- even when memory fades
"GỌI 911 ĐI! NHANH LÊN!"
Giọng ai đó xé toạc không gian, chói tai đến mức khiến đầu tôi ong lên.
"..."
"BÌNH CỨU HỎA! LẤY BÌNH CỨU HỎA MAU!"
Ánh sáng chập chờn. Đỏ. Cam. Lửa?
Tôi không nhìn rõ. Mọi thứ trước mắt chỉ là những mảng màu vỡ vụn, nhòe đi như bị nhấn chìm dưới nước.
"..."
"TRONG XE VẪN CÒN HAI ĐỨA TRẺ!"
Tim tôi khựng lại.
Hai... đứa trẻ?
"..."
"ĐƯA CHÚNG RA NGOÀI! NHANH LÊN!"
Nhiệt độ xung quanh tăng lên đột ngột. Nóng. Quá nóng.
Không khí đặc quánh lại, mùi khét len vào cổ họng khiến tôi muốn ho sặc.
"..."
Này...
Có ai-
Ai đó trả lời tôi đi chứ?
Tôi đang ở đâu vậy?
...
Âm thanh đột ngột tắt ngấm.
"Grace Conner. Đến văn phòng hiệu trưởng gặp tôi ngay lập tức."
Giọng nói khô khốc phát ra từ loa phát thanh kéo tôi bật dậy.
Tôi chớp mắt vài lần. Trần lớp học hiện ra trước mắt, trắng toát và tẻ nhạt. Không có lửa. Không có khói. Không có tiếng la hét.
Chỉ có những ánh nhìn.
Tôi quay đầu lại.
Cả lớp đang nhìn tôi.
Không phải kiểu tò mò.
Mà là kiểu... khó chịu.
Khinh miệt.
Như thể tôi là thứ gì đó không nên tồn tại ở đây.
"..."
À.
Ra là vậy.
Tôi chống tay ngồi dậy, lưng vẫn còn nặng trĩu vì cơn buồn ngủ chưa tan. Cô Lynn trên bục giảng khẽ cau mày.
"Nhanh lên, Grace."
Tôi không đáp. Chỉ im lặng đứng dậy, kéo ghế ra rồi bước khỏi lớp.
Hành lang đông nghịt người.
Giờ chuyển tiết.
Âm thanh ồn ào, giày dép va vào nền gạch, tiếng cười nói xen lẫn những lời thì thầm không cần giấu giếm.
"Nhìn kìa, Grace."
"Lại bị gọi lên văn phòng à?"
"Mới hôm qua xong mà."
Tôi nghe thấy.
Tất nhiên là nghe thấy.
Chỉ là... không còn quan tâm nữa.
Tôi bước thẳng qua họ như thể những lời đó chưa từng tồn tại.
Cầu thang. Tầng hai. Rẽ phải.
Cuối hành lang.
Cánh cửa quen thuộc.
Tôi không gõ.
Chỉ đẩy cửa bước vào.
Cô Whitney đã ở đó, như mọi lần. Gương mặt nghiêm nghị, ánh mắt sắc lạnh sau cặp kính.
Tôi đóng cửa, bước tới rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện mà không cần được mời.
"Em lại làm gì nữa à?" - tôi hỏi, giọng đều đều.
Cô ấy không trả lời ngay.
Chỉ lặng lẽ đẩy một tờ giấy về phía tôi.
Bảng điểm.
Tôi liếc xuống.
Những con chữ đỏ chói mắt.
D. C. F.
Đặc biệt là môn Toán.
...Không bất ngờ.
Tôi tựa lưng vào ghế.
"Grace," cô Whitney lên tiếng, giọng trầm xuống, "chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc."
"Tôi biết em có vấn đề. Nhưng điều đó không có nghĩa là em có thể ngủ trong lớp, bỏ tiết, hay biến mất vào ban đêm."
Bàn tay tôi khựng lại trong thoáng chốc.
"..."
"Cảnh sát địa phương đã liên hệ với nhà trường," cô tiếp tục, ánh mắt không rời khỏi tôi. "Họ nói em thường lang thang bên ngoài vào nửa đêm."
Không gian trở nên yên tĩnh một cách khó chịu.
"Đừng làm vậy nữa, Grace."
"Nguy hiểm lắm."
Tôi không trả lời.
Chỉ ngồi đó.
Lặng im.
Như thể những lời đó... không liên quan gì đến mình
======
======
Tôi phải ngồi đó gần cả tiếng đồng hồ, nghe cô Whitney nói không ngừng.
Đến khi được thả ra thì cũng đã tan học từ lúc nào.
Những gì còn đọng lại trong đầu tôi chỉ là hai điều.
Ôn tập chăm chỉ hơn.
Và cô ấy sẽ cố liên lạc với bố mẹ tôi.
...
Tôi khẽ thở ra.
Cả tôi và cô ấy đều biết-dù có gọi được, họ cũng sẽ không đến.
Bố mẹ tôi bận.
Lúc nào cũng bận.
Từ khi chuyển đến đây hai năm trước, họ đã thuê một cặp vợ chồng lớn tuổi đến chăm sóc tôi và anh trai Issac. Còn bản thân họ thì ở lại thành phố khác, xoay quanh công việc, công ty, những chuyến công tác kéo dài tưởng như vô tận.
Một năm...
Tôi gặp họ chưa đến năm lần.
=====
Ban đầu, tôi vẫn đi xe buýt.
Hoặc để Issac hay bác Eliot đưa đi.
Nhưng rồi tôi bỏ.
Tôi chọn tự đạp xe.
Không phải vì tiện.
Chỉ là... tôi không muốn về nhà quá sớm.
Không muốn quay lại căn phòng với bốn bức tường im lặng.
Không muốn ngồi nghe bà Elisabeth lải nhải cả buổi chiều.
====
Tôi giật mình khi nhận ra mình đã đứng trước cửa lớp từ lúc nào.
Bên trong trống trơn.
Ghế bàn xếp ngay ngắn, bảng đen vẫn còn vết phấn chưa kịp lau.
Tôi bước vào, vơ lấy balo rồi nhanh chóng quay người rời đi.
Hành lang vắng hơn lúc nãy.
Tôi vừa đi vừa lục lọi trong balo, cố tìm cái điện thoại và tai nghe.
Nhanh quá.
Bất cẩn quá.
--
Rầm.
Tôi đâm sầm vào ai đó ngay khúc rẽ.
Cả người mất thăng bằng, tôi ngả ra sau rồi ngã xuống sàn.
Một cơn đau nhói lan từ lưng lên.
"Ui-"
"Cậu không sao chứ?"
Giọng nói vang lên ngay trên đầu tôi.
Tôi nhăn mặt, chống tay ngồi dậy.
Trước mặt tôi là một cô gái.
"Bạn đứng dậy được không?"
Cô ấy đã đứng dậy từ lúc nào, rồi chìa tay về phía tôi.
Tôi khựng lại vài giây.
Không rõ vì đau... hay vì điều gì khác.
Cuối cùng, tôi vẫn nắm lấy tay cô ấy.
Ấm.
Và chắc.
"À... tôi ổn." - tôi nói, phủi bụi trên quần áo.
"Xin lỗi, tôi không để ý."
"Không sao đâu."
Cô ấy cười nhẹ.
Một nụ cười... khá dễ chịu.
"À, cậu có thể chỉ mình đường đến văn phòng hiệu trưởng không?"
"Mình mới chuyển đến nên không rành lắm."
Tôi hơi nhíu mày.
Mới chuyển đến?
"..."
"Lên tầng hai, rẽ phải. Đi thẳng đến cuối hành lang là thấy."
"Ồ, cảm ơn cậu."
Cô ấy gật đầu, rồi ngập ngừng một chút.
"Vậy... hẹn gặp lại nhé."
Tôi nhìn cô ấy.
Hẹn gặp lại?
Ý gì chứ...
"Không có gì." - tôi đáp cụt lủn. "Nếu không còn gì thì tôi đi trước."
Tôi lách qua người cô ấy.
Rồi bước nhanh.
Nhanh hơn.
Gần như là chạy.
Bãi xe hiện ra trước mắt.
Tôi đảo mắt tìm kiếm.
Ở một góc quen thuộc-
Chiếc xe đạp của tôi.
Tôi dựng nó dậy, không chần chừ thêm giây nào, lập tức đạp ra khỏi cổng trường.
Gió tạt vào mặt.
Lạnh.
Nhưng dễ chịu.
Ít nhất...
Nó khiến đầu tôi bớt ồn hơn một chút.
======
======
"Grace, cháu lại đi đâu cả ngày thế?"
Giọng bà Elisa vang lên ngay khi tôi vừa bước chân vào nhà.
Tôi khựng lại một nhịp.
Bà đang đứng ở phòng khách, ánh đèn vàng hắt xuống làm gương mặt bà trông hiền đến mức... khó chịu.
Tôi cúi xuống tháo giày.
"Cháu chỉ đi dạo thôi ạ." - tôi đáp, tránh nhìn thẳng vào bà.
"Bà không cần lo đâu."
Tôi biết bà sẽ tiến lại gần.
Nên khi bà vừa bước thêm một bước, tôi đã nghiêng người sang một bên.
Tránh.
--
Một khoảng lặng rất ngắn.
Nhưng đủ để nhận ra.
Bà Elisa dừng lại.
Tôi không nhìn, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt bà chùng xuống. Có gì đó thoáng qua... giống như hụt hẫng.
"...Ừ, vậy thì tốt."
Giọng bà vẫn nhẹ nhàng như cũ.
Còn tôi thì đã quay đi.
Cầu thang.
Từng bậc một.
Tiếng bước chân vang lên đều đều trong không gian yên ắng.
Tôi đứng trước cửa phòng mình, tay đặt lên nắm cửa.
--
Lạch cạch.
Cánh cửa phía sau mở ra.
"Em về muộn."
Giọng quen thuộc.
Tôi không cần quay lại cũng biết là ai.
"Lại bị gọi lên văn phòng à?"
...
"Anh biết rồi thì đừng hỏi nữa."
Tôi đáp, giọng mệt mỏi.
Không quay đầu.
Không dừng lại.
Chỉ muốn vào phòng, đóng cửa, và kết thúc ngày hôm nay.
--
"Này, nhóc."
Tôi khựng lại.
"Mẹ gọi cho anh."
...
Tôi không quay lại.
Nhưng cũng không bước tiếp.
"Bà ấy phàn nàn về việc phải nghe cô Whitney gọi điện."
"Chỉ để nói về em."
Giọng Issac đều đều.
Không giận dữ.
Chỉ... mệt.
"Mẹ bảo em đừng đi đêm nữa."
Một khoảng ngắt.
"Và... học cách tự lo cho mình đi."
Tôi siết nhẹ tay trên nắm cửa.
—
"Bà Elisa với bác Eliot... cũng sắp nghỉ rồi."
"Anh thì sắp tốt nghiệp."
"Sau đó anh đi học đại học."
Một nhịp dừng.
"Lúc đó... sẽ không còn ai ở đây với em nữa đâu."
--
Tôi quay lại.
Issac đang đứng dựa vào khung cửa phòng anh ấy, hai tay khoanh trước ngực. Ánh mắt anh dừng lại trên tôi - không gay gắt, nhưng nặng.
Như thể đã nói những câu này quá nhiều lần rồi.
-
"Em không gây chuyện." - tôi nói.
"Và em mười sáu rồi."
Tôi nhìn thẳng vào anh.
"Không cần ai chăm sóc cả."
-
"...Ừ."
Issac gật đầu nhẹ.
"Tuỳ em."
Anh không tranh cãi.
Cũng không nói thêm gì.
Chính điều đó lại khiến tôi thấy khó chịu hơn.
—
Tôi quay đi.
Đặt tay lên nắm cửa.
—
"...Grace."
Giọng anh vang lên, nhỏ hơn trước.
Tôi dừng lại.
"Anh vừa nói gì?"
" Thôi...Anh nghĩ em không muốn nghe đâu."
Tôi quay lại lần nữa.
Issac đã cúi đầu xuống, tránh ánh mắt tôi.
Một cảm giác gì đó chợt siết lấy ngực.
Tôi biết.
Dù anh chưa nói.
Tôi vẫn biết.
"...Chuyện về chị ấy?"
-
Im lặng.
"...Ừ."
Giọng anh rất khẽ.
"Chloe."
Tên đó vang lên như một thứ gì đó quá quen... nhưng cũng quá nặng.
"Tình trạng của em ấy..."
Anh dừng lại.
"...vẫn không có tiến triển."
—
Không gian như bị kéo giãn ra.
Tôi không nghe thấy gì nữa.
Chỉ còn tiếng tim đập.
Chậm.
Nặng.
—
Tôi hít vào một hơi.
Lạnh.
Hai tay vô thức siết chặt lại.
Nhưng rồi... tôi không nói gì.
-
Chỉ quay lưng.
Mở cửa.
Bước vào phòng.
-
"Anh nói đúng."
Giọng tôi khẽ đến mức gần như tan vào không khí.
"Đáng ra em không nên hỏi."
-
Cạch.
Cánh cửa khép lại
======
======
Tối qua tôi ngủ một mạch đến sáng.
Bà Elisa có gọi xuống ăn tối. Tôi nhớ mang máng là có nghe thấy... nhưng cơ thể thì nặng như chì, chẳng thể nhúc nhích nổi khỏi chiếc giường.
Và rồi sáng nay-
Tôi dậy muộn.
Và mọi thứ rối tung lên.
Tôi lục tung túi áo, balo, cả ngăn bàn - nhưng không thấy thẻ học sinh đâu.
Rõ ràng hôm qua tôi còn nhét nó vào túi.
Thế mà bây giờ... biến mất.
Suýt nữa thì bị bảo vệ giữ lại ở cổng.
Cuối cùng vẫn phải mất thêm thời gian báo giáo viên để làm lại.
Và vì tất cả chuyện đó-
Tôi chưa ăn gì.
Dạ dày cồn cào khó chịu.
Tôi kéo mũ hoodie trùm lên đầu, rúc người xuống bàn, cố tìm chút ấm áp giữa cái lạnh se se.
Có lẽ đến giờ chuyển tiết... tôi sẽ lẻn ra ngoài kiếm gì đó ăn.
Nếu còn đủ sức.
Xung quanh ồn ào hơn bình thường.
Tiếng bàn tán lan ra khắp lớp.
"Học sinh mới đấy."
"Nghe nói chuyển giữa kỳ luôn."
"Thiệt hả?"
...
Tôi nhíu mày.
Chỉ là thêm một người thôi mà.
Có gì phải làm quá lên vậy chứ.
...Mà chuyển giữa học kỳ.
Cũng hơi lạ thật.
Cửa lớp mở ra.
Cô Lynn bước vào.
Đi bên cạnh cô là một người.
Tôi ngẩng đầu lên.
Khựng lại.
...À.
"Các em, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới." - cô Lynn nói. "May, em tự giới thiệu đi."
"Xin chào mọi người, mình là May Miller."
Giọng nói nhẹ, rõ ràng.
"Rất mong được giúp đỡ."
Cả lớp lập tức xôn xao.
Nhưng tôi... lại không nghe thấy gì nữa.
Tôi chỉ nhìn cậu ấy.
Mái tóc vàng.
Không phải kiểu vàng chói, mà là thứ màu dịu nhẹ như ánh nắng buổi chiều.
Và đôi mắt—
Xanh.
Trong.
Sâu như mặt nước.
Tôi thích màu đó.
Luôn luôn thích.
...Đến mức thấy hơi khó chịu.
Tôi không nhận ra mình đã nhìn chằm chằm vào cậu ấy bao lâu.
Cho đến khi-
Cậu ấy bước về phía tôi.
"Lại gặp nhau rồi."
May dừng lại cạnh bàn tôi, mỉm cười nhẹ.
"Cảm ơn vì hôm qua nhé."
Tôi chớp mắt.
"...À."
"Cho tớ ngồi đây được không?"
Tôi hơi sững lại.
Trong lớp vẫn còn chỗ trống.
Nhưng-
Chỉ có tôi là ngồi một mình.
Ở góc.
"...Được."
Tôi nhích sang phía cửa sổ.
"Cậu ngồi đi."
May ngồi xuống.
Gần.
Quá gần.
Tiếng xì xào lại bắt đầu.
Không cần nghe cũng biết họ đang nói gì.
"Gì vậy, sao lại ngồi với nhỏ Grace?"
"Khác nhau một trời một vực luôn."
"Nhìn nó kì quặc sao ấy..."
Tôi lật sách.
Một lần.
Rồi lại lật.
Không đọc.
Chỉ để tay bận rộn.
"Có vẻ mọi người không thích tớ ngồi cạnh cậu."
Giọng May khẽ vang lên.
Tôi dừng lại một chút.
"...Không phải họ không thích cậu."
Tôi nói, mắt vẫn nhìn xuống trang giấy.
"Chỉ là họ không ưa tôi thôi."
Một khoảng lặng ngắn.
"Tốt nhất cậu đừng lại gần tôi quá." - tôi nói tiếp, giọng thấp xuống.
"...Không thì cậu sẽ bị kéo vào mấy chuyện phiền phức."
Tôi không nhìn cậu ấy.
Chỉ nhìn vào những dòng chữ vô nghĩa trước mặt.
"...Vậy à."
May khẽ đáp.
Không rõ vì sao-
Tôi lại có cảm giác...
Cậu ấy không hề có ý định nghe lời cảnh báo đó.
======
======
Ban đầu, tôi chỉ thấy khó chịu.
Nhưng dần dần... cảm giác đó chuyển thành thứ gì đó khác.
Từ sau hôm cậu ta thì thầm với tôi trong lớp, May Miller bắt đầu xuất hiện ở khắp nơi.
Giờ giải lao.
Hành lang.
Cầu thang.
Cả những lúc tôi nghĩ mình đã ở một mình.
Gần hai tháng.
Không thiếu một ngày nào.
Trước đây, giờ nghỉ trưa là khoảng thời gian hiếm hoi tôi có thể thở.
Tôi sẽ mang theo hộp thức ăn bà Elisa chuẩn bị, lẩn ra cầu thang thoát hiểm rồi ngồi đó ăn một mình.
Yên tĩnh.
Không ai làm phiền.
Nhưng dạo gần đây-
Không còn như vậy nữa.
Tôi không biết cậu ta tìm ra tôi bằng cách nào.
Chỉ biết rằng, mỗi lần tôi mở hộp đựng bữa trưa ra...
May đã ở đó rồi.
Ngồi cạnh.
Tự nhiên như thể đó là chỗ của cậu ta từ đầu.
Cậu ta vẫn nói chuyện với người khác.
Vẫn cười vẫn hòa đồng.
Nhưng chỉ một lúc sau-
Lại quay về.
Về phía tôi.
Dù cho những người kia có gọi thế nào đi nữa.
Chút thiện cảm ít ỏi ban đầu của tôi... cứ thế biến mất.
Bị chính cách hành xử của May bào mòn từng chút một.
Giờ tan học.
Tôi ra bãi xe.
Tiếng bước chân phía sau.
Không cần quay lại, tôi cũng biết là ai.
Tôi dừng lại.
Quay người.
"Này, Miller."
Tôi nhìn thẳng vào cậu ta.
"Sao cậu cứ bám theo tôi mãi vậy?"
May nghiêng đầu một chút.
Như đang suy nghĩ.
"Hm... chắc là do tò mò?"
"Tò mò cái gì?"
Tôi nhíu mày.
"Có cần phải đi theo người khác kiểu này không?"
May không trả lời ngay.
Chỉ nhìn tôi.
Một cách... quá chăm chú.
"...Tuỳ cậu." - tôi quay đi. "Muốn làm gì thì làm."
Và cậu ta vẫn đi theo.
Ngày qua ngày.
Lặp lại.
Đến mức...
Tôi không còn thấy lạ nữa.
Chỉ thấy-
Như thể mình đang mang theo một cái bóng.
=============
Hôm nay có tiết thể chất.
Môn tôi ghét nhất.
Cơ thể tôi vốn đã không chịu nổi mấy thứ này.
Mấy ngày gần đây lại càng tệ hơn.
Thức khuya.
Bỏ bữa.
Và... hơi sốt.
Sân thể dục hôm nay đông hơn bình thường.
Đội bóng rổ của Issac cũng đang tập ở đó.
Tôi ngồi xuống ghế sau khi khởi động.
Không đủ sức làm gì hơn.
Đám con gái lớp tôi thì khác.
Họ đứng thành một cụm, hò hét mỗi khi có ai đó ghi điểm.
Ồn ào và phấn khích.
Tôi nhìn họ.
...Không hiểu nổi.
"Bọn họ lúc nào cũng vậy à?"
Giọng May vang lên bên cạnh.
Tôi không biết cậu ta đến từ lúc nào.
"Giờ cậu mới nhận ra à?" - tôi đáp.
Phía bên kia sân, Issac vừa ném một cú ba điểm.
Tiếng reo hò lại bùng lên.
"Người mặc áo số 15..."
May nheo mắt nhìn.
"...trông khá giống cậu."
"Ừ." - tôi đáp ngắn gọn.
"Anh tôi."
"Vậy à..."
Giọng May kéo dài.
"Cũng dễ hiểu."
"Tớ thấy cậu giống anh ấy thật."
Tôi liếc sang.
"Đều là kiểu... dễ thu hút người khác."
Tôi khựng lại một chút.
Không phải vì lời khen.
Mà là vì cách cậu ta nói.
Như thể...
Cậu ta đã quan sát rất lâu rồi.
"Gì đây..." - tôi nhếch môi nhìn cậu ta.
"Cậu thích anh tôi à?"
"Nếu vậy thì để tôi giới thiệu cho."
May quay sang nhìn tôi.
Biểu cảm khó tả.
Như vừa nuốt phải thứ gì đó rất khó chịu.
"Cậu nói linh tinh thật đấy à, Grace."
"Tại học theo cậu thôi."
Tôi bật cười khẽ.
Không rõ từ lúc nào-
Việc trêu chọc cậu ta lại trở nên... dễ dàng như vậy.
May không nói gì thêm.
Chỉ nhìn tôi.
Một cách lặng lẽ.
...Quá lặng lẽ.
Tôi chưa kịp nghĩ thêm-
Một bàn tay đột ngột xoa mạnh lên đầu tôi.
"Hiếm khi thấy em chịu ra sân thể chất đấy."
Issac.
Tôi ngẩng lên, cau mày.
"Đừng có làm rối tóc em."
Anh ấy cười, không để tâm rồi lục túi, lấy ra vài viên kẹo bạc hà, nhét vào tay tôi.
"Cầm lấy."
"Dạo này em bỏ bữa nhiều quá."
Tôi khựng lại.
Nhìn mấy viên kẹo trong tay.
Anh ấy vẫn vậy.
Không nói nhiều.
Nhưng luôn chú ý đến tôi từng chút.
"À mà-"
Issac lúc này mới để ý đến May.
"Đây là-"
"Bạn cùng bàn thôi." — tôi cắt ngang.
Không rõ vì sao.
Tôi không muốn anh ấy hỏi thêm.
"Anh không đi tập à?" - tôi hỏi.
"Chờ mấy đứa kia khởi động xong đã."
Tôi gật đầu.
Không khí chững lại.
"Thầy đang gọi rồi."
May đứng dậy.
Khẽ cúi đầu chào Issac.
Rồi kéo tay tôi.
"Đi thôi."
...
"Chạy 5 vòng rồi nghỉ, đội bóng rổ cần sân để luyện tập nên cứ vậy đi."
Thầy Clack nói xong liền bỏ đi.
"Gì cơ..."
Tôi lẩm bẩm.
"Ba vòng đã là giới hạn rồi..."
"Cậu ổn không?" - May hỏi.
"...Ổn."
Tôi đáp.
Dù chính tôi cũng không tin vào câu đó.
Mọi người bắt đầu chạy.
Tôi cũng vậy.
Vòng đầu tiên-
Ổn.
Vòng thứ hai-
Nặng dần.
Vòng thứ ba- Khó thở.
Không khí như bị rút cạn khỏi phổi.
Tai tôi ù đi tầm nhìn cũng nhòe dần.
Đột nhiên-
Chân tôi lệch nhịp.
Cơ thể khựng lại.
Tôi cố giữ thăng bằng.
Không kịp.
Tầm mắt tối dần từ hai bên.
Như có thứ gì đó đang khép lại.
Âm thanh xung quanh bắt đầu xa đi.
Tiếng bước chân.
Tiếng nói.
Mờ dần.
Tôi mở miệng.
Muốn hít sâu.
Nhưng không khí vào rất ít.
Ngực nặng lại.
Đầu óc trống rỗng.
Không còn nghĩ được gì nữa.
Chỉ còn cảm giác... hụt.
Như đang rơi xuống.
Không biết xuống đâu.
...
Chân tôi bước hụt.
Cơ thể nghiêng hẳn.
Mọi thứ trước mắt vỡ ra thành những mảng sáng tối lẫn lộn.
-
Tách.
Mọi thứ tắt ngấm.
Không còn âm thanh.
Không còn ánh sáng.
Không còn cảm giác.
Chỉ còn lại- Một khoảng trống hoàn toàn
=======
=======
Tôi lười nhác mở mắt. Trần nhà mờ mờ hiện ra trước mặt, và ngay lập tức tôi biết mình đang ở đâu.
Phòng y tế.
Thi thoảng tôi vẫn tìm đến đây để ngủ một giấc.
À không, không phải thi thoảng mà phải nói là rất nhiều lần đến mức cô Cindy – cô y tế của trường - một trong hai người duy nhất tôi thực sự thấy thoải mái khi nói chuyện đã quen với sự hiện diện của tôi ở đây.
Người còn lại là cô Catherine, thủ thư, nghiêm nghị nhưng ít nhất cũng không gây áp lực cho tôi.
Nhưng sao hôm nay... tôi lại nằm đây?
Ngồi dậy, tôi chợt cảm thấy mũi hơi đau.
Tay tôi đưa lên, nhận ra có một cái băng cá nhân đang dán trên đó còn trán thì nóng bừng dưới miếng dán hạ sốt.
"Em tỉnh rồi à?"
Cô Cindy vừa kéo rèm bước vào.
Trên tay cô là chiếc kẹp giấy to để ghi thông tin học sinh, ánh mắt vẫn nhẹ nhàng nhưng nghiêm.
"Vâng... sao em lại ở đây thế ạ?"
"Sơ bộ cho thấy em kiệt sức vì thiếu dinh dưỡng, lại còn đang bị ốm."
"Khi đang chạy quanh sân, cơ thể em không chịu nổi nữa nên ngất đi. Anh trai em với bạn đã đưa em lên đây."
Cô búng nhẹ mũi tôi. Cơn đau làm tôi run khẽ.
"Này... cô đang dùng bạo lực với học sinh đấy."
"Búng nhẹ thế có phải bạo lực đâu."
"Vậy thì... cô bắt nạt người bệnh."
Cô cười hiền.
"Do em không chăm sóc bản thân thôi. Nghỉ thêm đi, cơ thể còn yếu lắm."
"Cô đi họp nhé, cứ nằm ngủ thêm một chút.'
Cô đi ra, tiếng cửa đóng lại khẽ vang.
Tôi nằm phịch xuống giường, cảm giác thời gian như chậm lại, trôi lửng trong không gian yên ắng.
Không mang theo điện thoại, tôi chẳng biết làm gì ngoài việc nhắm mắt, để cơn buồn ngủ cuốn mình đi thêm một chút nữa.
Nhưng rồi... có tiếng lách cách từ phía cánh cửa bị rèm che.
Tôi ngồi bật dậy, nhìn về phía cửa, bóng đen di chuyển chậm rãi, bước chân càng lúc càng gần.
"Cindy? Cô quay lại à?"
"Không, là tớ đây."
"May?"
Cánh rèm bị kéo ra, và thật tự nhiên, May Miller bước vào.
Cậu ngồi xuống một góc giường, như thể đây là nơi cậu thuộc về.
"Cậu phải ở lớp chứ..." Tôi nói, nhíu mày.
"Đồ ngốc giờ đã đến giờ về rồi, cầm lấy đi. Lần sau đừng tự làm khổ bản thân nữa."
May dúi vào tay tôi một cái sandwich và một chai nước ép.
Giọng cậu vừa nghiêm, vừa giận dỗi, như thể không vừa ý với những gì tôi đã trải qua.
Tôi xé lớp gói sandwich, nhìn lên May. Cậu vẫn nhíu mày, vẻ mặt khó chịu mà quan tâm cùng lúc.
"Chà... chắc cậu không biết thầy Clark còn chả có ở sân lúc cậu ngất đâu," cậu nói, nửa như trách móc, nửa như trêu.
"Và đoán xem mấy đứa trong lớp... chả đứa nào sẽ giúp đưa cậu lên đây đâu."
"Nếu có bỏ tôi nằm đó cũng chẳng sao đâu."
Tôi nuốt miếng sandwich. Trứng, mùi hơi ngậy, vừa ấm, vừa khiến tôi cảm thấy dễ chịu đến lạ. Dù là đồ ở cửa hàng tiện lợi, giờ phút này, nó đủ lấp đầy cái dạ dày trống rỗng của tôi.
"À, này... của cậu này."
May lục túi áo, đưa cho tôi một thứ. Tôi nhìn kỹ - thẻ học sinh! Cái thẻ tôi làm mất từ mấy tháng trước.
"Cái quái..." Tôi nuốt vội, ho sặc sụa vì nghẹn.
"Ăn từ từ thôi, đừng vội." May mở nắp nước ép, đưa tôi, tay còn lại vỗ nhè nhẹ sau lưng tôi.
"Tớ nhặt được lúc cậu làm rơi ở hành lang... muốn trả lại nhưng lại quên mãi."
Tôi nhìn cậu.
Trong ánh sáng trưa nhạt từ cửa sổ.
Mái tóc vàng của cậu như nhuộm ánh nắng, đôi mắt xanh lấp lánh, long lanh.
Nụ cười ấy... hôm nay sao có vẻ khác, dịu dàng nhưng sáng rực một cách kỳ lạ, như đang chiếu thẳng vào tôi.
"Nhớ rồi... nhưng tôi cũng có cái khác rồi, cứ vứt đi."
Tôi để sandwich sang một bên, thấy no ngang.
May vẫn chăm chú nhìn thẻ học sinh, ánh mắt đăm chiêu như đang tính toán điều gì đó.
"Nghe bảo phù thủy thường dùng đồ nạn nhân để nguyền rủa chính họ, cậu cũng đừng có mà nguyền rủa tôi đấy."
"Tớ chả cần đâu. Không cần nguyền rủa thì cậu cũng tự gặp chuyện rồi."
May mỉm cười. Một nụ cười quen thuộc, nhưng hôm nay... có gì đó khác biệt, khiến tôi cảm thấy tim đập nhanh, và mọi mệt mỏi, lo âu vừa qua bỗng dịu đi.
"À... này, mai có bài kiểm tra môn Toán đấy."
Tôi chỉ cười khẽ, nhai một miếng bánh. May lại phá bầu không khí, nhưng theo một cách... khiến tôi thấy dễ chịu đến lạ.
======
======
Mấy ngày gần đây, tôi cảm thấy có gì đó rất lạ.
Ánh mắt của đám con gái xung quanh... không chỉ là tò mò.
Nó giống như ghen tị, pha lẫn cả khó chịu và bực bội. Những cái liếc nhìn lén lút, những tiếng xì xào vừa đủ nhỏ để không ai bắt được trọn vẹn.
Tôi không hiểu.
Nếu là vì tôi đi cạnh May... thì đáng ra phải là đám con trai mới phản ứng như vậy chứ?
"Bọn con gái đang lườm cậu kìa, Grace."
Giọng May khẽ vang lên bên tai khi chúng tôi đi ngang qua một nhóm nữ sinh.
Tôi không cần quay đầu cũng biết ánh mắt của họ.
Ghim chặt lấy tôi - sắc như kim châm, lạnh đến mức khiến da đầu tôi tê rần.
"Tôi biết."
Tôi đáp hờ hững, chẳng buồn quan tâm. Dù sao thì... cũng không phải lần đầu.
Vừa vào lớp, tôi ném balo lên bàn rồi gục xuống ngay sau đó.
Cơ thể nặng trĩu như bị kéo xuống, mí mắt dính lại.
Mấy ngày thức trắng khiến đầu óc tôi như bốc hơi, giờ thì lại ngủ không kiểm soát nổi.
"Chưa vào học mà đã ngủ à?"
May kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.
"Ừ... buồn ngủ."
Tôi ngáp dài, không thèm mở mắt.
"Này, sắp vào tiết rồi đấy."
Tôi không trả lời. Có vào tiết hay không cũng chẳng khác gì. Tôi có nghe được gì đâu.
Ngủ đã.
...
...
"Grace! Dậy đi, đến giờ ăn trưa rồi."
Một lực lay nhẹ kéo tôi ra khỏi giấc ngủ sâu.
Tôi khẽ nhíu mày, mở mắt ra trong trạng thái mơ màng.
"Đến trưa rồi đấy."
Tôi ngồi dậy, vươn vai. Đồng hồ chỉ đúng giờ nghỉ.
"...Tôi đi rửa mặt."
"Không ăn trưa à?"
"Không."
"Ừ, vậy đi đi."
Tôi lách qua người May, bước ra khỏi lớp.
Nước lạnh tạt lên mặt khiến tôi tỉnh ra đôi chút.
Tôi chống tay lên bồn rửa, nhìn vào gương. Khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt thâm quầng... trông chẳng khác gì người vừa ốm dậy.
Nhưng rồi-
Tôi nhận ra có gì đó không ổn.
Cửa nhà vệ sinh bị chắn lại.
Một nhóm nữ sinh đứng đó.
Không ai bước vào, cũng chẳng ai có ý định rời đi.
Ánh mắt họ dồn hết về phía tôi - nặng nề, đầy ác ý.
Không khí như đặc quánh lại.
Tôi lau tay bằng khăn giấy, rồi bước thẳng về phía cửa.
"Làm ơn tránh ra được không?"
Tôi nhìn thẳng vào cô gái đứng đầu.
Cô ta cười khẩy.
"Tránh? Để mày chạy nữa à?"
Tôi khựng lại.
"Chạy gì? Tôi quen các cậu à?"
"Đừng giả ngu." Giọng cô ta đanh lại. "Mày với anh ấy là cái gì?"
"Anh nào? Tôi không hiểu-"
Chát!
Âm thanh vang lên chói tai.
Đầu tôi lệch sang một bên.
Tai ù đi, mọi âm thanh xung quanh như bị kéo xa dần.
Một vị tanh lan ra nơi khóe miệng.
Tầm nhìn chao đảo.
"Còn chối nữa à?" cô ta gằn giọng. "Từ đầu năm tao đã thấy mày bám theo anh Isaac."
"Còn giả vờ yếu đuối để anh ấy quan tâm... mày nghĩ mày là cái gì hả?"
À.
Ra là vậy.
Một cơn khó chịu dâng lên trong ngực tôi. Không chỉ vì cú tát... mà còn vì cái tên đó.
Ông anh trai chết tiệt của tôi.
Lúc nào cũng kéo theo phiền phức.
Tôi hít một hơi, cố giữ cho mình đứng vững dù đầu vẫn còn quay cuồng.
"Tôi là gì... liên quan gì đến cậu?"
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào cô ta.
"Cậu là ai mà đòi quản mối quan hệ của anh ấy?"
Không khí chợt khựng lại.
"Đề cao bản thân quá rồi đấy."
"Những người không là gì... thì đừng xen vào đời tư của người khác."
"Có khi... anh ấy còn chẳng biết các cậu là ai."
"MÀY-!"
Chát!
Cú tát thứ hai mạnh hơn, khiến tôi lảo đảo. Lần này vị máu rõ ràng hơn nơi đầu lưỡi.
Cô ta túm cổ áo tôi, ép tôi vào tường.
"Nghe cho rõ đây," giọng cô ta rít lên, "liệu hồn mà tránh xa anh ấy ra. Không thì mày đừng mong yên ổn ở cái trường này."
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta, cười nhạt.
"Im đi."
Giọng tôi khàn đi nhưng vẫn đủ rõ.
"Anh tôi... sẽ không bao giờ để mấy kẻ như các cô vào mắt đâu."
"CON KHỐN-!"
Cô ta giơ tay lên lần nữa.
"DỪNG LẠI!"
Một giọng nói vang lên cắt ngang.
"Các em đang làm cái gì đấy hả?! Giữa ban ngày mà bắt nạt bạn?"
Giám thị xuất hiện, bước nhanh về phía chúng tôi.
Bàn tay kia dừng lại giữa không trung.
Không khí vỡ vụn.
Tôi khẽ dựa lưng vào tường, thở ra một hơi nặng nề.
...Phiền phức thật rồi.
======
======
Ngày hôm đó... không phải chỉ là hỗn loạn.
Nó giống như một cơn lốc.
Mọi thứ bị cuốn đi, xoáy lại, rồi đập thẳng vào đầu tôi.
"Tại cậu ta gây sự trước."
"Bọn em chỉ tự vệ thôi thầy."
Giọng nói chồng lên nhau.
Hỗn loạn.
Tôi đứng đó, tay vẫn còn run nhẹ, đầu óc ong ong như có ai gõ liên tục từ bên trong. Thầy giám thị nhìn tôi, ánh mắt sắc lạnh, từng câu hỏi ném xuống không chút chậm lại.
"Em nói đi. Chuyện gì xảy ra?"
Tôi mở miệng.
Nhưng cổ họng khô khốc.
Không phát ra được âm thanh.
Tôi nhớ rất rõ ánh mắt của họ.
Một đứa đứng khoanh tay, môi nhếch lên như thể đang xem trò vui. Một đứa khác thì lảng đi chỗ khác, tránh nhìn thẳng. Nhưng con nhỏ cầm đầu—nó nhìn tôi như thể tôi là thứ gì đó cần phải bị loại bỏ.
Mọi thứ chỉ dừng lại khi tôi nói:
"Issac."
"Gọi Issac đến."
Giọng tôi nhỏ đến mức chính tôi cũng không chắc mình đã nói ra.
Sau đó...
Từng mảnh ký ức rời rạc.
Gương mặt căng thẳng của thầy giám thị.
Cô Whitney đứng một bên, xoa trán đầy mệt mỏi.
Đám con gái kia không còn cười nữa—nhưng ánh mắt vẫn không thay đổi.
Và rồi—
Issac xuất hiện.
Anh đứng ở cửa.
Chỉ một giây thôi, ánh mắt anh quét qua toàn bộ căn phòng... rồi dừng lại ở tôi.
Tôi không biết phải diễn tả thế nào.
Không phải giận dữ.
Không phải thất vọng.
Mà là - Lo.
Một kiểu lo lắng rất thật.
...Chuyện đó lẽ ra phải kết thúc ở đó.
Nhưng không.
Nó theo tôi về nhà.
Len vào từng góc nhỏ trong đầu.
Tôi không ra khỏi phòng.
Cánh cửa đóng kín.
Rèm kéo xuống.
Ánh sáng chỉ còn lại một vệt mỏng trên sàn, thay đổi theo từng giờ mà tôi cũng không buồn để ý.
Cốc cốc.
"Grace, em ổn không?"
Giọng Issac.
Tôi nhìn cánh cửa.
Không trả lời ngay.
"...Ổn."
Một từ duy nhất.
Cốc
"Con có muốn ăn gì không?"
Lần này là bác Eliot.
"...Không ạ."
Tiếng bước chân rời đi.
Mỗi lần như vậy, căn phòng lại im lặng hơn một chút.
Điện thoại rung.
Một lần.
Rồi lại một lần nữa.
Tên May hiện lên trên màn hình.
Tôi nhìn.
Đợi cho đến khi nó tắt.
Tôi không muốn nói chuyện.
Không muốn giải thích.
Không muốn bị hỏi "cậu ổn không?" thêm một lần nào nữa.
Đêm đến.
Tôi nằm nhìn trần nhà đếm từng vết nứt nhỏ.
Đếm đến khi quên mất mình đang đếm cái gì.
Tôi với tay về phía tủ đầu giường.
Mấy lọ thuốc nằm lộn xộn một vài lọ đã gần hết.
Tôi xoay nhẹ nắp.
Âm thanh "cạch" nhỏ đến mức gần như bị nuốt mất trong không gian tĩnh lặng.
Có một lúc, tay tôi khựng lại.
Chỉ một chút thôi.
"Nhớ phải dùng đúng liều lượng."
Giọng bác Mathew thoáng qua.
Tôi nhắm mắt.
Rồi mở ra.
"...Phiền quá."
Tôi không nghĩ thêm nữa.
Chỉ làm theo thói quen.
Cốc cốc
"Grace, bác Mathew nói sẽ dời lịch cho em."
Giọng Issac vọng qua cửa.
"Em nghe không đấy?"
"...Em biết rồi."
Im lặng.
Không biết bao lâu sau—
Tôi bắt đầu thấy lạnh.
Không phải kiểu lạnh bình thường.
Mà là lạnh từ bên trong.
Tôi ngồi dậy.
Căn phòng hơi nghiêng đi.
Hay là do tôi?
Tôi thử đứng lên.
Chân chạm sàn.
Nhưng không có cảm giác chắc chắn.
Một bước.
Rồi bước nữa.
Không khí nặng.
Lồng ngực như bị bóp chặt.
Tôi hít vào—
Nhưng không đủ.
Tầm nhìn bắt đầu mờ.
Những góc phòng kéo dài ra, méo mó.
Tôi với tay về phía bàn.
Nhưng-
RẦM!
Chiếc đèn đổ xuống.
Âm thanh vang lên chói tai, cắt ngang mọi thứ.
Những lọ thuốc rơi theo.
Lăn.
Va vào nhau.
Một lọ dừng lại ngay trước mặt tôi.
Tôi nhìn nó.
Nhưng không còn nhìn rõ nữa.
"Đừng quên liều lượng."
"...À."
Tôi muốn cười.
Nhưng không còn sức.
Tiếng đập cửa.
Mạnh.
Gấp gáp.
"GRACE!"
Giọng Issac.
Tôi muốn trả lời.
Thật đấy.
Nhưng mi mắt nặng quá.
Mọi thứ chìm xuống.
Tối.
==============
Mùi sát trùng nòng nặc.
Lạnh.
Tôi mở mắt.
Ánh đèn trắng đập thẳng vào.
Tôi nhíu mày.
Cổ họng khô.
Đầu nặng.
Một thứ gì đó kéo ở tay.
Tôi quay đầu.
Kim truyền.
Tôi chạm vào nó.
Chỉ là phản xạ thôi.
Cạch!
Cửa bật mở.
"Grace-!"
Issac.
Anh gần như lao đến.
Bàn tay anh giữ chặt cổ tay tôi.
"Em đang làm cái gì vậy hả?!"
Giọng anh vỡ ra, hông đều.
"Em biết mình vừa-"
Anh dừng lại.
Hít mạnh một hơi.
"...Em làm anh sợ chết đi được."
Tôi im lặng.
Lúc này tôi mới nhìn rõ anh.
Tóc rối, mắt đỏ ngầu mờ mờ còn thấy những tia máu.
Áo vẫn còn nếp gấp như mặc vội.
"...Xin lỗi."
Anh cười khẽ.
Nhưng không vui.
"Đừng xin lỗi."
Anh buông tay tôi ra.
Nhưng vẫn đứng đó.
"Anh không cần em xin lỗi."
"Anh cần em... đừng biến mất kiểu này nữa."
Căn phòng im lặng.
Anh vò mạnh tóc.
Một hành động quen thuộc khi anh căng thẳng— nhưng lần này có gì đó... gấp gáp hơn.
"Đừng dựa vào mấy thứ đó nữa."
Giọng anh thấp xuống.
"Em cần gặp bác sĩ. Nghiêm túc đấy."
"...Và đừng khóa cửa."
Anh thở ra.
"Anh đã phải phá nó."
Tôi khựng lại.
Ánh mắt tôi rơi xuống tay anh.
Băng trắng quấn quanh.
"Tay anh..."
"Không sao."
Anh đáp ngay.
Quá nhanh.
Anh quay đi.
Đi được vài bước thì dừng lại.
"...Grace."
Tôi nhìn vào bóng lưng anh.
Anh không quay lại.
"Lần sau... mở cửa cho anh, được không?"
Cánh cửa khép lại.
Căn phòng lại yên tĩnh.
Tôi nằm xuống.
Nhìn trần nhà trắng toát.
Không còn tối nữa.
Nhưng cũng không hẳn là sáng.
Chỉ là...
lưng chừng.
======
======
Tôi vẫn ở bệnh viện.
Ít nhất... thêm ba ngày nữa.
Căn phòng trắng toát.
Tĩnh.
Chỉ có tiếng "tích... tích..." đều đều của túi truyền dịch treo bên cạnh.
Tôi nằm nghiêng, nhìn dòng chất lỏng trong suốt chảy xuống từng giọt một.
Chậm.
Đều.
Không vội vã như mọi thứ đã xảy ra mấy hôm trước.
Bác Mathew vừa rời đi.
Bác ngồi khá lâu và nói rất nhiều.
"Trạng thái của cháu có thể cải thiện bằng trị liệu tâm lý, Grace."
"Thuốc chỉ là giải pháp tạm thời."
"Cháu cần nói chuyện với người khác nhiều hơn."
Tôi không trả lời nhiều.
Chỉ gật.
Thật ra...
Tôi không muốn đi.
Thuốc dễ hơn.
Không cần giải thích.
Không cần mở miệng.
Nhưng...
Tôi khẽ quay đầu, ánh mắt dừng lại ở cánh cửa phòng.
"...Chắc cũng nên thử."
Tôi thở ra.
Nhẹ.
Có lẽ...
tôi đã làm Issac lo đủ rồi.
Hôm qua, y tá kể cho tôi nghe.
Giọng cô ấy nhỏ lại khi nhắc đến anh.
"Anh trai em bế em vào đây."
"Tay cậu ấy... rách khá sâu, máu nhiều lắm."
"Nhưng cậu ấy không chịu đi sơ cứu."
Tôi siết nhẹ ngón tay.
"Cậu ấy chỉ đứng đó... cầu xin bác sĩ cứu em."
Cổ họng tôi nghẹn lại.
"...Em có một người anh rất tốt."
Tôi nhắm mắt không đáp.
Không gian lại chìm vào yên lặng.
Tôi gần như sắp ngủ lại.
Cho đến khi—
"Cậu đây rồi."
Giọng nói đó.
Tôi bật dậy.
Quá nhanh, cả cơ thể choáng váng, tầm nhìn tối sầm lại trong một giây.
"...Cậu?"
Tôi nheo mắt nhìn về phía cửa.
May Miller.
"Cậu làm gì ở đây?"
"Đến thăm cậu."
"Bằng cách nào?"
"Anh trai cậu nói."
May nhún vai.
"Anh ấy tin người hơi dễ."
Tôi cau mày.
May đóng cửa.
Không vội.
Rồi kéo ghế lại gần giường tôi.
"Cậu nghỉ học cả tuần."
"Không ai biết cậu ở đâu."
"...Thì sao?" Tôi quay mặt đi. "Không liên quan đến cậu."
Một khoảng lặng kéo dài, lâu đến mức tôi nghĩ cậu ta sẽ bỏ đi.
Nhưng không.
"...Là do chuyện đó đúng không?"
Tôi không trả lời chỉ kéo chăn lên cao hơn một chút.
"Đừng hỏi nữa."
Lại im lặng.
Rồi-
Một cái chạm nhẹ.
Tôi khựng lại.
Bàn tay May chạm vào má tôi. Ấm. Rất nhẹ.
Tôi mở mắt.
Khoảng cách quá gần.
Tóc vàng rũ xuống, đôi mắt xanh nhìn tôi... không giống thường ngày.
Không phải tò mò.
Mà là-
lo lắng.
"Cậu... trong nhợt nhạt quá."
Tôi không biết phải nói gì, chỉ lắc đầu.
"Còn mệt không?"
"...Không."
"Ra ngoài một chút không?"
Tôi liếc sang túi truyền.
"Cậu nghĩ tôi đi kiểu gì?"
May nhìn theo.
Rồi cười nhẹ.
"Tớ cầm cho."
Tôi im lặng vài giây.
Ngoài kia... chắc có gió.
"...Được."
May đứng dậy ngay.
"Khoác áo vào."
Giọng cậu ta lần này... có chút kiên quyết.
...
Khuôn viên bệnh viện.
Gió nhẹ. Không khí mát hơn trong phòng rất nhiều.
Tôi ngồi xuống ghế đá.
May đứng cạnh, tay vẫn giữ túi truyền.
"Cậu tìm tôi đúng không?"
"Ừ."
"Vì?"
"...Nhớ."
Tôi bật cười khẩy.
"Rảnh thật."
May không phản ứng.
Chỉ nhìn tôi.
"...Cậu đặc biệt."
"...Cậu bị gì à?"
Tôi quay sang.
Cậu ta vẫn bình thản.
"Không."
"Chỉ là... tớ muốn hiểu cậu hơn."
Tôi nhìn cậu ta thêm vài giây.
Kỳ lạ.
Nhưng...
không khó chịu như tôi nghĩ.
"...Tùy cậu."
Gió thổi qua.
Mang theo mùi cây cỏ.
Lâu rồi tôi mới ra ngoài.
"Bao giờ xuất viện?"
"Vài ngày nữa."
May gật đầu.
Suy nghĩ gì đó.
"Vậy..." Cậu ta nhìn tôi. "Đi dạo không?"
"...Ở đây thôi."
"Không."
May lắc đầu.
"Ra ngoài."
Tôi cau mày.
"Cậu điên à?"
"Không." Một nụ cười thoáng qua. "Chỉ là... tớ nghĩ cậu cần nó."
Tôi do dự, rất lâu.
"...Đi một chút thôi."
"Ừ."
May đáp ngay.
Nhưng lần này-
cậu ta không kéo tôi đi nữa.
Chỉ bước chậm lại.
Đợi tôi theo.
======
======
Lúc trở về viện, cả tôi và May đều bị bác sĩ mắng cho một trận.
Issac thì bất lực gõ đầu tôi mấy cái vì dám trốn viện ra ngoài.
Dù sao... cũng là do May kéo tôi đi trước.
Sau bốn ngày, cuối cùng tôi cũng được xuất viện.
Tôi đứng cạnh Issac, chờ anh thanh toán viện phí. Xung quanh là những nhóm người đi cùng người thân, ai cũng mang vẻ lo lắng, vội vã.
Tôi vốn đã không thích đám đông.
Không... phải nói là sợ.
Thế mà hôm nay, giữa dòng người qua lại, tôi lại thấy mình lạc lõng một cách kỳ lạ.
"Đừng lo, sắp xong rồi."
"Thả lỏng đi nào, nhóc con."
Giọng Issac khe khẽ bên tai. Tôi chỉ khẽ gật đầu, im lặng chờ.
Ngay khi xong việc, tôi lập tức nắm lấy tay anh, kéo đi.
Tôi không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa.
"Mình về thôi anh."
Issac có vẻ bất ngờ. Bình thường tôi chẳng bao giờ chủ động chạm vào người khác, dù chỉ là một cái nắm tay.
Nhưng anh nhanh chóng mỉm cười, siết nhẹ tay tôi.
"Ừ, về nhà thôi."
Trông anh có vẻ... vui thật.
Vừa về đến nhà, bà Elisa đã vội vàng chạy ra hỏi han đủ điều.
Tôi đáp qua loa vài câu rồi nhanh chóng lên phòng.
Cánh cửa đã được thay mới. Bên trong cũng gọn gàng hơn trước.
Mọi thứ... quen mà lại lạ.
Nhưng dù sao, đây vẫn là phòng của tôi.
Tôi thay bộ đồ thoải mái rồi nằm xuống giường.
Ấm áp.
Dễ chịu hơn hẳn giường bệnh.
Vẫn là ở nhà... tốt nhất.
Cốc cốc.
"Ai đấy?"
Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng gõ cửa vẫn đều đều vang lên.
"...Issac à?"
Tôi thở dài, đứng dậy mở cửa.
"Có chuyện-"
"Chào nhé."
...May?
Tôi đứng sững.
"Sao cậu lại ở đây?"
"Issac nói cậu xuất viện rồi, nên tớ đến thăm."
Cậu ta nói như thể chuyện đó hoàn toàn bình thường.
Tôi còn chưa kịp phản ứng-
"Chà, lần đầu bà thấy cháu có bạn đến chơi đấy, Grace."
Bà Elisa bước lên, tay cầm đĩa trái cây.
"Cậu ta kh-"
"Dạ tại trước đây cháu chưa có dịp ạ."
May cắt ngang tôi, trả lời trơn tru đến mức đáng ghét.
Tôi chỉ biết đứng đó, nghiến răng.
May bước vào phòng, nhìn quanh như thể đó là nhà mình.
Đặt đĩa trái cây xuống, cậu ta ung dung ngồi lên giường tôi.
"Cậu không thấy mình hơi quá đáng à?"
"Có sao đâu, bà cậu bảo tớ cứ tự nhiên mà."
...Cái giọng điệu đó.
Tôi đóng cửa lại, đi đến góc phòng, ngồi phịch xuống gối lười.
"Cậu đến đây làm gì?"
"Đã nói rồi... đến thăm cậu."
May ngừng một chút, rồi mỉm cười.
"...và tìm hiểu thêm về cậu."
Tôi khựng lại.
Không phải... như vậy là đủ rồi sao?
"...Tùy cậu."
Không hiểu từ lúc nào, lớp phòng thủ của tôi với May đã dần biến mất.
Cậu ta... thật kỳ lạ.
Xinh đẹp, nhưng không bình thường chút nào.
Tại sao lại cứ bám lấy một người như tôi?
'Vì cậu là ngoại lệ của tớ.'
Ngoại lệ...
Tôi là người đặc biệt với cậu ấy sao?
Ý nghĩ đó khiến tim tôi khẽ lệch một nhịp.
...Cũng không tệ.
Chờ đã-
Cảm giác này là gì?
Ngực tôi nóng lên. Hơi thở trở nên lộn xộn.
"Chết tiệt... chuyện gì vậy..."
"Này, cậu sao thế?"
Tôi vội đưa tay che mặt.
"Không... không sao."
Không được. Bình tĩnh lại.
Tôi không thể nào thích cái người phiền phức đó được.
"Gracy~"
"...Gì... vậy...?"
Giọng tôi lạc đi một cách đáng xấu hổ.
Tôi vừa bỏ tay xuống-
May đã đứng ngay trước mặt từ lúc nào.
Quá gần.
Một thứ gì đó mát lạnh chạm nhẹ vào môi tôi.
"...Hả?"
"Ăn táo."
Tôi nhìn xuống.
Một miếng táo.
"...Ah."
Tôi vô thức há miệng.
Chuyện này... thật điên rồ.
"Ngon không?"
"...Cũng ngon."
Nhưng vị táo hôm nay... khác lạ.
"Đang nghĩ gì thế, Gracy?"
"...Không có gì."
Tôi quay mặt đi.
Nhưng trong đầu chỉ còn lại một điều-
Từ khoảnh khắc đó...
Tôi không thể nhìn cậu ấy như trước nữa.
=======
=======
Sau khi nghỉ thêm vài ngày ở nhà, tôi cũng quay lại trường như bình thường. Vừa hay lại trúng ngay vào ngày thứ 6.
Vụ việc lần trước đã lắng xuống. Đám con gái đó bị kỷ luật, còn đứa cầm đầu thì bị đình chỉ học một thời gian.
Mà... cũng chẳng liên quan gì đến tôi.
Giờ ra chơi vừa bắt đầu, May đã biến mất đâu đó ngay sau khi tiết Toán nhàm chán kết thúc.
Tôi gục đầu xuống bàn, thở dài một hơi.
Thật lòng mà nói... tôi vẫn chẳng muốn đến trường chút nào.
Nhưng dạo gần đây-
Tôi lại hay nghĩ đến May.
Không phải kiểu nghĩ thoáng qua, mà là rất nhiều lần.
Nghĩ đến nụ cười lúc nào cũng thấp thoáng trên môi cậu ấy, nghĩ đến cách cậu ấy đối xử với tôi... nhẹ nhàng, kiên nhẫn đến khó hiểu.
Những thứ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu, khiến tôi không tài nào ngủ nổi.
"...Chết tiệt, Grace Conner, mày bị gì vậy chứ."
Tôi lầm bầm, cảm thấy chính mình thật kỳ lạ.
Nếu cứ thế này mãi thì tôi sẽ-
Bịch!
Một tiếng động nặng nề đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ.
Tôi giật mình ngẩng đầu lên, trước mặt là cả một chồng sách giáo khoa cao ngất.
"...Gì đây? Cậu định mở thư viện ngay trong lớp à?"
May đứng đó, chống tay lên bàn, thở nhẹ nhưng vẫn cười.
"Từ hôm nay tớ sẽ giúp cậu ôn mấy môn tự nhiên."
Tôi nhìn cậu ấy như nhìn một sinh vật lạ.
"Không cần đâu. Mới học kỳ một thôi mà."
"Rất cần." - May đáp ngay - "Với bảng điểm hiện tại, cậu không đỗ nổi trường đại học nào đâu."
"Bọn mình mới lớp 10 đấy."
"Một bảng toàn A với B vẫn tốt hơn là toàn F đỏ chót."
"...Cũng chưa tới mức đó."
"Dù sao cũng gần thi rồi. Coi như ôn trước."
May mỉm cười.
...Lại là nụ cười đó.
Tôi cảm thấy tai mình nóng bừng lên, vội vàng cúi gằm mặt xuống bàn để che đi gương mặt đang đỏ dần.
"...Tùy cậu."
"Vậy lát nữa qua nhà tớ nhé."
"Nhà cậu?"
Tôi ngẩng lên, hơi bất ngờ.
"Bố mẹ cậu... không phiền à?"
"Không đâu." - May đáp nhẹ - "Tớ sống một mình."
"...Hả?"
"Chuyện bình thường thôi."
Tôi khựng lại một chút. Có rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu, nhưng rồi lại nuốt ngược vào trong.
Dù sao... đó cũng là chuyện riêng của cậu ấy.
May nhìn tôi, ánh mắt vẫn dịu dàng như vậy.
"Vậy... cậu đến chứ?"
Tôi khẽ thở dài, quay mặt đi.
"...Cứ làm như cậu muốn đi."
========
========
Sau giờ học, tôi theo chân May về nhà.
Một căn hộ chung cư cách trường không xa.
...Nghe là biết kiểu "con nhà có điều kiện" rồi.
Không gian bên trong rộng rãi vừa đủ, hai phòng ngủ, phòng khách nối liền bếp. Mọi thứ gọn gàng, sáng sủa, nhưng lại có cảm giác yên tĩnh đến dễ chịu.
Tôi khá thích kiểu như vậy.
"Cứ tự nhiên nhé. Đợi tớ một chút."
May nói rồi đi vào phòng, khép cửa lại.
Bị bỏ lại một mình giữa phòng khách, tôi ngồi xuống sofa, tiện tay lấy một cuốn sách trong chồng tài liệu cậu ấy mang về.
...Đọc được vài dòng.
Tôi đóng lại.
"Khó hiểu thật sự."
Không hiểu nổi tại sao mình phải học mấy thứ này. Mới lớp 10 thôi mà, có cần căng vậy không?
Tôi ngả người ra sau, nhắm mắt lại.
Ngoài trời bắt đầu âm u. Không khí nặng nề, có lẽ sắp mưa lớn. Tôi nhớ mang máng đâu đó nói sắp có bão.
May làm gì mà lâu thế không biết...
Buồn ngủ rồi.
Cạch
Cánh cửa phòng mở ra.
"Lề mề thật đấy..."
Tôi lười biếng hé mắt nhìn - rồi lập tức muốn giả chết ngay tại chỗ.
Trên tay May là... thêm một chồng sách.
To và dày.
"...Tôi chết đây."
"Ngồi dậy đi, bắt đầu từ Toán nhé."
"Đừng gọi nữa... tôi chết rồi..."
Tôi nhắm tịt mắt, mặc kệ cậu ấy đang lay mình.
"Đừng nói linh tinh, mau dậy đi."
Chỉ nghe giọng thôi, tôi cũng có thể tưởng tượng ra cái mặt đang phụng phịu của May.
Giống hệt một con mèo xù lông.
...Tự dưng tôi lại buộc miệng.
"Im đi bà chị già. Đừng có nhăn mặt nữa, nhìn khó coi lắm."
"...Grace Conner, cậu vừa gọi tớ là gì?"
Tôi giật bắn người khi cậu ấy bất ngờ dịch người qua, giữ lấy tay tôi rồi véo má một cái không hề nương tay.
Tôi cố đẩy ra, nhưng càng giằng, cậu ấy càng giữ chặt hơn.
Mất một lúc tôi mới thoát ra được.
Trên má hiện tại là một dấu đỏ rõ mồn một.
Còn May thì... trông như vừa thắng trận.
"...Con nhỏ chết tiệt."
Trong đầu tôi lập tức hiện ra hàng tá kế hoạch trả thù.
"Nếu cậu định trả đũa thì bỏ đi. Cậu không thắng được đâu."
May nói tỉnh bơ, như đọc được suy nghĩ của tôi.
...
Tôi ngồi phịch xuống, mặt đầy bất mãn, lật đại cuốn sách Toán trước mặt.
Không nhịn được, tôi lườm cậu ấy một cái.
"Gì vậy? Cáu à?"
"Không."
Tôi đáp cộc lốc.
Không khí đột nhiên im lặng.
Yên tĩnh đến mức khó chịu.
Tôi lén liếc sang.
...Và bắt gặp May đang xị mặt, từ từ nhích lại gần.
Cái biểu cảm gì vậy?
Người bị đau là tôi mà.
"Thôi được rồi... tớ xin lỗi."
Giọng cậu ấy nhỏ lại.
"Có đau không?"
Ngón tay May khẽ chạm vào dấu đỏ.
Một cảm giác tê nhẹ lan ra.
Tôi khựng lại.
Kỳ lạ thật.
Có những thứ trước đây tôi từng nghĩ là sẽ không còn cảm nhận rõ nữa...
Vậy mà chỉ một cái chạm nhẹ như vậy-
"...Được rồi, tôi không giận."
Tôi vội vàng quay đi.
"Quay lại học đi. Giờ làm gì?"
May nhìn tôi thêm một chút, như muốn xác nhận, rồi mới gật đầu.
Cậu ấy cầm một cuốn sách lên, lật qua mục lục.
"Ừm... vậy bắt đầu từ đại số nhé."
"...Ừ"
=======
"...Ưm... gì vậy..."
Tôi mơ màng ngồi dậy.
Khung cảnh trước mắt lạ hoắc khiến tôi mất vài giây mới định hình được — một chiếc giường êm, một căn phòng gọn gàng, ánh đèn vàng dịu nhẹ.
"...Mình đang ở đâu vậy?"
Tôi dụi mắt, ngáp một cái thật dài, đưa tay vuốt lại mái tóc rối tung.
Rồi chợt nhận ra.
...Đây là phòng của May.
Tôi đảo mắt nhìn quanh. Mọi thứ trong phòng đều ngăn nắp đến mức hơi quá mức cần thiết, nhưng lại có cảm giác ấm áp kỳ lạ.
"Dậy rồi à?"
Cánh cửa mở ra, May bước vào, trên tay cầm một ly nước.
"Tớ cũng vừa định gọi cậu."
"...Tôi ngủ bao lâu rồi?"
Giọng tôi khàn đi vì cổ họng khô rát.
"Uống nước đi đã."
May đưa ly nước cho tôi.
"Cậu ngủ hơn bốn tiếng rồi đấy."
"-Khụ!"
Tôi suýt sặc.
"Bốn tiếng?!"
Tôi vội vàng nhìn quanh tìm điện thoại.
9 giờ 47 phút tối.
...Chết thật.
"Issac có gọi cho cậu." May nói tiếp. "Tớ bảo cậu đang ở đây nên anh ấy đừng lo."
"Sao cậu không gọi tôi dậy sớm hơn?"
Tôi nhìn cậu ấy, không hiểu nổi.
May chỉ nhún vai.
"Thấy cậu ngủ ngon quá... tớ không nỡ."
Nói xong, cậu ấy nhẹ nhàng lấy lại ly nước trên tay tôi, đặt xuống tủ đầu giường.
"Khoan đã..." Tôi chợt khựng lại. "Sao tôi lại ở đây?"
"Đừng nói là cậu kéo tôi vào phòng nhé?"
"Không."
May trả lời tỉnh bơ.
"Tớ bế cậu vào."
"...Hả?"
"Tớ không nghĩ cậu nhẹ vậy đâu." - cậu ấy nghiêng đầu, như đang đánh giá lại - "Nhẹ đến mức cứ như gió thổi mạnh là bay mất ấy."
Tôi cứng người.
"À, mà..." May tiếp tục, giọng rất tự nhiên - "Lúc ngủ trông cậu dễ thương lắm."
...
Não tôi như ngừng hoạt động trong vài giây.
Nóng.
Mặt tôi chắc chắn đang đỏ lên rồi.
"Cậu sao vậy?" May nghiêng người lại gần. "Sốt à?"
Thấy cậu ấy đưa tay lên, tôi lập tức né sang một bên.
"Kh-không có gì! Tôi... tôi phải về rồi."
"Gần 10 giờ rồi đấy." May nhìn tôi. "Cậu về ổn không?"
"...Chắc là ổn."
Tôi nói vậy thôi chứ trong đầu đã bắt đầu tính toán.
Từ đây về nhà... gần 10km.
Xe bus giờ này chắc cũng hết chuyến.
Đi bộ thì-
...Thôi khỏi.
"Này, cậu đưa tôi về được không? Cậu có xe mà."
Tôi quay sang.
May khựng lại một chút.
"Ừm... thật ra thì... xe tớ đang bảo dưỡng."
"...Hả?"
"Mai mới lấy được."
Tôi im lặng.
...Đúng lúc thật đấy.
Không còn cách nào khác, tôi lấy điện thoại gọi cho Issac.
"Anh đang ở đâu? Đón em về được không?"
'Anh đi thi đấu rồi mà, nhớ không?' - giọng anh vang lên từ đầu dây bên kia - 'Đầu tuần mới về.'
...
À.
Quên mất.
"...Vậy thôi. Chúc anh giành chiến thắng nhé."
Tôi cúp máy.
Ngay lúc đó-
RẦM!
Một tiếng sấm lớn vang lên ngoài trời.
Mưa bắt đầu đổ xuống.
"...Tuyệt thật."
Tôi lẩm bẩm.
Đúng lúc không thể xui hơn.
"Này Grace."
Tôi quay lại.
"Hay là... tối nay cậu ở lại đây đi."
May nhìn tôi, giọng nhẹ đi một chút.
"Dù sao mai cũng không có học."
Tôi im lặng suy nghĩ.
Mưa ngày càng lớn.
Giờ này gọi xe cũng không chắc sẽ có người nhận.
Ở lại một đêm... chắc cũng không sao.
"...Được thôi."
Tôi thở dài.
"Nhưng tôi không có đồ thay."
"Chuyện nhỏ."
May quay người đi về phía tủ đồ.
Cánh cửa mở ra - bên trong là cả một tủ quần áo đầy màu sắc.
...Nhìn khá bắt mắt.
Tôi cũng bước lại gần.
May đứng đó một lúc, suy nghĩ, rồi lấy ra một chiếc áo thun rộng và một chiếc quần ngắn.
"Cậu mặc tạm cái này nhé."
"...Cảm ơn."
Tôi nhận lấy.
"Phòng tắm ở đâu?"
"Ra ngoài, ngay phòng đối diện."
"Ừ."
Tôi gật đầu, quay người rời đi.
...Nhưng không hiểu sao-
Tim tôi vẫn đập nhanh hơn bình thường một chút.
. . .
Tôi ngồi trên sofa sau khi tắm xong, nhìn ra bên ngoài.
Qua ô cửa sổ, trời vẫn đang mưa như trút nước.
Theo tình hình này, có thể đến sáng hôm sau trời mới tạnh mưa.
Bây giờ tôi chỉ biết thẫn thờ ngồi đây, trong đầu là vô vàn suy nghĩ vẩn vơ.
Tôi tự hỏi.
Mối quan hệ của tôi và May đã đi đến mức nào, khi trước đó tôi còn ghét cậu ấy vô cùng, mà giờ đây tôi lại đang qua đêm ở nhà cậu ấy.
Mọi chuyện cứ như một giấc mơ vậy.
Một ngày bình thường như bao ngày, tôi gặp cậu ấy từ một tai nạn nhỏ, sau đó trở thành bạn cùng bàn.
Cùng nhau trải qua nhiều chuyện linh tinh, và cho đến tận bây giờ, mối quan hệ của chúng tôi vẫn rất ổn.
Bằng một cách nào đó, khi cậu ấy xuất hiện, tôi lại trở nên khá hơn.
Đến chính bác Shaun còn nói rằng như thể đã có một phép màu đến với tôi.
Nhưng tôi biết.
Chẳng có phép màu nào cả, chỉ là do có người đã giúp tôi thay đổi thôi.
"Thẫn thờ gì đấy?"
Vẫn đang suy nghĩ miên man, không để ý từ lúc nào May đã đến ngồi bên cạnh tôi.
Như đã dần quen với việc cậu ấy hay thình lình xuất hiện những lúc mình đang suy nghĩ, nên tôi không còn bị giật mình vì cậu ấy nữa.
Tôi tựa người hẳn vào ghế, nhắm nghiền hai mắt rồi thở nhẹ ra một hơi.
"Không có gì, đang nghĩ về một số chuyện thôi."
"Không có gì cũng tốt. Ít ra thì vẫn ổn."
Chúng tôi không nói gì thêm, cả hai rơi vào im lặng một lần nữa.
Thú thật tôi không biết phải nói gì với cậu ấy.
Và.
Tôi nghĩ cậu ấy cũng vậy.
"Ờm... cậu có gì muốn chia sẻ không?"
"Nếu cậu không muốn nói gì cũng không sao."
May ngập ngừng lên tiếng hỏi tôi, một câu hỏi khá riêng tư.
"Chia sẻ à?"
"Ừm, nếu cậu muốn cho tớ biết."
Một lời đề nghị kỳ lạ.
Tôi lặng người, không rõ liệu bản thân có thật sự muốn kể cho cậu ấy nghe chuyện về cuộc đời mình không.
Có thứ gì đó trong tôi muốn nói hết mọi thứ, nhưng đồng thời phần còn lại thì không muốn thế.
"Hay cậu nói trước đi, tôi cũng muốn nghe."
Tôi ngước nhìn người bên cạnh. Trông cậu ấy không có vẻ gì là bất ngờ trước đề nghị của tôi.
"Cũng được, cậu muốn biết chuyện gì?"
"Ừm... sao cậu lại chuyển đến đây vậy?"
Câu hỏi của cậu ấy lại vô tình khơi đúng điều tôi tò mò.
"Do tớ muốn chuyển đi thôi. Lúc trước tớ và gia đình sinh sống ở một thành phố phía Nam. Mọi thứ khá yên bình: đi học, vui chơi, làm đủ thứ một cách vui vẻ. Cho tới khi tớ gặp tai nạn giao thông - mà cũng do tớ bất cẩn nên mới gặp chuyện."
"Lần đó khá nghiêm trọng, tớ hôn mê mất vài tuần. Sau khi tỉnh lại, tớ mới phát hiện hai chân mình đã gần như gãy vụn. Khi ấy tớ chỉ thấy may vì mình vẫn sống sót, nhưng sau đó đã có lúc tớ nghĩ mình sẽ mãi không thể đứng dậy được nữa."
"Trong cái rủi vẫn có cái may nhỉ."
May đưa mắt nhìn xuống chân mình, đưa tay xoa nhẹ. Để ý thì trên chân cậu ấy vẫn ẩn hiện một vài vết sẹo đã dần mờ.
"Nhưng may sao, mọi thứ tiến triển khá tốt. Phải mất gần một năm xương chân tớ mới lành lại hoàn toàn, và lại mất vài tháng để khôi phục khả năng vận động."
"Trong thời gian ấy, tớ chỉ có thể dùng xe lăn để di chuyển. Khi đó, tớ thấy việc chỉ quẩn quanh một chỗ rất nhàm chán. Tớ còn có cảm giác mình như một gánh nặng... khi cả việc di chuyển cũng trở nên khó khăn."
"Lúc đó, tớ muốn đi đến một nơi xa, một nơi thật xa để mình có thể tự do khám phá mọi thứ."
"Nên sau khi hồi phục, tớ liền xin phép người nhà chuyển đi nơi khác sống."
"Lúc đầu cũng khá chật vật, nhưng cuối cùng tớ cũng được như ý."
May nhìn tôi, cậu ấy nở một nụ cười trông vô cùng vui vẻ.
"Còn cậu thì sao, Grace?"
Nghe cậu ấy nói, tôi trầm ngâm một chút, nghĩ xem nên kể cho cậu ấy chuyện gì. Vô tình, tôi lại nhớ đến biến cố đã thay đổi mình - câu chuyện khiến tôi như rơi vào bóng tối.
Chắc cũng đến lúc tôi nên thử đối diện với nó một lần nữa.
"Ừm, thật ra ngoài Issac, tôi còn một chị gái."
"Chị ấy là chị gái song sinh của tôi. Chị ấy vô cùng hoạt bát, lại còn rất tài giỏi."
"Đối với tôi, chị ấy là một người rất toàn diện."
Tôi đưa mắt nhìn May, cậu ấy tỏ ra vô cùng bất ngờ trước câu chuyện của tôi.
"Ừm... thế bây giờ chị cậu ra sao?"
Cậu ấy mấp máy môi, rồi mới dám đặt câu hỏi.
Tôi im lặng, hít vào một hơi dài để giữ bình tĩnh trước khi nói.
"Chị ấy... đang bị hôn mê sâu."
"Hả?.. Gì cơ?"
Lần này May lại càng bất ngờ hơn, dường như không tin nổi.
"Ừm, hơn hai năm trước, tôi và chị ấy cũng đã gặp tai nạn. Lần đó là sinh nhật của chúng tôi, nên cả nhà quyết định lái xe ra vùng ngoại ô để đi dã ngoại."
"Sau khi đi được một quãng, Issac và bố mẹ tôi xuống xe để mua đồ ở một trạm dừng chân."
"Tôi và chị ấy ngồi trong xe đợi mọi người trở lại... Không lâu sau, bất ngờ có một chiếc bán tải mất phanh lao đến... đâm thẳng vào xe của gia đình tôi..."
"Lúc ấy... gần như ngay lập tức, chị ấy đã nhào đến che chắn cho tôi..."
Không biết từ lúc nào tay tôi đã bắt đầu run rẩy, hơi thở trở nên dồn dập.
Lại như thế rồi...
Mỗi lần kể lại chuyện ấy... tôi lại trở nên như thế này.
"Tôi chỉ nhớ... xung quanh lúc đó nóng rực, kèm theo là tiếng la hét và cảm giác choáng váng. Dù vậy, tôi vẫn nghe tiếng chị ấy thều thào bên tai, dường như chị đang cố trấn an tôi."
"Sau đó tôi không nhớ gì nữa... đến khi tỉnh lại, tôi mới biết người lái xe bán tải đã chết, còn... còn chị ấy đã nằm trong ICU-"
Tôi đưa tay lên, nhưng không biết phải giữ lấy cái gì - đầu, hay là chính mình. Hình ảnh đó lại tràn về, không phải như ký ức... mà như thể nó chưa từng kết thúc. Tôi như thấy lại gương mặt đau khổ của mẹ, ánh mắt thất thần của bố, sự suy sụp của anh trai, và cả vẻ mặt nhợt nhạt của chị gái khi chị nằm trên giường bệnh với mớ dây nhợ chằng chịt quanh người.
"Tại sao tôi lại có thể an toàn thoát ra khỏi vụ tai nạn đó? Tại sao người phải nằm đó không phải là tôi, mà là chị ấy? Tại sao lại là chị ấy... vào chính ngày sinh nhật của chúng tôi? Tại sa—"
"Grace, bình tĩnh lại!"
May lớn tiếng ngăn tôi, rồi vội kéo tôi vào lòng, dỗ dành. Hành động bất ngờ ấy khiến tôi sững sờ.
"Ngoan, chuyện qua rồi... đừng khóc nữa."
"...Cậu không sai."
Tôi khựng lại.
Khóc?
Phải mất một lúc tôi mới nhận ra gương mặt mình đã ướt đẫm từ khi nào.
Hình như... tôi lại mất kiểm soát rồi.
"Chị cậu..." May ngập ngừng một chút, rồi nói khẽ, "chị ấy làm vậy... vì muốn bảo vệ cậu."
"Tớ nghĩ... nếu chị ấy ở đây..."
Cậu dừng lại, như đang chọn lời thật cẩn thận.
"...chị ấy cũng không muốn thấy cậu tự trách mình như vậy đâu."
Tay cậu ấy nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên má tôi, động tác chậm rãi và cẩn thận.
"Đừng tự trách bản thân nữa."
"Cậu không cần phải cố chịu đựng một mình."
"Ít nhất... lúc này, có tớ ở đây. Cùng với cậu."
Tôi cắn môi, cố ngăn nước mắt, nhưng vô ích.
Chúng lại trào ra, nhiều đến mức tôi không thể kiểm soát nổi. Giống như bức tường mà tôi đã cố dựng lên bấy lâu nay... đang từng chút một sụp đổ.
"Ngoan... nếu muốn khóc thì cứ khóc đi." May khẽ xoa đầu tôi. "Kể hết ra cũng được. Tớ ở đây mà."
Và rồi tôi bật khóc.
Không còn cố kìm nén, không còn giữ lại bất cứ điều gì, tôi cứ thế òa lên nức nở. May không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ ôm lấy tôi, vỗ về từng chút một.
Cậu ấy xoa lưng tôi, rồi lại lau nước mắt cho tôi, kiên nhẫn đến mức khiến tôi càng không thể dừng lại.
Một lúc sau, May từ từ ngả người ra sau, dựa hẳn vào sofa, vẫn giữ tôi trong vòng tay. Theo quán tính, tôi cũng nghiêng theo, tựa vào người cậu ấy.
Tôi khựng lại.
Nước mắt dần ngừng rơi.
May nhìn tôi, khẽ mỉm cười.
Tôi định lên tiếng hỏi cậu ấy đang làm gì, nhưng cổ họng nghẹn lại. Phải mất một lúc tôi mới tìm lại được giọng nói của mình—
Nhưng còn chưa kịp cất lời, May đã khẽ rướn người lên.
Tim tôi chợt đập mạnh.
Không gian như lặng đi.
Ánh mắt cậu ấy vẫn nhìn thẳng vào tôi, gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở của cậu. Và ngay chính khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra đã có gì đó thay đổi.
Như nhận ra ánh mắt tôi đang dán chặt vào mình, May lúng túng khựng lại, khẽ xoay đầu sang bên, để lộ vành tai đang ửng đỏ.
Tôi không rời mắt.
Im lặng kéo dài thêm một chút.
Rồi bất chợt, May quay lại đối diện với tôi.
Và cậu ấy... đặt lên trán tôi một nụ hôn.
Tôi sững người. Phải mất vài giây tôi mới có thể lên tiếng.
"Cậu!"
"Cậu vừa làm gì vậy hả?"
"Cậ-cậu điên à!"
Tôi muốn bật người ngồi dậy, nhưng vừa nhích ra được một chút đã bị cậu ấy kéo ngược lại rồi ôm chặt hơn.
"Thả tớ ra, May! Chuyện này không vui đâu!"
"...Cậu vẫn nghĩ tớ đang đùa sao?"
May càng siết chặt vòng tay, vùi mặt vào tóc tôi. Giọng cậu ấy có phần nghiêm túc hơn mọi khi, khiến tôi cũng không biết phải phản ứng thế nào.
"C-cậu nói gì vậy?"
"Grace, cậu vẫn không hiểu?"
May im lặng. Lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy ngập ngừng như thế. Vòng tay ấy dần siết chặt hơn, khiến tôi bắt đầu cảm thấy đau.
"Tớ nghĩ mình nên đứng ngoài... nhưng hình như càng cố, tớ lại càng bước gần cậu hơn."
"Tớ... tớ thích cậu."
"Từ lần đầu gặp, tớ đã thích cậu, Grace. Cậu có thể cho tớ một cơ hội không?"
"Liệu cậu có thể để tớ bước vào cuộc đời mình không..."
Tôi thẫn thờ, không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy. May thích tôi? Tôi không nghe nhầm chứ?
Tim tôi bất giác đập nhanh hơn bao giờ hết, cảm giác như không gian ngưng đọng lại trong khoảnh khắc. Tôi mím môi, cố gắng giữ bình tĩnh, hai tay vô thức níu lấy áo người đang ôm mình.
"Cậu... cậu không sợ phiền à?"
Phải, tôi rất phiền phức. Tôi dễ nổi nóng, lại hay bi quan. Làm sao có thể xứng với một người tốt như cậu ấy chứ.
"Không phiền."
May khẽ lắc đầu.
"Có thể... sẽ có lúc tớ không biết phải làm gì."
"Tớ cũng có thể làm sai, hoặc khiến cậu khó chịu."
Cậu ấy ngừng lại một chút, như đang cân nhắc từng lời.
"Nhưng nếu là cậu... thì tớ muốn thử."
Vòng tay siết lại rất nhẹ.
"Không phải vì mọi thứ sẽ dễ dàng..."
"Chỉ là... tớ không muốn đứng ngoài cuộc đời cậu nữa."
Tôi im lặng một lúc, gần như lấy hết can đảm cả đời để vòng tay ôm ngược lại người kia. Tôi nghe rõ nhịp tim cậu ấy đập liên hồi. Thì ra cậu ấy cũng đang căng thẳng.
"Cho phép tớ nhé?"
"...Ừm."
===================================
================================
Từ sau ngày hôm đó, May bình thường đã hay dính lấy tôi, nay lại càng bám dính hơn. Ừm... và cậu ấy-chị ấy bắt tôi phải gọi là "chị" mọi lúc. Tôi không đồng ý, chỉ chịu thay đổi cách xưng hô khi cả hai ở riêng với nhau.
Tôi vẫn qua nhà May mỗi khi tan học để chị ấy ôn tập cho mình. Có điều lúc tôi cố gắng nhồi nhét mớ kiến thức kia thì chị ấy lại ngồi cạnh, hết chọt má lại ôm ấp làm tôi đôi khi muốn nổi cáu.
Thôi cũng đành chịu.
Hôm nay là thứ bảy cũng là lúc kỳ nghỉ đông bắt đầu.
Và tôi đang ở nhà một mình.
Ông Eliot và bà Elisa đi khám tổng quát, Issac thì đi thi đấu. Tôi chán đến mức đi lòng vòng khắp nhà rồi lại ra sân nằm ườn trên ghế mây, vân vê một nhành hoa dại.
Chán chết.
Điện thoại rung lên-May.
'Đang làm gì đó?'
'Không làm gì cả.'
'Vậy đi chơi không?'
Tôi nghĩ một chút.
'Không.'
'Thế thôi vậy.'
Sticker khóc lóc.
Tôi thở dài.
'Sang đây chơi không?'
'Được á?'
'Ừ.'
'Đợi chị 10 phút.'
Tôi gửi lại một sticker rồi cũng không để ý thêm nữa, tiếp tục nằm trên ghế mà sưởi nắng.
Sân sau nhà tôi có một khu vườn nhỏ do chính tay anh trai tôi trồng. Từng đóa hoa đều được anh ấy chăm chút cẩn thận. Anh thường thay đổi các loại hoa theo mùa, nhưng lúc nào cũng có những đóa cẩm tú cầu ngát hương. Giờ đã là thu đông nên trong vườn còn có thêm lavender và tulip.
Nằm trên ghế, cảm nhận hơi ấm của mặt trời phủ lên da, nghe tiếng chim hót và tận hưởng hương hoa phảng phất.
Thời gian như chậm lại.
Nắng ấm, gió nhẹ, cỏ và hoa.
Thẩn thờ chưa được bao lâu, chiếc điện thoại lại rung lên bần bật. Là May đang gọi đến.
Chưa đến 15 phút, May đã đứng trước cửa.
"Chị đến rồi, mở cửa cho chị với."
"Bộ chị bay à?"
"Cứ mở đi."
Tôi vội đứng dậy, chạy nhanh vào nhà. Cửa vừa mở ra, May đã đứng trước mặt tôi. Chị ấy mỉm cười, chưa kịp để tôi nói gì đã nhanh chóng bước vào trong.
Phía sau là chiếc xe quen thuộc của chị ấy. Tôi vẫn không hiểu làm sao chị ấy có thể đến đây chỉ trong hơn 15 phút.
"Chị chạy xe kiểu gì vậy?"
Lúc này tôi mới để ý trên tay chị ấy còn có một túi táo to. Điều đó càng khiến tôi nghi ngờ cái tốc độ mà chị ấy vừa phóng trên đường.
"Thì như bình thường thôi. Bếp nhà em ở đâu vậy?"
"Bên kia... chị chạy kiểu đó không thấy nguy hiểm à?"
"Chị muốn tranh thủ đến gặp em thôi."
May ung dung tiến vào bếp, mang táo đi rửa rồi tìm dao và đĩa để chuẩn bị gọt.
"Sau này không được như thế nữa, nguy hiểm lắm đó."
Tôi bước đến, đá nhẹ một cái vào chân chị ấy.
"Biết rồi." May đáp gọn lỏn, tay vẫn thoăn thoắt.
Lưỡi dao lướt qua vỏ táo, từng vòng mỏng rơi xuống gọn gàng. Tôi đứng bên cạnh, chống tay lên bàn bếp, nhìn chị ấy làm mà không hiểu sao lại thấy... hơi khó chịu.
Không phải vì hành động.
Mà là vì cái kiểu dửng dưng đó.
"Nghe không đấy?" Tôi đá thêm một cái, nhẹ hơn.
"Nghe." May nghiêng đầu nhìn tôi, khóe môi nhếch lên. "Nhưng chị vẫn sẽ làm vậy."
"...Cứng đầu."
"Ừ."
Tôi khựng lại, không nói tiếp nữa.
May cắt một miếng táo nhỏ, rồi bất chợt đưa thẳng lên phía tôi.
"Há ra."
"Không."
"...Cho em mà."
"Không cần."
Cổ tay tôi bị giữ lại.
"Ăn cái này trước."
Miếng táo chạm nhẹ môi.
Tôi khựng lại.
"...Phiền."
Tôi lẩm bẩm, nhưng vẫn mở miệng cắn lấy miếng táo.
Vị ngọt lan ra, giòn và mát.
Tôi quay mặt đi, nhai chậm lại.
"Ngon không?" May hỏi.
"Bình thường."
"Vậy ăn thêm miếng nữa."
"Không."
"Ừ."
...Nhưng tay chị ấy vẫn không buông.
May tiếp tục gọt táo như không có chuyện gì xảy ra, nhưng thỉnh thoảng lại đưa một miếng sang phía tôi.
Lần này tôi không né nữa.
Chỉ lặng lẽ cúi xuống cắn.
Không biết từ lúc nào, tôi đã đứng sát lại gần hơn.
Vai gần như chạm vào tay chị ấy.
Tôi nhận ra... nhưng không lùi lại.
"Em đang quen rồi đấy." May nói khẽ.
"Quen cái gì?"
"Được chị đút."
"..."
"Đừng có nói linh tinh."
"Ừ." May cười nhẹ. "Vậy thì là chị thích đút."
"...Biến thái."
"Chỉ với em thôi."
Tôi khựng lại.
Không đáp.
Chỉ cúi đầu, cắn thêm một miếng táo nữa.
Không gian bếp yên tĩnh lại.
Chỉ còn tiếng dao chạm vào thớt... và nhịp tim hơi lệch của tôi.
"Em muốn ngồi ở phòng khách hay ở đâu?"
"Huh? À-ừ thì... đâu cũng được."
"Tuyệt, vậy lên phòng em đi."
May ung dung quay lưng bước đi trước. Tôi chỉ biết lẽo đẽo theo sau.
"Chậm thế, cần chị bế em đi cho nhanh không?"
"Không cần, chị vội thế làm gì?"
"Vì chị muốn vậy."
May đẩy cửa bước vào phòng. Vừa đặt đĩa táo xuống bàn, chị ấy đã nhào lên giường tôi mà lăn lộn.
"Hôm nay chị có vẻ vui nhỉ, bộ có chuyện gì thú vị lắm sao?"
Tôi xoay người đóng cửa. Khi quay lại, tôi thấy chị ấy nằm trên giường, dang rộng hai tay, đôi mắt cố tỏ ra long lanh vô hại hướng về phía tôi.
Tôi đưa tay xoa xoa thái dương, chợt nhận ra tai mình đang nóng dần.
"Ý gì đó?"
"Ôm chị đi."
"Đ-điên hả."
"Đi mà, Gracy."
May cứ nằm đó nỉ non, khiến tôi không nhịn được mà bước lại gần.
Nhưng vừa đến gần, tôi bất ngờ bị chị ấy kéo mạnh xuống.
Cơ thể tôi đổ ập lên người May.
Vòng tay chị ấy lập tức siết lại.
Ấm.
Hơi ấm lan nhanh, bao trùm lấy tôi.
Trên đầu mũi thoang thoảng mùi bạc hà dịu nhẹ, khiến tôi vô thức thấy yên bình một cách kỳ lạ.
May vùi mặt vào hõm cổ tôi.
"Nhột—"
Tôi bật cười khẽ.
Tay chị ấy luồn lên, nhẹ nhàng xoa tóc tôi.
"Người em thơm quá... toàn là mùi hoa."
"Chắc do em vừa ở ngoài vườn."
"Ừ... thơm thật."
Vòng tay siết lại một chút.
Chị ấy vùi mặt sâu hơn, như không muốn rời ra.
Tôi khựng lại một giây.
...nhưng không đẩy ra.
Chỉ nằm yên.
Để mặc cho hơi ấm đó bao lấy mình.
Cảm giác này...
không tệ.
May không buông tôi ra ngay.
Chị ấy vẫn ôm, lười biếng dựa lưng vào gối, tay còn vương lại trên tóc tôi, thi thoảng lại xoa nhẹ.
Tôi nằm yên một lúc.
Không phải vì không thể rời ra.
Chỉ là... không muốn.
"...Nặng không?" tôi lẩm bẩm.
"Không." May đáp ngay, giọng vẫn thấp thấp bên tai. "Em nhẹ mà."
"Xạo."
"Tùy em nghĩ."
Tôi khẽ hừ một tiếng, nhưng cũng không phản bác thêm.
Một lúc sau, May thả tôi ra, nhưng chỉ đủ để tôi xoay người nằm sang một bên. Tay chị ấy vẫn đặt hờ trên eo tôi, như thể sợ tôi sẽ biến mất nếu buông ra hẳn.
"...Chị không thấy nóng à?" tôi hỏi.
"Có." May đáp. "Chắc do em đang sưởi ấm chị."
"...Phiền."
"Ừ." Giọng chị ấy thấp xuống một chút. "Nhưng chị quen rồi."
Tôi quay mặt ra phía cửa sổ.
Ánh nắng len qua rèm, rơi thành từng vệt mỏng trên sàn. Không khí trong phòng yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe rõ tiếng thở của người phía sau.
Đều đều.
Chậm rãi.
Không hiểu sao... lại khiến tôi thấy an tâm.
"Grace."
"Gì."
"Mai em có rảnh không?"
"...Chắc có."
"Đi đâu đó không?"
Tôi nghĩ một chút.
"Không biết."
"Ừ." May khẽ cười. "Vậy để chị nghĩ. Em cứ đi theo là được."
Tôi không trả lời.
Chỉ kéo nhẹ chăn lên một chút, dù trời không lạnh.
Phía sau, May không nói thêm gì nữa.
Chị ấy chỉ nằm đó.
Gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi ấm lan dần qua lưng.
Chậm.
Rõ ràng.
Như đang bao lấy tôi.
Tôi nhắm mắt lại.
Một ý nghĩ thoáng qua.
Nhanh đến mức tôi suýt bỏ lỡ.
"...Mình quen thật rồi."
Quen với việc chị ấy ở đây.
Quen với việc có người chạm vào mình mà không cần xin phép.
Quen với việc... chỉ cần im lặng cũng có người ở cạnh.
Tôi mở mắt ra.
Ánh nắng vẫn ở đó.
Mọi thứ vẫn yên.
Chỉ là...
cảm giác trong lòng lần này mềm hơn một chút.
Tôi xoay người lại một chút.
May đã nhắm mắt từ lúc nào.
Hơi thở vẫn đều.
Tay chị ấy vẫn đặt trên người tôi, vô thức siết nhẹ khi tôi cử động.
"...Chị này."
Không có phản ứng.
Ngủ rồi à.
Tôi nhìn chị ấy thêm một lúc rồi khẽ thở ra.
"...Phiền thật."
Giọng nhỏ hơn.
Như không muốn đánh thức.
Nhưng tôi không gỡ tay chị ấy ra.
Chỉ nằm yên.
Để mặc cho khoảng cách đó... giữ nguyên.
======
Chiều hôm sau.
Ánh nắng không còn gắt như buổi trưa, nhưng vẫn đủ ấm để khiến người ta lười biếng.
Tôi đang nằm dài trên ghế mây ngoài sân.
Điện thoại rung.
May.
'Ra ngoài không?'
Tôi nhìn màn hình một lúc.
'Không.'
Đã xem.
'Chị đang ở gần.'
Ở gần sao?
Tôi chưa kịp gõ thêm thì-
"Grace."
Tôi giật mình ngồi bật dậy.
"Chị mọc từ đâu ra vậy?"
"Đi ngang thôi."
May đứng đó, tựa vào cửa, nhìn tôi.
Ánh mắt lần này... rõ ràng là đang cười.
"...Đi ngang kiểu gì vậy?"
"Trùng hợp."
"...Xạo."
May khẽ cười.
"Ừ. Nhớ em nên tiện đường ghé."
Tôi khựng lại một chút.
"...Nói chuyện nghe không ưa ."
"Ừ." Chị đáp ngay. "Nhưng em vẫn ra mà."
===============
Chúng tôi không đi đâu xa.
Chỉ ghé một cửa hàng tiện lợi.
Tôi đứng trước tủ nước, nhìn qua một lượt.
Không chọn.
May đứng phía sau.
Không nói gì.
Chỉ với tay lấy một chai, đặt vào tay tôi.
"Cái này."
"...em chưa nói em muốn gì."
May cúi xuống một chút, giọng thấp hơn.
"Nhưng chị biết em sẽ uống."
"...chị tự tin quá rồi đấy."
"Không phải tự tin."
Một nhịp.
"Là nhớ em."
Tôi khựng lại.
Ngón tay vô thức siết nhẹ chai nước.
...không trả lại.
...
Ra khỏi cửa hàng.
Trời bắt đầu dịu hơn.
Người qua lại không quá đông.
Chúng tôi đi bộ một đoạn ngắn.
Không nói gì nhiều.
Chỉ là... đi cạnh nhau.
Có người đi ngang, vô tình va nhẹ vào vai tôi.
Tôi chưa kịp phản ứng thì-
Tay bị kéo lại.
May đứng sát hơn.
"Cẩn thận." Giọng May thấp xuống.
Tôi khựng lại. "...Chỉ va nhẹ thôi mà."
"Ừ."
Nhưng tay chị ấy vẫn giữ.
Không gấp.
Chỉ là... không buông ngay.
Ngón tay siết lại rất nhẹ.
Như chắc chắn rằng tôi vẫn ở đó.
Một giây.
Hai giây.
Rồi mới buông.
"...Đông người, để ý chút."
Giọng chị ấy mềm đi.
"Chị không muốn mất dấu em."
Chúng tôi đứng lại trước vạch qua đường.
Đèn đỏ.
Xe chạy qua, ánh đèn quét ngang.
Tôi nhìn theo.
Một khoảnh khắc-
đầu óc trống đi.
Chỉ một chút thôi.
Nhanh đến mức tôi gần như không kịp nhận ra.
"...Grace."
Giọng May lần này gần hơn.
Tôi chớp mắt.
"...Đi thôi."
"Ừ."
Qua đường đến bên kia.
May không hỏi gì.
Chỉ đi chậm lại một chút.
Sát hơn một chút.
Khoảng cách đủ để nếu tôi lệch đi sẽ chạm vào chị ấy trước.
"Lên xe đi." May nói.
"...Về à?"
"Ừ."
"Về nhà em?"
"Không."
Tôi nhìn chị ấy.
"...vậy đi đâu."
"Nhà chị."
Tôi khựng.
"...làm gì."
May mở cửa xe, quay sang nhìn tôi.
Ánh mắt lần này không né.
"Ở với chị một lúc."
"...không làm gì à?"
"Không."
"Chỉ là... chị muốn em ở đó."
...
Tôi không từ chối.
Chỉ mở cửa xe.
Ngồi vào.
Trên đường đi không ai nói gì.
Tôi tựa đầu vào cửa kính nhìn cảnh vật trôi qua.
Không để ý lắm.
Chỉ là-
không nghĩ gì cả.
...
Xe dừng lại trước căn chung cư.
Tôi xuống xe.
Nhìn lên.
Không lạ.
Nhưng cũng không quen.
Tôi bước theo.
Trong nhà rất yên tĩnh.
Khác với nhà tôi.
Ít âm thanh hơn.
Ít người hơn.
Ít... hơi ấm hơn.
Tôi đứng giữa phòng khách, không ngồi xuống như mọi khi.
"Đợi chị chút."
" Ừ."
May đi vào trong, rồi dừng lại nửa giây ở cửa.
"...Đừng đi đâu đấy."
Tôi nhíu mày.
"Em có đi đâu đâu."
"Ừ."
Giọng nhẹ xuống.
"Chị biết."
...
Tôi ở lại một mình.
Không gian rộng.
Yên.
Quá yên lặng.
Tôi nhìn quanh một vòng.
Không có gì thay đổi, chỉ là... thiếu gì đó.
Tôi ngồi xuống sofa, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên mặt ghế.
Một nhịp.
Hai nhịp.
Ba nhịp.
...
"Grace."
Tôi ngẩng lên.
May đã đứng đó từ lúc nào.
Trên tay cầm hai ly nước.
"...Chị đi đâu vậy."
"Lấy cái này."
Chị đặt một ly xuống trước mặt tôi.
"...Lâu."
"Không lâu."
May ngồi xuống, không quá gần - nhưng cũng không xa.
Đủ để vai gần chạm.
Tôi im lặng.
Rồi quay mặt đi.
"...em không quen đứng một mình ở đây."
Nói xong, tôi khựng lại.
May không đáp ngay.
Chỉ nhìn tôi.
Một chút.
Rồi đặt tay lên lưng ghế, ngay phía sau tôi—không chạm, nhưng chắn lại khoảng trống.
"Ừ."
Giọng rất nhẹ.
"Vậy thì đừng đứng một mình."
...
Khoảng cách lại rút ngắn.
Không ai nhắc thêm gì nữa.
Nhưng tôi không đứng dậy.
Cũng không rời đi.
May không nói gì thêm.
Chỉ ngồi đó.
Gần.
Không chạm.
Một lúc sau, chị ấy khẽ nghiêng đầu.
"Vào phòng không?"
"...Làm gì."
"Không làm gì."
Một nhịp.
"Ngồi gần hơn một chút."
Tôi liếc chị ấy.
"...ở đây cũng gần rồi."
"Chưa đủ."
"Nhiễu sự."
"Ừ."
Tôi vẫn đứng dậy.
Phòng May vẫn như vậy.
Gọn.
Ít đồ.
Mùi bạc hà nhè nhẹ.
Tôi bước vào trước, ngồi xuống mép giường.
Không đợi.
May vào sau.
Đóng cửa.
Không khóa.
Chị ấy ngồi xuống bên cạnh tôi.
Lần này gần hơn một chút.
Vai chạm vai.
"Em lạnh không?" May hỏi.
"...không."
"Ừ."
Nhưng chị ấy vẫn kéo nhẹ vạt áo khoác của tôi lại, chỉnh gọn hơn một chút.
Ngón tay chạm vào cổ tay tôi.
Rất nhẹ.
Tôi nhìn xuống.
"...tự em làm được."
"Ừ."
Nhưng tay vẫn ở đó thêm một giây.
Rồi mới rút lại.
TV bật.
Âm thanh nhỏ.
Nhưng không ai xem.
Một lúc sau.
May đưa tay lên.
Chạm vào tóc tôi.
Lần này không phải vuốt qua loa.
Mà là-
chỉnh lại một lọn tóc rối.
"Bị vướng." chị ấy nói.
"...em biết."
"Ừ."
Nhưng vẫn chỉnh.
Tôi thở ra.
Không tránh.
"Grace."
"Gì."
"Em mệt không?"
"...không."
"Ừ."
Một nhịp.
"Nhưng trông em hơi lười."
"...chị cũng vậy."
May cười nhẹ.
"Ừ, chắc do thời tiết."
Im lặng.
Không nặng.
Chỉ là... yên.
Tôi hơi nghiêng người.
Không cố ý.
Vai tựa hẳn vào chị ấy.
Tôi khựng lại một giây.
...Nhưng không rút ra.
May không nói gì.
Chỉ hạ tay xuống.
Đặt nhẹ lên cổ tay tôi.
Không nắm.
Chỉ chạm.
"Em không đẩy chị ra à?" giọng chị ấy thấp xuống.
"...lười."
"Ừ."
Một lúc sau.
Tôi nằm xuống.
Không nói trước.
Chỉ nằm.
Quay mặt về phía trong.
Khoảng trống phía sau.
Lạnh hơn một chút.
Tôi nhắm mắt.
Không ngủ.
Chỉ là... nằm yên.
Chăn hơi xô lệch.
Một góc bị kéo lên.
Phủ nhẹ lên vai tôi.
Tôi mở mắt ra một chút.
May đang chỉnh lại chăn.
Động tác chậm.
Nhẹ.
"Đừng để lạnh." chị ấy nói.
"...không lạnh."
"Đừng cãi."
" Chuẩn bị vào đông rồi."
Nhưng vẫn kéo thêm một chút.
Tôi nhắm mắt lại.
Một giây.
Hai giây.
Rồi-
một lực rất nhẹ phía sau.
Vòng tay quen thuộc.
Không ôm chặt.
Chỉ là... đặt ở đó.
Tôi thở ra.
"Grace." May gọi nhỏ.
"...gì."
"Cho chị ôm một chút được không?"
"...Đang ôm rồi còn hỏi."
May cười rất khẽ.
"Ừ. Nhưng chị vẫn muốn em cho phép."
Tôi im lặng một nhịp.
"...tùy chị."
"Ừ." Giọng chị dịu hẳn. "Vậy chị ôm thật nhé."
Tay siết lại thêm một chút.
Vẫn nhẹ.
Nhưng lần này... rõ ràng hơn.
Ngón tay chị ấy khẽ chạm vào tay tôi.
Không vội.
Chỉ chạm.
Rồi đan vào.
Chậm.
Như đang chờ tôi rút ra.
Tôi không rút.
Chỉ khẽ siết lại.
Rất nhẹ.
Đủ để chị ấy biết.
"Em ở đây... được không?" May hỏi nhỏ.
"...em đang ở rồi."
"Ý chị là..."
Một nhịp.
"...ở lâu hơn."
Tôi không trả lời ngay.
Chỉ khẽ cựa người.
Tựa lưng sát hơn vào chị ấy.
"Ừ."
May không hỏi thêm.
Chỉ ôm tôi.
Nhẹ.
Chậm.
Không vội.
Tôi nhắm mắt lại một ý nghĩ thoáng nhanh qua...ở đây không tệ.
Tôi không nói ra hỉ nắm nhẹ tay chị ấy hơn một chút.
Rồi nằm yên.
Không rời đi.
======
Tôi không biết mình ở nơi này bao lâu.
Chỉ biết là căn phòng dần tối đi.
Ánh vàng ngoài cửa sổ biến mất, thay bằng màu xanh lạnh của buổi tối.
Tay chị vẫn ở đó.
Không siết.
Không buông.
Chỉ giữ.
-
"...Grace."
Giọng May rất nhỏ vang ngay sau.
"...gì."
"Dậy chưa?"
"...em có ngủ đâu."
"Ừ."
"...vậy đói chưa?"
Tôi im lặng một chút.
"...Có chút."
"Ừ."
Tay chị rút lại.
Hơi ấm phía sau mất đi.
Tôi mở mắt nhưng không quay lại, chỉ nhìn khoảng không trước mặt.
"...chị đi nấu à."
"Ừ."
"Đừng bảo là đồ ăn liền nữa đấy."
May khẽ cười.
"Chắc vậy."
Tôi ngồi dậy chậm hơn bình thường.
Vai vẫn còn vương cảm giác ấm lúc nãy.
Không rõ là do chăn-
hay do chị.
-
Bếp sáng hơn phòng, ánh đèn trắng phủ khắp tạo nên cảm giác ấm áp hơn.
Tôi dựa vào cửa, nhìn chị đứng quay lưng lại.
Động tác quen thuộc.
Nhưng-
không hiểu sao lại thấy khác.
" May"
"Ừ?"
"...Chị hay ôm người khác vậy à?"
May dừng lại một giây.
"...Không."
"...Vậy sao ôm em."
Nước đang bắt đầu sôi trên bếp.
May khẽ quay đầu nhìn lại, môi nở một nụ cười rất nhỏ.
"...Vì là em."
-
Chúng tôi ăn tối muộn.
Nhưng lần này - ngồi gần hơn một chút.
Không phải đối diện.
Mà là cạnh nhau.
-
Ăn xong.
Không ai đứng dậy ngay.
TV vẫn bật.
Âm thanh vẫn để ở mức nhỏ.
"Grace."
"Gì."
"...Tối nay ở lại nhé." Không phải hỏi.
Cũng không phải ra lệnh.
Chỉ là - nói ra.
Tôi nhìn xuống tay mình.
Ngón tay vẫn còn nhớ cảm giác lúc nãy.
"...Chị không hỏi ý kiến em à."
"Có." May trả lời tỉnh bơ.
"Lúc nào."
"Bây giờ."
"...Trễ rồi."
"Ừ."
"...Vậy nếu em nói không thì sao."
Một khoảng im lặng.
"Thì chị vẫn đưa em về."
Tôi liếc chị. "...Nghe không đáng tin lắm."
May không phản ứng gì thêm chỉ nhìn tôi.
Thẳng. Không né.
"...Em nói lại với Issac đã."
Tôi nói nhỏ.
Gần như là lẩm bẩm.
Nhưng đủ để chị nghe.
"...ừ."
-
Đêm.
Lần này tôi không đứng giữa phòng nữa. Không chờ, chỉ đi thẳng vào phòng chị, tự nhiên hơn lúc chiều.
Tôi chui vào chăn trước.
Vẫn còn hơi lạnh.
Nhưng không nhiều.
Chắc do... Tôi biết lát nữa sẽ không lạnh nữa.
--
May tắt đèn.
Căn phòng tối đi.
Chỉ còn ánh sáng từ cửa sổ và chiếc đèn nhỏ cạnh giường.
-
Chăn khẽ động.
Chị nằm xuống.
Khoảng cách ban đầu vẫn giữ.
Như lúc trước.
-
"...Grace."
"Gì."
"Lạnh không?"
"...không hẳn."
Một giây.
Hai giây.
Chăn lại dịch.
Gần hơn.
-
Tôi không nói gì.
Chỉ nằm yên.
Chờ.
-
Một lúc sau.
Tay chị chạm vào cổ tay tôi.
Nhẹ.
Như đang hỏi "liệu chị có thể?"
Tôi không rút lại.
Ngón tay đan vào.
Lần này không dừng giữa chừng.
"May."
"Ừ?"
"...Chị đang làm gì vậy."
"Không biết nữa."
"...Chị cứ nói mãi một câu."
May cười khẽ.
Ngay phía sau.
"...Ừ."
--
Một khoảng im lặng dài hơn.
Không khó chịu. Chỉ là...đủ để nghe rõ nhịp thở của nhau.
"...Grace."
"...Gì."
"...Lần sau lại qua đây nhé."
"...Tùy chị."
"Sao lại tùy chị?"
Tôi siết nhẹ tay chị.
"Chị mà vẫn như vậy thì em sẽ qua."
"Như vậy là như nào?"
"...Không biết."
Một nhịp.
"...Nhưng em nhận ra."
May khẽ cười.
"Vậy chị sẽ cố giữ."
-
Im lặng.
-
Tôi không nhớ mình ngủ lúc nào.
Chỉ nhớ rằng-
lần này,
cảm giác được giữ.
Nó trở nên rõ ràng hơn.
-
Sáng hôm sau.
Tôi tỉnh dậy trước.
Không gian vẫn yên.
Chị vẫn ngủ.
Ở rất gần.
Tay vẫn còn đan vào tay tôi.
-
Tôi nhìn chị ấy một lúc.
Gương mặt khi ngủ... khác thật.
Ít phòng bị hơn.
Ít xa cách hơn.
Ngón tay tôi khẽ động.
Chị ấy siết lại theo phản xạ.
Tôi khựng.
Rồi cười rất nhẹ.
"...bám thật."
Nhưng lần này-
tôi siết lại trước.
Rất khẽ.
--
"...Ở đây không tệ."
Không chỉ là nơi này.
Mà là... ở cạnh chị ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co