Truyen3h.Co

Still want you

He

somin_10s


Seoul chắc hẳn cũng là nơi mà nhiều người hằng mong muốn, trong đó có tôi. Việc một mình đến một đất nước xa lạ thực sự rất khó khăn, tôi đã phải tự mình lo liệu mọi thứ, từ đồ dùng, nhà ở, đồ ăn hằng ngày......phải nói tôi gần như là đứa nghèo nhất ký túc xá nữ nhỉ? Gia đình tôi cũng chẳng phải giàu có gì, chỉ vừa đủ để có một cuộc sống hạnh phúc.

Khi lên đại học, thiết kế thời trang là ngành mà tôi chọn học. May mắn, tôi đã dành được học bổng của trường để được đi du học. Tôi biết đi du học sẽ tốn rất nhiều tiền, vì vậy lựa chọn của tôi chính là từ chối lời mời ấy.

Bố mẹ tôi, người khiến cuộc sống tôi như sang một trang giấy khác. Họ đã quyết định đưa tôi đi du học, bất kể học phí có như thế nào. Và đó là lý do, tôi đến Seoul.

Chỉ mỗi học và dựa vào tiền mà bố mẹ gửi hằng tháng chắc chắn sẽ không đủ để tôi lo liệu cho cuộc sống tại nơi sầm uất như Seoul. Dù trường tôi cấm sinh viên đi làm thêm đấy, nhưng tôi cũng chẳng quan tâm. Chỉ cần kiếm thêm tiền để sống dễ chịu hơn thôi.

9_p.m: ParadiseMarket

Ca của tôi hằng ngày tại siêu thị là ca đêm. Hồi bé, mẹ tôi thường căn dặn không được về nhà sau 10 giờ tối, đừng bao giờ đi một mình trong đêm. Tôi dám cá chắc các bạn đã từng được nghe lời dặn này rồi. Nhưng thử trong hoàn cảnh của tôi xem, bạn sẽ hiểu. Với việc học bận rộn trên lớp, tôi chắc chắn chẳng thể đi làm vào ban ngày. Ca đêm không phải sẽ có nhiều trò vui hơn hay sao?

-"Vâng, của anh hết 15 won. Anh muốn trả bằng tiền hay thẻ ạ?"
Tôi cẩn thận đưa những món đồ vào túi, đưa tờ hoá đơn cho người đàn ông trước mặt với một thái độ niềm nở.

-"Anh trả bằng trái tim của mình được không?"
Người đàn ông này nhếch miệng cười, tay hắn lấy tờ hoá đơn còn cố tình chạm vào tay tôi.

-"Xin lỗi, nhưng ở đây chúng tôi không buôn bán nội tạng."
Tôi giật tay lại rồi cố gắng giữ thái độ ban đầu. Nếu hắn không phải khách hàng tôi đã lao ra đấm thẳng vào gương mặt dâm tà kia rồi.

-"Nhưng anh buôn bán đấy, em gái."
Hắn tiến gần hơn bàn tính tiền, miệng nhếch lên đầy thích thú.

-"Ồ, vậy anh nghĩ tôi sợ sao?"
Cười khinh hắn ta, tôi đập mạnh tay xuống bàn. Thực ra là tôi chẳng phải dân chuyên đánh nhau hay học võ đâu. Nhưng trước những tên biến thái như này, tốt nhất bạn nên tỏ ra mạnh mẽ và sẵn sàng dùng hết sức đá vào thứ giữa quần hắn một cái thật mạnh nếu hắn có động thái khác.

-"Cứ chống đối đi, ta biết em không thể kháng lại ta đâu."
Hắn mỉm cười rồi mở cửa ra vào quầy tính tiền.

-"Địt..."
Tôi cau mày rồi lùi dần về sau. Nói thật thì hắn ta khoẻ hơn tôi nghĩ rất nhiều đấy. Ánh mắt ấy cứ nhìn thẳng vào mắt tôi. Làm gì bây giờ?

-"Tối rồi, ở đây không có ai giúp em đâu."
Hắn tiến đến gần hơn, nhếch miệng thoả mãn rồi nắm tóc tôi kéo ra sau-"Ngoan đi, sẽ nhanh thôi."

*Bụp*

Hắn ta bị một lực mạnh kéo về sau khiến đầu hắn đập mạnh xuống đất. Máu? Chính xác là máu. Hắn bị người đàn ông trùm kín người kia kéo đập mạnh đến chảy máu đầu? Tôi ngơ ngác nhìn người trước mặt. Rốt cuộc tên này có siêu năng lực hay là anh hùng trong truyện mà lại xuất hiện vậy?

-"Tính tiền giúp tôi."
Anh ta bình thẳn đến quầy lễ tân rồi để đồ lên bàn như không có truyện gì xảy ra.

-"....."
Thực sự tôi vẫn chưa hết bất ngờ đâu, cứ đứng đấy nhìn anh. Nhưng sao trông quen thế nhỉ?

-"Xin lỗi?"
Anh thấy tôi như vậy liền quơ tay ra trước mặt tôi, đầu anh khẽ cúi xuống lộ mái tóc màu xanh nước biển.

-"À vâng...của quý khách hết 47 won. Quý khách muốn...."

-"Trả bằng thẻ."
Anh lấy trong ví một chiếc thẻ màu vàng trong số thẻ kia. Tôi cá đây phải là một công tử nhà giàu thì mới nhiều tiền như vậy, thậm chí tôi còn nhìn thấy chiếc thẻ đen trong ví của anh.

-"Vâng...gửi lại quý khách. Hẹn gặp lại."
Tôi cẩn thận cúi đầu. Hình bóng anh ta khuất dần về phía bóng tối.

Sao tôi cứ có cảm giác người đàn ông này rất thân quen nhỉ?

Nhưng điều quan trọng anh ta vừa đi là tên biến thái kia cũng mất hút luôn. Đừng nói với tôi là tôi đã gặp ma đấy nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co