Truyen3h.Co

STILL YOU

4.

JackyMonie

"minhyung à, anh chị gọi cả sanghyeok và cặp jaewan đi cùng, em không ngại chứ?"

mọi người ổn định chỗ ngồi xong, jeesun chủ động lên tiếng.

"dạ không sao ạ, đông người thì càng vui mà." lmh mỉm cười nói.

"đôi lần coi stream của em, anh thích lắm đấy, sau này có dịp chúng ta giao lưu nhé." bjs ngỏ lời.

"em chơi giải trí thôi ạ, sau này có dịp em muốn học hỏi anh nhiều hơn."

"em cứ đánh theo cách của em thôi, không cần học hỏi ai cả, em giỏi." lsh điềm đạm nói.

"tai tao có vấn đề hay sao mà nghe được sanghyeok nó khen người khác giỏi." ljw lên tiếng.

"anh ấy hay khen đồng đội mà ạ."

lmh lên tiếng khiến mọi người hơi chững lại. lmh đảo mắt thấy mọi người đột nhiên nhìn mình thì vội giải thích.

"đôi lúc lướt mạng xã hội em thấy bài phỏng vấn của anh ấy ạ."

lúc này mọi người mới à lên như đã hiểu.

trong lúc ăn, lsh luôn chủ động nhúng đồ ăn, sau đó gắp cho lmh.

"thật sự khi thấy sanghyeokie ở cạnh mấy đứa nhỏ mới có cảm giác nó trưởng thành." bjs cảm thán.

"bình thường tao trẩu lắm hả?" lsh liếc thắng bạn mình.

"không hẳn, chỉ là đã quen với việc chăm sóc cho mày, nên khi thấy mày chăm sóc mấy đứa nhỏ thì thấy kỳ diệu." ljw giải thích.

lsh không đáp, gật gù như đã hiểu.

bọn họ cứ thế nói chuyện trên trời dưới biển cho đến khi ăn xong.

"để anh đưa em về."

ra đến cửa lsh chủ động ngỏ lời với lmh.

"không cần đâu ạ. em tự bắt xe về."

"không cần ngại đâu, đi thôi, nhà em ở đâu." lsh vẫn kiên quyết muốn đưa em về nhà.

đến lúc này bjs mới lên tiếng, "là anh chị mời em đi ăn mà, không thể để em tự về được, em để sanghyeok đưa về đi, có dịp chúng ta lại gặp mặt."

ljw cũng thêm vào, "đúng vậy, là anh chị lớn đâu thể để nhóc con thiệt thòi được."

lmh nghe mọi người nói vậy thì cũng không thể từ chối nữa, đành lên xe lsh.

"anh nhắn tin mà không thấy em trả lời."

đi được một đoạn, lsh lên tiếng phá vỡ bầu không khí.

"anh nhắn ở đâu ạ?" lmh hỏi.

"anh nhắn trong lol." lsh điềm đạm đáp.

"à. dạo này em bận nên không vào game." lmh giải thích, "anh nhắn em có việc gì sao?"

"chỉ là muốn rủ em đi ăn thôi." tay lsh vô thức siết chặt vô lăng.

lmh im lặng một hồi, sau đó chầm chậm nói, "em nghĩ chúng ta chưa thân nhau đến mức ấy. kết bạn trong game thì chỉ nên gặp nhau trong game. gặp nhau trong công việc thì chúng ta là đồng nghiệp. còn lại... em nghĩ không cần thiết."

lsh im lặng rất lâu, lâu như thể trải qua hàng thế kỷ, sau đó mới đáp, "xin lỗi đã làm phiền em. nhưng anh thật sự muốn kết bạn với em. không thể sao?"

lmh suy tư một lúc, chọn lọc từ ngữ rồi nói, "em không muốn kết bạn với người già."

một tiễn xuyên tim, lsh nghẹn lời không nói được gì.

đi được một đoạn, lsh lên tiếng, "anh già lắm hả?"

"anh hỏi thật đấy à?"

"thật."

"anh già thật. ít nhất là so với em."

lsh trầm mặc một lát, "junsik bằng tuổi anh đấy."

"em đâu có ý định kết bạn với anh ấy."

em thật thà trả lời, em thật sự không có ý định kết bạn với bjs mà, chuyện đi ăn cũng vì chị jeesun ngỏ lời rất nhiều lần em mới đồng ý.

xe dừng ở cổng chung cư nhà lmh.

"cảm ơn anh đã đưa em về."

lmh tháo dây an toàn. lúc chuẩn bị xuống xe thì lsh gọi ngược lại.

"minhyung à."

"vâng?"

"anh sẽ không bỏ cuộc đâu."

lmh hơi khựng lại, quay đầu nhìn anh, vừa đúng lúc lsh nhìn em.

lmh điềm đạm lặp lại câu nói trước đó, "em không kết bạn với người già.

"vậy anh sẽ cố gắng để em không thấy anh già."

lmh nhùn người đàn ông kỳ lạ trước mặt, "tuổi tác đâu có thay đổi được ạ?"

"không sao."

"..."

"anh có nhiều thời gian."

lmh cũng không muốn đôi co thêm, khẽ gật đầu cổ vũ anh, "anh cố lên ạ."

sau khi lmh đã rời đi khuất bóng, lsh vẫn chết lặng một chỗ suy tư.

cố lên của em là lời khích lệ hay là từ chối khéo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co