựa chọn đơn giản, không cần giải thích, không cần xin phép.
Keir nhìn cậu một giây, rồi cúi xuống tiếp tục ăn như chưa có gì xảy ra. Evelyn chớp mắt, có chút ngập ngừng, nhưng rồi cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ cầm muỗng lên.
"Chỗ khác hết chỗ rồi." Emris nói, giọng đều, không cao không thấp.
"Ừ." Keir đáp.
Không ai kiểm chứng.
Không ai vạch trần.
Chỉ là để đó.
Ba người ăn trong im lặng lúc đầu, nhưng không phải kiểu im lặng khó chịu, mà giống như một khoảng trống chưa được lấp đầy, nơi chưa ai biết nên nói gì, nhưng cũng không còn cảm thấy cần phải tránh nhau nữa. Evelyn là người phá vỡ khoảng đó trước, như mọi khi, giọng cô nhỏ nhưng rõ, như thể chỉ cần đủ để hai người kia nghe thấy là được.
"Hôm nay em bị gọi lên bảng."
Keir không ngẩng lên, chỉ "ừ" một tiếng rất nhẹ, đủ để xác nhận rằng cậu đang nghe.
"Em làm sai."
"Ừ."
Câu trả lời ngắn đến mức nếu là người khác có lẽ đã thấy khó chịu, nhưng Evelyn không phản ứng ngay, cô chỉ nhìn phần cơm của mình một lúc, rồi nói tiếp, lần này chậm hơn một chút.
"Anh không hỏi em sai gì à?"
Keir dừng tay một nhịp rất ngắn, rồi lại tiếp tục.
"Biết cũng không sửa được."
Câu nói đó không phải an ủi, cũng không phải lạnh lùng, nó chỉ đơn giản là... cách cậu nhìn mọi thứ. Evelyn mím môi, không hẳn là buồn, nhưng rõ ràng có chút gì đó hụt xuống, như thể cô đã mong một câu khác, dù chính cô cũng không biết cụ thể là gì.
Emris ngẩng lên nhìn cả hai, ánh mắt lướt qua Evelyn lâu hơn một chút, rồi cậu nói, rất thẳng.
"Vậy là mày học chưa đủ."
Evelyn giật mình, quay sang.
"Không phải, em chỉ-"
"Chưa quen." Emris nói tiếp, không để cô nói hết câu. "Thì học thêm."
"Em đang học mà."
"Thế thì chưa đủ."
Cuộc đối thoại ngắn, không có ý làm khó, nhưng lại chạm đúng chỗ khiến Evelyn lúng túng. Cô không phản bác thêm, chỉ cúi xuống, cầm muỗng chậm lại. Keir khẽ nhếch môi, một nụ cười rất nhỏ thoáng qua, nhanh đến mức nếu không nhìn kỹ sẽ không nhận ra.
Evelyn liếc cậu một cái, kiểu trách nhẹ, nhưng không giận nổi.
"Còn mày?" Keir lên tiếng, lần này nhìn thẳng Emris. "Không ăn chỗ quen à?"
Emris nhai xong mới trả lời, không vội.
"Chỗ nào cũng như nhau."
"Ừ."
"Nhưng ở đây..." cậu dừng lại một chút, "...ít phiền hơn."
Keir không phản bác, dù rõ ràng xung quanh vẫn ồn như cũ. Cậu chỉ gật đầu, một cái gật rất nhẹ.
"Ừ."
Một câu nói không đúng hoàn toàn.
Nhưng không cần phải đúng.
___
Sau ngày đó, chiếc bàn ở góc phòng ăn không còn là chỗ của hai người nữa, cũng không phải lúc nào cũng đủ ba, nhưng đủ nhiều để khi một trong ba không xuất hiện, sẽ có cảm giác thiếu đi một thứ gì đó, dù không ai nói ra. Họ không hẹn nhau, cũng không gọi nhau, chỉ đơn giản là khi đến giờ ăn, bước chân vô thức dẫn họ đến cùng một chỗ, và khi đã ngồi xuống, không ai đứng dậy trước khi những người còn lại xong.
Sự quen thuộc hình thành theo cách đó, chậm, gần như không nhận ra, nhưng bền.
___
Một buổi chiều mưa, khi hành lang trơn và lạnh hơn bình thường, cả ba bị giữ lại vì một lỗi nhỏ đi trễ giờ xếp hàng. Hình phạt không nặng, chỉ là lau dọn hành lang sau khi mọi người đã vào phòng, nhưng mưa khiến mọi thứ kéo dài hơn, nước từ giày dép kéo thành những vệt dài, phải lau đi lau lại mới sạch.
Keir làm nhanh, gần như là bản năng muốn kết thúc sớm để được rời đi. Emris giữ nhịp đều, không nhanh không chậm, làm đến đâu gọn đến đó. Evelyn thì chậm hơn, không phải vì lười, mà vì cô luôn cố làm thật sạch, từng góc một, như thể chỉ cần bỏ sót một vệt nhỏ cũng là chưa hoàn thành.
Tiếng mưa đập lên mái tôn tạo thành một nhịp đều, phủ lên không gian một lớp âm thanh dày nhưng không khó chịu. Không ai nói gì lúc đầu, chỉ có tiếng khăn lau kéo trên sàn và tiếng nước nhỏ giọt từ mái hiên.
Rồi Keir lên tiếng, giọng không lớn nhưng đủ để chen vào giữa tiếng mưa.
"Lúc trước mày luôn một mình à?"
Câu hỏi đến bất ngờ, không báo trước, cũng không có ngữ cảnh rõ ràng, nhưng lại rơi đúng vào chỗ không thể giả vờ không nghe.
Emris dừng tay một nhịp rất ngắn, rồi tiếp tục lau.
"Ừ."
"Không ai chơi cùng?"
"Không."
"Không ai muốn hay mày không muốn?"
Câu hỏi lần này rõ hơn, trực diện hơn.
Emris không trả lời ngay. Cậu nhìn xuống sàn, nơi vệt nước đang loang ra dưới tay mình, rồi nói, giọng không đổi.
"Không cần."
Hai chữ, gọn, dứt.
Nhưng không phải là không có gì phía sau.
Keir không hỏi thêm ngay, cậu lau thêm một đoạn, rồi nói, như thể câu hỏi trước chỉ là bước đệm.
"Giờ thì sao?"
Lần này Emris im lặng lâu hơn.
Không phải vì không có câu trả lời.
Mà vì... không quen phải trả lời.
Evelyn ngẩng lên nhìn hai người, ánh mắt dừng lại ở Emris lâu hơn, như thể đang chờ, nhưng không thúc ép. Cô siết nhẹ khăn lau trong tay, rồi lên tiếng, giọng nhỏ nhưng rõ.
"Em nghĩ... có."
Cả hai nhìn cô.
Evelyn hơi ngượng khi bị nhìn, nhưng vẫn tiếp tục, chậm rãi.
"Ít nhất... tụi mình đang ở đây, cùng nhau."
Không phải câu nói hoàn hảo.
Không phải câu có thể giải quyết tất cả.
Nhưng là câu chân thật nhất.
Keir không nói gì, chỉ cúi xuống lau tiếp, nhưng tốc độ chậm lại một chút, như thể cậu đang suy nghĩ. Emris nhìn Evelyn thêm một giây, rồi cũng cúi xuống, tiếp tục công việc của mình.
"Ừ." cậu nói.
Lần này, từ đó không còn trống.
___
Buổi tối hôm đó, khi đèn trong phòng tắt, không ai ngủ ngay. Không có cuộc trò chuyện nào diễn ra, không có lời gọi tên, nhưng cả ba đều tỉnh, mỗi người nằm ở vị trí của mình, nhìn lên trần nhà hoặc quay sang phía tường, như thể đang nghĩ về cùng một điều mà không cần nói ra.
Ở một nơi như thế này, nơi mà mọi thứ đều có thể thay đổi bất cứ lúc nào, việc có một người ở lại đã là hiếm, huống chi là hai, là ba.
Và có lẽ không ai trong số họ dám chắc điều đó sẽ kéo dài bao lâu.
Nhưng ít nhất, vào khoảnh khắc đó không ai muốn rời đi trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co