CHƯƠNG 1: Cà phê
11h20 phút. Chỉ còn 10 phút nữa là quán cà phê đóng cửa.
Ca nhạc sĩ (tự phong) Bùi Công Nam đang rất phiền lòng, phiền hơn cả việc đã một tháng rồi mà cậu chưa có thêm cảm hứng để viết bài hát mới.
Bùi Công Nam - sinh viên năm 2 ngành Thanh nhạc, đã làm việc ở quán cà phê nhỏ này cũng được hơn một tháng rồi. Quán cà phê ẩn mình trong ngõ nhỏ, quanh năm suốt tháng chắc lượng khách chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nam nhìn thấy bảng tuyển nhân viên treo ở cửa quán trong một lần đi lang thang khắp nơi để tìm cảm hứng, ma xui quỷ khiến thế nào lại đẩy cửa vào ứng tuyển luôn.
Quán vắng hơn cái chùa Bà Đanh, Nam ứng tuyển làm order mà hiện tại phải kiêm luôn pha chế, thu ngân, dọn dẹp. Cũng may nhà tư bản Trần Phan Quốc Bảo hào phóng, đề nghị lương gấp 3, nếu không thì Nam nghỉ việc ngay từ tuần đầu.
Tuy nhiên, làm nhiều đầu việc không phải là lí do khiến Nam phiền lòng (vì dù sao cũng chả có khách), cái khiến Nam đau đầu hiện tại là một câu hỏi muôn thuở của nhân viên phục vụ: Làm cách nào để đuổi khách lịch sự mà không ngượng ngùng?
Nãy giờ Nam đã bật hết một lượt "playlist đuổi khách", từ "Đi để trở về" của Soobin Hoàng Sơn cho đến "Đi về nhà" của Đen mà vị khách với mái đầu đinh màu đỏ kia vẫn "án binh bất động". Nam vô cùng hoài nghi thằng cha này có phải bị điếc hay không.
S.T ngồi ở góc quán, ánh mắt thẫn thờ nhìn ly cappuccino đã nguội lạnh. Hắn đang tìm kiếm một người, một bóng hình mà chính hắn cũng không rõ có thực sự tồn tại hay không.
Nhưng chiếc áo khoác vương mùi cà phê đang nằm gọn trong ba lô hắn hẳn không phải là giả chứ?
Leng keng.
Chuông cửa vang lên, một người đàn ông với mái tóc đen dài buộc cao, để lộ phần tóc gáy màu bạch kim đã được cạo ngắn, trên lưng đeo một bao da đựng đàn, bước vào quán.
Mùi này...!!?
Nam suýt trợn ngược mắt, không biết vị khách giời đánh nào còn đến vào cái giờ này, lúc quay lại nhìn thấy anh thì ngay lập tức biểu diễn màn lật mặt 180 độ không góc chết, hoàn mĩ như đã luyện tập qua cả ngàn lần:
- Neko!
- Chữ "anh" của mày chó nuốt mất rồi à? Không có tí trên dưới nào cả. - Anh lạnh mặt nạt cậu.
Nam vẫn cười hề hề, dăm ba cái mặt lạnh này của Neko không xi nhê với cậu. Cậu kéo anh vào gần quầy thu ngân rồi thì thầm:
- Em bảo này, anh ra kêu cậu bạn kia về giùm em với, người gì đâu vào gọi nước xong ngồi đó cả tiếng đồng hồ không đụng lấy một giọt, không sợ pha chế tủi thân à?
- Mày chỉ muốn về sớm thôi chứ gì?
- Thì đó cũng là một phần, ai chả muốn về sớm. Sáng mai 6h em phải có mặt ở trường rồi... - Nam bĩu môi, nói như kiểu giờ về đến nhà thì cậu đi ngủ luôn chứ không nằm lướt điện thoại đến 2h sáng vậy.
- Coi chừng anh mách Bảo. - Neko dí ngón trỏ vào đầu cậu.
- Em lại sợ quá cơ. - Mới quen cỡ một tháng nhưng dường như Nam không coi anh chủ cũng như vị khách quen kiêm bạn thân anh chủ này ra gì cả, không nói tưởng đâu họ đã quen nhau cả một đời.
Neko thở dài thườn thượt, doạ Nam thế thôi chứ anh vẫn ngầm đồng ý ra tiễn khách giúp cậu, thế nhưng chẳng đợi anh tiến về phía cái bàn ở góc kia thì "RẦM" một tiếng, cánh cửa quán mở toang, ba tên đầu trâu mặt ngựa không biết chui từ xó nào ra xông vào, nói thế là bởi vì chúng nó thực sự đeo mặt nạ hình con trâu trên đầu.
- Thực sự không đúng lúc tí nào. - Sơn lẩm bẩm.
- Lảm nhảm gì đấy thằng kia? - Tên cầm đầu, trông có vẻ to con hơn hai tên còn lại, nhưng nghe giọng thì Neko đoán chắc cũng chỉ tầm tuổi nhóc Nam thôi, không thì ai lại đi đội cái thứ xấu hoắc kia lên đầu và nghĩ là nó ngầu, đang cầm một con dao chĩa về phía anh - Giơ tay lên. Đứng im cho tao. Còn thằng lùn đứng sau quầy, nói mày đấy, gom hết tiền trong ngăn kéo đưa ra đây.
Nam sợ gần chết, não cậu còn chưa ý thức được cái gì đang xảy ra. Cậu sợ đến mức không thèm để ý lời xúc phạm chiều cao của tên cướp, cái mà bình thường chắc chắn cậu sẽ vặc lại "lùn ăn hết cơm nhà ông à?", tay run run kéo két đựng tiền theo lời người kia, để rồi nhận ra, vị khách duy nhất của ngày hôm nay còn đang ngồi kia kìa, đã trả tiền đâu mà đòi có đồng nào trong đây!
- Lề mề gì trong đấy? Mày muốn chết à? - Thấy Nam cứ nhìn cái két mà không động đậy, tên cướp tức tối hét lên chĩa dao về phía Nam.
Bấy giờ Neko mới nhận ra, con dao kia không thực sự "nằm" trong tay tên cướp, nó đang trôi lơ lửng.
Thằng nhóc này có năng lực, thảo nào nó dám đi cướp chỉ với một con dao gọt hoa quả, phiền rồi đây...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co