Gặp gỡ
Cơn buốt giá từ nền đất thấm vào da thịt khiến tôi choàng tỉnh, đầu vẫn còn đau nhức, tôi cố gắng ngồi dậy quan sát tình hình xung quanh. Tối và lạnh lẽo, cái lạnh của sự chết chóc, bản thân là một cựu sát thủ với tiếng danh vang vọng, không khí u ám này quá quen thuộc đối với tôi. Những toà nhà đóng kín cửa, không có một chút ánh sáng nào toả ra trong căn nhà để đánh dấu một sự sống, sự ấm áp mà một thành phố đông dân phải có. Chủ nhân của những căn hộ ấy dường như muốn cô lập bản thân với thế giới bên ngoài, nơi mà tình cảm con người dường như không còn tồn tại. Thành phố này, mang màu sắc của tận thế, một thành phố chết.
Tôi vừa cau mày vừa đánh giá tình hình xung quanh, nơi đây không an toàn, cảm giác phải luôn đề phòng tất cả mọi thứ ở đây, “mình có thể chết bất cứ nào”.
Mà… mình đang ở đâu đây? Tôi nhớ là mình đang ở trong phòng ngủ, và… đang sửa chiếc đồng hồ cầm tay, chẳng lẽ… Tôi hốt hoảng, chiếc đồng hồ đó chứa một phần năng lượng của Ather Core, là vật kỷ niệm mà mẹ tặng cho tôi, có lẽ trong lúc sửa nó, tôi đã vô tình rót vào một chút Evol của mình, dẫn đến sự xung đột năng lượng giữa không gian và thời gian, và cuối cùng, nó đã cuốn tôi vào tình cảnh này. “Haiz.., dù sao cũng là do mình, tự làm tự chịu”. Tôi lắc đầu ngán ngẩm, mục tiêu là tìm cách thoát khỏi nơi đáng sợ này, trước mắt phải thăm dò sự việc đã. Tôi nhún người, đưa tay vỗ hai bên má để sốc lại tinh thần. Toang chuẩn bị bước đi…
“Ầm Ầm Ầm..” Tiếng động lớn phát ra từ đằng sau, bản năng mách bảo tôi rằng đó là một đòn tấn công, tôi ngay lập tức chạy về phía bên phải để né tránh, nhưng thật không may, “đòn tấn công” đó là quá nhanh, nó vẫn kịp đâm sượt qua cánh tay trái tôi tạo thành một vết rách đủ sâu để những giọt máu đỏ thẫm tạo thành một vết chảy dài từ bắp tay đến cổ tay rồi đầu ngón tay, cuối cùng là nhỏ từng giọt xuống nền xi măng lạnh lẽo. Đau.. cảm giác đau đớn nhanh chóng truyền tới não bộ, tôi đưa bàn tay còn lại ép chặt vết thương ngăn máu chảy, nhanh chóng thủ thế để tự vệ. Tôi đưa mắt nhìn về phía đối diện, một bóng đen cao lớn đang phủ lên mình chiếc áo khoác mùa đông dày tới đầu gối, “bóng đen” vươn tay về phía tôi.
“Một đòn tấn công nữa”. Tôi nhanh chóng lách về phía bên phải, lần này tôi toàn mạng tránh được, nhưng tại sao, tôi chưa làm gì mà tự nhiên không nói không rằng tới đòi giét tôi vậy, niềm uất ức dâng lên trong lòng, nhưng ưu tiên hơn hết là phải thoát khỏi tình cảnh oan trái này đã. Thành phố chìm trong màu đen u ám, chưa kể nơi tôi đang đứng hình như là một con hẻm bị khuất nữa, phải làm gì đây. Trong lúc tôi đang suy nghĩ, đối phương đã tung ra đòn tấn công khác, tôi vẫn dễ dàng lách được, tôi giỏi mà… Lạnh quá, “đòn tấn công” của hắn đang sát ngay cạnh mình, hơi lạnh của nó toả ra như một tảng băng lớn vậy, phải rồi, hồi nãy khi bị trúng chiêu của hắn, mình có cảm giác lạnh buốt, nhưng vì bất ngờ quá mà không kịp nhận ra, cơ mà “băng.. sao?”, “Evol.. băng?”, nếu ông trời có nghe thấy tôi, thì tôi cảm ơn nhiều, để làm sáng tỏ sự suy đoán của tôi, sắc xanh nhạt từ ánh trăng len lỏi xuống khu phố tàn khốc này, ánh sáng yếu ớt nhưng vừa đủ để tôi nhận ra, bên cạnh tôi là một tảng băng đen, những chiếc gai băng sắc nhọn dễ dàng tước đoạt mạng sống của bất cứ sinh vật nào, phải, bất cứ sinh - vật nào.
Tôi liếc nhìn gã đàn ông đối diện, mái tóc đen bồng bềnh trước gió, đường nét trên gương mặt sắc nét, tôi không thể nhìn thấy rõ ngũ quan tuy nhiên tổng thể từ tầm nhìn hạn chế thì đây chắc chắn là một người cực kỳ khôi ngô, tuấn tú. Đôi mắt của hắn ánh lên sắc vàng hoà trộn với màu xanh lá nhạt, toả ra khí sắc nghiêm nghị, khó gần.
Khoan đã, Evol băng, băng đen, áo khoác đen dày, đôi mắt xanh vàng, “Zayne?”, không đây không phải Zayne, thần sắc của anh ấy khác. “Dawnbreaker” tên gọi nhẹ nhàng phát ra từ đôi môi tôi, người đối điện khẽ khựng lại một chút, rồi lại tiếp tục tấn công tôi.
Những mũi tên băng nhanh chóng lao về phía tôi, không thể chạy được nữa, tôi phải sử dụng Evol của mình, tạo một lớp khiên để bảo vệ bản thân, nhưng “sao không có gì xảy ra ?” Ngay lập tức, tôi ngồi thụp xuống, đưa tay che chắn những chỗ chí mạng, trời ạ. Tôi sắp thành nhím rồi, tôi ném cho Dawnbreaker một ánh nhìn “chửi thề bằng mắt”, hết cách rồi, tung chiêu mạnh nhất ra thôi.
- Dawnbreaker, từ từ có gì thì chúng ta cùng nhau giải quyết sao tự dưng cứ đứng đánh con gái nhà lành mà không nói gì hết vậy, anh có biết là anh quá đáng lắm không?
- Wanderer… Giọng nói trầm thấp cũng hơi thở lạnh lẽo bật ra từ đôi môi mỏng.
- Hả?
Một mũi tên băng khác lao tới, tôi quay người chạy đi.
- Khoan đã nghe tôi giải thích, ừ thì đúng là tôi sở hữu một nữa là Wanderer thôi, không phải như anh nghĩ đâu, Dawnbreaker
Đáp lại tôi là một sự im lặng, tình hình hiện tại cứ như trò chơi đuổi bắt vậy, có điều tôi sắp kiệt sức rồi. Một mũi tên băng to lớn lao đến, lần này nó nhắm thẳng vào tim tôi, không còn đường lui nữa, tôi sẽ chết ở đây sao?
- Zayne, tôi biết giấc mơ của anh, tôi biết cô gái trong giấc mơ của anh
Tôi liều mạng hét lớn. Quả nhiên, tảng băng đã kịp dừng lại trước ngực tôi, cách vài milimet, tôi loạng choạng lùi về sau rồi khuỵu gối xuống, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở. Tiếng bước chân đi dần về phía tôi, rồi dừng lại ở trước mặt, tôi ngẩng đầu lên nhìn thân hình to lớn ấy, đôi mắt lạnh lẽo khiến tôi phải rùng mình. Zayne không nói gì, quay lưng rời đi, nhưng tôi biết, mình phải đi theo anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co