4
Cứ vậy mà bước đi, bước đi vô định. Trong đầu tôi lại hiện lên hàng tá câu hỏi : "anh ta là ai?", "đã xuất hiện ở đâu?", "đã gặp ở đâu?", "ba có mượn tiền anh ta sao?".
"Này Han Jaemin!" - Lại là tiếng gọi từ phía sau.
"Gì nữa? Sao anh lại theo d..." - Khó chịu quay lưng lại, tôi đã nghĩ là anh ta nhưng không phải, là bọn cho vay nặng lãi.
"Mày giở giọng đó với ai vậy, thằng ranh" - Một tên to cao trong đám tiến đến nắm lấy cổ áo tôi lôi vào một con hẻm nhỏ.
"Thanh toán tiền lãi tháng này đi, bọn tao đến nhà nhưng không thấy ai ở nhà"
"Tháng này tôi chưa đủ...tiền" - Trả lời một cách hời hợt nhưng giọng nói của tôi lại có chút run sợ, sợ bị họ đánh.
"Mày hài vậy? tụi tao tìm mày không phải là để mày nói những lời này, nếu mày không đủ tiền thì mày đi bán thân đi. Nhìn mày cũng không tới nổi nào, tao nghĩ là mấy con mụ già sẽ lo cho mày đó"
"Cũng có thể là mấy thằng già đó haha" - Một tên khác trong đám tiếp lời, cả bọn cười lên vang vọng như tiếng của địa ngục vọng đến.
Bọn họ lao vào lục soát khắp người tôi để kiếm tiền, không có thì họ đánh. Người đá bằng chân, người đấm bằng tay. Những cú đánh như trời giáng nhưng tôi vẫn im lặng, không rơi một giọt nước mắt nào.
"Ngừng đánh đi!" - Giọng nói có chút quen thuộc xuất hiện, nhưng vì đã bị đánh đến mờ cả mắt nên tôi cũng chưa nhận ra là ai.
"Mày là ai mà dám ra lệnh cho tụi tao?" - Một tên trong đám đó lên giọng.
"Tao là ai mày không cần biết, đừng đánh cậu ta nữa"
"Thằng chó, tao ghét nhất là bị người khác nói chuyện kiểu này với tao đó" - Gã ta lao tới.
"Mày đánh đi, nếu mày muốn mày và cả cái đám đồng bọn của mày ăn cơm tù thì cứ đánh"
"Đây là chuyện của tụi tao liên quan gì đến mày, thằng ranh này thiếu nợ không trả nên bọn tao chỉ dạy bảo nó thôi" - Không khí dịu đi, bọn chúng đã có phần sợ hãi.
"Bao nhiêu?" - Giọng người đó trầm xuống.
"Tính trả dùm hả? tính cả vốn lẫn lãi thì là 250 triệu"
"Bị điên hả? lúc mượn cũng không đến 250 triệu, mấy người ăn lời cắt cổ vừa thôi chứ? sao không trừ lại tiền tôi đã trả suốt 5 năm qua" - Nghe đến số tiền họ nói tôi như muốn phát điên lên, rõ ràng là trong tờ giấy nợ không có con số đó.
"Mày câm đi, có người trả nợ dùm rồi mà còn làm cái giọng đó. Đã nghèo rồi thì bỏ cái liêm sĩ đi"
"Cầm cái thẻ này rồi biến đi, đừng làm phiền cậu ta nữa" - Người đó đưa cho đám côn đồ một cái thẻ, bọn nó nhận rồi liền cong đít bỏ đi
"Sao lại là anh?" - Người đó bước đến trước mặt. Tôi liền nhận ra là người đàn ông đã gọi tên tôi ở công ty vừa nãy.
"Đi bệnh viện"
"Không cần, số tiền đó tôi sẽ trả lại cho anh"
Nói xong tôi khó khăn đứng dây, lê từng bước ra khỏi con hẻm. Tôi muốn về nhà, ngày hôm nay đã quá mệt mỏi rồi.
"Cậu không thắc mắc tôi là ai sao?" - Giọng anh lại một lần nữa vang lên ở phía sau.
"Không" - Tôi đáp, nhưng vẫn giữ thái độ lạnh lùng.
"Tôi biết nguyên nhân cái chết của gia đình cậu. Có phải là đến giờ cảnh sát vẫn chưa tìm ra được hung thủ, đúng không?" - Giọng anh ta nghiêm lại.
"Anh tên gì?"
"Kim Taegu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co