Truyen3h.Co

| Sting & Lucy | THE NEW FUTURE

Chapter 1

Writer_Jane

Chapter 1: Khởi đầu

Lucy Hearfilia chậm rãi nhìn sơ lượt qua căn phòng đã gắn bó với bản thân suốt mấy năm dài trước khi rời đi.

Nhìn lại cái giường với tấm chăn màu hồng ấm áp, nhìn lại cái góc viết sách quen thuộc, nhìn lại cái bồn tắm thoải mái. Và Lucy Hearfilia đã sẵn sàng buông bỏ tất cả, bởi vì giờ đây, cô hoàn toàn mục rỗng.

"Yo, bà chủ nhà!"

Chàng kỵ sĩ tóc hồng hét lên, ngay lập tức chạy ùa vào căn nhà trọ nhỏ, bà chủ xuất hiện chỉ vài ba giây sau đó khi nghe thấy giọng của Salamander lừng danh, không ai muốn căn nhà đẹp đẽ và gọn gàng này bị cháy rụi hết.

"Tới tìm Lucy Heartfilia hử? Tôi tưởng cô ta làm nhiệm vụ cùng mấy người cả tháng qua chứ?"

Nghe đến đó, Erza Scarlet khẽ cau mày.

"Chúng tôi mất tích bảy năm qua...bà không biết gì về việc đó hay sao?"

Erza Scarlet không hề nghĩ rằng bà ta đã không hay biết gì về chuyện này, hơn nữa, Lucy không thể làm bất kì một nhiệm vụ nào nếu không có đồng đội đi cùng, và những người đồng đội duy nhất của cô ấy chính là Natsu, Gray, Wendy và cô.

Erza nói tiếp "Hơn nữa chúng tôi chỉ vừa mới trở lại hồi sáng nay mà thôi."

Bà chủ hoảng hồn.

"Thế thì Lucy đang ở đâu? Các người đã đến những nơi quen thuộc tìm cô ta hay chưa?"

Những người khác chỉ biết lắc đầu, yên tĩnh nhìn nhau.

"Có lẽ, Lucy đã bí mật đi làm một nhiệm vụ dài hạn nào đó..."

Có lẽ, chỉ có lẽ thôi, họ đang nghĩ rằng Lucy Hearfilia đang làm một nhiệm vụ dài hạn ở đâu đó trong thành phố, hoặc nơi hải ngoại xa xôi. Nhưng Natsu Dragneel thì khác, chàng kỵ sĩ chẳng hề đánh hơi được mùi của cô ấy hay những thứ liên quan đến cô ở trong thành phố này.

Lucy Hearfilia lau giọt mồ hôi trên trán.

"Nên tìm một hang đá để dừng chân...trời sắp mưa."

Cô không còn biết bản thân đã đi được bao nhiêu dặm đường và đã vượt qua được bao nhiêu con sông nữa. Nhưng cô nhớ mình đã đi được hơn nửa tháng, không hề dừng chân lại ở bất kì nhà nghỉ nào, tất cả chỉ có những buổi cắm trại bên nhóm lửa yếu ớt lạnh cóng.

"..."

Đi, cô tiếp tục đi cho đến khi khu rừng trước mặt bỗng dưng nồng lên mùi tanh của máu, cô nghĩ ai đó cần giúp đỡ, ít nhất, cô muốn tìm kiếm thứ gì đó có ích để làm, vì giờ Lucy đang hoàn toàn mục rỗng.

"Anh không sao đó chứ?"

Lucy tiến tới.

Sau đó, cô mò mẩn trong chiếc túi da bò đã cũ và lấy ra miếng băng trắng và thuốc sát trùng, cẩn thận đi lại băng bó lại vùng bụng cho anh ta. Rồi, cô nhận ra đó là một vết cào to, rất rất to...và cô không hề cho rằng đó là một con mèo, tất nhiên, hay thậm chí là con hổ gây ra, nó như vết cào của một con rồng, một con rồng to lớn thật sự.

"...Acnologia."

Cô bất động trong một vài giây cho tới khi cơn mưa ồ ạt đổ xuống, thôi được rồi, cô cười nhẹ.

Lần này Lucy Heartfilia ta sẽ rũ lòng thương cho ngươi, Long vương.

Lucy nhanh chóng khoác một cánh tay nặng trịch của hắn qua vai, đi kiếm một hang động nào đó để lánh tạm cơn mưa. Rồi cô phát hiện ra, mọi cái hang ở gần đây đều tồn tại hàng trăm, hàng vạn bộ xương trắng to lớn, chỉ có xương, xương và mùi tanh nồng.

Một đứa bé lên ba cũng nhận ra đây là lãnh thổ của hắn. Nơi ẩn náo của Long vương. Và Lucy Hearfilia đã phải ở lại cái hang động kinh tởm này đến tận gần hai tháng trời.

Cô thậm chí còn không biết tại sao, vì cái gì mà bản thân cô lại có thể kiên trì và tốt bụng đến mức đi dành ngần ấy thời gian chỉ chữa trị cho con rồng này đến thế, có thể là bởi vì cô đã hoàn toàn mục rỗng nên mới rảnh rỗi đi kiếm việc gì đó để làm...hoặc có thể là cô đang mong muốn gì đó từ Long vương.

"Mau hồi phục đi, Long Vương. Để có thể trả ơn cho ta."

XX_XX

"Ngươi đã bất tỉnh khá lâu rồi đó, Long vương."

Lucy Hearfilia chậm mở lời khi nhận thấy tiếng bước chân từ phía sau mình, mùi hương thơm phức của tô cháo trắng nóng hổi cứ thế thơm phức giữa cái hang động tối om và hôi thối.

"Grừ grừ...ta có nên giết mi để quỵch luôn cái ơn trả mạng đó không."

Acnologia chưa bao giờ nghĩ qua, hắn đã được chữa trị vết thương bởi một con người. Thoáng nhìn, hắn đã thật sự tức giận nhưng rồi vì một bữa ăn thịnh soạn trên phiến đá kia lại thôi hắn chịu chấp nhận hạ thấp bản thân.

Lucy khẽ mỉm cười và thản nhiên hưởng thức bát cháo của mình, cô nghĩ, cô không nên chết để rồi trở thành một con ma đói.

"Tinh linh ma đạo sĩ...ngươi là người của lũ pháp sư Fairy tail."

Hắn nói khi bát cháo trên tay đã hết sạch, và rồi nó vỡ toang khi dứt hết câu. Acnologia không thể chịu được cảnh một con người đã chăm sóc cho thân thể của hắn hai tháng qua, điều đó thật sự nhục nhã đối với vua của loài rồng, hắn không cho phép.

Long vương rít lên "Ta đã giết chết cái hội tồi tàn của mi."

Rồi hắn nhận thấy khi nhắc đến hội, ánh mắt cô ta tối sầm và trống rỗng.

Lucy cười qua loa "Bởi vì ngươi đã giết bọn họ nên giờ ta mới mục rỗng thế này..."

Nói đoạn, cô vươn tay lấy thêm một cái chén khác cho Acnologia và bỏ một muỗng lớn cháo trắng vào cái bát mới tinh của hắn, dịu dàng nói tiếp "Ngươi có thể coi là ta chán sống rồi nên mới cứu giúp ngươi. Dù gì thì hội của ta cũng không còn..."

Acnologia đưa tay chụp lấy bát cháo nóng hổi, hắn uống sạch nó, và lạnh lùng quay lưng bỏ đi.

Lucy Hearfilia lại tiếp tục ngồi lặng thinh trên phiến đá nhỏ, đưa mắt nhìn hai bát cháu trống không, nó giống như cô, mục rỗng, không có gì bên trong cả.

Chỉ là tình cờ, rồi đột nhiên cô lại nhớ đến Fairy tail...Natsu Dragneel hay Erza Scarlet, Wendy Marvell. Lucy đã không nhìn thấy họ bảy năm rồi, bảy năm cô không được nghe giọng nói và tiếng cười của họ. Bảy năm.

Là bảy năm, đó là một khoảng thời gian dài, dài vô cùng.

Long vương đang ở rất xa, nhưng vẫn nhíu mày ngay khi nghe thấy tiếng khóc không thành lời của một kẻ nào đó, rất rõ, vô cùng rõ. Acnologia nhìn đăm đăm vào hai bàn chân to lớn của mình, hắn ta thà tiến tới xé xác ngay con nhỏ đó còn hơn làm cho nó khóc nức nở.

Khoảng thời gian trước khi Acnologia hoàn toàn hồi phục, ngoài chữa trị cho hắn, Lucy sẽ còn dành thời gian rảnh rỗi để đi dạo xung quanh bìa rừng và hái thuốc, và hôm nay cũng như vậy.

Mỗi ngày đều cứ thế mà lặp đi lặp lại, vô cùng nhàn rỗi.

"Cuộc đời của mi cũng thật tẻ nhạt, tinh linh ma đạo sĩ."

Lucy dừng lại trước một thân xác to lớn đang nằm cuộn tròn trên mảnh đất hoang vu trong lãnh địa của hắn, Acnologia trong hình dạng một con rồng to lớn đang dùng tâm linh để nói chuyện với cô.

"Không phải ngươi cũng như ta sao, Long vương? Ngoài tìm kiếm và giết những con rồng ra thì ngươi sẽ làm gì khi rảnh rỗi?"

Hắn nhếch mép, cái cổ dài cúi xuống, chui rúc vào cánh tay to lớn của mình để che đi ánh sáng ban ngày chói rọi, Acnologia chậm rãi đáp "Nếu là khi trước thì ta sẽ đi kiếm thịt người lót dạ..." Lucy bật cười khúc khích.

Acnologia thì nhíu mày. Hắn đang phá lệ.

Nhiều ngày tháng trôi qua.

Lucy Hearfilia tính không lầm, là cô đã ở đây với Acnologia gần nửa năm. Phải, đó không phải là một con số quá lớn, nhưng cũng không phải là một con số quá nhỏ.

Cô và Long vương đã có nhiều thời gian vây quần nhau hơn cô tưởng, không mấy đẹp đẽ, nhưng vô cùng thú vị. Hắn chắc hẳn là sẽ cảm thấy vô cùng buồn chán vì không có kẻ nào để trò chuyện khi đêm xuống, nên mới nhất thời nổi hứng hứng thú với một ma đạo sĩ yếu kém như cô.

Lucy sẽ coi trọng giây phút ấy, rằng cô được một con rồng to lớn cúi mình chỉ để giữ cô ở lại nơi này.

Ác long không đòi hỏi gì quá nhiều ở cô, hắn chỉ cần ba bữa ăn cho một ngày, đương nhiên phải thật thịnh soạn và trò chuyện với hắn mỗi khi rảnh rỗi. Và hôm nay họ cũng dùng bữa như thường ngày, chỉ khác Acnologia lại bắt chuyện với cô trước.

"Tinh linh ma đạo sĩ, mi có muốn trở thành một sát long nhân..."

Lucy nhanh chóng bất ngờ, cô chưa từng nghỉ có một ngày sẽ được dạy cho sát long thuật, mà đó còn là sát long thuật từ vua của loài rồng, kẻ đã trực tiếp giết hại những người đồng đội của cô, Lucy cố trở lại dáng vẻ thường ngày, trả lời cùng một nụ cười dịu dàng "Để làm gì chứ Long vương?"

Acnologia không ngần ngại đáp trả "Mi không hề nuôi cái hy vọng nhỏ nhoi là có thể giết được ta và trả thù cho cái hội tồi tàn của mình hay sao?"

Cô đã bỏ ra không ít thời gian chỉ để suy nghĩ về lời đề nghị của hắn, đương nhiên Lucy sẽ đồng ý, nhưng điều khiến cô trằn trọc cả đêm, lại là tại sao Acnologia lại có thể nhận một ma đạo sĩ ở đối nghịch phe với mình làm đệ tử...

Cô và hắn vốn không thân cũng không thích, cô ở phe chính nghĩ và hắn thì lại ở tà đạo. Họ thậm chí còn không có bất cứ điểm chung gì.

"Những kẻ khác có thể có hỏa, phong, lôi và thiết...nhưng còn ta, ta thì không có nguyên tố riêng cho mình, Lucy Heartfilia."

"..."

Hơi thở của hắn có màu trắng vô cùng tinh khiết, vô cùng xinh đẹp dưới ánh nắng mặt trời, sở dĩ nó có tên hơi thở của hắc long là vì nó luôn mang lại chết chóc nhưng vô cùng đẹp đẽ.

Acnologia nói hắn không có nguyên tố, không phải Hỏa long như Natsu, cũng không phải Thiên long như Wendy, hắn chỉ đơn giản gọi hơi thở của mình là Hắc long, bởi vì hắn nghĩ tâm địa của bản thân hắn sâu và khó lường, tăm tối và độc ác.

"Đối với đối thủ mạnh, mi không nhất thiết phải dùng hơi thở của rồng ở những phút đầu tiên trận đấu. Mi phải học cách nhờn với con mồi, khiến nó thấm mệt mới được phép bắt đầu hưởng thức..."

Hắn thích nhìn đối thủ với cơ thể chi chít vết thương, như thế khi ăn vào rất đậm đà.

"Nhưng đối với kẻ yếu mi không nên nhượng bộ, chỉ cần quan sát chặt chẽ hướng đi của chúng, khi kết thúc trận đấu hãy nuốt trọn con mồi."

Hắn thích chơi đuổi bắt với còn mồi, hắn muốn con mồi của hắn nghĩ rằng hắn yếu đuối và rồi lật ngược ván bài. Thời điểm đó, trong cơ thể cô tồn tại Lacrima của Acnologia...và hắn bắt đầu gọi cô là sát long nhân thế hệ mới.

"Tôi sẽ mua hết số thịt này."

Như mọi năm.

Cứ mỗi khi đến những ngày cuối tháng cô sẽ tới ngôi chợ gần nhất để mua thực phẩm. Những thứ thức ăn tự nhiên ở trong rừng không phải lúc nào cũng tốt, Acnologia luôn muốn đổi khẩu vị cho mình mỗi tháng một lần. Đương nhiên, đó cũng là bởi vì nếu như cứ liên tục ăn cháo trắng với cá nướng thì hắn có thể sẽ nổi điên lên bất kì lúc nào.

"Tránh ra thằng nhóc chết tiệt."

Một thiếu niên hét lên. Lucy Hearfilia nhìn thấy, cậu ta sau đó đẩy mạnh một bé trai nhỏ nhắn đang đứng trước mình xuống đất. Nhiều người xung quanh chỉ bàn tán mà không ai nói một lời gì, như thể là chuyện thường ngày vậy.

"Này."

Lucy cau mày chặt chẽ. Người dân thấy cô tiến tới rồi đặt tay lên vai cậu ta, cảnh cáo.

"Cậu không nên hành động như vậy với một đứa trẻ...xin lỗi thằng bé ngay đi."

Thiếu niên tóc vàng nhanh chóng liếc sang cô và ngạo nghễ đáp "Cô không biết tôi là ai sao?"

Cô nghiêng đầu, với chiếc áo choàng trên đầu che đi một nửa vầng trán rộng, lúc này chỉ để lộ hai cánh môi hồng "Tôi không biết. Và cũng chẳng quan tâm."

"Ồ ồ."

Cậu ta hất mạnh chiếc áo chùng trên đầu Lucy xuống, khi mà giờ đây không còn chiếc áo choàng che kín mặt, cậu ta hoàn toàn bất ngờ và đứng bất động một vài giây khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp không tì vết của cô.

Để rồi, bây giờ đây mới có thể thấy sự cuồng nộ lộ ngày một rõ trong ánh mắt của Lucy Hearfilia.

"Cô là sát long ma đạo sĩ thế hệ mới? Thật thú vị!"

Cậu ta vào thế thủ, để lộ bờ vai săng chắc in đậm hội huy màu trắng đầy mới mẻ. Lúc này, một thanh thiếu niên khác đi lại, ngăn cản cuộc chiến lớn sắp nổ ra.

"Về hội quán thôi, Sting. Sắp đến đại hội ma thuật rồi, tiểu thư đã dặn dò kĩ càng chúng ta không nên gây chuyện để làm mất thể diện của Sabertooth."

Người thiếu niên tên Sting kia chỉ cười nhẹ một cái, sau đó bỏ đi cùng hai Exceed.

"Sabertooth...?"

Lucy Hearfilia cẩn thận lặp lại cái hội quán lạ hoắc người thanh niên đó vừa nhắc tới.

Một hội quán mới nổi gần đây, người dân thành phố này có vẻ rất sợ họ, có lẽ họ rất mạnh mẽ. Mạnh để khiến cho người dân vùng này phải khiếp sợ hú vía.

"Cậu lại gây ra cái chuyện gì nữa vậy, bạch long?"

Minerva Orland thể hiện rõ ra mặt sự cau có, và Yukino Agria thay những cậu thiếu niên kiêu ngạo kia trả lời "Sting-sama đã gặp một cô gái, cô ấy cũng là một sát long ma đạo sĩ và đã thách thức cô ta."

Jimme Orland, hội trưởng hiện nay của những mảnh hổ uy quyền ngồi trên ghế hội trưởng đặt giữa sảnh đường, ngạo nghễ nhìn xuống Sting và Rogue tiếp tục dò hỏi.

"Cô ta cũng là thế hệ thứ ba? Tại sao ngươi không đấu với cô ta để lấy thông tin về cho hội?"

Sting Eucliffe cao ngạo đáp trả "Lần sau tôi chắc chắn sẽ làm như vậy..."

Rogue Cheney thậm chí còn bồi thêm với thái độ châm chọc "Nhưng cô ta thật sự rất xinh đẹp, Sting đã bất động một vài giây khi áo choàng của cô ta bị hất tung."

Rufus Lore cười lớn với thái độ phóng đại của ảnh long, hắn cho rằng không có gì khiến Sting thấy xinh đẹp hơn cảnh tượng cậu ta đánh bại Natsu Dragnell.

Sting Eucliffe bất ngờ nhảy sấn sổ tới chỗ của Rogue Chenney, hào hứng hét lên với tờ nhiệm vụ nóng hổi trên tay và nở nụ cười ranh ma.

"Đi thôi nào Rogue, Frosh. Chúng ta sẽ chỉ cần đi bộ gần hai dặm và rồi sẽ có được 20.000.000 jewoe!"

Tội nghiệp làm sao. Những mãnh hổ không hề biết rằng họ đang tiến gần tới thánh địa của ác long hung tợn Acnologia và đụng độ con rồng trong hình dạng người dưới trướng của hắn.

[Đã edit]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co