Nhặt Cún
Quán cà phê nhỏ nằm sâu trong ngõ ngách, Trường Sơn mất 20 phút mới tìm thấy. Nếu không phải vì người bạn ưa thích sự giản dị, và không vì chiều bạn, thì anh sẽ chẳng bao giờ hạ cố đến nơi này.
Tấm biển gỗ cũ kỹ treo lủng lẳng trước cửa, nét chữ phai màu theo thời gian. Khi đẩy cửa bước vào, tiếng chuông gió khẽ reo, hòa cùng mùi cà phê rang xay thoang thoảng trong không gian ấm cúng. Ánh đèn vàng dịu nhẹ soi lên những chiếc bàn gỗ đơn sơ, vài cuốn sách xếp gọn gàng trên kệ, và một chiếc máy hát cổ phát ra giai điệu du dương.
Trường Sơn kéo ghế ngồi xuống, cởi khuy áo khoác rồi đảo mắt nhìn quanh. Không gian tĩnh lặng, khách không nhiều, phần lớn là những người ngồi một mình, chìm trong thế giới riêng của họ. Anh chạm tay vào mặt bàn, cảm nhận lớp gỗ sần sùi dưới đầu ngón tay. Không phải gu của anh, anh thích những nơi sang trọng hơn, hiện đại hơn.
"Chờ anh lâu không?"
Thuận đến không lâu sau đó, hắn vẫn đô con và gương mặt vẫn hằn lên dấu vết trải đời như ngày nào, Trường Sơn ngước lên, bắt gặp nụ cười nửa miệng quen thuộc của Thuận. Hắn kéo ghế ngồi xuống đối diện, cởi chiếc áo khoác da vắt lên lưng ghế rồi hất cằm về phía quầy.
"Gọi gì chưa?"
Trường Sơn lắc đầu, chậm rãi đáp
"Mới tới lần đầu, có gì ngon thì anh gọi luôn cho em đi"
Thuận nhướng mày nhưng không nói gì thêm, chỉ đưa tay ra hiệu cho nhân viên. Một ly cà phê đen cho hắn, một ly cappuccino cho Sơn.
"Lần này về nước lâu chứ?"
"Chắc cũng lâu, mà anh đó, làm tác giả nổi tiếng tiền bạc rủng rỉnh, mà mời thằng em bữa cà phê bèo bọt vậy hả?"
Thuận tựa lưng vào ghế, ánh mắt đầy ý cười nhưng không giấu được nét trầm tư. Hắn xoay nhẹ chiếc cốc trên tay, giọng điềm nhiên
"Tiền bạc rủng rỉnh thì cũng phải biết tiêu đúng chỗ. Cà phê ở đây không tệ đâu, thử đi rồi hẵng chê."
Trường Sơn hừ nhẹ, cầm lấy ly cappuccino trước mặt, khẽ khuấy lớp bọt sữa
"Ừ, để coi."
Dù nói vậy nhưng ánh mắt anh vẫn không giấu nổi sự lưỡng lự. Một người quen với những quán cà phê đắt đỏ, phục vụ tận tình, sao có thể dễ dàng thích nghi với một nơi nhỏ bé, mang hơi hướng hoài cổ như thế này? Thuận quan sát bạn mình, khóe môi cong lên đầy ý trêu chọc
"Vẫn như hồi nào, không thích mấy chỗ bình dân nhỉ?"
Trường Sơn đặt ly xuống, khoanh tay dựa vào ghế
"Cũng không hẳn. Chỉ là... không quen thôi."
"Ừ, ai mà ngờ được thiếu gia họ Lê cũng có ngày phải ngồi ở một quán cà phê bé tí thế này."
Anh liếc Thuận một cái sắc bén nhưng không nói gì. Hắn cũng không chờ đợi phản ứng từ anh mà tiếp tục, giọng có phần nghiêm túc hơn
"Mà lần này về hẳn chứ?"
Trường Sơn im lặng, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào khoảng không phía sau cửa sổ. Ngoài kia, những tán cây run rẩy theo từng cơn gió, vài giọt mưa bụi rơi lất phất trên mặt đường lát đá. Anh hít nhẹ một hơi, như thể đang cân nhắc câu trả lời.
"Có lẽ là hẳn."
Tiếng chuông gió lại vang lên khe khẽ khi cửa quán mở ra, theo sau là một cơn gió lạnh luồn qua khe cửa, làm lay động những trang sách trên kệ. Thuận đang nói dở câu chuyện, nhưng ánh mắt Trường Sơn vô thức dừng lại khi một dáng người xuất hiện trong tầm mắt anh. Sự tương đồng này....
Người thanh niên đó mặc tạp dề màu nâu sẫm, mái tóc dài bạch kim chấm gáy, vài lọn tóc rủ xuống ôm lấy gò má sắc nét. Dưới ánh đèn vàng dịu, gương mặt cậu hiện lên với những đường nét tuấn tú, làn da trắng hồng tương phản với đôi mắt đen láy sâu thẳm, giống như mắt của một chú cún nhỏ. À, không tương đồng lắm, người thanh niên này nom ngây ngô và đơn thuần hơn nhiều.
Trường Sơn dường như quên mất mình đang cầm ly cà phê, ánh mắt vô thức dõi theo từng động tác của cậu nhân viên trẻ. Sơn Thạch cẩn thận bê khay đồ uống đến bàn bên cạnh, nhưng khi vừa đặt ly xuống, không biết vô tình hay do khách cố ý, khủy tay lão béo ngồi đó hất nhẹ, khiến ly cà phê trên khay nghiêng đổ xuống bàn. Chất lỏng sánh ra, một ít còn bắn lên chiếc áo sơ mi nhăn nhúm của lão.
"Cậu làm ăn kiểu gì thế hả?"
Lão già béo quắc mắt, giọng lè nhè pha chút men rượu, bàn tay đập mạnh xuống bàn khiến cả quán đều chú ý. Sơn Thạch thoáng khựng lại, vội lấy khăn giấy lau vệt cà phê trên bàn, nhưng chưa kịp nói gì, lão ta đã phất tay hất tung khăn giấy, trừng mắt nhìn cậu đầy khiêu khích.
"Xin..xin lỗi chú"
"Cậu nghĩ thế là xong à? Làm dơ áo tôi rồi, tính bồi thường thế nào đây?"
Cả quán lặng đi vài giây, vài vị khách ngồi gần đó liếc nhìn nhưng không ai lên tiếng. Sơn Thạch hơi cúi đầu, giữ vẻ bình tĩnh, nhưng Trường Sơn có thể thấy được bàn tay cậu siết chặt lại trong tạp dề. Lão già vẫn tiếp tục lớn tiếng, giọng mũi kéo dài, rõ ràng đang cố tình gây sự
"Cái quán rách nát này tuyển nhân viên vụng về thế nhỉ? Hay cậu cố ý?"
Một tiếng "cạch" vang lên. Trường Sơn đặt ly cà phê xuống bàn, đứng dậy. Anh không ưa những chuyện phiền phức, nhưng lại càng không thích chứng kiến cảnh kẻ yếu bị bắt nạt. Bước chân anh vững chãi tiến đến gần, ánh mắt lạnh nhạt quét qua lão già đang lớn giọng.
"Chỉ là một vết cà phê thôi, có cần làm quá lên vậy không?"
Giọng anh bình thản nhưng có trọng lượng, mang theo sự uy quyền tự nhiên khiến cả quán đều bất giác chú ý. Lão già quay phắt sang, định bật lại, nhưng khi thấy Trường Sơn, người đàn ông gương mặt lạnh lùng, khí chất kiêu bạc, đuôi mắt sắc bén khiến ánh mắt lão hơi co lại.
"Cậu là ai mà xía vào chuyện này?"
Trường Sơn nhếch môi, chậm rãi rút ví ra, lấy một tờ tiền đặt lên bàn.
"Đây, coi như tiền giặt áo cho ông."
Anh hơi nghiêng đầu, giọng không mặn không nhạt
"Hay ông muốn thêm?"
Không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Lão già trừng mắt nhìn Trường Sơn, rồi nhìn xuống tờ tiền trên bàn. Có vẻ như nhận ra khí thế của mình đã bị đè bẹp hoàn toàn, lão hậm hực chụp lấy tờ tiền, làu bàu vài câu rồi đứng dậy bỏ đi. Cả quán lại trở về trạng thái yên tĩnh, chỉ còn tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên. Sơn Thạch nhìn theo lão già khuất dần ngoài cửa, rồi quay sang Trường Sơn. Đôi mắt cậu khẽ dao động, nhưng rất nhanh, cậu cúi đầu, giọng nói trầm nhẹ
"Cảm ơn anh, để em trả lại anh tiền"
Trường Sơn nhìn cậu, ánh mắt không đậm không nhạt, chỉ nhấc ly cà phê lên, chậm rãi nhấp một ngụm.
"Không có gì, vài ba đồng, giữ lại mà tiêu"
Dưới ánh đèn vàng dịu, Sơn Thạch ngước lên nhìn Trường Sơn một thoáng, rồi lặng lẽ siết chặt chiếc khăn giấy trong tay. Có lẽ cậu nên nói cảm ơn lần nữa, hoặc nên cười để xóa đi bầu không khí kỳ lạ này. Nhưng rốt cuộc, cậu chỉ cúi đầu, nhanh chóng gom lại những mảnh khăn bị hất xuống bàn, như thể muốn dập tắt dấu vết của vụ việc vừa rồi.
Trường Sơn hơi nheo mắt, nhìn biểu cảm khó đoán của người thanh niên trước mặt. Anh vốn không mong đợi sự biết ơn, nhưng phản ứng có phần dè dặt của cậu khiến anh cảm thấy hơi thú vị. Đáng lẽ ra, nếu là người khác, có lẽ họ đã vội vã thanh minh, hoặc ít nhất cũng rối rít tỏ ra biết ơn, nhưng Sơn Thạch không như vậy.
"Không thích được giúp đỡ à?"
Câu hỏi bất chợt của anh khiến Sơn Thạch thoáng khựng lại. Cậu liếc nhìn Trường Sơn, lần này đôi mắt có chút sáng lên như phản chiếu điều gì đó. Nhưng rồi, cậu chỉ lắc đầu nhè nhẹ, giọng điềm đạm:
"Không phải. Chỉ là em không muốn khách của quán phải vì mình mà khó chịu."
Trường Sơn bật cười khẽ, nhưng không nói gì thêm. Anh nghiêng người dựa vào thành ghế, tay cầm ly cà phê xoay nhẹ, ánh mắt đầy vẻ thăm dò. Người thanh niên này thú vị hơn anh nghĩ.
Lúc này, Thuận vẫn ngồi tại bàn bên cạnh từ nãy đến giờ, quan sát toàn bộ diễn biến, cũng quyết định lên tiếng.
"Hóa ra bây giờ thiếu gia Lê còn có sở thích làm anh hùng cứu mỹ nhân nữa cơ à?"
Giọng hắn mang theo ý trêu chọc, nhưng Trường Sơn không buồn đáp lại. Chỉ có Sơn Thạch là thoáng nhíu mày, rồi nhìn Thuận bằng ánh mắt khó hiểu.
"Em không phải mỹ nhân."
Thuận bật cười lớn hơn
"Vậy là em chỉ thừa nhận có anh hùng thôi hả?"
Sơn Thạch im lặng, như thể nhận ra mình vừa vô tình lọt vào cái bẫy lời nói của Thuận. Mà Trường Sơn thì chỉ cười nhạt, đặt ly cà phê xuống, giọng bình thản
"Anh hùng gì đâu. Chỉ là không thích thấy kẻ yếu bị bắt nạt thôi."
Sơn Thạch hơi ngẩn ra. Nhưng cậu không có thời gian để suy nghĩ sâu hơn, bởi ngay sau đó, người pha chế từ trong bếp gọi cậu về để tiếp tục công việc. Cậu gật nhẹ đầu nói cảm ơn lần nữa với Trường Sơn rồi rời đi, bóng dáng gầy gầy lướt qua giữa những dãy bàn, trở lại với nhịp điệu bận rộn thường ngày. Khi cậu khuất dạng, Thuận chống cằm nhìn theo, ánh mắt chứa đầy sự hứng thú. Hắn quay sang Trường Sơn, cười cười.
"Này...thích rồi à?
Trường Sơn nhướng mày, không trả lời ngay. Anh cầm ly cappuccino lên, khẽ nhấp một ngụm, vị cà phê hòa với bọt sữa tan nhẹ trong miệng.
"Không, thấy đẹp chứ không thích"
Thuận bật cười, như thể vừa nghe được một câu trả lời thú vị hơn cả mong đợi.
Đêm xuống, thành phố chìm trong màn sương mỏng, ánh đèn đường kéo dài những vệt sáng hắt lên mặt đường ướt mưa. Trường Sơn lái xe chậm rãi, không có mục đích cụ thể, chỉ đơn giản là muốn tận hưởng chút tĩnh lặng sau cuộc trò chuyện với Thuận. Anh không phải kiểu người hay hoài niệm, nhưng có những thứ khi vô tình lướt qua, lại khiến người ta không thể không dừng lại.
Khi ngang qua một con ngõ nhỏ, ánh mắt anh bất giác dừng lại nơi cánh cổng gỉ sét của một căn trọ cũ. Dưới ánh đèn leo lét, một bóng dáng cao gầy đứng lặng, đôi vai khẽ run dưới lớp áo mỏng, mái tóc bạch kim bị thổi tung trong gió. Xung quanh cậu là đống quần áo và vài món đồ vương vãi trên mặt đất, có vẻ như vừa bị ném ra từ trong nhà. Một cách vô thức, anh tấp xe vào lề, đẩy cửa bước xuống. Sơn Thạch vẫn ngồi bệt trên bậc thềm cổng trọ, hai tay khoanh trước gối, dáng vẻ vừa bất lực vừa cam chịu, gương mặt cậu tái nhợt vì gió lạnh, đôi mắt sâu thẳm ẩn dưới hàng mi dài rủ xuống.
Trường Sơn đứng cách một bước, quan sát cậu trong giây lát. Anh vốn không phải kiểu người thích xía vào chuyện của kẻ khác, càng không phải kiểu người rảnh rỗi đến mức đi lo cho một nhân viên phục vụ quán cà phê vừa mới gặp. Nhưng nhìn Sơn Thạch ngồi giữa đống đồ đạc lộn xộn, gió lạnh thổi tung mấy chiếc áo cũ, lại khiến anh có một cảm giác kỳ lạ, một chút chướng mắt, một chút khó chịu không rõ nguyên do.
"Bị đuổi à?"
Giọng anh cất lên, không lớn nhưng đủ để Sơn Thạch giật mình. Khi nhận ra người vừa đến là ai, cậu ngây ra một thoáng, đôi mắt sẫm màu ánh lên chút bối rối. Sơn Thạch nhìn lên, ánh mắt mơ màng lướt qua Trường Sơn, rồi lại rơi xuống đất như không muốn đối diện với anh. Cậu chỉ im lặng, khuôn mặt lộ vẻ mệt mỏi, kiệt sức. Đêm tối như càng làm rõ thêm sự cô đơn của cậu, như thể cả thành phố này, ngoài cậu, không còn ai nữa, một lúc sau mới ừ hử gật đầu
"Dạ, em nợ tiền nhà hai tháng, giờ thì bị tống cổ khỏi đây rồi"
"Có bạn gái không?"
"Em không"
"Bạn trai?"
"..."
"Nói nhanh"
"Dạ cũng không"
"Biết nấu ăn dọn nhà không?"
"Dạ biết chút chút"
Trường Sơn nghĩ mình bị điên rồi, nên anh mới có thể nhặt một con cún đầu bạc ướt sũng về nhà trong lần thứ 2 gặp gỡ, Sơn Thạch ngẩng lên, đôi mắt đen tuyền hơi mở lớn, như không tin vào tai mình
"Anh... muốn em về nhà anh sao?"
Trường Sơn không đáp ngay, chỉ nhìn Sơn Thạch với ánh mắt điềm tĩnh, không chút do dự.
"Ừ, nhà rộng thừa phòng, coi như cho cậu thuê tích đức"
Cậu vẫn đứng đấy như không biết phải làm gì. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, khiến Sơn Thạch không kịp suy nghĩ. Cậu nhìn Trường Sơn, rồi lại nhìn xuống mặt đất, có vẻ như đang đắn đo, Trường Sơn thở dài
"Cậu không cần phải cảm thấy ngại. Tôi chỉ giúp đỡ một người trong tình cảnh như cậu thôi. Đừng nghĩ nhiều."
Sơn Thạch im lặng một lúc, rồi cuối cùng khẽ gật đầu
"Vậy em... cảm ơn anh."
Giọng cậu nhỏ nhẹ, nhưng lại chứa đựng một sự thở phào nhẹ nhõm, Trường Sơn chỉ gật đầu, rồi quay lưng bước về phía xe
"Đi thôi."
Trường Sơn mở cửa xe, không nói thêm lời nào. Sơn Thạch hơi chần chừ một chút, rồi cuối cùng cũng bước vào, ngồi vào ghế phụ, khuôn mặt vẫn còn đượm nét ngơ ngác. Suốt quãng đường, không khí trong xe dày đặc một sự im lặng lạ lùng, cả hai đều không có ý định phá vỡ. Trường Sơn không phải người giỏi giao tiếp khi không cần thiết, và Sơn Thạch thì hình như vẫn chưa hoàn toàn hiểu được những gì vừa xảy ra.
Chiếc xe lao vun vút qua các con phố vắng, ánh đèn phố xá lướt qua như những vệt sáng mờ ảo trên kính chắn gió. Trường Sơn thi thoảng liếc mắt nhìn Sơn Thạch bên cạnh, thấy cậu ngồi im, đôi tay nắm chặt vạt áo như cố gắng giữ lại cái gì đó mà chính bản thân cậu cũng không rõ. Khi đã đến khu vực gần nhà, Trường Sơn giảm tốc độ, rồi bất chợt lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im ắng
"Cậu biết không, tôi không hay làm việc tốt đâu. Thật ra, tôi chẳng hề có ý định giúp đỡ ai ngoài bản thân mình, nhưng..."
Anh ngừng lại một chút, chợt nhận ra câu nói của mình có phần kỳ lạ. Sơn Thạch ngẩng lên, ánh mắt đầy sự tò mò pha lẫn sự hoài nghi. Cậu không nói gì, chỉ im lặng chờ đợi.
"Tôi cũng coi cậu như em trai thôi, đừng phiền nhau khi ở nhà là được"
Trường Sơn thêm một câu như để giải thích, nhưng thật ra chính bản thân anh cũng không hiểu tại sao mình lại nói ra những lời này. Sơn Thạch không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi, nhưng lại nhanh chóng tắt lịm đi khi cậu quay mặt ra ngoài cửa sổ, ánh mắt có chút mơ hồ.
Khi xe dừng lại trước một tòa nhà lớn, Trường Sơn đẩy cửa xe, bước xuống. Sơn Thạch nhìn theo, có chút bối rối, nhưng vẫn làm theo. Anh mở cửa chính dẫn vào căn hộ của mình, không có sự phô trương, cũng không có sự cẩn trọng. Tất cả diễn ra như thể chuyện này là điều hết sức bình thường, mặc dù đối với Sơn Thạch, tất cả vẫn quá mới mẻ và bất ngờ.
"Vào đi"
Trường Sơn nói ngắn gọn, rồi dẫn Sơn Thạch vào phòng khách rộng rãi. Căn phòng tối om, chỉ có vài vệt ánh sáng hắt qua khe cửa sổ. Trường Sơn đi vào phòng bếp, mở đèn, rồi quay lại nhìn Sơn Thạch, đang đứng ở cửa như chưa biết phải làm gì.
"Chắc cậu mệt rồi. Muốn tắm không?"
Trường Sơn hỏi, giọng có chút khô khốc, giống như thể anh đang cố gắng che giấu sự lúng túng của bản thân.
"Dạ được ạ"
Sơn Thạch được Trường Sơn dẫn vào một căn phòng, trông mới cứng, nội thất vẫn còn phủ nilon, Sơn Thạch bước vào phòng, cảm giác có chút lạ lẫm. Căn phòng này phải to gấp 3 lần căn trọ nhỏ xíu của cậu, không gian rộng rãi nhưng lạnh lẽo, không có dấu vết của người ở, chỉ có mùi gỗ mới và một chút mùi sơn còn sót lại trong không khí. Mọi thứ đều sạch sẽ, ngăn nắp nhưng trống trải, giống như nó chưa từng được sử dụng. Trường Sơn đứng tựa vào cửa, khoanh tay nhìn cậu
"Tạm thời cậu ở đây. Mai tôi sẽ mua thêm vài thứ cần thiết."
"Phòng này, anh lấy giá bao nhiêu ạ?"
"Phòng trước cậu thuê bao nhiêu, phòng này tôi cũng lấy vậy"
Sơn Thạch thoáng sững người. Cậu không nghĩ Trường Sơn sẽ nói vậy. Căn phòng này rộng gấp ba lần căn trọ cũ của cậu, chỉ riêng cái giường cũng đã lớn hơn cả không gian ngủ trước đây. Cậu lưỡng lự, nhìn quanh căn phòng một lần nữa, rồi cúi đầu nói nhỏ
"Như vậy không được đâu. Phòng này... tốt hơn phòng trọ của em rất nhiều."
Trường Sơn nhướng mày, giọng vẫn bình thản
"Vậy cậu muốn trả cao hơn à?"
"Không phải! Ý em là..."
Sơn Thạch bối rối, hai tay vô thức siết lấy vạt áo
"Anh cho em ở nhờ một thời gian, em sẽ làm việc nhà, nấu ăn, coi như bù lại."
Trường Sơn nhìn cậu, ánh mắt không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt. Một lát sau, anh nhún vai
"Tuỳ cậu. Tôi không quan tâm cậu trả bằng tiền hay bằng sức lao động. Chỉ cần đừng gây phiền phức là được."
Sơn Thạch thở phào một chút, nhưng trong lòng vẫn có chút ngại ngần. Cậu chấp nhận đề nghị này vì không còn lựa chọn nào khác, nhưng vẫn chưa hoàn toàn quen với sự giúp đỡ từ một người gần như xa lạ. Thấy cậu cứ đứng đó mãi, Trường Sơn nhấc tay gõ nhẹ lên khung cửa
"Đi tắm rồi ngủ đi. Nếu cần gì thì mai hẵng nói."
Sơn Thạch vội gật đầu
"Dạ, em cảm ơn anh."
Trường Sơn không đáp, chỉ xoay người rời đi. Khi cánh cửa khép lại, căn phòng lại trở nên im lặng. Sơn Thạch ngồi xuống mép giường, nhìn quanh một lần nữa. Cậu vẫn không tin nổi mình lại rơi vào tình huống này, từ một kẻ bị đuổi khỏi nhà trọ đến việc có chỗ ngủ rộng rãi như thế này trong một buổi tối. Cậu hít sâu một hơi, rồi đứng dậy đi về phía phòng tắm. Có lẽ, trước khi nghĩ xa hơn, điều quan trọng nhất lúc này là ngủ một giấc thật ngon trước đã
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co