Truyen3h.Co

Still want you

Rumors

somin_10s

-"Là anh...?"
Tôi thẫn thờ nhìn người bên cạnh,dáng vẻ này thực sự rất quen thuộc.

-"Anh...?"
Anh ấy dừng mọi hoạt động rồi nhìn tôi như sợ tôi phát hiện ra điều gì đó.

-"Anh là ai?"
Tôi cau mày chăm chú nhìn anh, thực sự vẫn chẳng nhận ra anh là ai.

-"À...."
Anh bỗng bật cười, tôi dám cá sau lớp khẩu trang đen kia là một gương mặt rất đẹp trai, thực sự.

-"À....?Rốt cuộc anh là ai? Who are you?"
Sự ôn nhu của anh ngày càng khiến tôi say đắm. Chuyện gì vậy chứ? Mới tiếp xúc được có mấy phút mà sao tim tôi lại loạn nhịp như vậy?

-"Sao em lại dùng Tiếng Anh vậy? Hình như em không phải người Hàn?"

-"Em là người Việt Nam, thấy anh cứ ấp úng không trả lời, tưởng đâu em nói tiếng Hàn không rõ nên nói Tiếng Anh."
Tôi bật cười để tránh đi sự ngại ngùng, gương mặt tôi chắc sắp thành trái cà chua mất.

-"Em đáng yêu lắm! Nhóc con."
Anh lại mỉm cười, tôi nghĩ mình sẽ nhập viện nếu anh cứ tiếp tục như vậy mất.

-"Nhưng....anh chưa trả lời anh là ai?"

-"À....anh là người hôm trước giúp em ở cửa hàng tiện lợi."
Anh mỉm cười nhìn tôi. Có lẽ đã quá nhiều sự kiện xảy ra nên tôi cũng quên mất anh là ai.

-"Em nhớ rồi. Thật may mắn lại gặp anh ở đây để cảm ơn."
Tôi cẩn thận cúi đầu rồi cười ngại. Có nên xin số điện thoại của anh ấy không nhỉ?

-"Um...nhưng sao nãy em lại khóc vậy?"
Vẫn là sự ôn nhu ấy, cảm ơn trời đã cho con gặp một người đàn ông như vậy.

-"À...Có chút chuyện thôi. Trời gần sáng rồi, em xin phép về trước. Tạm biệt anh nhé!"
Với tâm trạng vui vẻ nhờ có anh bên cạnh, tôi thật sự chẳng muốn nhớ đến cảm giác lạnh lẽo lúc nãy.

Chạy thật nhanh về nhà, Yeonie nó đã gọi người sắp xếp hết toàn bộ đồ đạc của tôi vào phòng rồi. Tác phong cũng như phong thái của nó chẳng bao giờ khiến tôi thất vọng cả.

-"Yeonie, mày chuẩn bị đi học à?"
Vừa về đến nhà thì bạn tôi nó đã chuẩn bị đồ đạc xong từ bao giờ, nó còn cẩn thận làm sẵn đồ ăn sáng cho tôi vì biết tôi hay bỏ bữa. Đúng là một người bạn tốt.

-"Nhanh lên, còn đứng đấy nữa. Vào chuẩn bị rồi còn đi học."
Yeonie thấy tôi về liền đẩy tôi vào phòng.

-"Nhưng hôm nay tao không đi. Bảo thầy tao ốm nên ở nhà tự học nhé!"
Thuận theo gió, tôi liền nhảy lên giường mà chẳng chút nghĩ ngợi gì. Bị hiệu phó ghét nên tôi cũng chẳng có tâm trạng học hành gì cả.

-"Chán không. Thế tao đi học một mình à?"
Nó đứng khoanh tay nhìn tôi, đối với Yeonie chẳng bao giờ thích đi học một mình cả, nó ghét cô đơn lắm.

-"Đúng rồi. Vậy nha, tắt đèn giúp tao."
Mặc kệ nó nói gì, tôi cứ thế chui vào trong chăn mà ngủ thiếp đi.

-------------------------------------
•8_pm•

Tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, có lẽ tôi đã ngủ một giấc ngủ khá lâu, thậm chí còn bỏ qua bữa sáng và trưa.Vươn vai ngồi dậy, đáng nhẽ bây giờ Yeonie phải về rồi chứ nhỉ? Nó lại đi đâu mất rồi?

*Ting*

---------------------------------------
Gaheun_13:

Ya, sao hôm nay không đi học?

Hay chưa về nhà?

Hôm qua đã đi đâu vậy?

Sao ký túc xá của cậu bị dọn đi rồi?

Cậu bị ốm à?

Này

Vứt điện thoại đi đâu rồi?

_Gaheun đã gọi bạn(12h36)_
_Gaheun đã gọi bạn(12h48)_
_Gaheun đã gọi bạn(12h56)_
_Gaheun đã gọi bạn(13h24)_
_Gaheun đã gọi bạn(13h35)_
_Gaheun đã gọi bạn(13h47)_

Ya, không thèm nghe máy à?

Có ổn không đấy?

Cậu đang ở đâu?

_Gaheun đã gọi bạn(14h56)_
_Gaheun đã gọi bạn(15h14)_
_Gaheun đã gọi bạn(15h59)_
_Gaheun đã gọi bạn(16h34)_
_Gaheun đã gọi bạn(16h48)_
_Gaheun đã gọi bạn(17h03)_
_Gaheun đã gọi bạn(17h25)_
_Gaheun đã gọi bạn(18h12)_
_Gaheun đã gọi bạn(18h56)_

Nhận được điện thoại nhớ nghe máy đấy nhé!

------------------------------------

Tôi thực sự cảm thấy ngưỡng mộ sự quan tâm của cậu ta với mình, thậm chí còn hơn cả bố của tôi. Sao cậu ta có thể kiên trì như vậy nhỉ?

Vừa dậy nên tôi cũng khá lười, mặc kệ cậu ta, tôi cũng chẳng thèm rep lại. Mặc tạm cho mình một chiếc áo khoác gió, có lẽ đã đến lúc đi ăn tối rồi.

Thời điểm tôi đi ăn tối đúng vào lúc thành phố Seoul nhộn nhịp nhất. Từ bao giờ tôi chẳng còn hứng thú với sự tấp nập và nhộn nhịp này vậy nhỉ? Cảm giác thật khó chịu khi phải đứng giữa lòng thành phố đông đúc. Chạy thật nhanh đến phía chân núi, thực sự chỉ có nơi đây tôi mới có cảm giác bình yên.

-"Aigoo, vậy bữa tối lại để dành cho tẹo nữa vậy."
Nằm xuống bãi cỏ trên núi, tôi thở dài rồi mở máy điện thoại. Xem kìa, trên confession của trường toàn những bài viết về tôi.

•NỮ SINH ĐÁNH NHAU ĐẾN CHẢY MÁU ĐẦU MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG LỚN TUỔI KHI ĐI MUA HÀNG

•NỮ SINH TRỐN HỌC ĐI LÀM THÊM RỒI GÂY THƯƠNG TÍCH ẢNH HƯỞNG ĐẾN DANH TIẾNG CỦA TRƯỜNG

----->BokJoona: Có phải nữ sinh năm cuối ngành thiết kế thời trang không? Tôi không ngờ cô ấy là người như vậy.

------>Namjeohuk: Sao trường có thể nhận những học sinh như vậy chứ?

------>Kangminji: Nghe đâu cô ta còn đánh cả thầy hiệu trưởng.

------>kimhyunah: Cô ta có tài khoản instagram mà đúng không? Hãy cùng vào báo cáo, không thể để những con người như vậy trong trường được.

<Tải thêm bình luận>

Hah, đúng như tôi nghĩ. Mọi người sẽ quay sang chỉ trích tôi mà. Thật sự tôi chẳng biết nên nói như nào nữa, vì dù giờ có giải thích thì chẳng ai tin tôi cả.

Để máy điện thoại sang một bên, tôi mệt mỏi nhắm mắt. Tôi chẳng thể tưởng tượng nếu tin này mà đến tai mẹ tôi thì bà ấy sẽ ra sao nữa. Rốt cuộc tôi đã làm nên chuyện gì ngu ngốc vậy? Bạn có hiểu cái cảm giác gần như bị cả thế giới ghét bỏ không? Thật sự, tôi chẳng dám nghĩ đến việc sẽ phải làm gì tiếp theo nữa, chỉ muốn nhắm mắt lại mãi mãi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co