Truyen3h.Co

[FULL] STILL YOU

9.

JackyMonie

Gumayusi's discord:
Hôm nay mình bị ốm nên không thể live stream được. Hẹn mọi người lần khác.

Sau khi đăng thông báo vào discord, Lmh chìm vào giấc ngủ, muốn mượn nó giảm đi mệt mỏi của bản thân.

Tiếng chuông cửa vang lên liên tục, em cố kéo thân rã rời ra mở cửa.

Nhìn qua mắt mèo, là Lsh, em do dự một lúc mới mở cửa cho đối phương.

"Chào em. Nghe nói em bị bệnh nên anh đến thăm."

Anh mỉm cười chào em, còn nâng cao túi lớn túi nhỏ trong tay lên trước mặt em.

Em im lặng nhìn một lúc, đến lúc thấy anh hơi run vì nâng đồ nặng quá lâu thì mới tỉnh hồn, đưa tay nhận lấy đồ trong tay anh, nghiêng người mời anh vào nhà.

Đợi em đặt đồ lên bàn bếp xong, anh nâng tay sờ trán em, xác nhận nhiệt độ ổn định mới thở phào nhẹ nhõm.

"Sao anh biết số phòng của em?"

Em hỏi anh với giọng khản đặc.

"Anh hỏi anh Shinhyung."

Lmh bừng tỉnh. Em quên mất Lsh quen anh trai mình, nhưng theo em biết họ không thân đến mức giữ sẽ liên lạc với nhau.

Lsh nhìn trong bếp gọn gàng sạch sẽ thì lên tiếng hỏi.

"Em đã ăn gì chưa?"

Lmh khịt mũi, trả lời, "Em không muốn ăn."

"Em nghỉ ngơi đi, anh nấu cháo cho em."

"Không..."

Lời chưa nói xong, Lsh đã đi vào bếp soạn đồ ra nấu ăn.

Lmh thở dài, nâng tay xoa rối tóc.

Người đàn ông này, gì cũng có thể sửa, mỗi tính xấu cứng đầu mãi không đổi.

Em cũng không muốn tranh cãi, xoay người ra phòng khách, vùi mình trên sofa, cứ thế chầm chậm chìm vào giấc ngủ.

Lần nữa tỉnh dậy, em thấy Lsh ngồi trên ghế lười ở phía đối diện chăm chú vào trang sách, mùi thơm từ bếp lan ra phòng khách khiến bụng em cồn cào.

Lsh nghe thấy tiếng động thì ngước mắt nhìn về phía em.

"Em dậy ăn đi, cháo nấu xong rồi."

Lmh im lặng một hồi lâu mới dùng giọng trầm khàn chất vấn anh, "Chúng ta chưa từng quen biết nhau, sao anh tốt với em vậy?"

Lsh nhìn thẳng vào mắt em, nghiêm túc trả lời, "Anh nói anh yêu em từ ánh nhìn đầu tiên, em có tin không?"

Đôi mắt em giao động, hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn, "Thích người khác đi, em không thích đàn ông."

"Thật sao?"

Anh nhìn em chằm chằm, như có thể nhìn xuyên thấu em.

Em nuốt một ngụm nước bọt, bối rối đứng dậy đi vào bếp, "Cảm ơn anh đã đến đây, anh về được rồi, sau này cũng đừng đến nữa."

Lsh đứng dậy theo sau em, tựa người lên thành cửa bếp, "Em nói dối tệ lắm. Bảy năm bên nhau đủ để chúng ta hiểu nhau mà không cần nói, đúng không tuyển thủ LOL vị trí bot Gumayusi?"

Một tiếng nổ lớn phát ra trong đầu em. Em lập tức quay lại nhìn sâu vào mắt anh. Tay em lạnh toát, run rẩy nắm chặt để giảm bớt lo lắng trong lòng.

"Anh... anh..."

"Anh đã nghĩ không biết nên làm cách nào để tìm em khi lục tung cả trăm ngàn cái tên tuyển thủ ở tất cả các khu vực."

Vành mắt anh đỏ ửng, yết hầu trượt lên xuống cố gắng giữ giọng bình tĩnh.

"Chỉ là không ngờ, em trốn bằng cách này."

Lmh chưa từng nghĩ đến việc này. Chân em mất hết sức, cơ thể ngã xuống nền đất lạnh băng, đầu óc em trống rỗng.

"Ngày gặp em, anh đã rất vui. Anh đã muốn đến gần em một cách bình thường nhất, chầm chậm chinh phục em. Là em ép anh chơi bài ngửa."

Lsh đến ngồi xuống trước mặt em, tay chạm nhẹ lên gò má em, sau đó gục đầu lên vai em, nỉ non, "Lmh, đừng bỏ anh lại nữa... xin em..."

Trái tim đang treo cao của em sau khi nghe những lời này thì như rơi xuống mười tám tầng địa ngục.

Em nâng bàn tay run rẩy ôm lấy anh. Dù cho là kiếp trước hay kiếp này, em chưa bao giờ thấy dễ chịu khi thấy anh đau buồn.

Sống lại ở tuổi mười sáu, em tự mình sửa toàn bộ tương lai đời mình, chỉ có người đàn ông này em lại không sửa được. Như kiếp trước, anh vẫn đột ngột xông vào đời em rồi khuấy đảo chúng. Ở kiếp này em nên làm gì với anh đây?

"Sanghyeok..."

"Minhyung à. Ngày em đi anh đã cố gắng sống lắm, nhưng không được..."

Anh ôm siết lấy em, hơi thở nặng nề phả lên cổ em.

Lmh nhíu mày. Rốt cuộc sau khi em rời khỏi anh đã sống thế nào?

"Anh... có thể cho em biết anh đã sống thế nào không?"

Em nhỏ giọng hỏi.

Lsh ngước đầu, lắc nhẹ, "Dài lắm, sẽ kể em sau. Em ăn rồi nghỉ ngơi đi. Ngoan."

Lmh muốn nói thêm gì đó, nhưng nhìn thái độ kiên quyết của Lsh lại không thể nói gì thêm. Em im lặng ăn xong bữa, uống thuốc rồi lại đi ngủ.

Lsh lo cho em xong thì lặng lẽ như cái bóng bên cạnh em không rời.

Họ cứ thế bên nhau ba ngày liền, cho đến khi Lmh khỏi hẳn bệnh thì Lsh mới quay lại công việc vốn có của mình. Chỉ là trong lịch trình của anh có thêm khoảng thời gian dành cho em.

Ban đầu Lmh còn thấy phiền mà cự anh. Sau này em cũng chịu thua tính bướng bỉnh của anh mà đầu hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co