[StingLu] Chạng Vạng Tĩnh Lặng
Chương 3: Ánh Trăng,Cậu Bé Và Cảm Xúc
Sting, Lucy và Lector nhanh chóng khởi hành tới làng Nekozawa để diệt Miêu Tinh làm loạn. Tất nhiên là ở trên đường đi, Sting cũng chẳng khá khẩm hơn Natsu hay Wendy là mấy, cậu ta cũng trên xanh dưới trắng như hai người nọ. Một hình ảnh quen thuộc làm sao, tới nơi mới cho cậu ấy ăn sáng quả là ý tưởng sáng suốt mà. Lector và Lucy mỗi người một bên thay phiên nhau vỗ vào vai Sting để cho cậu ta bớt cảm giác buồn nôn. Ngồi xe suốt ba tiếng thì cuối cùng cũng tới nơi. Sting nhanh chóng nhảy xuống xe mà ôm mặt đất thân yêu. Vẻ mặt hình ảnh này quá quen rồi hiện lên trên mặc Lector và Lucy. Không để cả ba phải mò mẫm tìm đường vào, truởng làng Nekozawa đã nhanh chóng đón tiếp, trình bày mọi chuyện với Sting,Lector và Lucy. Đi vào sâu bên trong khu vực rừng của làng, khi mà họ đang oánh nhau với lũ Miêu Tinh thì Lucy mới lên tiếng.
"Hai cậu nghĩ lời của Trưởng Làng nói có đúng không?"
"Em nghĩ nó có chút mơ hồ? Tại vì không thể do một thằng nhóc gây ra được"
Sting khó hiểu lên tiếng, tay thì vẫn đang giã vào mặt một con Miêu Tinh ngay đó , Lector gật đầu nói
"Một thằng nhóc đi cùng với một Exceed tới và khi rời đi thì Miêu Tinh nổi loạn? Cái này cũng trùng hợp quá rồi chứ? Dù sao thì nó cũng chỉ là một đứa nhóc"
"Đúng vậy, có thể lũ Miêu Tinh này nổi loạn do việc ma thuật bị hỗn độn?"
Lucy vẫn miệng thì vẫn đang nói như vẫn thuỷ chung trong Stardress Taurus đập nhừ tụi nó. Taurus ở gần đó cũng rất hăng hái đánh đập. Ở gần đó, một dáng người quen thuộc mặc một chiếc áo choàng dài màu đen, cảm giác như giống chiếc áo choàng của Lucy tương lai. Cả đứa bé đó và Exceed đều trùm kín mặt. Exceed nọ lên tiếng.
"Cậu không sợ họ tra ra sao?"
"Chỉ là một Sát Long Nhân và một Tinh Linh Pháp Sư, cậu lo cái gì?"
"Gì chứ, cậu cũng tự tin quá rồi, cô ta cũng có một Tinh Linh chuyên sâu lắm đấy"
"Dù sao cũng chỉ là một Tinh Linh,cậu sợ cái gì chứ? Tinh Linh đó chưa có cửa tra ra được chúng ta đâu, Ex"
"Tớ không phải tên là Ex!"
"Haha,thật ra, đối với họ tớ thật sự rất... à mà thôi, đi thôi, không khéo họ lại phát hiện ra chúng ta mất"
Đứa bé đó và Exceed liền biến mất, trước khi biến mất, đứa bé liền hướng Lucy và Sting nở một nụ cười liền biến mất. Tiếng leng keng của chùm chìa khóa lại phát ra. Khiến Sting phát giác
"Hm?"
"Sao thế Sting?"
"Có ai đó ngoài chúng ta vừa ở đây"
"Sao cậu biết?"
Lector hỏi, Lucy cũng gật đầu, cô cũng không nghĩ có ai ở chỗ rừng rú này đâu.
"Do mùi, với lại, khi kẻ đó rời đi, tiếng leng keng của chùm chìa khoá đó phát ra,tiếng rõ lắm"
"Vậy thì kẻ đó ma thuật phải rất tốt, mới không bị chúng ta phát hiện"
"Được rồi hai cậu, chúng ta sẽ điều tra chuyện này sau, đi thôi"
Lucy kéo Lector và Sting về làng nhận thưởng. Tối hôm đó cả ba người họ được vinh dự mời ở lại làng Nekozawa thưởng thức lễ hội mèo của làng. Sting và Lector ăn uống vui chơi rất hăng say,Lucy chống cằm mỉm cười nhìn. Nhìn cảnh này thật là quen thuộc mà, không biết mọi người trong Fairy Tail đang làm gì nhỉ?
"Leng keng, Leng keng"
Tiếng leng keng của chùm chìa khoá vang lên khiến Lucy chú ý. Mặc dù tiếng rất nhỏ, nhưng rất dễ khiến người ta chú ý. Lucy liền đứng dậy cẩn thận đi theo tiếng leng keng đó. Có vẻ là phát ra từ trong rừng. Mặt trăng tròn vành vạnh chiếu sáng khu rừng, những bé bướm màu trắng phát ra ánh sáng bay quanh bên Lucy, dẫn đường cho cô đi tới chỗ chủ nhân của tiếng leng keng đó.
"Đó có thể là ai?"
Lucy tự hỏi trong lòng mình. Một lý do gì đó khiến Lucy muốn tìm kiếm người đó, một cảm giác mãnh liệt đến đau thương. Tiếng leng keng kết thúc, một giai điệu khác vang lên, tiếng tiêu ngọc vang lên nhè nhẹ. Nhẹ nhàng, những cũng vừa hiện lên nỗi bi thương của người thổi nó. Những chú bướm màu trắng vẫn dẫn đường cho Lucy, bỗng nhiên con đường chợt đi dễ dàng hơn, cả hai bên đường chỉ còn là một hàng hoa. Những bụi hoa mọc thành một con đường phát xa ánh sáng màu lam nhạt, tạo ra một khung cảnh huyền ảo và đẹp đẽ đến lạ. Tiếng sáo vẫn vang lên một cách bi thương, mức độ bi thương trong từng thanh âm càng ngày càng tăng. Lucy cảm giác như mình khó có thể điều khiển nước mắt của mình nữa.
"Là ai? Cậu là ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co