Truyen3h.Co

Still Together

31.

Helenn_1105


Ba mẹ Pam sang chơi vào cuối tuần, như bình thường. Pam thì đã qua ba tháng đầu mệt mỏi rồi nên trông rạng hơn, mặt cũng hơi đầy lên. Rak từ sáng đã chạy vòng trong bếp chuẩn bị bánh quy, làm như không căng thẳng nhưng hết nhìn tủ lạnh rồi nhìn sàn nhà, rõ ràng là lo.

Mẹ Pam vừa bước vào nhà, ánh mắt quét một cái là... dừng ở Pam luôn. Không nói gì cả, chỉ nhẹ mỉm cười kiểu "Ờ, tôi biết trước rồi".

Ba Pam thì chẳng nhận ra gì, đang tháo giày còn hỏi:
"Dạo này con tăng cân hả? Làm việc ít lại hả?"

Pam: "Dạ... cũng... tăng một chút ạ..."
Rak đứng trong bếp vừa nghe vừa gồng bụng nhịn cười, kiểu ba thật dễ thương quá trời.

Khi cả nhà ngồi uống trà, Pam đặt tay lên bụng nhẹ một cái — động tác rất nhỏ nhưng mẹ chị nhìn thấy ngay. Bả đặt ly xuống, hỏi như không hỏi:

"Bao lâu rồi con?"

Pam im ba giây, thở dài đầu hàng:
"Bốn tháng."

Ba Pam trợn mắt:
"Bốn tháng?!! Sao giờ mới—"

Mẹ Pam đặt tay lên tay chồng, trấn an:
"Tôi biết từ lúc nó mới nghén rồi."

Ba quay sang nhìn mẹ: "Bà biết mà không nói tôi?"

Mẹ nhún vai rất điềm tĩnh:
"Nó chưa muốn nói thì mình đợi. Con bé của tôi lúc nào chẳng vậy, cái gì chắc rồi mới mở miệng."

Pam... mặt đỏ nhẹ nhưng lại tựa đầu lên vai mẹ một chút như đứa nhỏ.

Rak bê bánh ra, nhỏ nhẹ đặt xuống, xong ngồi cạnh Pam, tay đặt lên đùi chị, hơi siết — kiểu em ở đây rồi, nói gì cũng được, đừng lo.

Ba Pam nhìn hai đứa, thở dài kiểu vừa bất ngờ vừa xúc động:
"Rồi... vậy là tôi sắp làm ngoại rồi."

Mẹ Pam cười hiền:
"Là nội."

Ba quay qua: "Ủa?"
Mẹ: "Chung mà, danh xưng nào cũng được."
Rak cười khúc khích, còn Pam lén chạm bụng, thở ra nhẹ nhõm.

Mẹ Pam nhìn Rak, ánh mắt dịu như mền bông:
"Cảm ơn con đã chăm nó."

Rak lắc đầu, mắt rưng rưng chút xíu:
"Con cũng được chị ấy chăm mà..."

Ba Pam xoa đầu Rak vụng về, kiểu không biết nói gì cho đúng nhưng thương rõ ràng:
"Nhóc... đừng để nó phải giấu thêm cái gì nữa. Nó mà lo là đuối lắm."

Rak gật mạnh, mắt nghiêm túc như đang nhận chỉ thị quân sự.

Pam nhìn cảnh đó, cười vừa hạnh phúc vừa nghẹn, luồn tay nắm Rak một cái:
"Em không cần căng quá đâu."

Rak nhỏ giọng, vẫn nắm tay chị không buông:
"Em không để chị mệt thêm đâu."

Mẹ Pam liếc hai đứa, cười sâu:
"Được rồi. Bây giờ cả nhà ăn bánh, rồi ai đó đi ngủ trưa. Mang thai mà vẫn thức khuya là tôi biết hết."

Pam: "...Mẹ..."

Mẹ: "Con nghĩ không ai nói mẹ không biết?"

Rak lí nhí: "Con canh chị ngủ mà mẹ..."

Mẹ nhìn Rak: "Tốt. Con canh tiếp."

___

Tối đó, đèn phòng ngủ vàng dịu, rèm khép lại, không gian yên bình đến lạ. Pam ngồi dựa đầu giường, tay khẽ xoa bụng, đôi mắt dịu hiền như đang ôm cả thế giới nhỏ bên trong. Chị lại thì thầm gì đó với bé con — giọng nhỏ đến mức chỉ như hơi thở, nhưng Rak vẫn nghe được chút nhịp trầm ấm, êm như ru.

Rak đứng ở cửa nhìn một lúc, không kêu, không chạy lại ôm như mọi ngày. Mắt em bỗng chùng xuống, tay giữ cái túi nước ấm trước bụng — hôm nay em đến ngày, người mệt mà lòng thì... khó tả.

"Em vào ngủ đi bé," Pam nghiêng đầu gọi, giọng ấm như mền dày.

Rak đi lại, leo lên giường rồi chui vào chăn, mặt úp vào vai Pam. Nhưng thay vì mè nheo như mọi lần, em lại thầm lặng bất thường. Pam nhận ra liền, vuốt tóc em.

"Mệt à?"

Rak gật khẽ. Một giây im lặng. Rồi giọng nhỏ xíu, hơi tủi thân:

"...Em cũng muốn có thai."

Pam chớp mắt, rồi nhìn xuống thấy em đang ôm bụng, má hơi đỏ — vừa vì sốt nhẹ, vừa vì ngại.

"À..." Pam mím môi, cố nén cười. "Hôm nay có ngày hả?"

Rak lại gật. Mắt long lanh như mèo bị ướt mưa.
"Có bé con rồi thì... đâu có bị như này nữa..."

Giọng nhỏ đến mức như sợ ai nghe thấy rồi cười mình. Pam nghe vậy tim mềm nhũn, nhưng vẫn cố giữ vẻ nghiêm, vì thương đến mức bật cười thì tội em.

Chị cúi đầu, hôn trán Rak một cái.
"Em muốn có bé vì đau bụng hay vì thích bé?"

"...Cả hai."
"Còn vì... chị có, nên em cũng muốn."

Lời vừa rơi ra, Pam nhìn em lâu một chút. Có chút thương, chút bất lực, chút muốn ôm vào lòng mãi.

"Em không cần vội," Pam nói khẽ, tay ôm eo kéo em sát lại. "Bây giờ em chỉ cần khoẻ, còn bé con... lúc nào thích hợp rồi tính."

Rak cọ đầu vào cổ chị, giọng mờ mờ trong chăn:
"Nhưng em muốn sớm lắm..."

Pam bật cười khẽ — không trêu, chỉ... quá thương.
"Tí nữa chị pha cho em ly cacao. Rồi ôm em ngủ. Thai hay không, chị vẫn cưng em nhất."

Rak nghe vậy mặt thoáng sáng, nhưng vẫn phụng phịu:
"Cơ mà mai nhớ ôm em nhiều. Không được phân biệt đối xử với bé con."

Pam kéo chăn lại cho em, xoa lưng nhẹ như dỗ trẻ, rồi cúi nói nhỏ, giọng trêu nhẹ:

"Bé con trong bụng nghe hết đấy. Biết mẹ nhỏ hay ghen rồi."

Rak bật dậy, mắt mở lớn:
"Thật không?!"

Pam cười, xoa đầu:
"Không. Mà cũng... ai biết được."

Rak nhìn bụng Pam, rồi cúi hôn một cái rất nhanh, rất nghiêm túc.
"Em không ghen đâu. Bé phải khoẻ."

Rồi quay sang Pam, môi chúm lại đòi được hôn y như cún con muốn thưởng.
Pam cười, hôn em êm như chạm gió.

"Ngủ đi. Mai không đau nữa chị dẫn đi ăn kem."

Rak ôm bụng, mắt long lanh trở lại:
"Dạ... nhưng em vẫn muốn có thai."

Pam vuốt má em, giọng dịu mà bất lực:
"Biết rồi, bé."

Em cuộn vào lòng chị, thở một hơi dài, rồi ngủ rất nhanh — y như mọi khi. Chỉ khác là tối nay, bàn tay nhỏ vẫn đặt trên bụng Pam, như nhắc: em cũng chờ bé của em nữa.

Pam nhìn bàn tay đó, rồi nhìn mái tóc rối của em, cười nhỏ.
"Không sao. Rồi tới lượt em."

Căn phòng im lặng lại, chỉ còn hai nhịp thở chạm nhau — một lớn, một bé.
Và giữa chúng là một giấc mơ chung đang lớn dần.

________________________________


Ngày Pam chuyển dạ, bệnh viện nháo nhào hẳn — nhưng người rối nhất không phải là bác sĩ, cũng không phải Pam. Mà là... Rak.

Trong lúc mọi người đang đẩy Pam vào phòng sinh, Rak run như sắp đánh rơi trái tim mình. Hai tay nắm áo blouse của bác sĩ, mắt đỏ hoe, giọng lạc đi như trẻ con:

"Làm ơn... làm ơn chăm Pam giúp em... chị ấy dễ đau lắm... với cả bé con... bé còn nhỏ lắm... xin bác sĩ..."

Bác sĩ nhìn em, vừa thương vừa bất lực. Pam thì dù mồ hôi nhễ nhại vẫn phải quay lại nhắc:

"Rak — thả bác sĩ ra."

Rak thả ngay, lí nhí:
"Em... xin lỗi..."

Sau khi cửa phòng sinh đóng lại. Và Rak... vỡ trận hoàn toàn.

Em ngồi gục xuống ghế, ôm mặt. Vai run bần bật. Không phải kiểu khóc nhẹ nhàng — mà là khóc nghẹn, mất kiểm soát, đến mức điều dưỡng vừa đi qua vừa thì thầm "bên trong sinh chứ ngoài này sắp cấp cứu."

Không ai dám trêu.

Gấu thì đang ở nhà, không ai ôm, nên người làm ở nhà gọi facetime tru tréo theo. Rak nghe tiếng cũng khóc to hơn — đúng kiểu "ông trời ơi sao ai cũng bỏ con".

Thậm chí lúc mẹ Pam quay lại thấy em vậy, bà chỉ thở dài, lấy khăn giấy đưa cho em.

"Con khóc ít thôi, ngất ra đây là rắc rối đó."

Rak chưa kịp đáp thì... ngất thật.

Người ta phải đưa em qua giường thở oxy. Một bác sĩ trẻ vừa đặt mặt nạ oxi lên cho em vừa thở dài:

"Trời đất ơi, người sinh là chị kia mà người ngất là em..."

Khi Rak tỉnh lại, mắt mờ mờ, câu đầu tiên là:

"Pam đâu...? Bé con đâu...?"

Giọng run, đứt quãng, nước mắt lại trào.

Vừa lúc đó, cửa phòng bật mở. Y tá đẩy nôi nhỏ ra, báo tin:

"Mẹ tròn con vuông."

Rak bật dậy, dây truyền nước rung lắc, chạy lúng túng như con mèo con mới tập đi. Em nhìn vào nôi — thấy bé xíu xiu, quấn chăn, ngủ yên.

Em đặt tay che miệng, nước mắt chảy không còn kiểm soát. Lúc nhìn thấy Pam được đẩy ra sau đó, Rak òa lên thật sự — không còn sĩ diện gì nữa, quên luôn cả kim truyền dính trên tay mà lao lại ôm Pam, sụt sùi:

"Pam đừng làm vậy nữa... em... tim em... tưởng mất cả hai..."

Pam mệt đến không mở mắt nổi, nhưng tay vẫn đưa lên chạm tóc em, giọng khàn nhưng đầy ý cười:

"...Ai bảo khóc ghê vậy? Làm bác sĩ tưởng em mới sinh."

Rak không buồn cãi. Em dụi mặt vào vai Pam, nấc nghẹn:

"Em sợ lắm... em tưởng... em không thở được..."

Pam yếu ớt vuốt tóc em như dỗ trẻ:

"Im nào... chị ở đây. Bé cũng ở đây. Không bỏ em."

Rak khịt khịt, nước mắt dính cả vào áo bệnh viện của Pam, rồi hôn lên tay chị loạn xạ, vừa khóc vừa gật đầu.

Ngày đó, y tá truyền câu thoại nổi tiếng khắp khoa sản:

"Người thì sinh bình thường. Người không sinh thì ngất, truyền nước."

Nhóc ấy chỉ lo nhìn Pam, lí nhí nói "không phải vậy mà..."

Không ai dám phản bác — vì lúc ấy em đáng yêu đến mức chỉ cần nói sai một chữ là có thể làm em khóc tiếp.

Pam còn nằm nghỉ, mắt vẫn nặng vì mệt. Rak thì ngồi sát cạnh giường, mặt vẫn còn hơi sưng vì khóc và ngất, tay run run chạm vào bé con đang nằm trong nôi cạnh giường.

Ngón tay nhỏ xíu của bé quờ quạng, chạm lên lòng bàn tay Rak một cái mềm ơi là mềm. Rak khựng lại, nuốt nước bọt, rồi thì thầm... như sợ nói lớn sẽ làm bé tan mất:

"...sao... em bé mềm vậy ạ?"

Giọng run, ánh mắt ngơ ngác như lần đầu thấy sinh vật ngoài hành tinh.

Pam mở mắt nhìn cảnh đó, mệt đến mức không cười nổi nhưng khóe môi vẫn cong lên, giọng khàn khàn:

"Ừ... trẻ sơ sinh mà. Mềm, yếu, phải nâng niu. Không giống ai đó cứ đòi leo lên người chị hôn suốt."

Rak giật mình, đỏ mặt, vội vàng cúi xuống bé, thì thầm như thanh minh:

"Em... em sẽ nâng niu mà... con đừng dữ giống Pam..."

Pam nhướng mày yếu ớt.
"...Em vừa nói gì?"

Rak lập tức chắp tay như cúng tổ tiên:

"Không, không nói gì hết! Em... em đang học làm mẹ gương mẫu."

Bé lại co chân đạp đạp một cái. Rak giật mình nữa, rồi thì thầm:

"Ôi trời... nhúc nhích mềm quá... bé con làm gì vậy... con đừng tan ra nha..."

Pam nhìn mà muốn bật cười nếu còn sức. Chị vươn tay khẽ chạm cổ tay Rak, giọng mềm đi:

"Đừng sợ. Không vỡ đâu."

Rak gật liên tục, mắt không rời bé, lẩm bẩm như chú mèo con đang học trông cá vàng:

"Em biết... nhưng... bé nhỏ quá... mềm quá... nhúc nhích nữa là tim em nhũn theo luôn..."

Rồi em nghiêng đầu nhìn Pam, đôi mắt tròn xoe, chân lý lóe lên trong đầu:

"Pam ơi... từ từ... em hiểu rồi.
Em bé... là bản nâng cấp của Gấu đúng không ạ? Mềm hơn, nhỏ hơn, đáng yêu hơn... và dễ khóc hơn?"

Pam mệt mà vẫn phẩy tay:

"Không. Tuyệt đối không nói vậy trước mặt con."

Rak nghiêm túc gật mạnh. Sau đó em ngồi xếp bằng, hai tay đặt lên đùi, mặt nghiêm túc như giáo viên mẫu giáo mới nhậm chức:

"Chào con... mẹ là Rak."

Bé chẳng hiểu gì, thở một cái. Rak suýt khóc nữa.

Pam nhỏ giọng, nhắm mắt nghỉ:

"Chị vừa sinh xong... mà nhà có hai trẻ sơ sinh mất rồi..."

Rak lập tức cúi xuống nắm tay Pam, giọng nhỏ như muỗi:

"Pam... em sẽ chăm bé thật giỏi..."

Rồi bé lại nhúc nhích, Rak giật mình:

"...nhưng bé mềm quá... em run rồi Pam..."

Pam bật cười rất nhỏ. Vừa thương, vừa bất lực, vừa hạnh phúc đến mức không nói nổi.

___

Cửa phòng mở khẽ. Y tá bước vào, tay cầm hồ sơ, định kiểm tra thường lệ. Nhưng cảnh trước mắt khiến chị ấy khựng lại, môi bất giác cong thành nụ cười nhẹ.

Pam nằm nghiêng, vẻ mệt mỏi vẫn chưa tan nhưng sắc mặt đã đỡ hơn. Cánh tay chị vòng trước bụng Rak, ôm chặt nhóc con vào lòng. Còn Rak thì... cuộn tròn lại, chui gọn trong vòng tay Pam như mèo con, mặt úp vào ngực chị, hơi thở đều đều, rõ ràng là ngủ kiệt vì lo lắng.

Ở nôi kế bên, bé con ngủ im phăng phắc, hai tay co lên, thi thoảng môi nhóp nhép như mơ thấy sữa. Không tiếng khóc, không mè nheo—ngoan đến mức hiếm thấy ở trẻ mới sinh.

Nhưng điều đặc biệt hơn cả: ba mẹ của Pam ngồi hai bên giường, một người khẽ phe phẩy quạt tay nhỏ, người còn lại canh nhìn nhịp thở của con gái và cháu nội. Cẩn thận còn hơn y tá chính quy.

Y tá hạ giọng, mỉm cười:

"Nhà mình... bình yên quá ha."

Mẹ Pam đặt ngón tay lên môi, ý bảo nói nhỏ. Rồi bà nghiêng đầu nhìn về phía giường, ánh mắt dịu dàng lạ thường:

"Con bé ấy... lo đến phát ngất mà vẫn cố bám con bé Pam. Từ lúc Pam được chuyển về phòng đến giờ, nó không rời nửa bước."

Ba Pam khẽ gật đầu, giọng trầm nhưng có chút... mềm:

"Nhìn nhỏ vậy mà thương vợ lắm. Khóc sưng cả mặt."

Y tá kiểm tra xong các chỉ số, mọi thứ đều ổn. Chị ấy ghi vào hồ sơ, quay lại nhìn đôi mẹ-bé và... bé lớn đang ngủ trước mặt:

"Em bé ngủ ngoan vậy chắc là cảm nhận được yên tâm đó. Nhà mình giữ đúng nhiệt độ tình yêu rồi."

Ba Pam hắng giọng, giả bộ nghiêm:

"Chúng tôi... chỉ đang canh chừng cho đúng quy trình chăm sóc thôi."

Nhưng ánh mắt ông nhìn ba người ngủ sát nhau lại hoàn toàn khác—mềm, ấm, đầy tự hào.

Y tá che miệng cười, rồi nhẹ nhàng bước ra, khép cửa thật khẽ... để thế giới nhỏ trong căn phòng ấy tiếp tục yên tĩnh.

Bên trong, Rak mơ mơ màng màng nhúc nhích, tay bám áo Pam như phản xạ bản năng. Pam, dù gần như kiệt sức, vẫn lập tức siết tay ôm Rak hơn chút, như lời thì thầm bảo vệ vô thức.

___

Rak tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, mắt vẫn còn sưng vì khóc quá nhiều hôm sinh. Em dụi mắt, nhìn sang thấy Pam đang ngủ nhíu mày vì mệt, còn bé con thì được bà nội bồng ẵm nhẹ nhàng.

Bà thấy Rak tỉnh liền mỉm cười hiền:

"Muốn thử bế em không?"

Rak lập tức khựng lại, tai đỏ bừng. Em liếc sang Pam... rồi nhìn bé con đang mút mút môi. Cổ họng nuốt khan.

"...bé nhỏ quá. Con sợ làm đau."

Mẹ Pam bật cười khẽ, đặt tay lên lưng Rak vỗ vỗ an ủi:

"Không sao, chậm thôi, mẹ sẽ đỡ phụ."

Rak mím môi, nhỏ giọng:

"Nhưng... con không mạnh, sợ bé..."

"Con không cần mạnh. Chỉ cần dịu dàng."

Rak nhìn em bé lần nữa. Nỗi sợ xen lẫn khao khát. Em chậm rãi đưa tay ra... như đang chạm vào thứ mỏng manh nhất thế giới.

Mẹ Pam hướng dẫn:

"Tay dưới mông, tay kia đỡ đầu. Nâng lên... đúng rồi."

Bé con được đưa vào lòng Rak. Nhóc ngồi thẳng đơ như tượng, hai mắt mở to, hơi thở nín lại vì căng thẳng.

Bé nhúc nhích một chút. Rak giật mình, suýt bật khóc theo.

"Con... con làm sai rồi phải không...?"

"Không. Con làm rất tốt."

Bé con chớp chớp mắt nhìn Rak. Rồi tay bé quơ quơ... nắm lấy ngón tay của Rak.

Rak đông cứng.

Cổ họng nghẹn lại.

Mắt long lanh như sắp khóc nữa.

"Bé... nắm tay con..."

Mẹ Pam mỉm cười, giọng trầm ấm:

"Ừ. Bé tin con."

Ngay lúc ấy, Pam thức dậy, giọng vẫn còn khàn mệt nhưng đầy cưng chiều:

"...nhóc ngốc của chị... làm được rồi ha..."

Rak quay sang nhìn, môi run run:

"Pam... bé... bé không ghét em..."

Pam bật cười khẽ, đưa tay vuốt má em:

"Sao bé con lại ghét người mà mẹ bé thương nhất được."

Rak cúi đầu, hít một hơi thật sâu, dồn hết can đảm ôm bé sát hơn xíu—run run nhưng yêu thương đến ngốc nghếch.

Bé con ngáp một cái, rồi... đặt mặt vào ngực Rak ngủ tiếp.

Rak cứng đờ lần nữa, thì thầm:

"Bé...giao nhiệm vụ cho em rồi..."

Pam tựa đầu lên vai nhóc, mệt mỏi nhưng đầy yên tâm:

"Ừ... chăm chị với bé luôn nhé."

Rak gật đầu, cực nghiêm túc, như nhận nhiệm vụ quốc gia:

"Em sẽ làm... mẹ giỏi."

Bà mẹ Pam nhìn cảnh đó mà khẽ thở dài đầy hạnh phúc:

"Gia đình này đúng là... đáng yêu quá trời."

Và thế là bài học bế bé đầu tiên kết thúc.
Không hoàn hảo, hơi run, hơi sợ...

________________________________


Một buổi chiều yên lặng hơn mọi ngày.

Rak đang gấp quần áo bé con thì Pam vừa bước ra khỏi phòng tắm, lau tóc, nhìn bằng mắt hơi mệt.

"Rak," Pam gọi nhẹ.

"Dạ?"

"Em lại nói với bé là 'con của Pam' hả?"

Rak khựng lại. Tay dừng giữa không trung. Không khí thoáng nặng.

"Thì... bé là con Pam mà..." giọng Rak nhỏ xíu, hơi bướng.

Pam cau mày nhẹ, không lớn tiếng, nhưng mệt và nhói:

"Bé là con của chúng ta. Em nói vậy hoài, người ta nghe tưởng chị... chỉ là người duy nhất muốn bé."

Rak mím môi. Tim thót một nhịp. Em lúng túng nhìn xuống tay mình:

"Em... em chỉ... quen miệng thôi. Với... bé lớn lên chắc sẽ giống chị nhiều hơn..."

"Dù bé giống ai, em vẫn là mẹ bé," Pam nói chậm rãi, giọng trầm, có chút tủi.

Rak nghe mà tim thắt lại. Nhưng miệng lại cứng, không chịu lùi:

"Em đâu có bảo em không phải mẹ... chỉ là..."

"Chỉ là?" Pam nhìn thẳng.

"Em thấy bé thương Pam hơn..."

Pam thở nặng một hơi. Không phải giận dữ—là hụt hẫng.

"Rak, em nghĩ chị sinh bé để giành bé với em sao?"

"...không phải..." Rak lí nhí, mắt đỏ.

"Vậy đừng nói như em đứng ngoài. Chị mệt lắm."

Khoảnh khắc im. Rak nắm chặt áo, lòng buồn rười rượi.

"Em xin lỗi..." nhưng giọng thấp quá, như không đủ chạm đến Pam.

Pam quay đi, giọng lạnh vì kiềm cảm xúc:

"Nếu em cứ tự tách mình ra như vậy... sau này có khi em thật sự muốn rời chị."

Rak sững người. Cảm giác bị đâm thẳng vào tim.

"...Em không rời Pam."

Pam không nhìn em, đáp khẽ:

"Đừng nói rồi mai lại gọi bé là 'con Pam' nữa."

Không tiếng cãi, không quát mắng. Nhưng đau đến nghẹn.

Rak cúi đầu, ngực nhói, cổ họng nghẹt lại. Cả hai im lặng, đứng trong khoảng cách tưởng gần mà xa vô cùng.

Rồi—bé con khóc.

Tiếng khóc bất chợt, nhỏ nhưng thảng thốt. Rak bật dậy, chạy đến nôi, ôm bé lên. Bé nóng hơn bình thường, môi mếu máo, hơi thở phì phò vì nghẹt mũi.

"Pam... Bé nóng..."

Pam ngay lập tức quay lại, gương mặt lo lắng:

"Đưa chị đo nhiệt độ."

Rak lúng túng ôm bé, mắt rưng rưng. Pam áp nhiệt kế, xoa lưng bé, giọng dịu lại:

"38.5... chắc bé cảm rồi."

Rak hoảng, bấu chặt áo Pam:

"Em... em không cãi nữa. Em không nói vậy nữa. Đừng giận em... đừng bỏ em..."

Pam ngừng tay, nhìn nhóc con béo gầy nhỏ xíu đang ôm bé, mắt ướt long lanh vì sợ mất.

Chị thở nhẹ, đưa tay vuốt tóc Rak:

"Không ai bỏ ai. Giờ lo cho bé trước."

Rak gật lia lịa, giọng run:

"Dạ... lo bé trước... bé là của chúng ta..."

Pam nhìn em một giây. Nhỏ thôi. Nhưng ánh mắt mềm lại.

Rak hôn trán bé run run, thì thầm:

"Con... con là bé của mẹ với Pam..."

Bé vẫn khóc, nhưng nhẹ hơn. Pam đặt tay lên lưng Rak, rồi ôm cả hai vào lòng.

Không ai xin lỗi bằng lời.

Chỉ có hai trái tim đang run... và một bé con nóng sốt nằm giữa họ.

Chưa hoà giải hoàn toàn.
Chưa nói hết.

Nhưng cả hai biết—

Họ sẽ không để một câu quen miệng làm rạn tình yêu này.
Không khi còn bé con nằm trong tay họ như vậy.

Trong nhà bỗng yên ắng lạ thường. Từ khi bé con sốt, cả hai gần như bỏ hết giận dỗi để chăm bé, nhưng không ai chủ động giảng hoà. Không cãi nữa... nhưng vẫn có khoảng cách.

Rak ngồi cạnh nôi lau người cho con bằng khăn ấm, gương mặt mệt mỏi nhưng rất nhẹ nhàng. Pam vừa pha thuốc vừa nhìn sang, thấy tay Rak run run nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường.

"Uống rồi ngủ nhé con..."
Rak thì thầm, giọng khàn, đặt nụ hôn nhỏ lên trán bé.

Pam nhìn cảnh đó, trong lòng chùng xuống. Từ nãy đến giờ chị chỉ nói những câu rất ngắn với Rak, kiểu:

"Em đưa nhiệt kế."
"Chị bế bé giúp với."

Nhưng bây giờ khi thấy Rak cúi đầu chạm mũi bé, đôi mắt đỏ vì thiếu ngủ, Pam muốn ôm em đến phát đau lòng.

Rak phát hiện ánh mắt chị, nhưng chỉ im lặng. Nhóc vẫn còn buồn, còn tủi, còn sợ nên chỉ dám nói vài câu.

"Thuốc đâu ạ? Em... cho bé uống."

Pam đưa thuốc. Hai tay chạm nhẹ nhau, Rak giật mình rụt lại một chút — không phải né tránh chị, mà vì em sợ mình vẫn chưa được tha thứ.

Không khí nặng nề đến mức bé con khẽ "ưm..." trong lúc ngủ cũng khiến cả hai khựng lại, cùng cúi nhìn và cùng thở ra nhẹ nhõm khi bé yên lại.

Pam nhìn con rồi nhìn Rak, giọng nhỏ nhưng còn cứng:

"Đừng nói linh tinh kiểu lúc nãy nữa. Chị... không thích."

Rak cắn môi, gật đầu, mắt rưng rưng nhưng cố giữ mặt tỉnh:

"Vâng... em biết rồi."

Hai người lại im lặng, nhưng lần này không còn sắc lạnh như trước. Chỉ còn mệt mỏi, sót và một chút nhớ nhau.

Rak nhẹ nhàng đặt chăn lại cho con, rồi ngồi đấy, không đi. Pam pha thêm một ly nước ấm, bước lại đặt trước mặt Rak — không nói gì, nhưng là động tác lặng lẽ muốn níu.

Rak nhìn ly nước, nhìn chị. Không nở cười, nhưng mắt mềm đi.

Chỉ cần thêm một câu xin lỗi, một cái chạm tay lâu hơn chút nữa... rồi mọi thứ sẽ trở về như cũ.
Nhưng tối nay, chỉ vậy thôi — cũng đủ rồi.






___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co