[stinglu] Yêu em, kẻ thù đội bạn
chap 6
- các người....!!- natsu tức muốn nổi gân xanh
Sau đó đám người Sabertooth ẩm lucy đi
Khoảng 1 giờ sau, lucy cũng tĩnh dậy. Nhận thấy căng phòng lạ lẫm này cô bất giác rụt người lại
- Đây là đâu..?- cô thầm nói
Đột nhiên cánh cửa phòng mở ra. Chính là đám người Sabertooth.
- Cô tĩnh rồi à?- Minerva
- đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?-Lucy hoảng loạn nói
- Đây là nhà trọ của Sabertooth! Cô đang thực hiện lời cá cược.....- Yukino bình thản nói
Cô trầm mặc một lúc
-.....đúng...tôi thua rồi..!- Lucy cười khổ
- cô đang cảm thấy hối hận?- Rufus
- không hẳn là hối hận...-cô cuối gầm mặt rồi bất giác nhìn qua tay mình
- Mất rồi sao?- hội ấn đã biến mất. Cô cảm thấy trống vắng một cách lạ thường
- kể từ bây giờ cô sẽ là thành viên của hội Sabertooth tôi! Cô cũng sẽ được thêm vào đội hình đại hội ma thuật- minerva khoác tay nói.
Cô lại im lặng
- Được rồi cô thay trang phục đi!- Minerva nói xong dẫn đám người đi ra
Vì bị thương ngoài da nên cô phải rất cẩn thận để không đụng vào chúng. Thay xong trang phục, cô cứ thế mà đi ra khỏi phòng. Bên ngoài là một căng nhà rộng lớn, nó thật lạ lẩm với cô.
- Lạ thật...- cô cứ đứng thất thần nhìn xung quanh
- ồ tĩnh rồi sao?- Lại cái giọng quen thuộc đó
Cô quay mặt lại thì thấy Sting, anh bị băng bó đầy người nhưng anh cứ ung dung mà đi như vậy.
Cô không bận tâm mà định quay bước đi
- này! Đừng có trưng cái bộ mặt đó ra chứ?!- anh trêu chọc
- im đi!- cô lạnh nhạt nói rồi bỏ ra ngoài
- này cô đi đây vậy?- Sting nói vọng theo
- Ra ngoài!
- tôi đi cùng
Thế là hai người cùng nhau đi dạo quanh thành phố Crocus
- Này! Tại sao cô lại chấp nhận lời cá cược của tôi?- Sting đột nhiên hỏi
- .....- cô chỉ im lặng và đi
- Nói gì đi chứ?- Anh chứ hỏi
- Không liên quan đến anh! Và tôi cũng không có nghĩa vụ phải nói cho anh biết!- cô nói xong lại đi thật nhanh về phía trước
- lại còn nghĩa vụ!- anh đuổi theo
Sau khi đi dạo, lucy cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Ma lực cũng dần hồi phục
Sting cũng không kém cạnh gì, à không...có vẻ tâm trạng anh đã không có gì để hồi phục
- đừng lo lắng nữa! Cứ trở lại làm cô bình thường đi! Hội nào cũng là hội thôi! Có gì phải buồn?- trước khi vào hội sting nói.
- anh làm sao mà hiểu được chứ? Hội đã gắn bó với tôi 10 năm rồi đấy? Làm sao có thể nói như vậy được?- lucy nói rồi đi vào hội anh cũng theo sau
Ông Jimme thấy cô đi vào thì gọi cô lại
- Có chuyện gì? Hôm nay tôi rất mệt! Không có râm trạng nói với ông đâu!- cô bình tĩnh
- cô sẽ là thành viên của đội hình đại hội ma thuật. Không được thua bất cứ trận đấu nào! Nếu thua thì sẽ lãnh hậu quả!- ông Jimme vừa nói vừa đe dọa
- được, thưa HỘI TRƯỞNG!- cô nhấn mạnh từ hội trưởng như tỏ ra mình là thành viên chính thức của Sabertooth
- tốt! Bây giờ hãy quay trở về nghĩ đi. Ngày mai hãy thể hiện cho thật tốt!
Song, cô đi trở về phòng của mình, cô ở ghép cùng Yukino, cô nàng tinh linh của Sabertooth.
Đêm đó, cô không tài nào chợp mắt được. Ánh mắt cô cứ nhìn ra ngoài phía cửa sổ, mà suy nghĩ, ngấm nhìn
- Cô không ngủ được sao?- bỗng Yukino tiến lại cô hỏi.
-uh! Lạ chỗ tôi không ngủ được!- cô thở dài
- cô có tâm sự gì sao,?- yukino lại hỏi
- Đúng! Tôi đang rất nặng lòng..- cô chợt buồn đi
- cô có thể chia sẻ cho tôi mà?!- Yukino tiến đến ngồi kế bên Lucy
- làm sao tôi có thể tin tưởng mà chia sẽ với cô?- lucy nhìn yukino
- Trông tôi không được tin tưởng sao?
Bất giác cả hai đều phì cười.
- Được rồi! Cô muốn gì cứ hỏi đi!- Lucy thu nụ cười lại
- Tại sao....cô lại đồng ý lời các cược của Sting?- lại là câu hỏi đó
- .....vì tôi không muốn làm đèn cho thành viên của hội nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co