Truyen3h.Co

Still Together

4.

Helenn_1105

Ngày Rak xuất viện, trời đổ mưa nhẹ. Ánh sáng xám phủ lên con phố đông đúc, còn trong xe, Rak ngồi im lặng ôm chặt thỏ bông vào ngực, hai mắt nhìn ra ngoài cửa kính. Từng giọt nước mưa chảy dài, phản chiếu gương mặt em – vừa gầy, vừa mỏng manh, cứ như chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ vỡ tan.

Pam khẽ liếc nhìn em, tay nắm vô lăng chặt hơn. Chị mở nhạc nhỏ, không phải nhạc sôi động, chỉ là vài bản piano trầm lặng, để không gian dịu đi.
"Em có đói không?"– Pam hỏi khẽ.

Rak lắc đầu, giọng gần như không nghe thấy:
"Không..."

Thực ra bụng em trống rỗng, nhưng Rak quen với việc giấu đi nhu cầu của mình. Chỉ có bàn tay ôm thỏ là siết chặt hơn một chút.

Xe dừng lại trước một căn hộ cao tầng. Pam bước xuống trước, mở cửa phụ cho em, giơ ô che cẩn thận. Rak hơi chần chừ, nhưng khi nghe Pam nhỏ nhẹ:
"Đi thôi, chỗ này an toàn."
... em mới khẽ gật đầu, bước ra.

Căn hộ của Pam không quá xa hoa, nhưng sáng sủa và ngăn nắp. Vừa bước vào, Rak đã ngửi thấy hương gỗ nhàn nhạt hòa với mùi cà phê còn sót lại. Em đứng ngay ngưỡng cửa, đôi mắt đen thẳm đảo quanh không gian xa lạ.

Pam đặt túi hành lý nhỏ xuống, lấy dép mới đưa cho em.
"Chị có chuẩn bị phòng riêng cho em rồi. Nếu không quen thì cứ ngủ phòng nào khác cũng được."

Rak không đáp, chỉ ôm thỏ bông, khẽ kéo vạt áo len che bờ vai gầy. Em như con mèo nhỏ vừa được mang sang chỗ mới, dè dặt, ngập ngừng.

Pam cố gắng tự nhiên, dẫn em đi một vòng. Phòng dành cho Rak được chuẩn bị tinh tế: ga giường xanh nhạt, cửa sổ rộng có rèm mỏng, bàn nhỏ đặt sẵn hộp bút màu và giấy vẽ. Trên gối còn có một chiếc đèn ngủ hình mặt trăng.

Rak hơi sững lại. Em đưa tay chạm vào chiếc đèn trăng, ánh sáng dịu nhẹ lan tỏa đầu ngón tay, tựa như thứ an ủi vô hình. Ngực em bỗng nhoi nhói, vừa muốn khóc vừa muốn cười.

Pam đứng ở cửa, giọng trầm ấm:
"Chị không biết em cần gì, nên chỉ chuẩn bị theo cảm giác. Nếu thiếu, cứ nói với chị."

Rak quay lại, định nói lời cảm ơn, nhưng cổ họng nghẹn lại. Sau cùng, em chỉ mím môi, khẽ gật đầu.

Tối đó, Pam nấu cháo đơn giản. Rak ngồi ở bàn ăn, đôi đũa cầm chặt, run nhẹ. Em không quen ăn cùng người khác, nhưng ánh mắt Pam dịu dàng quá, chẳng giống sự thương hại, càng không có ép buộc.

Giữa khoảnh khắc ấy, Rak bỗng nghe chính tim mình khẽ thầm thì: Có lẽ... mình không bị bỏ rơi lần nữa.

___

Đêm đầu tiên ở nhà Pam.

Rak đã nằm xuống giường, thỏ bông vẫn bị ôm chặt trong vòng tay gầy. Đèn ngủ hình mặt trăng tỏa ánh sáng dịu dàng, phủ một lớp mỏng manh lên gương mặt em. Nhưng dù là phòng mới, giường mới, cảm giác lạnh lẽo và trống rỗng vẫn len lỏi.

Em xoay trở, nghe tiếng tim mình đập nhanh, rồi những hình ảnh cũ bất chợt kéo về: bồn tắm loang máu, tiếng la mắng, sự im lặng nặng nề của cả căn nhà. Rak bật dậy, mồ hôi lạnh rịn sau gáy.

Em bước chân trần, khẽ khàng mở cửa phòng. Hành lang tối om ngoại trừ chút ánh sáng vàng nhạt từ phòng khách. Rak nhích đến, đôi mắt đen ngập ngừng nhìn ra.

Pam vẫn ngồi trên sofa, laptop mở sáng, xung quanh là mấy tập tài liệu dày. Chị có vẻ mệt nhưng mắt vẫn chăm chú, thỉnh thoảng đưa tay ghi chú lại. Trên bàn cạnh còn đặt sẵn một ly nước ấm, và thêm một chiếc gối mỏng – như thể đã chuẩn bị ở đó để nếu Rak cần, chị có thể ngả lưng canh em.

Rak đứng trong bóng tối một lúc lâu, nhìn không rời. Rồi em nhẹ nhàng khép cửa lại, quay vào giường.

Mười phút sau, em lại hé cửa. Pam vẫn còn đó. Laptop vẫn sáng. Tiếng gõ phím đều đều vang lên, như một nhịp tim xa mà lại đủ gần để xua đi nỗi hoảng loạn.

Cứ thế, cả đêm Rak liên tục mở cửa, kiểm tra... rồi lại quay về. Đến lần thứ năm, em không quay vào nữa mà lặng lẽ kéo chăn, ngồi ngay ngưỡng cửa, ôm thỏ bông, đôi mắt không chớp nhìn bóng lưng Pam.

Pam ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn ấy. Thoáng ngạc nhiên, nhưng chị không hỏi gì, chỉ khẽ mỉm cười:
"Em chưa ngủ à?"

Rak giật mình, gục mặt vào thỏ, khẽ lắc đầu.

Pam không ép, chỉ gấp laptop lại, tắt bớt đèn, rồi đến ngồi xuống cạnh cửa. Chị không bước vào phòng, cũng không kéo em ra, chỉ đơn giản ngồi kề bên, lưng tựa tường.

"Vậy thì... ngồi đây với em một chút."

Khoảng cách không gần quá, cũng không xa. Nhưng đủ để Rak cảm thấy yên lòng. Em dần dựa vai vào khung cửa, mí mắt trĩu nặng. Bên tai là tiếng thở của Pam, nhịp điệu đều đặn đến lạ.

Cuối cùng, Rak ngủ gục ngay đó, thỏ bông rơi khỏi tay. Pam nhẹ nhàng nhặt lên, đặt lại trong lòng em. Chị kéo chăn mỏng phủ lên, rồi khẽ siết tay em một cái, như một lời hứa thầm lặng.

___

Sáng hôm sau.

Rak tỉnh dậy, cánh tay còn tê mỏi vì cả đêm ngồi dựa cửa. Chăn đã tụt xuống từ lúc nào, nhưng thỏ bông vẫn nằm gọn trong vòng tay em. Mùi cà phê phảng phất, tiếng gõ phím quen thuộc vang ra từ phòng khách.

Pam đã dậy từ sớm, tóc còn hơi rối nhưng áo sơ mi gọn gàng, laptop mở, điện thoại kẹp bên tai. Giọng chị trầm thấp, trao đổi công việc bằng một thứ ngữ điệu dứt khoát, rất khác khi nói chuyện với em.

Rak ngồi đó, lặng lẽ ôm thỏ bông, dõi theo. Tim em nhói lên một chút.

"Chị ấy còn nhiều việc như vậy... vậy mà vẫn ngồi canh mình cả đêm..."

Áy náy len lỏi trong lồng ngực. Rak cúi xuống, bứt rứt không yên. Em nhớ lại cảnh Pam cả đêm không rời laptop, tài liệu dày xếp chồng mà vẫn còn dang dở. Tất cả chỉ vì... em.

Bàn tay gầy siết chặt tai thỏ bông, giọng nhỏ xíu khẽ thoát ra, như chỉ đủ cho chính mình nghe:
"Em... đang làm phiền chị..."

Pam vừa kết thúc cuộc gọi, quay lại thì thấy Rak đang ngồi thu mình, mắt cụp xuống, trông như con mèo nhỏ biết lỗi. Chị khẽ bước đến, ngồi xổm ngang tầm mắt:

"Lại nghĩ linh tinh rồi à?"

Rak giật mình, định chối, nhưng ánh mắt dịu dàng của Pam khiến cổ họng nghẹn lại. Em chỉ cắn môi, khẽ gật đầu.

Pam bật cười khẽ, vươn tay xoa đầu em:
"Ngốc ạ. Nếu thật sự phiền, chị đã không ở đây từ đầu rồi. Chị chọn ở lại, vì chị muốn... không phải vì bắt buộc."

Ánh mắt Rak run rẩy, đôi môi mấp máy:
"Nhưng... chị bận mà..."

"Ừ, chị bận thật." Pam gật đầu, không phủ nhận – Nhưng không có nghĩa là chị không thể vừa làm việc vừa ở cạnh em. Rak quan trọng hơn mấy tập tài liệu đó nhiều.

Nghe vậy, đôi vai nhỏ của Rak khẽ rung. Một giọt nước mắt rơi xuống lặng lẽ, thấm vào tai thỏ bông. Em vội quay đi, sợ Pam thấy, nhưng bàn tay ấm áp đã kịp siết nhẹ lấy tay em.

"Nếu thấy áy náy... thì ráng ăn uống, ngủ nghỉ cho khỏe. Đó mới là cách em giúp chị đấy."

Rak im lặng, nhưng lần này, em không gạt tay chị ra nữa.

___

Rak không dám đi đâu xa. Căn phòng Pam sắp xếp cho em trở thành một cái kén nhỏ – vừa an toàn, vừa ngột ngạt. Em chỉ quanh quẩn trong đó: giường, bàn nhỏ, cửa sổ nhìn xuống vườn, và chú thỏ bông luôn nằm bên cạnh.

Mỗi lần nghe tiếng mở cửa, tim em lại nhảy lên một nhịp. Lỡ đó không phải Pam, lỡ đó là người khác thì sao? Em sợ, đến mức chẳng dám bước ra hành lang dù chỉ một chút.

Pam hiểu điều ấy. Chị không bao giờ ép em ra ngoài, cũng chẳng cười chê. Chị để trong phòng một cái bàn nhỏ với nước ấm, ít bánh ngọt, và cả vài tờ giấy trắng cùng bút vẽ – như một lời nhắc nhở: "Em không cần bước đi đâu xa, chỉ cần có góc nhỏ này, cũng đủ để thở."

Buổi tối, khi công việc xong xuôi, Pam thường ngồi lại trong phòng em, mở laptop, làm việc ở chiếc ghế cạnh giường. Sự hiện diện ấy khiến Rak an lòng. Mỗi khi ngẩng đầu, chỉ cần thấy ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gương mặt điềm tĩnh của Pam, em lại thấy như... ác mộng không chạm tới được.

Có lần, Pam đứng dậy ra ngoài nghe điện thoại, chỉ mất vài phút thôi. Nhưng Rak đã hoảng hốt, bật dậy khỏi giường, ôm chặt thỏ bông, đôi mắt ráo hoảnh dán vào cửa. Khi Pam quay lại, em lập tức thở phào, nước mắt tràn ra:

"Em tưởng... chị cũng đi mất rồi..."

Pam chỉ lặng lẽ tiến đến, vòng tay ôm lấy em. Giọng chị rất khẽ, nhưng chắc chắn:
"Không. Chị đã hứa rồi, sẽ không bỏ em lại đâu."

Từ hôm ấy, Pam để hẳn một chiếc áo khoác của mình treo ngay ghế trong phòng Rak – như một dấu hiệu rõ ràng: "Chị vẫn ở đây."

_______________


Pam không phải người hay tò mò, nhưng tối hôm đó, trong lúc Rak ngủ say, chị vô tình thấy chiếc iPad còn sáng màn hình đặt lệch trên chăn.

Ban đầu chị chỉ định tắt đi để em ngủ ngon hơn, nhưng khi mắt lướt qua, trái tim Pam khựng lại.

Trên màn hình không phải cảnh vườn, cũng chẳng phải những khung hình trừu tượng mà Rak thường vẽ để trấn an bản thân. Đó là một dáng người – cao, thẳng, mái tóc buộc gọn sau gáy, ánh mắt nghiêng nghiêng... là chị.

Có lẽ Rak đã vẽ trong lúc mơ màng, từng nét bút không quá chỉn chu nhưng lại sống động đến kỳ lạ. Trong bức vẽ, Pam đang ngồi bên bàn, ánh sáng xanh từ màn hình laptop hắt lên gương mặt. Gương mặt ấy... trầm tĩnh, dịu dàng hơn Rak từng nghĩ.

Pam ngồi lặng một hồi, ngón tay khẽ chạm vào mép màn hình. Trái tim chị dấy lên một cảm giác khó gọi tên – vừa xót xa, vừa ấm áp.

Rak không biết mình đã mơ mơ tỉnh tỉnh mở mắt. Em khẽ cựa trong chăn, nhìn thấy Pam còn đang cầm iPad. Cảm giác như bí mật bị phơi bày khiến em luống cuống, vội rút chăn trùm kín đầu:

"... Trả em..."

Giọng em nhỏ, run, như thể sợ chị cười nhạo.

Pam lập tức để iPad xuống, ngồi sát mép giường:
"Chị xin lỗi. Chị không cố ý nhìn."

Một lúc lâu sau, từ trong chăn mới vọng ra một giọng nghèn nghẹn:
" ... xấu lắm... đừng nhìn nữa..."

Pam bất giác cười khẽ, nhưng đôi mắt lại hơi đỏ:
"Không xấu đâu. Chị thích lắm."

Chăn khẽ nhúc nhích. Rak im lặng, nhưng đôi tai nhỏ đỏ ửng.

Pam không nói thêm gì, chỉ lẳng lặng ngồi đó, nhẹ nhàng đặt bàn tay lên lớp chăn mà Rak đang cuộn chặt, như một lời trấn an.

___________________

Một hôm, Pam có cuộc họp gấp, chị dặn dò em kĩ càng rồi mới miễn cưỡng rời nhà đến công ty, nhưng khi Pam đi được một lúc thì sự im lặng nhanh chóng làm em trở nên ngột ngạt. Rak rụt rè rón rén đi chầm chậm ra khỏi phòng, ánh mắt tò mò nhìn khắp nơi một cách lạ lẫm.

Rak đứng sững giữa khoảng sân vườn, em phát hiện có tiếng lạ ở một bụi cây gần đó, em sợ đến mức bàn tay nắm chặt con thỏ bông mà Pam mua cho, tim đập loạn cả lên. Căn hộ vốn tĩnh lặng đến nghẹt thở, nhưng tiếng rên khẽ từ bụi cây kia lại khiến em còn thấy bất an hơn.

Em nuốt khan, hai chân run rẩy, bản năng thôi thúc bỏ chạy về phòng, nhưng sự tò mò và một thứ gì đó khó gọi tên níu em đứng lại.

Từ trong bóng lá rậm rạp, một bóng nhỏ khẽ nhúc nhích, rồi một cái đầu lông xù ló ra. Đôi mắt to tròn ánh lên sự ngập ngừng, e dè. Một chú cún con, gầy gò, lấm lem đất cát, bước lò dò ra, đôi chân run rẩy chẳng khác gì Rak.

Đôi mắt nó và em chạm nhau. Trong giây lát, Rak cảm giác như thấy chính mình trong đó – vừa sợ hãi, vừa khao khát được ai đó dang tay ôm lấy.

Chú cún khẽ ư ử, đuôi con nhỏ xíu vẫy nhè nhẹ, nhưng không dám tiến lại gần.

Rak cắn môi, lùi thêm nửa bước. Toàn thân em căng như dây đàn, tim đập mạnh đến nỗi em nghe thấy rõ. Nhưng ánh mắt ấy... ánh mắt không có sự đe dọa nào, chỉ là mong chờ và khẩn cầu.

Em khẽ cúi xuống, thì thào, giọng run run như sợ cả chính mình:
"... Đừng lại gần..."

Nhưng đôi bàn tay nhỏ lại bất giác đưa ra phía trước.

Chú cún ngập ngừng vài giây, rồi từng bước một tiến lại. Mỗi lần nó tiến gần hơn, Rak lại thấy tim mình co thắt lại, vừa sợ, vừa mong chờ.

Đến khi mũi ướt lạnh chạm khẽ vào mu bàn tay em, Rak khựng người, nước mắt không kìm được trào ra. Em không hiểu vì sao mình lại khóc, chỉ biết cảm giác nơi lồng ngực bỗng chốc nặng trĩu mà cũng nhẹ nhõm vô cùng.

Cún con ngước lên nhìn em, khẽ kêu "ư ử" một tiếng, rồi áp đầu vào tay em, như thể nó đã chọn em từ trước.

Rak run rẩy ôm nó vào lòng, thì thầm nghẹn ngào:
"... Đừng bỏ em..."

Giây phút ấy, khoảng sân vốn im ắng bỗng không còn đáng sợ nữa. Trong vòng tay Rak, hơi ấm bé nhỏ kia đã lấp đầy khoảng trống mà bao năm em chỉ biết vùi mình vào tranh vẽ để khỏa lấp.

__________________

Chiều hôm đó, Pam vừa mở cửa, chiếc túi công việc còn chưa kịp đặt xuống thì cảnh tượng trước mắt khiến chị khựng lại.

Trong khoảng ánh sáng chiều hắt qua cửa kính, Rak ngồi bệt dưới nền sân gạch, chiếc khăn mặt của căn hộ cuốn lộn xộn trong tay. Trên khăn, một chú cún con lấm lem đất cát đang ngoan ngoãn nằm yên, thỉnh thoảng ngẩng đầu liếm khẽ vào ngón tay gầy guộc của em.

Rak thì lại vụng về vô cùng — khăn ướt nhẹp, động tác lau vừa lúng túng vừa run rẩy, nhưng đôi mắt lại chăm chú đến lạ. Em mím môi, từng động tác đều nhẹ đến mức như sợ làm đau sinh vật nhỏ bé kia.

Pam đứng đó vài giây, tim khẽ se lại. Hình ảnh Rak vẫn gầy gò, xanh xao nhưng trong đôi mắt thoáng có ánh sáng... ánh sáng mà chị chưa từng thấy từ ngày đưa em về đây.

"Rak... " giọng Pam khẽ gọi.

Em giật mình quay lại. Thỏ bông vẫn kẹp bên hông, khăn thì rơi xuống đất. Rak luống cuống ôm chặt lấy chú cún, đôi mắt đỏ hoe, giọng nhỏ như gió:
"Em... xin lỗi... em không ở trong phòng như chị dặn... em..."

Pam bước nhanh đến, quỳ xuống bên cạnh, nhẹ nhàng đặt tay lên vai em. Chị nhìn chú cún run run trong vòng tay Rak, rồi lại nhìn gương mặt căng thẳng của em. Một thoáng im lặng.

Rồi Pam khẽ mỉm cười, đưa tay xoa đầu cún con:
"Nó dễ thương thật. Em tìm thấy ngoài vườn à?"

Rak chớp mắt, ngỡ ngàng. Em gật khẽ, giọng run run:
"Nó... ở trong bụi cây... hình như bị bỏ rơi..."

Pam không trách, cũng không nhắc lại lời hứa em đã lỡ. Chị chỉ nhìn em, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến Rak bối rối phải cúi đầu.
"Vậy thì... từ giờ mình cùng chăm nó nhé. Em thấy sao?"

Lần đầu tiên, Rak không trả lời ngay. Em cúi mặt vào bộ lông ướt sũng của cún con, vòng tay siết chặt hơn. Một lúc sau, giọng em nghèn nghẹn bật ra:
"... Nếu nó cũng bỏ em đi thì sao...?"

Pam thoáng sững lại. Chị nhìn em – gương mặt nhỏ bé, đầy sự hoảng sợ mà chính em cũng chẳng nhận ra mình vừa lộ ra.

Chị đưa tay khẽ nắm lấy bàn tay em, siết nhẹ:
"Chị không nghĩ nó sẽ bỏ em đâu. Cũng như chị vậy."

Rak ngẩng lên, đôi mắt mở to, tràn ngập mơ hồ. Pam chỉ mỉm cười, không giải thích thêm, rồi cẩn thận lấy chiếc khăn khác để cùng em lau sạch bộ lông của chú cún con.

___

Sau khi lau sơ cho cún nhỏ thì Pam dặn dò em đi tắm để chị chăm nó giúp.

Một lúc không lâu sau, Rak đứng ở ngưỡng cửa, khẽ ngẩn người. Hơi nước từ phòng tắm còn vương trên mái tóc mềm, áo thun trắng rộng che gần nửa cánh tay gầy. Em thấy Pam đang ngồi trên ghế sofa, mặc đồ ngủ thoải mái, tập trung sấy khô bộ lông cho chú cún nhỏ.

Tiếng máy sấy rì rì vang đều, từng luồng gió ấm làm bộ lông trắng muốt của nhóc cún phồng xù, mượt mà và đáng yêu đến mức em vô thức bật cười khẽ. Chú cún dường như cũng rất thích, vừa nằm ngoan vừa vẫy đuôi nhẹ nhẹ.

Pam tắt máy, vuốt lại mấy sợi lông còn rối, rồi đặt chú cún xuống sàn. Nó lon ton chạy về phía chiếc bát nhỏ mà Pam đã chuẩn bị sẵn, cúi đầu uống sữa tí tách.

Pam quay sang nhìn em. Nụ cười chị dịu dàng, giọng nói vừa đủ ấm áp:
"Lại đây nào, tóc em ướt hết rồi."

Rak hơi khựng lại, nhưng đôi mắt của Pam quá bình thản khiến em không thể từ chối. Em rụt rè bước đến, ngồi xuống trước ghế sofa. Pam ngồi phía sau, bật máy sấy, hơi ấm luồn vào tóc em, xen kẽ với những ngón tay thỉnh thoảng khẽ chạm vào da đầu.

Âm thanh đều đặn của máy sấy cùng nhịp thở dịu của Pam khiến Rak chậm rãi thả lỏng. Em ngồi im, ánh mắt vô thức dõi theo chú cún đang vẫy đuôi bên bát sữa. Trong khoảnh khắc ấy, cảm giác lạc lõng và sợ hãi thường trực dường như lùi lại, nhường chỗ cho một sự bình yên lạ lẫm.

Pam cúi nhẹ xuống, giọng chị vang lên qua tiếng gió ấm:
"Thấy chưa, ở đây không có gì đáng sợ cả. Có chị, có nó... và có em."

Rak siết chặt con thỏ bông trong lòng, môi run run mấp máy, nhưng cuối cùng chỉ thì thầm một chữ rất nhỏ:
"Vâng..."

Khoảnh khắc ấy, trong lòng Pam chợt thoáng qua ý nghĩ... có lẽ điều Rak thật sự cần không chỉ là thuốc men hay giấc ngủ, mà là một nơi để tin rằng mình thuộc về.






___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co