Truyen3h.Co

Still Together

6.

Helenn_1105

Sáng, Rak giật mình mở mắt vì cảm giác ươn ướt trên má, ban đầu còn ngơ ngác tưởng là mưa hắt vào, nhưng sau đó thấy Gấu nhỏ đang lom khom trên gối, cái lưỡi hồng hồng liên tục liếm liếm má mình.

"Gấu... đói hả?" giọng em khẽ run, sợ Pam tỉnh giấc nên nói nhỏ như thì thầm.

Pam hơi cựa người, nhưng vẫn ôm em chặt, không buông ra. Rak vội vàng ngồi dậy một chút, đưa tay vuốt ve Gấu rồi lí nhí:

"Được rồi... chị ngủ đi, để em cho Gấu uống sữa..."

Nhóc cún nghe tiếng liền quẫy đuôi, chạy lon ton xuống giường chờ. Rak luống cuống bước theo, chiếc áo rộng của Pam em mặc trễ xuống vai, trông vừa nhỏ bé vừa vụng về.

Pam hé mắt nhìn theo bóng em và Gấu, khoé môi mím lại, lòng vừa buồn cười vừa xót xa. Chị không lên tiếng gọi, chỉ ngồi dậy lặng lẽ nhìn cảnh Rak lom khom rót sữa ra cái chén nhỏ, ngồi xếp bằng trên thảm, mắt lim dim mệt mỏi nhưng vẫn chờ Gấu uống xong mới khẽ mỉm cười.

___

Pam khẽ bước xuống giường, từng bước chậm rãi đi về phía hai "nhóc con" đang ngồi dưới thảm. Giọng chị vang lên trầm mà dịu:

"Ban nãy ai bảo em tự làm một mình thế hả?"

Rak giật bắn người, suýt nữa làm đổ chén sữa. Em vội xoay người lại, ánh mắt hoảng hốt xen chút ngượng ngùng:

"E-em... sợ chị mệt... nên..."

Pam thở dài, cúi xuống lấy chén sữa trong tay em, đặt sang bên rồi ngồi xuống đối diện. Chị đưa tay kéo chiếc áo đang trễ vai của Rak lên ngay ngắn, giọng trách mà như dỗ:

"Ngốc... Chị ở đây để chăm em cơ mà. Chuyện nhỏ thế này mà cũng giấu, nếu lỡ em té thì sao?"

Rak cúi đầu, ngón tay vô thức bấu vào mép áo. "Em không muốn làm phiền chị..."

Pam đưa tay khẽ nâng cằm em lên, ánh mắt kiên định nhưng cũng rất dịu dàng:

"Rak, để chị chăm sóc em không phải là phiền. Là điều chị muốn làm. Hiểu chưa?"

Gấu nhỏ sau khi uống sữa xong thì lon ton chạy lại, ngồi giữa hai người, ngẩng đầu nhìn rồi kêu ăng ẳng như hưởng ứng.

Pam bật cười, xoa đầu Gấu rồi quay lại ôm Rak vào lòng, giọng thủ thỉ ngay bên tai:

"Lần sau có chuyện gì cũng gọi chị. Chị sẽ luôn dậy cùng em."

Rak ngập ngừng gật đầu, đôi mắt đỏ hoe mà ươn ướt, nhưng khóe môi khẽ cong lên.

___

Pam khẽ cúi xuống, đôi mắt chị thoáng ánh lên tia tinh nghịch nhưng lại ẩn trong đó sự dịu dàng sâu thẳm. Môi chị lướt nhẹ qua môi em, chỉ là một cái chạm rất nhanh, nhưng đủ để để lại dư vị ngọt ngào và hơi ấm khiến Rak khựng cả người.

Tim em đập loạn như muốn nhảy khỏi lồng ngực, còn Pam thì vẫn áp sát, khoảng cách gần đến mức hơi thở hai người hòa lẫn. Chị nhìn em chăm chú, giọng trầm thấp, mang chút ý cười mà cũng đầy nghiêm túc:

"Đáng yêu thế này... chị thật sự không nhịn được."

Rak tròn mắt nhìn chị, tai đỏ bừng, muốn nói gì đó nhưng cổ họng nghẹn ứ. Gấu nhỏ bên cạnh kêu ăng ẳng một tiếng, như phá vỡ bầu không khí đang căng chặt, khiến Rak vội cúi mặt trốn vào lòng thú bông, lí nhí không dám ngẩng lên.

Pam bật cười khẽ, đưa tay vuốt tóc em, rồi dịu dàng dặn:

"Đi vệ sinh cá nhân cho sạch sẽ rồi ra ngoài ăn sáng nhé. Không được để chị phải bế ra đâu."

Chị đứng dậy thong thả đi ra bếp, để lại Rak đứng ngẩn ngơ một chỗ, tay che môi, tim vẫn còn loạn nhịp, chẳng biết bản thân vừa run rẩy vì ngượng ngùng hay vì khát khao được chạm gần thêm chút nữa.

___

Rak ngồi ngay ngắn trên ghế, trước mặt là bát cháo nóng mà Pam vừa kiên nhẫn thổi từng thìa cho nguội rồi mới đặt trước mặt em. Em ngoan ngoãn ăn nhưng đôi mắt lại cứ lén liếc sang phần bánh mì sandwich vàng giòn của chị ở bên kia bàn.

Ánh nắng sớm hắt qua cửa kính, chiếu vào gương mặt nhỏ nhắn đang đỏ lên vì ngại ngùng khi bị bắt gặp ánh nhìn. Pam chống cằm, khóe môi khẽ cong, đôi mắt ánh lên chút trêu chọc.

"Thèm à?" Chị hỏi, giọng vừa dịu dàng vừa cố tình trêu.

Rak lúng túng vội cúi xuống bát cháo, thìa nhỏ khua nhẹ lạch cạch như che giấu. "...Không có."

Pam bật cười, tiếng cười nhẹ nhàng mà ấm áp, rồi bất ngờ đưa đĩa bánh mì của mình về phía em. "Ăn thử đi. Của chị ngon lắm."

Rak thoáng ngẩng lên, đôi mắt mở to, ngạc nhiên như không tin nổi. "Nhưng... phần của chị mà..."

"Chị có thể ăn cháo cùng em, đâu nhất thiết phải bánh mì." Pam nói thản nhiên, rồi dùng thìa múc một ít cháo trong bát của em, nếm thử như minh chứng lời nói. Chị còn làm bộ gật gù: "Ừm... cũng ngon đấy."

Rak đỏ mặt, tay run run đưa miếng bánh mì lên cắn một miếng nhỏ. Vị bơ sữa lan tỏa, nhưng thứ khiến tim em ấm áp nhất lại là ánh mắt dịu dàng của Pam, nhìn em như thể chỉ cần em vui, chị có thể nhường cả thế giới này.

Gấu nhỏ dưới chân kêu ăng ẳng một tiếng, như nhắc khéo rằng nó cũng muốn chia phần. Pam cúi xuống xoa đầu nó, cười: "Rồi rồi, tí nữa chị lấy sữa cho Gấu."

Không khí buổi sáng hôm ấy, đơn giản mà ấm áp như gia đình thật sự.

______________________

Trong sân nhỏ còn vương hơi ẩm sau cơn mưa đêm, Rak ngồi trên bậc thềm ôm gối, mắt dõi theo Gấu đang hí hửng chạy loanh quanh. Pam đứng cạnh em, áo sơ mi rộng và quần short cùng dép lê, chị ngáp một hơi dài trông vô cùng lười biếng.

Bỗng Gấu lon ton chạy lại, cái miệng nhỏ tha lỉnh kỉnh một con bọ cánh cứng còn đang ngọ nguậy, đặt ngay xuống trước mặt Pam với vẻ đắc ý như muốn khoe chiến tích.

Pam thoáng cứng người, gương mặt tái đi một chút, ánh mắt không giấu nổi sự sợ hãi. Nhưng chị lập tức hắng giọng, cố gắng giữ vẻ mặt bình thản, thậm chí còn vỗ tay khe khẽ:

"Ừm... giỏi lắm, Gấu. Nhưng... để đó đi, đừng... đưa cho chị."

Giọng chị run run, bàn tay hơi rụt lại phía sau.

Rak ngồi nhìn, đôi vai khẽ run lên vì cố nín cười. Nhưng cuối cùng, tiếng cười trong trẻo vẫn bật ra, xóa tan sự im lặng. Em đưa tay che miệng, mắt cong cong:

"Chị... chị sợ mà còn cố tỏ ra mạnh mẽ."

Pam quay sang, hơi ngượng, nhưng rồi cũng bật cười theo, đưa tay xoa nhẹ lên tóc em như để che đi lúng túng. "Chị đâu có sợ... chỉ là... không thích mấy con này thôi."

Rak cúi xuống, nhẹ nhàng gỡ con bọ ra khỏi miệng Gấu và thả về bãi cỏ xa xa. Lúc ngẩng lên, ánh mắt em chạm phải ánh nhìn ấm áp của Pam. Trong khoảnh khắc ấy, Rak nhận ra rằng, ngay cả khi Pam sợ hãi, chị vẫn muốn làm chỗ dựa cho em.

____________________

Từ cái đêm Pam ôm em ngủ trong vòng tay ấm áp, Rak bỗng trở nên khác hẳn. Trước kia, em vẫn gắng nằm một mình, dù có ám ảnh hay ác mộng thì chỉ ôm chặt gấu bông rồi nhắm mắt cho qua. Nhưng giờ... dường như cơ thể em đã quen với hơi ấm ấy, quen với nhịp tim trầm ổn ngay bên tai.

Mỗi tối, Pam đưa em về phòng riêng, dặn em nghỉ ngơi rồi mới đi làm việc. Nhưng chưa đến nửa đêm, Pam thường nghe tiếng gõ cửa khe khẽ, chậm chạp mà kiên nhẫn. Mở cửa ra, bao giờ chị cũng thấy Rak ôm con Gấu nhỏ trong tay, đôi mắt còn ánh lên nét ngượng ngùng, như muốn nói điều gì đó nhưng chẳng dám.

Pam chỉ mỉm cười, nghiêng người tránh chỗ cho em bước vào. Lần nào Rak cũng rụt rè leo lên giường, nằm ngoan ngoãn ở mép, ban đầu xoay lưng về phía chị, nhưng chỉ một lúc sau, khi cơn buồn ngủ kéo đến, em lại vô thức dịch lại gần.

Pam khẽ thở dài, vòng tay ôm lấy em như một thói quen không cần suy nghĩ. Trong lòng, chị vừa thương vừa xót, nhưng cũng chẳng nỡ đẩy em ra.

Còn Rak, dẫu chẳng nói một lời, nhưng trong giấc ngủ, những cơn ác mộng không còn quay lại nhiều nữa. Thay vào đó là cảm giác an toàn, thứ mà rất lâu rồi em mới tìm thấy...

___

Pam vốn quen dậy sớm để chuẩn bị cho công việc, nhưng dạo gần đây, thói quen ấy còn kèm thêm một việc mới: lặng lẽ ngồi nhìn nhóc con bên cạnh mình.

Sáng nay cũng vậy, ánh nắng non vừa len qua rèm, Pam đã mở mắt. Bên cạnh, Rak vẫn cuộn tròn trong chăn, gò má ửng hồng vì ngủ say. Điều làm Pam bất ngờ chính là em không còn xanh xao như những ngày đầu chị đưa về nữa. Nhìn kỹ, Rak đã có da có thịt hơn đôi chút, má phúng phính hơn, vai gầy cũng trông đầy đặn hơn một chút.

Pam khẽ thở ra, trong lòng nhẹ nhõm đến lạ. Những bát cháo, những lần dỗ dành từng thìa sữa, những buổi trưa ép em ăn thêm chút bánh, tất cả giờ đã có kết quả. Ngón tay chị vô thức đưa lên vén gọn mấy lọn tóc rơi trên trán em, động tác dịu dàng đến mức như sợ làm em thức giấc.

Rak hơi cựa mình, đôi môi mím lại như mèo con, bàn tay nhỏ siết chặt lấy cánh tay Pam không buông. Nhìn dáng vẻ ấy, Pam bật cười khẽ, lòng ngập tràn một niềm vui khó tả — vừa thương, vừa tự nhủ phải cố gắng hơn nữa để em không bao giờ còn phải gầy gò, héo hon vì sợ hãi hay cô độc nữa.

___

Pam ngồi lặng một lúc lâu, ánh nhìn chẳng rời khỏi khuôn mặt yên bình kia. Chị khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên mái tóc mềm, thì thầm như nói với chính mình:

"Giỏi lắm... bé con."

Rak trong mơ hình như nghe thấy, khẽ chau mày rồi dụi dụi vào cánh tay Pam, giọng mơ màng lí nhí:

"...chị đừng đi..."

Tim Pam thắt lại, bàn tay siết chặt hơn quanh vai em. Chị đưa môi chạm nhẹ lên trán em lần nữa, đáp bằng một hơi thở dịu dàng:

"Chị sẽ không đi đâu. Ngủ ngon đi, bé con."

Ngoài cửa sổ, ánh sáng đầu ngày càng rõ hơn, nhưng trong căn phòng, Pam chẳng màng gì ngoài việc ngồi yên, để mặc cho Rak cuộn tròn trong vòng tay mình, thở đều đều.

Lúc ấy, Pam mới chợt nhận ra, niềm hạnh phúc giản đơn của chị không phải là công việc, cũng chẳng phải những cuộc họp dày đặc, mà chính là việc thấy em ăn được, ngủ yên, và biết rằng mình đang là chỗ dựa duy nhất để em an lòng.

___

Rak cựa mình tỉnh dậy, đôi mắt còn ngái ngủ lấp lánh trong ánh sáng sớm. Vừa mở mắt đã thấy gương mặt Pam gần kề, hơi thở chị phả nhẹ lên tóc mình, em vội đỏ mặt, lí nhí:

"Chị... thức lâu rồi hả?"

Pam hơi ngẩn ra, rồi bật cười khẽ. Chị đưa tay vuốt lại vài sợi tóc loà xoà nơi trán em, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến Rak chẳng dám nhìn thẳng.

"Ừ, chị dậy trước. Bé con ngủ ngon quá, chị không nỡ đánh thức."

Rak đỏ bừng, co người lại như muốn trốn, ôm chặt lấy con Gấu nhỏ đang nằm chen giữa hai người. Thế nhưng bàn tay Pam đã kịp vòng ra giữ em lại, giọng trêu nhẹ:

"Trốn gì chứ? Bé con này giờ xấu hổ cũng dễ thương nữa."

Rak khẽ phụng phịu, chôn mặt vào lông mềm của Gấu để giấu đi nụ cười gượng. Nhưng trái tim em thì lại đập nhanh hơn, rõ ràng hơn — vừa ngại, vừa ấm áp, vừa sợ hãi cái cảm giác quen thuộc đến mức mình chẳng muốn rời đi chút nào.

Pam ngắm cảnh ấy, bất giác thấy lồng ngực mình cũng ấm dần. Chị nghiêng đầu, đặt thêm một nụ hôn rất nhẹ lên mái tóc em, thì thầm như một lời hứa không thành tiếng:

"Chị vẫn ở đây."

_______________________

Rak ngồi trên thảm, tay cầm ipad, chuẩn bị vẽ, nhưng Gấu nhỏ lại lon ton chạy đến, quẫy đuôi, nhảy lên đùi em và hớn hở cản đường. Nó nghiến nhẹ móng chân vào tablet, nhìn Rak với ánh mắt như muốn nói: "Chơi với con đi, không cho vẽ đâu!"

Rak nhăn mặt, hơi bực nhưng cũng bật cười khẽ vì sự đáng yêu quá mức của Gấu. "Gấu... em đang... vẽ mà..." giọng em lí nhí, nửa trách nửa thương.

Pam đứng bên cạnh, quan sát cảnh tượng với nụ cười ranh mãnh. Chị thấy Rak hơi bối rối, đôi tay nhỏ xíu loay hoay đẩy Gấu ra, nhưng cún con cứ quẫy đuôi, dụi đầu vào tay em, rồi lại nhảy lên, không chịu nhường chỗ.

"Coi kìa... Gấu nhỏ cũng muốn tham gia tranh rồi." Pam trêu, đôi mắt lấp lánh tinh nghịch.

Rak đỏ mặt, vừa cười vừa nhón chân đẩy nhẹ cún, nhưng cuối cùng cũng phải bỏ tay xuống, ôm Gấu vào lòng. "Thôi... em vẽ sau vậy..." em thở dài, nhưng khóe môi vẫn cong lên vì vui.

Gấu liền ngồi gọn trong lòng Rak, quay mặt nhìn chị, như thể khoe rằng: "Xem này, con đã thắng rồi đấy!"

Pam bật cười khẽ, nhấc một tay vuốt tóc em, trong lòng vừa thương vừa thấy cảnh tượng ấy đáng yêu quá mức.

________________________

Đêm ấy, Rak đang ngồi hí hoáy vẽ trong phòng khách, Gấu nằm cuộn tròn bên chân em, Pam ở bàn làm việc gõ laptop thì bất chợt... tạchcả căn hộ chìm trong bóng tối.

Rak giật thót, ngón tay khựng lại trên màn hình. Trong tích tắc, đôi mắt em mở to, hơi thở trở nên gấp gáp. Không gian im lìm chỉ còn tiếng mưa lách tách ngoài cửa sổ.

"Chị... chị Pam..." giọng em run run, gần như gọi trong vô thức.

Pam lập tức đứng dậy, bước đến ôm lấy em, bàn tay xoa nhẹ sau lưng. "Ừ, chị ở đây. Không sao đâu, chỉ mất điện thôi." Chị nói bằng giọng trầm thấp, cố tình chậm rãi để trấn an.

Gấu cũng cảm thấy lạ, ngẩng đầu kêu "gâu" một tiếng nhỏ, rồi lại dụi người vào chân Rak như muốn bảo vệ.

Pam đưa tay lần mò trong ngăn kéo lấy hộp nến nhỏ, nhanh chóng thắp lên. Ánh sáng vàng dịu hắt ra, soi rõ khuôn mặt tái nhợt của Rak.

Em vẫn còn run, ôm chặt lấy áo chị như sợ buông ra sẽ rơi vào bóng tối. Pam ngồi xuống, kéo em vào lòng, để em tựa đầu trên vai mình. "Thấy chưa, có ánh sáng rồi. Em không cần lo nữa."

Rak lí nhí: "Em... không thích tối... giống như bị bỏ lại một mình vậy..."

Nghe thế, tim Pam thắt lại, chị khẽ cúi xuống, chạm nhẹ trán mình vào trán em, thì thầm: "Kể cả khi tối om, chị cũng sẽ không rời đi. Lúc nào cũng có chị ở đây."

Bên dưới, Gấu lăn tròn ra gần nến, ánh lửa phản chiếu lên bộ lông trắng xù khiến nó trông như một cục bông phát sáng, làm không khí bớt nặng nề.

Ánh nến chập chờn soi lên gương mặt Rak, đôi vai em run rẩy, nước mắt bắt đầu tràn ra vì hoảng loạn. Em cắn môi, níu lấy áo Pam như người sắp chìm mà vớ được phao.

Pam thoáng khựng lại, trong lòng vừa xót xa vừa bất lực khi thấy em rơi nước mắt như thế. Không nghĩ ngợi nhiều, chị khẽ nâng cằm em lên, rồi cúi xuống hôn thật chậm.

Đó không phải nụ hôn vội vàng, mà là một sự vỗ về. Môi chị dịu dàng phủ lên môi em, giữ lâu vừa đủ để hơi thở em dần ổn định, để nhịp run rẩy trong lòng em lắng xuống.

Rak ngạc nhiên đến sững người, đôi mắt ngân ngấn nước khép lại lúc nào không hay. Dần dần, cảm giác sợ hãi bị bóng tối nuốt chửng cũng tan biến, thay vào đó chỉ còn sự ấm áp và bình yên từ vòng tay Pam, từ nụ hôn trấn an ấy.

Khi Pam rời ra, chị vẫn kề sát trán em, thì thầm:
"Đừng sợ... chị ở đây. Mãi ở đây."

Rak khẽ run, rồi nép vào ngực chị, như tìm được chốn an toàn nhất giữa bóng tối.

Gấu nhỏ cũng ngẩng đầu nhìn hai người, sủa khe khẽ một tiếng rồi lại ngoan ngoãn cuộn tròn xuống chân họ, như cũng yên tâm rằng chủ nhân mình đã có người bảo vệ.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co