Truyen3h.Co

STNeko | Buồn

Khóc Cùng Em

NuiDaMiuLee

Cuộc gọi đến và như mọi khi là lặng nghe em khóc
I try so very hard to listen your story but you don't know it hurts me so bad

Như một thói quen Trường Sơn lại gọi cho hắn khi chuyện tình cảm không đâu vào đâu, trăm làn như một. Sơn Thạch chỉ biết im lặng lắng nghe anh khóc, nhiều đến mức từ những lời an ủi, trấn an thành sự im nghe anh khóc và chia sẻ mà hắn chẳng thể làm gì thêm. Sơn Thạch luôn cố gắng nghe câu chuyện của anh, kể về những lần người yêu vô tâm, lạnh nhạt, bơ... và nhiều điều khác. Chắc chắn là anh cũng không biết hắn đã đau lòng cỡ nào khi nghe anh kể như thế vì đây không phải lần đầu. Hắn khuyên anh nhiều lần rằng bỏ người ấy đi, nhưng Trường Sơn không nghe. Rồi rốt cuộc chỉ có hắn ở lại bên cạnh anh.

Cầu trời chóng ấm đêm đông buốt giá kia sẽ bớt lạnh
Đôi tay giấu ác mộng doạ dẫm hy vọng càng mong manh

Trời đông giá buốt, nhưng Sơn Thạch chưa từng có một lời than vãn khi anh gọi đến. Mỗi lần như vậy, hắn không ngần ngại lái xe qua nhà anh bất cứ lúc nào. Hắn biết, dù thế nào thì hắn vẫn là người anh tin tưởng để tâm sự những chuyện mà anh không thể nói với bất cứ ai. Sơn Thạch cho rằng đó là một 'đặc ân' duy nhất anh dành cho hắn. Bởi, dù chuyện tình cảm chó thế nào anh vẫn chưa một làn quay đầu nhìn về phía hắn, nơi một người dù anh có xảy ra chuyện gì vẫn ở bên. Đắng cay cho hắn khi đơn phương một người như anh - chỉ yêu một mình ' cậu ấy '. Một cậu trai có ngoại hình rất đẹp, nếu không muốn nói là hoàn hảo. Cậu giỏi và đi lên bằng chính thực lực của bản thân - đó là điều khiến anh yêu cậu nhiều đến vậy. Sơn Thạch chỉ có thể giấu tình cảm vào trong, điều đó như một ác mông với hắn, hy vọng một lần anh quay lại nhìn hắn càng trở nên mong manh khi nỗi sợ càng bủa vây.

Vùi chôn tổn thương tội con tim này đơn phương
Chờ đợi một người dù biết chẳng có cơ hội
Điều gì nhẫn tâm hơn sự im lặng
Muộn phiền người trút lên đôi vai này
Rồi ngày mai còn cần anh không?

Trường Sơn không hề biết, chắc chắn là vậy. Hắn đã yêu anh từ rất rất lâu. Cụ thể là bảy năm. Bảy năm ấy tình cảm của hắn dành cho anh chưa bao giờ thay đổi. Tình cảm đơn phương dễ tổn thương hơn tất cả, chờ đợi một người dù biết chẳng có cơ hội. Hay thậm chí, nếu có cơ hội thì nó chỉ mong manh tựa như làn gió lướt qua mà không bao giờ quay lại. Hắn từng nghĩ đến chuyện tỏ tình, nhưng rồi lại thôi. Bây giờ, nếu hắn tỏ tình thì Trường Sơn có đồng ý không? Hay nhận được sự im lặng từ anh? Một sự im lặng đến đáng sợ mà hắn sẽ không bao giờ muốn. Hôm ấy, anh gọi cho hắn vào ban đêm, có lẽ lại cãi nhau với cậu ấy. bao nhiêu phiền muộn anh kể hết, từ sự giận dỗi vô cớ đến sự thờ ơ của cậu. Hắn im lặng lắng nghe, nhưng trong thâm tâm hắn nghĩ ' em luôn tìm kiếm đến anh mỗi khi em buồn, em nản, em khóc, vậy nếu mai này mọi chuyện êm đêm, không còn cãi vã thì em còn tìm đến anh không? liệu em còn cần anh an ủi nữa không? ' rồi tự bật cười chế giễu bản thân. Hắn làm gì có quyền được hỏi anh câu đấy, chỉ là một người bạn, bên cạnh anh mỗi khi buồn. Tình bạn này, đau nhất, khốn khổ nhất là một người đơn phương một người đã có chủ.

Một vòng tròn tối tăm không ra lối đó là những gì mà anh
Phải kìm nén tất cả đau đớn tủi thân để bên em
Làm gì để ngần ấy vết dao khép lại
Để giấu đi bao nỗi đau trĩu nặng

Nó như một vòng tròn bủa vây lấy hắn, như mô th vòng lặp thời gian không có điểm dừng, không có điểm bắt đầu và chỉ có hắn quanh quẩn trong đấy cùng bao nhiêu tổn thương chỉ mình hắn chịu đựng. Lắm lúc tủi thân khi nghe anh kể về chuyện tình của bản thân. đau đớn hay tủi thân thì hắn cũng chưa bao giờ kể được cho anh nghe. Vì nếu hắn kể, hắn còn được ở bên cạnh anh không? Nhỡ kể ra rồi, anh lại tranh né hắn thì phải làm sao? Đó là điều hắn sợ nhất, hắn thà giấu diếm tình cảm còn hơn bộc lộ ra để mất đi tình bạn và mất anh mãi mãi. Hắn quay cuồng với hàng tá công việc, bài tập, giải trí, vui chơi chỉ để quên đi nỗi đau ấy. Nhưng lần nào vẫn như lần nào, hắn không quên được, nhất là những chuyện liên quan đến anh - người mà hắn hứa sẽ yêu cả đời. Sơn Thạch ôm nhiều nỗi đau lắm, nó nặng trĩu cả vai hắn nhưng hắn không bao giờ chia sẻ với anh dù chỉ một lần.

Sợ ngày nào nếu tim vỡ trăm mảnh
Chỉ còn lại vài nhịp mong manh
Chuyện tình về trái tim sắp gục ngã
Bên hai trái tim hạnh phúc
Hoạ thành bức tranh về tình yêu trong đó mờ tên anh

Hắn sợ một ngày nào đó, trái tìm này sẽ không chịu đựng được bấy nhiêu tổn thương đó sẽ nứt ra. Tan vỡ thành hàng trăm mảnh không thể hàn ghép chỉ còn lại vài nhịp mỏng manh. Một bức tranh phác họa lên khung cảnh thơ mộng, nhưng trong góc nào đó có một trái tim màu đen, không còn gắng gượng được nữa mà sắp gục xuống. Cả bức tranh lại họa lên hai trái tim hạnh phúc bên nó, một bức nghệ thuật về tình yêu lãng mạn trong đó tên của Nguyễn Cao Sơn Thạch mờ nhòe đi không có chỗ đứng. Chỉ tập trung vào hai con người đang vui vẻ, cười nói.

I don't know why hah I need you so bad
Em luôn xa con tim này
Vì em không yêu sao có thể hiểu mình như đường thẳng song song vậy
Vì chưa từng có làm sao thiếu
Phải lặng lẽ ở bên
Tàn sức thương một người không lối thoát

Tốt nhất đừng bao giờ bảo hắn buông bỏ Lê Trường Sơn vì chính Nguyễn Cao Sơn Thạch ấy cũng không biết vì sao bản thân lại cần anh đến vậy. Có lẽ vì quá thương, quá yêu và rất muốn bên cạnh anh để chăm sóc và an ủi người mình yêu suốt bao lâu. Nhưng anh luôn né tránh những cử chỉ thân mật vì sợ người thương ghen. Vì vậy sao anh hiểu được suy nghĩ của hắn chứ. Đoạn tình cảm vô nghĩa chỉ đi trên đường thẳng song song không bao giờ cắt nhau tại một điểm. Thế nhưng hắn yêu anh, yêu đến mức hắn không yêu thiếu anh. Tàn sức của mình để yêu một người không có lối thoát. Hay nói đúng hơn là Sơn Thạch không muốn đi tìm lối thoát đấy, tự nguyện chịu đựng tổn thương để được ở bên anh với tư cách bạn bè.

Giờ em nghĩ đến ai mà môi không ngừng cười
Please don't do it any more oh

Trường Sơn cười rất đẹp, nhưng anh lại chỉ nở nụ cười đấy khi nghĩ đến cậu ấy. Làm ơn đừng làm vậy với Sơn Thạch nữa. Anh sẽ không thể hiểu hắn đau đến cỡ nào khi người thương yêu một người khác.

*****************************************

Chuyện chẳng được lâu, vào dịp sinh nhật của cậu trai ấy, anh đã chuẩn bị rất lâu, trang trí tỉ mỉ theo phong cách mà cậu thích. Hắn vừa kịp qua nhà anh để giúp đỡ phần còn lại. Khoảng mười lăm phút sau thì cậu ấy cũng tới.

" Phúc, sinh nhật vui vẻ nhé "

Cậu cười tươi đáp lại anh, Trường Sơn kéo Minh Phúc chụp một tấm ảnh mừng sinh nhật. " reng reng " chuông điện thoại của cậu vang lên. Nghe điện thoại xong thì liền bỏ đi, để lị anh với bữa tiệc chưa kết thúc. Lúc hắn trở lại là khi anh ngồi lặng trên sàn nhà với trang cá nhân của Tăng Vũ Minh Phúc cùng một tấm anh với một người anh rất thân với Sơn Thạch  - đó là Phạm Duy Thuận. Hắn lặng người, ngồi xuống cạnh anh, im lặng không nói gì. Vì hắn biết, dù có nói gì lúc này Trường Sơn cũng không nghe.

*****************************************

Số phận trớ trêu hơn khi trên đường anh đi tìm Minh Phúc gặp tai nạn. Sơn Thạch như chết lặng khi nhìn mớ dây chuyền chằng chịt trên tay anh. Hơi thở yếu đi, gần như có thể rời đi bất cứ lúc nào. Ông trời linh thiêng lắm, phải không? Sơn Thạch không biết, hắn đến bên giường Trường Sơn, nắm lấy tay anh. Lần đầu tiên hắn bật khóc sau bao nằm bên cạnh anh. Cổ họng như nghẹn lại, không thể thốt lên lời nào. Lúc hắn đặt một nụ hôn lên bàn tay anh mà lúc chiếc máy đo nhịp tim kêu lên một tiếng " tít tít tít " dài mà không một ai muốn nghe và chấp nhận nó.

------------------------------------------------------------------

" Nhiều lúc anh tự hỏi, nếu anh nói sớm hơn tình cảm của bản thân thì có thể cứu em ra khỏi mớ hỗn độn đó hay không? Nhưng mỗi khi thấy em cười khi nhìn vào màn hình với dòng tin nhắn của em và cậu ấy tim anh như thắt lại. Anh biết bản thân và em chỉ là bạn bè nhưng anh cũng muốn một lần đi qua ranh giới đấy. Muốn được ôm em, hôn em, thương em một cách chính đáng. Luôn để em vui mà không có chút muộn phiền nào vây quanh. Nhưng có lẽ không thể nữa rồi. "

*****************************************

Ngày 19/3/2012 : là ngày Trường Sơn trở thành một thiên thần đẹp nhất. Không còn vấn vương phiền muộn nữa. Tuổi 27 của anh khép lại với nhiều kí ức. Kỉ niệm đẹp xen lẫn niềm đau. Sơn Thạch vẫn thế, tiếp tục sống với bao nỗi đau bủa vây.

ngày 7/1/2019 : là ngày Sơn Thạch đi tìm anh, hy vọng mỏng manh đến bên anh để được ôm trọn người thương vào lòng. tuổi 34 của hắn khép lại tại đó nhưng tâm hồn hắn đã đi theo anh vào bảy năm trước.

------------------------------------------------------------------

Sau mười bốn năm, tình cảm Sơn Thạch dành cho Trường Sơn chưa bao giờ đổi thay. Vậy là tình cảm của hắn cuối cùng cũng chỉ hướng về một mình anh như cách đã có một Trường Sơn 26 tuổi luôn đuổi theo Minh Phúc mà không hay biết cũng có một Sơn Thạch luôn dõi theo tất cả hành động của mình.

Hoàn.

Gợi ý nhạc : NekoMyo
Người viết : Yonne

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Cảm Ơn Vì Đã Đến🤍🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co