⟡˖࣪ 𐚁๋࣭
• Cp: Sting Eucliffe x Natsu Dragneel
•
❀
•
Khói thuốc đặc quánh lơ lửng dưới ánh đèn vàng của phòng chờ VIP.
Natsu Dragneel ném phăng cái áo khoác da đính đinh tán sặc mùi mồ hôi xuống sàn. Anh đổ ập tấm thân rã rời của mình xuống chiếc ghế sofa da sang trọng, ngửa cổ thở dốc.
Trên ngực anh, hình xăm ngọn lửa đỏ rực như đang phập phồng theo từng nhịp thở dồn dập sau hai tiếng đồng hồ cháy hết mình trên sân khấu concert.
"Natsu! Anh uống chút nước đi, hôm nay anh quẩy điên cuồng quá luôn ấy!"
Happy - cậu trợ lý kiêm trưởng fanclub của ban nhạc - lật đật chạy lại, vuốt mồ hôi hột, tay lóng ngóng đưa chai nước khoáng.
Natsu cầm cả chai dội thẳng từ đỉnh đầu xuống, những lọn tóc hồng ướt sũng rủ xuống trán, nước chảy ròng ròng xuống khuôn mặt góc cạnh, thấm đẫm cả áo ba lỗ mỏng dính.
Anh nhe hàm răng nanh đặc trưng cười khà khà.
"Hôm nay khán giả sung lắm đấy Happy! Cảm giác như suýt chút nữa là anh đốt cháy cả cái khán đài rồi!"
*Cạch.*
Tiếng chốt cửa vang lên khô khốc, cắt ngang tràng cười sảng khoái của Natsu.
Bầu không khí trong phòng lập tức hạ xuống vài độ. Happy vừa nhìn thấy bóng người bước vào liền rụt cổ lại như rùa gặp bão, vội vàng ôm lấy xấp kịch bản đứng nép sang một bên.
Sting Eucliffe bước vào.
Bộ suit ba mảnh màu xanh navy may đo cao cấp ôm lấy thân hình cao lớn, vạm vỡ của một cựu người mẫu, giờ là CEO quyền lực nhất của Tập đoàn Giải trí Sabertooth.
Mái tóc vàng vuốt keo gọn gàng, khuyên tai bạc lấp lánh dưới ánh đèn, và đôi mắt thì lạnh lùng tới mức khiến người ta phải run rẩy.
Theo sau gã là Lector - tên thư ký mưu mẹo, tay ôm khư khư cái máy tính bảng.
Sting không nói một lời. Gã ra hiệu bằng một cái phẩy tay nhẹ, Lector liền hiểu ý, kéo Happy đi ra ngoài và đóng chặt cửa lại.
Trong phòng chỉ còn lại tiếng điều hòa chạy rì rì và hai hơi thở đối lập.
Sting tiến lại gần sofa, từ trên cao cúi xuống nhìn người đàn ông đang nằm bò ra đó. Gã ném mạnh một xấp tạp chí và tài liệu dày cộp xuống mặt bàn kính, tạo ra một tiếng bốp chói tai.
"Lại cái gì nữa đây, ngài Giám đốc?"
Natsu hé một mắt, giọng điệu bất cần đời.
"Anh xem đi. News sáng mai định lên bài gì anh biết không? Rockstar Natsu Dragneel say xỉn bạt tai phóng viên tại quán bar ngoại ô. Anh ngon lắm, Natsu."
Natsu bật cười khẩy, anh chống tay ngồi dậy, thu hẹp khoảng cách với Sting. Mùi mồ hôi hoang dã của chàng siêu sao và hương nước hoa đắt tiền của vị CEO va chạm vào nhau trong không khí.
"Thằng khốn đó chĩa ống kính vào mặt anh mày đấy? Tao đã bảo là đừng chụp lúc tao đang nhậu. Nó không nghe thì ăn đấm, có gì sai?"
Sting không nổi giận. Gã từ tốn ngồi xuống chiếc ghế đối diện, thong thả bắt chéo chân, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi. Ánh mắt gã khóa chặt lấy khuôn mặt nổi loạn kia.
"Sai ở chỗ, anh quên mất ai là người đang đứng ra trả tiền cho cái sự bốc đồng này của anh rồi. Anh có biết để mua đứt đống ảnh gốc từ tay tòa soạn đó, tôi đã phải chi ra bao nhiêu không? Bốn tỷ. Bốn tỷ để cái tên Natsu Dragneel không bị phong sát vào sáng ngày mai."
Natsu khựng lại một nhịp. Anh tặc lưỡi, vò rối mái tóc hồng ướt nhẹp của mình.
"Thì trừ vào tiền bản quyền album tới của tao! Mẹ kiếp, lúc nào mày cũng mở mồm ra là tiền tiền tiền. Tao đi hát chứ có phải đi làm trâu cày cho Sabertooth đâu?"
Sting đột nhiên đứng dậy, gã bước từng bước chậm rãi đến bên cạnh sofa, chống một tay lên thành ghế, hoàn toàn bao bọc lấy Natsu.
Thần thái áp đảo của một kẻ bề trên khiến Natsu bất giác nheo mắt lại tự vệ.
"Trừ vào tiền bản quyền?"
Sting cười khẩy, cúi đầu ghé sát vào tai Natsu.
"Anh Natsu ngây thơ của em ơi...Anh có biết toàn bộ tài khoản của anh đã bị đóng băng từ tuần trước không? Studio tập nhạc của anh, tiền thuê căn penthouse ở trung tâm, cho đến chiếc phân khối lớn anh đang đi... tất cả đều đứng tên của em."
Natsu sững sờ, bật người đứng dậy định túm lấy cổ áo suit của Sting.
"Mày nói cái đéo gì cơ? Thằng khốn, mày dám gài bẫy tao?!"
Sting nhanh hơn một bước, gã tóm gọn lấy cổ tay Natsu, dùng lực mạnh ép ngược anh trở lại ghế.
Gã ép sát, đôi mắt lóe lên tia chiếm hữu điên cuồng mà ngày thường gã đã rất cố gắng để giấu nó đi sau lớp kính tri thức.
"Em không gài bẫy anh. Em đang cứu anh đấy chứ?"
Sting cười nửa miệng, ngón tay miết nhẹ lên làn da thô ráp ở cổ tay Natsu, nơi có mạch đập đang hỗn loạn.
"Anh không nghĩ, tại sao hai năm qua, một kẻ nóng nảy, suốt ngày gây sự như anh lại có thể yên ổn ngồi trên ngai vàng của giới giải trí? Tại sao gã bầu show cũ lừa gạt tiền của anh bỗng nhiên biến mất khỏi thành phố này? Tại sao những lời chửi bới trên mạng xã hội chưa bao giờ lọt đến tai anh?"
Natsu trừng mắt nhìn gã đàn ông trước mặt. Lần đầu tiên, anh cảm thấy lạnh sống lưng trước cậu nhóc từng lẽo đẽo chạy theo mình mười năm trước đòi học đánh đàn.
"Là...do mày?"
"Đúng, là em."
Sting buông cổ tay Natsu ra, nhưng thay vào đó, gã lại luồn tay vào những lọn tóc hồng còn ẩm ướt của anh, ép anh phải ngửa mặt lên nhìn mình.
"Em đã dọn sạch tất cả những kẻ ngáng đường anh. Em cô lập anh khỏi thế giới đầy rẫy những kẻ bẩn thỉu ngoài kia. Để làm gì anh biết không?"
Sting cúi xuống thấp hơn, đôi môi gã gần như chạm vào cánh môi đang hé mở vì ngạc nhiên của Natsu. Giọng gã thì thầm, vừa thâm tình, vừa điên cuồng đến vặn vẹo.
"Để anh nhận ra...ngoài Sting Eucliffe này ra, anh không còn ai để tin tưởng cả. Anh không thể bay đi đâu được nữa rồi, Rockstar của em."
Natsu bất động trong vài giây. Bộ não vốn chỉ quen với những giai điệu mạnh mẽ của anh đang phải tiêu hóa một sự thật kinh hoàng: Đứa nhóc hồn nhiên ngây thơ ngày nào giờ đã biến thành một con sói đầu đàn, dùng một cái lồng bằng vàng lộng lẫy để nhốt anh lại.
Nhưng Natsu là ai? Anh là ngọn lửa. Càng bị ép vào đường cùng, ngọn lửa đó càng bùng cháy dữ dội.
Natsu không lùi lại, anh đột ngột vòng hai tay qua cổ Sting, giật mạnh vị CEO xuống, khiến chóp mũi của hai người chạm vào nhau.
"Muốn khóa tao lại? Được thôi thằng nhóc."
Natsu nới lỏng chiếc cà vạt phẳng phiu của Sting, ngón tay miết mạnh lên yết hầu của gã.
"Nhưng để xem...cái lồng kính của mày có chịu nổi tao không, hay là bị tao đốt cho thành tro bụi."
Sting khựng lại, rồi đôi mắt gã tối sầm xuống đầy dục vọng, nhìn Natsu hoang dã, ngông cuồng thế này khiến gã cảm thấy kích thích vô cùng.
Cuộc đi săn này chỉ mới chính thức bắt đầu.
Tiếng kim loại của chiếc còng sắt va vào thành giường vang lên một tiếng cạch khô khốc, ngay lập tức bị nuốt chửng bởi tiếng thở dốc của cả hai.
Trận chiến này vốn dĩ không có hồi kết. Khi khói thuốc tàn lụi, rượu Bourbon đổ tràn ra sàn nhà lạnh ngắt, phản chiếu thứ ánh sáng hỗn độn từ bên ngoài hắt vào.
Họ cắn xé nhau như hai con thú hoang bị dồn vào đường cùng, mặc kệ ngày mai có là địa ngục, là nơi duy nhất bọn họ muốn sa ngã.
Ai là thợ săn, ai là con mồi, vẫn chưa biết được đâu.
-•-
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co