Truyen3h.Co

stneko • đèn chờ

2

justahomelesstokki

Hai người dừng chân tại một quán cà phê ven sông mà trước đây Sơn hứa với Khánh sẽ cùng nhau đến một lần nhưng chưa có dịp. Quán vắng, chỉ có vài cái bàn gỗ lặng lẽ dưới bóng cây. Họ ngồi cạnh nhau, mỗi người nhìn một hướng, uống cà phê và không nói lời nào.
Mười phút sau, Sơn quay sang, nửa đùa.
"Khánh mà ở đây chắc giờ đã nói được ba chuyện thất tình rồi."
Thạch nhấp ngụm cà phê, đáp khẽ.
"Không có nó mới thấy lúc ông im lặng cũng không khó nghe lắm."
Sơn bật cười, lần đầu tiên cảm thấy sự im lặng giữa hai người không còn là khoảng không ngượng nghịu.

Rời quán, họ ghé vào một tiệm sách cũ nhỏ ven đường, lần này là Thạch cầm lái.
Trong ánh sáng vàng nhạt, Thạch lật từng cuốn sách như thể đang đọc từng vết thời gian. Sơn đứng sau, dựa lưng vào kệ, quan sát.
"Ông đọc thiệt hả?"
"Không. Nhưng thấy sách cũ buồn quá, không nỡ không chạm vào."
"Buồn?"
"Ừ. Bị để quên lâu rồi mà không ai nhớ. Mấy cuốn vậy, chắc cũng muốn được mở ra một lần nữa."
Sơn im lặng, bỗng dưng không còn thấy tiệm sách chỉ là chỗ bán chữ. Cái bóng gầy gầy đứng kia, lưng hơi gù vì cúi xuống, chợt cảm thấy... đáng nhớ.

Quá trưa, họ tạt vào một quán ăn nhỏ trong hẻm, không tên bảng. Sơn chưa kịp gọi món thì Thạch đã nói với chủ quán.
"Hai hủ tiếu, một tô không giá."
Sơn ngạc nhiên.
"Ông cũng không ăn giá à?"
"Không, tôi nhớ Khánh từng kể ông không ăn được giá sống."
Sơn không đáp, nhưng khi ăn, tự nhiên thấy món hủ tiếu hôm nay ngon lạ. Chả phải do sợi dai hay nước dùng vừa miệng, có lẽ là vì có ai đó xa lạ nhớ giùm mình một thứ nhỏ xíu mà ngay cả bản thân anh cũng thường quên mất.

Chiều xuống, trời đột nhiên kéo mây đen. Mưa tới bất chợt, chuyện thường ở thành phố này.
Cả hai trú dưới hiên một tiệm hàng đóng cửa. Mưa rơi đều, không lớn, nhưng gió lạnh. Sơn dựa vào cột, tay đút túi, mắt nhìn những giọt nước gõ trên mái tôn. Thạch đứng kế bên, im lặng, nhìn mưa chăm chú như thể nó đang kể một chuyện ngày xửa ngày xưa.
"Hồi nhỏ tôi ghét mưa."
Thạch nói, giọng trầm đều, hoà lẫn trong tiếng mưa tí tách.
"Giờ thì sao?"
"Giờ thì thấy dễ chịu. Vì khi mưa, ai cũng phải dừng lại. Không cần tìm lý do."

Sơn không tiếp lời. Anh quay sang nhìn Thạch, nay là lần đầu tiên anh thật sự nhìn người này mà không qua lớp bụi từ những ổ khoá.
Hóa ra giữa một ngày không định trước, hai người có thể cùng đứng dưới mái hiên, không mục tiêu, không hứa hẹn, mà vẫn thấy không phải đang trôi vô nghĩa.
Chợt gió nổi lên. Lần này Sơn hơi nghiêng người, vai chạm nhẹ vào cánh tay Thạch, không rõ là có vô tình hay không, nhưng anh không rút lại vì... thấy cũng không cần thiết.
Sơn quay mặt đi, giả vờ nhìn mưa, nhưng tai nóng bừng.
Mưa rơi đều, nhưng tại giây phút ấy, có cái gì đó không rơi xuống, nó lơ lửng giữa hai người, chờ đợi một cái gật đầu, hoặc một cú phớt lờ.
Nhưng không ai chọn cách thứ hai.

Cơn mưa bóng mây chóng đến chóng đi, sau khi tầm tã nửa giờ thì cũng đã bớt nặng hạt, chỉ còn vài tiếng rả rích trên mái hiên. Nước trên đường đang rút dần qua những cửa cống, cuốn theo cả lá khô cùng những lon nước ngọt. Vỉa hè vắng người, gió lùa qua mái hiên, hơi lạnh se se khiến Sơn rùng mình.
Sơn vẫn dựa vào cột. Thạch lấy trong túi ra bao thuốc đã mềm góc, rút một điếu, châm lửa, nhưng không hút ngay. Cậu xoay xoay điếu thuốc giữa hai ngón tay, như nghĩ ngợi.
Một lúc sau, cậu hỏi.
"Khánh từng kể gì về tôi không?"
Sơn nghiêng đầu nhìn.
"Sao tự dưng hỏi vậy?"
"Thì... tò mò. Khánh hay nhiều chuyện lắm mà."
Sơn ngẫm một chút, rồi đáp.
"Có. Nó bảo ông khó gần. Làm gì cũng im lặng, trông hơi... lạnh."
"Vậy ông thấy sao?"
"Ờ, cũng lạnh thật. Nhất là mấy miếng hài."
Thạch bật cười khẽ. Điếu thuốc vẫn nằm giữa hai ngón tay, chưa cháy được nửa. Cậu quay đầu nhìn Sơn, mắt hơi nheo lại như muốn đọc biểu cảm trên khuôn mặt kia.
"Còn ông, không lạnh, lanh miệng, nhưng lúc không nói gì thì lại thấy xa cách lắm."
Sơn nhún vai.
"Ờ, tôi quen để người khác bắt chuyện trước."
"Như Khánh?"
"Như ông."

Thạch không nói gì nữa, chỉ rít nhẹ một hơi thuốc rồi dụi đầu lọc vào mép bồn cây gần đó. Cậu quay lại, tựa hẳn vào cột bên cạnh Sơn, hai người đứng gần nhau hơn một chút.
"Vậy nếu không có Khánh..." - Thạch nói, giọng thấp đi - "Ông nghĩ chúng mình có đứng ở đây không?"
Sơn im lặng. Câu hỏi đơn giản, nhưng lại như xoáy nhẹ vào một khoảng trống mà chính anh cũng không biết đã có từ khi nào.
Một lúc sau, anh đáp.
"Tôi không biết. Tôi chỉ là biết tuy hôm nay không có nó, mà tôi vẫn tới đây."
Thạch gật nhẹ, không nói nữa. Nhưng trong ánh mắt cậu khi trộm liếc nhìn Sơn, có gì đó vừa yên lòng, vừa bất an. Giống như biết mình không đi sai đường, nhưng vẫn chưa biết điểm đến sẽ là đâu.

Mưa tạnh. Mặt đường loang nước ánh lên thứ ánh sáng mờ mờ của chiều muộn. Người qua lại lác đác, tiếng động cơ rì rầm như nền của một bản nhạc không lời.
Sơn dắt xe ra khỏi hiên, vẫy tay gọi Thạch lên. Lần này, khi Thạch ngồi lên yên sau, cậu không ngồi thẳng lưng nữa, mà hơi nghiêng về phía trước, nói sát vào tai Sơn.
"Chở tôi về nhà được không. Giờ này không muốn mở tiệm nữa."
Sơn gật đầu, không hỏi thêm.
Đường về nhà Thạch không dài, nhưng đủ để sự im lặng giữa hai người bắt đầu biến đổi. Sơn chạy chậm hơn thường lệ, như sợ nếu về tới nơi quá nhanh thì khoảnh khắc này sẽ biến mất trước khi ai kịp hiểu gì.
Tới đầu hẻm, Thạch vỗ nhẹ vai Sơn.
"Dừng ở đây."
"Không vô luôn?"
"Không. Mà cũng không nên."
"Vì sao?"
"Vì tôi không chắc nếu ông vô, tôi có muốn ông về sớm không."
Sơn khựng tay lái. Nửa giây.

Thạch cười. Nụ cười rất nhạt, nhưng trông không có vẻ là đang đùa. Nó chứa một điều gì đó giống như thú nhận, nhưng lại không nhất thiết phải đòi một câu trả lời.
Sơn quay đầu nhìn Thạch, lần đầu tiên anh không né tránh cái nhìn trực diện từ cậu.
"Vậy nếu tôi nói... tôi không ngại về trễ thì sao?"
Thạch chống tay lên yên sau, hơi ngả người ra, ánh mắt vẫn không dứt khỏi Sơn.
"Thì chắc tôi sẽ mời ông ly trà. Rồi hai đứa ngồi nhìn nhau thêm vài tiếng, mà chẳng biết nói gì."
Cả hai im lặng.

Một lúc sau, Sơn bật cười, đá chân chống.
"Thôi, ông vô đi. Tôi về đây, tôi nhớ đường tới rồi."
Thạch gật đầu, xuống xe. Cậu đưa mũ bảo hiểm cho Sơn, nói nhỏ.
"Cuối tuần sau tôi đóng cửa tiệm sớm hơn. Ông rảnh thì cứ chạy lòng vòng, biết đâu lại quẹo đúng đường."
Sơn không đáp. Nhưng khi quay đầu xe, anh thấy mình cười, không rõ là cười vì câu mời, hay vì hôm nay cuối cùng cũng tìm thấy một người nhìn mình như thể đã biết rất lâu, mà cũng vừa mới bắt đầu quen.

Thứ bảy tuần kế tiếp, ngày phép hiếm hoi sau khi Sơn hoàn thành một dự án lớn. Anh thức dậy muộn, nhưng vẫn quyết định ra khỏi nhà thay vì dành nốt khoảng thời gian ít ỏi vào game và anime.
Xe không vòng qua phố xá, không ghé giao lộ, anh cũng chẳng viện cớ gì cho chuyến đi này.
Sơn theo trí nhớ chạy thẳng đến ngõ nhà Thạch, như thể điểm đến vốn dĩ đã được chọn từ trước.
Không ngờ, mới tấp vào đầu hẻm đã thấy Thạch ngồi ở quán trà đá ven đường, áo thun mỏng, quần lửng, tay phe phẩy cái quạt nan như một ông già hưu trí.
Nắng chiều xiên thẳng vào mặt mà anh vẫn ngồi thản nhiên, chân gác lên ghế nhựa đối diện, ly trà đá trên bàn đã tan gần hết đá.

Sơn thắng xe lại, nửa bất ngờ, nửa buồn cười.
"Sống vậy luôn hả?"
Thạch nhướng mày, rút quạt xuống, chống khuỷu tay lên bàn.
"Ờ. Được nghỉ ở nhà thì ngồi đây. Không lẽ trốn ông?"
Sơn dựng xe, kéo ghế ngồi xuống.
"Tôi cũng không chắc ông có muốn bị gặp đâu."
"Không chắc thì tới làm gì?"
"Vì biết đâu... ông đang chờ."
Thạch nhìn Sơn, ánh mắt khó đọc. Nửa giây sau, cậu nhấc ly trà lên, uống một ngụm dài.
"Lạ ghê. Có mấy người không quen chủ động, nhưng cứ quen rồi là dám nói mấy câu dễ khiến người ta lỡ hiểu lầm."

Sơn ngả người ra sau, tay khoanh lại.
"Vậy có lỡ không?"
"Còn tuỳ ông có cố tình không."
Gió nhẹ thổi qua, làm rối mấy sợi tóc trên trán Thạch. Nắng vẫn chiếu thẳng mặt, nhưng cậu không né, cũng không che, cứ ngồi đó như thể đang thử thách xem ai chịu đựng được lâu hơn.
Một lúc sau, Thạch đặt ly xuống, mở lời: "Rảnh không?"
Sơn gật đầu: "Cuối tuần mà."
"Thế thì dắt xe vào. Tôi có ấm trà trong nhà, đỡ sợ đá tan nhanh."
Sơn đứng dậy, đẩy xe về phía đầu ngõ.

Thạch mở cổng, lùi sang một bên nhường đường, động tác không kiểu cách mà lại thấy lịch sự kỳ lạ.
Sơn bước vào rồi đứng khựng lại, không phải vì ngại, mà vì bất ngờ.
Không gian trong nhà không lớn, nhưng ngăn nắp đến mức khiến người ta khó tin đây là nơi ở của một anh thợ khoá vừa ngồi ngoài đường nhâm nhi trà đá.
Tường sơn trắng ngà, treo vài bức ảnh đen trắng khổ nhỏ với khung gỗ sẫm màu. Ánh sáng chiều hắt qua cửa sổ, rọi lên chiếc ghế gỗ kiểu Bắc Âu, bên cạnh là kệ sách thấp, xếp kín và gọn, chủ yếu là sách ảnh, sách thiết kế, vài tập văn học cũ bìa ngả màu.
Bàn trà giữa phòng bằng gỗ sồi, đặt một ấm trà đất nung, bên dưới có lót tấm khăn dệt tay màu nâu xám. Mỗi món đồ đều như được chọn kỹ, không đắt tiền, nhưng trông rất có gu.

Sơn đứng yên lặng, mắt chậm rãi quét khắp căn phòng. Thạch từ phía sau đi tới, đặt hai cái ly lên bàn, thuần thục pha trà.
"Sao? Không giống tôi hả?"
Sơn ngồi xuống đối diện, tay đỡ lấy ly trà.
"Không giống người vừa ngồi quạt nan đầu hẻm. Mà cũng không giống người mới lần đầu gặp đã chép miệng chê tôi chạy xe đần."
Thạch cười nhẹ, nhấc ấm trà lên châm thêm nước.
"Tôi không có hai mặt đâu, chẳng qua là có ít người đủ thân với đủ kiên nhẫn để nhìn kỹ và hiểu sâu."

Sơn nhấp ngụm trà, vị chan chát dễ chịu lan khắp cổ họng.
"Tôi mà biết nhà ông thế này chắc tôi qua từ lâu rồi."
"Biết sớm quá lại thành ra không có gì để bất ngờ."
Sơn nhìn người đối diện, thấy Thạch lúc này không cười đểu, cậu đang ngồi yên, ánh mắt như thể đang mời gọi người khác tiến thêm một bước, chẳng phải bởi ly trà, cũng không vì lịch sự.

Ánh nắng cuối cùng trong ngày len vào phòng, lướt qua mặt bàn một cách thật lặng lẽ. Giữa cái im ắng của một buổi chiều muộn, có điều gì đó không cần nói ra nhưng cả hai người đều hiểu, hôm nay, không phải tình cờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co