Truyen3h.Co

Still yours

7.

Helenn_1105

Một năm trôi qua. Ngày lễ tốt nghiệp, sân trường ngập trong sắc áo trắng và tiếng cười rộn rã. Giữa biển người, Emi khoác áo cử nhân, nụ cười nhạt nhưng ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết.

Tên cô vang lên giữa khán phòng: thủ khoa toàn trường. Tiếng vỗ tay rền vang, mọi ánh nhìn đều hướng về Emi — người luôn được mệnh danh là "mọt sách" nhưng chưa từng ai nghĩ sẽ đứng trên bục cao nhất hôm nay.

Emi bước lên sân khấu, nhận tấm bằng danh dự. Khoảnh khắc đó, trong đầu cô thoáng hiện bóng dáng của một người từng ngồi chung bàn suốt những năm tháng học trò. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, Emi siết chặt giấy chứng nhận trong tay, để mọi ký ức ấy chìm vào khoảng lặng của quá khứ.

Ngay sau đó, tin tức chính thức được thông báo: Emi được tuyển thẳng vào trường Y danh tiếng, con đường mà cô hằng mơ ước. Tất cả đều chúc mừng, bạn bè vây quanh, thầy cô tự hào.

Còn Bonnie... cái tên ấy dường như không còn tồn tại trong từ điển ký ức của Emi nữa. Cô không muốn nhớ, cũng không cần nhớ. Những gì từng là vết thương giờ đã hóa thành động lực để Emi bước đi, từng bước vững chắc hơn, mạnh mẽ hơn.

Trong tấm ảnh kỷ yếu cuối cùng, Emi mỉm cười thật tươi. Một nụ cười trọn vẹn không còn bóng dáng của ai khác. Chỉ còn lại cô, và tương lai rực sáng phía trước.

___

Năm đó, Bonnie cũng đứng trong hàng ghế cử nhân, chiếc áo trắng gọn gàng nhưng gương mặt lại xanh xao hơn mọi lần. Kết quả cuối cùng công bố: tốt nghiệp loại giỏi, nhưng không còn cái tên "hạng nhất" như trước. Cả sân trường xôn xao, nhiều người bất ngờ, còn Bonnie thì chỉ mỉm cười nhạt, không buồn không vui.

Điều khiến em ngạc nhiên nhất lại không phải là kết quả thi, mà là thái độ của ba mẹ. Họ không mắng, không trách, không nhắc đến chuyện điểm số hay danh hiệu nữa. Thay vào đó, họ lặng lẽ ngồi cạnh, nhìn em thật lâu. Mẹ khẽ nắm tay, còn ba thì chỉ thở dài:

"Không sao đâu con... Từ giờ, mọi chuyện hãy để ba mẹ lo. Con chỉ cần tập trung vào chính mình thôi."

Bonnie cúi đầu, môi mím lại, không dám nhìn thẳng vào mắt họ. Em biết, ngày hôm nay là ngày cuối cùng mình còn ở lại nơi này. Sau buổi lễ tốt nghiệp, em phải rời đất nước, bay đến một nơi xa xôi — không phải để học lên, mà để chữa trị căn bệnh mà chính bản thân cũng không dám chắc có thể chữa khỏi.

Cơn gió chiều lùa qua sân trường, Bonnie đứng lại một mình nơi hàng cây quen thuộc. Ánh nắng hoàng hôn làm mọi thứ nhòe đi trước mắt. Đám bạn vẫn gọi tên em, vẫy tay chúc mừng, còn em chỉ khẽ cười và gật đầu. Không ai biết rằng, đằng sau nụ cười ấy là cả một khoảng trống và nỗi sợ mơ hồ về tương lai.

Đêm hôm đó, Bonnie ngồi bên mép giường, vali đã đóng xong từ lâu mà vẫn không tài nào chợp mắt. Điện thoại nằm trên tay, màn hình sáng rực giữa căn phòng tối.

Ngón tay em run run gõ mấy chữ:

"Xin lỗi."

Tin nhắn đơn giản đến mức chẳng giống với tất cả những gì em muốn nói, nhưng em không thể viết thêm gì nữa. Tim nặng trĩu, Bonnie hít một hơi dài rồi nhấn nút gửi.

Thế nhưng... thông báo hiện lên ngay lập tức:
"Không thể gửi. Người nhận đã chặn liên lạc."

Ánh sáng xanh nhạt hắt lên gương mặt khiến đôi mắt Bonnie thêm đỏ hoe. Em cắn chặt môi, chẳng dám để âm thanh nào thoát ra. Chỉ có một giọt nước mắt lăn dài, rơi xuống màn hình.

Bonnie vội vàng gạt đi, như thể nếu chậm thêm một chút thôi, giọt nước ấy sẽ trở thành bằng chứng cho sự yếu đuối của mình.

Điện thoại tắt ngấm. Trong bóng đêm tĩnh lặng, Bonnie nằm xuống, kéo chăn trùm kín mặt. Ngày mai, em sẽ đi. Và lời xin lỗi kia... mãi mãi không đến được với người cần nghe.

________________________________


Hai năm sau.

Emi đứng ở sân bay quốc tế Sydney, tay kéo vali, hít một hơi thật sâu. Không khí nơi đây khác hẳn quê nhà — trong lành, rộng lớn và tràn đầy ánh sáng. Người ta nói du học là cánh cửa mới, một khởi đầu rực rỡ, và Emi vốn nghĩ bản thân đã chuẩn bị sẵn sàng.

Thế nhưng, ngay khi đặt chân xuống mảnh đất xa lạ này, một cảm giác kỳ lạ bất chợt ập đến. Tim Emi đập nhanh hơn bình thường, có cái gì đó... như thể một sợi dây vô hình đang kéo cô về phía trước. Không rõ là lo lắng hay mong chờ, nhưng trực giác mách bảo rằng, chuyến đi này không chỉ đơn giản là học tập.

"Chắc là do thay đổi môi trường thôi..." Emi tự trấn an, siết chặt quai cặp trên vai. Nhưng tận sâu trong đáy lòng, một phần nhỏ bé lại khẽ thì thầm: Mình sắp phải đối mặt với điều gì đó. Một điều quan trọng.

Emi ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh của nước Úc, hơi nhíu mày. Chính em cũng không biết vì sao, nhưng đôi mắt lại khẽ dõi tìm... một bóng dáng nào đó, dù lý trí đã dặn lòng quên từ rất lâu.

_______________________________


Trong khi Emi còn đang làm quen với cuộc sống du học sinh, thì ở một góc khác của thành phố, Bonnie lại trải qua những ngày chẳng khác nào địa ngục.

Bệnh viện trắng toát, mùi thuốc sát trùng nồng nặc bám riết. Bonnie ngồi trên giường bệnh, một bên tay vẫn còn cắm kim truyền, ánh mắt dõi theo đồng hồ treo tường như thể đang chờ thời gian tự trôi qua.

Những ngày đầu điều trị, em chống đối dữ dội. Ghét kim tiêm, ghét mùi thuốc, ghét cả việc bác sĩ và y tá nhìn mình như một "bệnh nhân đặc biệt". Nhưng rồi, sau quá nhiều cơn sốt, sau những lần kiệt sức đến mức không thể tự bước xuống giường, Bonnie dần học cách im lặng.

Im lặng... nhưng không cam chịu.

Buổi tối, khi không có ai để ý, em vẫn trải sách ra giường, cắm cúi đọc, làm bài, thậm chí ghi chép lại như thể mai này còn có thể trở về trường thi cử. Dù bàn tay run rẩy, dù những con chữ nhòe đi trong cơn đau, Bonnie vẫn cắn răng chịu đựng.

Có lần, y tá bắt gặp, liền trách:
"Em cần nghỉ ngơi nhiều hơn, học hành gì nữa chứ?"

Bonnie chỉ nhếch môi, giọng khàn khàn:
"Nếu em ngừng học, em sẽ quên mất mình là ai."

Ban ngày, Bonnie gượng gạo với bác sĩ, trả lời cộc lốc. Ban đêm, trong căn phòng bệnh trống trải, em nằm nghiêng, lặng lẽ nhìn màn hình điện thoại tối đen. Danh bạ chẳng còn một liên lạc nào được phép nhấn gọi. Tin nhắn "Xin lỗi" vẫn nằm trong thư mục chưa gửi đi, như một vết thương không bao giờ lành.

Có những đêm Bonnie mơ thấy Emi, vẫn ngồi bên cửa sổ lớp học, ôm cuốn sách dày cộp, đôi mắt khó chịu liếc sang bàn bên vì bị quấy rầy. Bonnie bật cười trong mơ, nhưng khi mở mắt ra chỉ thấy trần nhà trắng lạnh.

Ngoài cửa sổ, thành phố Sydney sáng rực ánh đèn. Xa xa là những tòa nhà nơi Emi vừa đặt chân đến. Chỉ có điều, hai người gần đến thế... lại xa đến thế.

______________________________


Thời gian trôi đi, từng ngày điều trị kéo dài như vô tận. Bonnie dần quen với việc sáng dậy là kiểm tra chỉ số, trưa nuốt thuốc đắng, tối truyền dịch. Cơ thể mệt mỏi đến mức chỉ cần bước vài bước đã thấy hoa mắt, nhưng em không bao giờ để mình gục ngã trước mặt người khác.

Trong mắt y tá và bác sĩ, Bonnie là một bệnh nhân khó chịu, vừa cứng đầu vừa lầm lì. Nhưng khi họ quay lưng đi, cái im lặng ấy hóa thành nỗi cô đơn ghê gớm, gặm nhấm từng chút một.

Đêm khuya, tiếng còi xe ngoài phố vọng lại. Bonnie nằm nghiêng, mắt mở trân trân lên trần nhà trắng toát, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại những gương mặt, những ký ức mà em đã bỏ lại phía sau. Đôi khi, hình ảnh một cô gái chăm chú ôm sách, đôi mắt cau lại mỗi lần bị làm phiền, lại hiện về rõ ràng đến mức khiến Bonnie bật cười khẽ. Nhưng khi đưa tay ra chạm, tất cả chỉ là khoảng không lạnh lẽo.

Ngày tháng cứ thế trôi. Bên ngoài kia, Sydney rực rỡ ánh đèn, náo nhiệt tiếng cười nói, nhưng với Bonnie, mọi thứ chỉ gói gọn trong bốn bức tường bệnh viện. Mỗi ngày, em đều tự nhủ phải gắng thêm một chút, chịu đựng thêm một chút, như thể nếu kiên cường hơn, một điều gì đó vẫn còn chờ mình phía trước.

_____

Những ngày đầu ở Sydney, mọi thứ đều mới mẻ và lạ lẫm. Emi thuê một căn hộ nhỏ gần trường, sáng dậy là chạy bộ qua công viên rợp bóng cây, tối lại ghé siêu thị mua đồ rồi về học. Mọi thứ trông có vẻ bình thường, ổn định — đúng kiểu cuộc sống mà Emi vẫn mong muốn.

Nhưng dạo gần đây, có điều gì đó khiến cô không thể an lòng. Mỗi khi ngang qua con đường dẫn đến bệnh viện trung tâm, Emi lại thấy tim mình đập nhanh lạ thường. Ban đầu cô nghĩ chỉ là trùng hợp, nhưng cảm giác ấy lặp lại quá nhiều — như thể có ai đó đang ở đâu đó, rất gần, nhưng chẳng bao giờ chịu xuất hiện.

Một buổi chiều, Emi tan học muộn. Trời đổ mưa nhẹ, gió lạnh lùa vào cổ áo. Khi trú tạm bên mái hiên quán cà phê đối diện bệnh viện, ánh mắt cô vô thức hướng về tòa nhà ấy. Tầng ba vẫn còn sáng đèn, bóng người di chuyển qua khung cửa kính mờ, mảnh khảnh và cô độc.

Emi không biết vì sao lại cứ nhìn mãi. Có một cảm giác mơ hồ, như đã từng thấy dáng hình đó ở đâu rồi... rất lâu trước đây.

"Thật kì lạ..." — cô khẽ lẩm bẩm, rồi tự cười với chính mình, lắc đầu, che ô và bước đi.

Ở phía bên kia lớp kính bệnh viện, Bonnie cũng đứng dậy, vừa kịp nhìn xuống khoảng sân mưa loang nước, nơi một cô gái tóc buộc gọn đang rời đi. Cả hai chỉ cách nhau một lớp kính và vài tầng lầu — đủ gần để cảm nhận, nhưng vẫn quá xa để nhận ra.

_______________________________

Một buổi sáng, bác sĩ gõ cửa phòng, trên tay cầm tập hồ sơ dày cộp. Ông mỉm cười hiếm hoi, giọng nhẹ hơn mọi ngày:

"Bonnie, đã có thận thích hợp rồi."

Bonnie thoáng ngẩn người, mất vài giây mới kịp hiểu ra. Lâu lắm rồi, em mới nghe một tin khiến tim mình khẽ nhói — không phải vì sợ, mà là vì hi vọng.

"Thật... sao ạ?"

"Ừ. Là ca ghép khả thi nhất trong danh sách chờ. Nhưng..." — giọng bác sĩ chậm lại — "Cơ thể em hiện giờ quá yếu. Nếu phẫu thuật lúc này, rủi ro cao lắm."

Không gian bỗng lặng đi. Bonnie nhìn xuống bàn tay mình, làn da xanh xao, tĩnh mạch nổi rõ vì truyền dịch quá lâu. Em cười khẽ, nụ cười nhợt nhạt:

"Vậy... em phải làm gì?"

"Cố ăn, cố ngủ, cố sống khỏe hơn một chút."

Nghe có vẻ đơn giản, nhưng cả hai đều biết điều đó chẳng dễ chút nào. Sau bao tháng điều trị, cơ thể Bonnie như đã quen với mệt mỏi, đến mức việc giữ cho mình không ngất đi mỗi sáng đã là cả một thử thách.

Đêm đó, em nằm nghiêng nhìn ra cửa sổ. Ánh đèn bệnh viện vàng vọt chiếu vào nửa khuôn mặt, khiến đôi mắt càng thêm trống rỗng. Ngoài kia, trời lất phất mưa, thấp thoáng đâu đó là tiếng còi xe quen thuộc — âm thanh từng khiến em thấy ồn ào, giờ lại trở nên dễ chịu lạ thường.

"Có thận thích hợp rồi..." — Bonnie lặp lại trong hơi thở. Giọng nhỏ đến mức như sợ chính mình nghe thấy.

Em khẽ nhắm mắt, cố tưởng tượng sau khi hồi phục, sẽ được ra ngoài, được học tiếp, được sống như một người bình thường. Nhưng trong thoáng chốc, hình ảnh đầu tiên hiện ra trong đầu lại là Emi — với ánh mắt nghiêm nghị, với giọng nói có chút cộc cằn, và cả cách mà cô luôn cau mày mỗi khi bị trêu chọc.

Bonnie bật cười, một tiếng cười nhỏ, nghẹn nơi cổ họng.
"Chắc giờ cậu ấy quên mình rồi..."

__________________________________


Ngày hôm đó, Emi cùng nhóm bạn trong lớp y đến bệnh viện trung tâm để xin phép thu thập thông tin cho bài nghiên cứu. Đây là lần đầu tiên cô đặt chân vào khu điều trị đặc biệt — không phải với tư cách bệnh nhân hay người thân, mà là một sinh viên y thực thụ.

Bệnh viện ấy sáng, sạch và yên tĩnh đến lạ. Tiếng giày bước trên sàn vang lên đều đều, xen lẫn giọng nói trầm ổn của bác sĩ hướng dẫn. Emi vừa ghi chép, vừa lắng nghe, nhưng tâm trí lại lang thang đâu đó — không hiểu sao tim cứ đập nhanh, như thể có gì đó đang chờ đợi mình ở phía trước.

Khi đoàn dừng chân ở khu phục hồi, Emi ngẩng đầu lên... và khựng lại.

Ở góc sân nhỏ của khu dành cho bệnh nhi, một cô gái trẻ đang ngồi giữa mấy đứa nhỏ, tay cầm cây bút vẽ lên giấy. Mái tóc nâu mềm xõa xuống vai, vài lọn khẽ lay trong gió. Cô cười, một nụ cười hiền đến lạ — khác xa với dáng vẻ ngang ngạnh, bướng bỉnh trong ký ức.

Bonnie.

Emi đứng chết lặng. Cái tên ấy vang lên trong đầu, rõ ràng đến mức làm em quên cả thở.

Nhóc con ngồi bên Bonnie đang giơ bức vẽ ra khoe, Bonnie cúi đầu, khẽ xoa đầu nó, giọng nhẹ nhàng:

"Giỏi lắm, lần sau nhớ tô phần này đậm hơn nha."
Giọng em nhỏ nhẹ, ấm áp đến mức khiến cô nghẹn lại.

Bonnie ngẩng đầu lên, đúng lúc ánh nhìn hai người chạm nhau. Ánh mắt em thoáng sững, nụ cười vụt tắt. Môi khẽ mấp máy — như muốn nói gì đó — rồi lại cúi xuống, giả vờ tập trung vào tờ giấy trước mặt. Nhưng bàn tay cầm bút khẽ run lên, để lại một vệt mực nhòe trên giấy.

Emi vẫn chưa thể cử động. Tay cô siết chặt tập tài liệu, lòng rối bời.
Hai năm. Hai năm rồi, vậy mà chỉ một ánh nhìn thôi cũng đủ làm mọi thứ tan chảy.

Một đứa nhỏ kéo áo Bonnie:
"Chị Bonnie, chị quen cô kia hả?"

Em hơi khựng. Đôi vai nhỏ run nhẹ, nhưng vẫn cười:
"Không... chị chỉ thấy hơi quen thôi."

Emi nghe rõ từng chữ, ngực đau nhói.
Giống như ai đó vừa khẽ xoáy vào vết sẹo cũ mà cô nghĩ đã lành.

Emi không biết nên bước đến, hay nên quay đi. Tất cả ký ức, mọi giận dỗi, oán trách, thương nhớ... trong khoảnh khắc ấy ùa về, đan xen thành một nỗi nghẹn ngào khó diễn tả.

"Emi, em ổn chứ?" — giọng người hướng dẫn vang lên.

Emi giật mình, gật nhẹ.
"Dạ... em ổn."

Nhưng mắt vẫn nhìn về phía em — nơi nụ cười yếu ớt kia đang cố gắng che giấu điều gì đó.
Một thoáng thôi, cô nhận ra, Bonnie gầy hơn rất nhiều, làn da nhợt và bàn tay vẫn còn dính băng trắng.

Cô muốn bước đến, nhưng chân không sao nhấc nổi.
Giữa họ là khoảng cách — không phải vài mét, mà là hai năm, cùng tất cả những điều dang dở không thể nói thành lời.







___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co