Truyen3h.Co

stneko • đèn chờ

4

justahomelesstokki


Thạch mở tủ lấy thêm một chiếc chăn mỏng gấp làm gối, đặt xuống cuối giường, sau đó đứng yên bên cửa, chờ Sơn quyết định.
Sơn nhìn cái giường. Khá là rộng rãi, nhưng rõ ràng không phải chỗ cho hai người đàn ông "ngủ chung" kiểu vô tư được.
Anh ngồi xuống mép giường, tháo giày.
"Ông nằm bên nào?"
"Bên trái.", Thạch đáp không cần suy nghĩ.
"Vậy tôi lấy bên kia."

Đèn ngủ bật lùi về mức sáng yếu nhất, ánh sáng chỉ còn một lớp mỏng phủ lên trần nhà và viền gạch. Một cơn gió mát trườn qua khe cửa sổ chưa được khép kín, nhẹ lay động chiếc rèm.
Cả hai đã nằm xuống, mỗi người một bên, chia nhau chung một chiếc chăn đơn, vừa đủ che, vừa đủ giữ khoảng cách lịch sự, nhưng vẫn cảm nhận được hơi ấm của người còn lại qua lớp áo mỏng. Không ai nói gì, chỉ còn tiếng thở và quạt máy.

Một lúc sau, Thạch nói, gần như là lời thì thầm.
"Cửa không khóa. Nếu ông đổi ý, vẫn có thể đi."
Sơn trả lời mà không mở mắt.
"Tôi không định đi. Cũng không muốn ngủ một mình."
Thạch quay đầu sang nhìn. Trong bóng tối, đường nét khuôn mặt Sơn dịu lại, mấy lọn tóc mái rũ lộn xộn trước trán, nhịp thở đều đều. Đã từng nhìn thấy Sơn điềm tĩnh giữa cơn hỗn loạn, nhưng đây là lần đầu thấy anh bình thản đến mức yên lòng trong một căn phòng lạ.
Đêm dần trôi, không có gì ồn ào, chỉ là một khoảng thở đều đặn, một hạt mầm bình yên chớm nở giữa hai người chưa gọi tên được nhau, nhưng cả hai dường như đã xác định đã bắt đầu là sẽ không lùi bước.

Nhưng đêm không dễ ngủ như họ tưởng.
Sơn không ngủ sâu giấc. Anh cựa mình, không phải do lạnh, cũng không hẳn là không quen giường. Chỉ là mùi của căn phòng lạ, cùng tiếng thở chậm đều bên cạnh, và cả việc anh đang ở đây, trong nhà người mà buổi sáng anh còn chưa rõ thực sự là ai, cả những khung cảnh thót tim ban sáng đang chạy lại trong tâm trí anh như cuộn phim, tất cả khiến an đột nhiên bừng tỉnh giữa cơn mơ chập chờn.

Một chuyển động khẽ làm chăn lệch nhẹ. Trong lúc Sơn xoay người, mu bàn tay anh vô tình chạm vào phần lưng của Thạch. Da thịt cậu ấm nóng, săn chắc, và trần trụi.
Sơn khựng lại. Trong bóng tối, mắt chưa thể thấy rõ, nhưng cảm giác thì rõ ràng. Thạch chỉ mặc một chiếc quần thể thao mỏng, phần trên để trần.

Một nhịp thở dài thật nhẹ vang lên từ phía bên kia. Thạch trở mình. Cậu không lên tiếng, nhưng Sơn biết cậu cũng vừa bị tỉnh. Những người từng sống trong tình trạng phải cảnh giác cao độ, dù nằm im, cơ thể họ vẫn giữ một nhịp đề phòng rất kín đáo. Thạch có lẽ là kiểu người như thế, dù thở đều, vẫn chưa hẳn là yên.
Sơn quay mặt vào tường, cố bình tĩnh, mắt mở trừng trừng trong bóng tối. Khoảng cách giữa họ có thể tính bằng gang tay, nhưng sao lúc này lại cảm thấy sát đến mức nghe được từng hơi thở phập phồng rất khẽ.

Đột nhiên, Thạch lên tiếng, giọng thì thầm rất thấp, như tự nói với chính mình.
"Ông tỉnh à?"
"Ừm."
"Không ngủ được?"
"Không. Thạch cũng vậy à?"
"Ừa."
Lại im lặng. Một cơn gió ngoài hiên đẩy nhẹ tấm cửa sổ có chốt lỏng, tạo ra âm thanh cót két mơ hồ. Sơn liếc nhìn lên trần nhà, nghĩ mình nên nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ buông một câu gợi chuyện.
"Bình thường Thạch có dễ ngủ không?"
"Có. Khi ở một mình." - Thạch ngừng lại - "Hôm nay chắc lạ."
Sơn mỉm cười trong bóng tối.
"Bình thường đi ngủ cũng không mặc đồ như vậy à?"
"Không, tôi vốn dĩ thích ở trần đi ngủ, vì người dễ nóng, nhưng thời gian làm nhiệm vụ thì phải luôn trong tình trạng có thể lao ra khỏi nhà bất cứ lúc nào."
"Vậy hôm nay khó ngủ là vì tôi, hay vì lâu rồi mới được đi ngủ mà không cần mặc áo?"
"Cả hai."
Thêm một nhịp phách lặng. Rồi Thạch hỏi thêm, giọng đùa nhưng chẳng giấu được sự dò xét.
"Sơn có thấy... khó chịu không?"
"Không. Chỉ thấy..." - Sơn dừng lại, như đang tìm một từ ngữ thích hợp - "Chưa quen lắm. Nhưng không phải là khó chịu."
Thạch trở mình về bên phải, phần nệm bên anh hơi lún xuống, hơi ấm lại gần thêm một chút. Cả hai vẫn không chạm nhau, nhưng dường như đang dịch về phía nhau bằng một sự im lặng có chủ ý.
"Tôi chưa từng mời ai ở lại nhà mình cả.", Thạch nói.
"Vậy còn tôi?", Sơn cảm nhận được hơi thở phía sau gáy, trong lòng râm ran khó tả.
"Chưa rõ", Thạch đáp, thành thật.
"Nhưng hình như cần."
Sơn quay đầu lại, ánh mắt họ chạm vào nhau trong bóng tối mờ.

Sơn gối đầu sâu hơn xuống gối, khẽ thì thầm, chỉ vừa đủ để người kia nghe được.
"Lần sau ông nên chuẩn bị thêm cái gối ôm."
Thạch bật cười nhẹ.
"Lần sau à?"
Sơn không đáp. Nhưng lưng anh không quay đi nữa.
Sáng mai có thể vẫn như cũ. Họ sẽ mặc lại vai trò của mình. Nhưng đêm nay, trong không khí mỏng manh này, Sơn biết có thứ gì đó trong vừa chớm nở, dù anh chưa thể gọi tên, nhưng rõ ràng, nó chắc chắn có thật.

Sáng hôm sau, khi ánh nắng đã trườn vào tận mép giường, Sơn khó khăn mở mắt, mất vài giây mới định hình được mình đang ở đâu. Căn phòng yên tĩnh, sạch sẽ, mùi xà phòng lẫn trong mùi nắng. Anh đưa tay lên che mắt, rồi liếc sang bên trái - giường trống.
Sơn lồm cồm ngồi dậy, tóc xù lên như thể đêm qua anh đã lật xoay năm vòng. Anh ngáp ngắn ngáp dài, rồi mới lò dò mở cửa đi ra ngoài.
Dưới gian bếp, Thạch đang đứng quay lưng lại, áo thun trắng, quần dài đen, vừa đổ nước sôi vào ly cà phê vừa liếc điện thoại.
"Ủa" - Sơn lên tiếng, giọng khàn khàn vì chưa đánh răng - "Tưởng sáng ra là phải kiểm tra lý lịch tạm trú gì đó chứ."
Thạch quay đầu lại, nhìn anh từ đầu xuống chân.
"Tôi đang suy nghĩ xem có nên tịch thu hộ khẩu hay không."
Sơn nhếch mép, bước đến gần, chống khuỷu tay lên bàn.
"Đêm qua thì không bắt người, sáng nay tính bắt thóp tôi à?"
Thạch đặt ly cà phê lên bàn, ra hiệu.
"Ngồi đi. Uống cho tỉnh. Mặt ông trông như người vừa trốn trại về."
Sơn ngồi phịch xuống ghế, đưa mắt nhìn quanh bếp.
"Nhà này chỗ nào cũng ngăn nắp thiệt. Cái gì cũng đúng vị trí. Cả chủ nhà nữa."
Thạch không đáp, chỉ đặt thêm một đĩa bánh mì trứng lên bàn, rồi tựa lưng vào bồn rửa, tay cầm ly cà phê, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Sơn lâu hơn cần thiết.
"Ngủ được không?", cậu hỏi, giọng bớt đùa.
"Cũng tạm" - Sơn nhún vai - "Dù hơi thiếu gối ôm."
Thạch nhướng mày.
"Cái đó không nằm trong tiêu chuẩn lưu trú."
"Vậy tôi phản ánh lên cơ quan chức năng nhé?"
Sơn bật cười, ngậm ngụm cà phê đầu tiên. Trong miệng đắng nhẹ, nhưng dư vị lại lạ lắm, giống như hương vị của sáng nay - có mùi nắng, mùi cà phê, mùi bánh mì và trứng chiên rất bình thường, nhưng tất cả đều mang vị mới lạ, có lẽ là vì có thêm một người cùng nếm.

Một lúc sau, Sơn hỏi, nửa đùa nửa thật.
"Vậy... tôi được tính là người đầu tiên qua đêm tại nhà Thạch rồi nhỉ?"
Thạch nghiêng đầu, mắt không rời anh.
"Ừm, ông là người đầu tiên. Cũng có thể là duy nhất."
Sơn im lặng. Một giây. Rồi cúi mặt xuống, giả vờ nhìn bánh mì.
Nắng bên ngoài cửa sổ hắt lên cổ áo trắng của Thạch, chạm nhẹ vào bờ vai Sơn.

Ăn sáng xong, Sơn đứng dậy trước, thu dọn chén đĩa mang ra bồn rửa. Anh quen tay như thể đã làm điều đó ở đây mấy lần.
Thạch không ngăn, chỉ đứng tựa cửa nhìn anh.
"Ông không cần rửa đâu. Coi chừng mất luôn quyền lợi của khách."
Sơn cười, vẫn xả nước đều đều.
"Thì để hôm sau còn có cớ quay lại."
Thạch không đáp ngay, cậu đi tới bên cạnh Sơn. Khi anh rửa xong, lấy khăn lau tay, Thạch tự nhiên đưa tay đỡ lấy khăn, vuốt phẳng lại và treo lên móc.
Chỉ thế thôi, nhưng khiến Sơn chợt khựng lại trong một tích tắc. Hơi thở bên cạnh rất điềm tĩnh, nhưng khiến anh khó giữ được bình thản như thường.
"Lần sau" - Thạch nói, thấp giọng - "Tôi chắc chắn sẽ chuẩn bị thêm gối ôm, với cả chăn to hơn cho Sơn."
Sơn quay sang nhìn cậu. Mắt cả hai chạm nhau.
Không có tiếng cười cợt nào, cũng không có cái gật đầu xã giao.
Thạch đang nhìn anh, không mang ý thúc ép, cũng không buồn che giấu.

Sơn cúi xuống mang giày. Lúc đứng dậy, anh nói, vừa là trêu, vừa là thử.
"Vậy ông tính tôi là khách... hay gì?"
Thạch cài chốt, rồi dựa cửa, mắt nhìn ra khoảng sân nhỏ trước nhà, ngập ngừng:
"Chưa biết. Còn tùy... ông có ở lại lần nữa không."
Sơn đứng yên một chút, rồi bước ra ngoài.
Nắng đã lên cao. Tiếng ồn ào từ đầu hẻm vọng lại.
Anh đi được mấy bước thì quay lại, giọng nhẹ như không.
"Thạch, đừng khoá cửa vội."
Thạch nheo mắt nhìn theo. Nét cười lặng lẽ trên mặt cậu kéo dài mãi đến tận lúc bóng lưng Sơn đi khuất sau khúc cua đầu hẻm.

Một chiều muộn trong tuần, Sơn tan làm trễ. Đang tính rẽ vào một quán cơm tấm ven đường thì bất ngờ anh thấy Thạch đang đứng ở quầy nước mía phía đối diện, tay cầm ly đá lạnh, mắt hướng về dòng xe tấp nập. Ánh sáng đèn xe loang ra, vàng cam trộn lẫn khói bụi, gió làm áo sơ mi Thạch phồng nhẹ sau lưng.

Sơn không gọi ngay, anh ngồi trên xe nhìn một lúc. Rồi như thể bị kéo lại, anh lách vào lề, dựng xe, bước sang.
"Phạt bao nhiêu nếu đỗ xe sai quy định đây, thưa đồng chí Thạch?"
Thạch quay lại, gương mặt từ thờ ơ chuyển sang mừng rỡ, Sơn đưa tay gãi trán, che giấu vành tai đang dần nóng lên.
"Chưa đủ lỗi để lập biên bản. Nhưng tôi cần phải giữ lại."
Sơn nhận cốc nước mía từ tay Thạch.
"Lần đầu gặp mà không hẹn. Hay ông rình sẵn ở đây?"
"Sao không nghĩ là tôi cũng đang nghĩ vậy về ông."

Cả hai cùng đứng bên lề đường, tay cầm ly nước mía giờ chỉ còn toàn nước đá, nhìn dòng xe chiều cuốn trôi qua mặt.
Một lúc sau, Sơn tự dưng phì cười.
"Tôi thấy cái này kỳ ghê."
"Cái gì kỳ?"
Thạch quay sang, lấy ly nước từ tay Sơn rồi ném cả hai vào thùng rác dưới chân.
"Bình thường tôi ghét bị bắt gặp ngoài đường. Nhưng nay với ông thì khác."
Thạch trầm ngâm một lát, đáp lời.
"Chắc vì tôi không hỏi nhiều. Với lại, tôi chỉ... muốn đứng đây một chút, nếu ông không phiền."
Sơn gật đầu, cười.
"Cứ đứng đi. Khi nào phiền tôi sẽ nhắc."

Ngày thứ Bảy nắng gắt, Sơn bị Khánh dựng dậy để đưa đến studio với lý do lấy đĩa game mới cho anh.
Giao lộ vẫn là nơi giao thoa của đủ thứ - xe cộ, người đi bộ, bụi đường và cả những cuộc chạm mặt không hẹn trước.
Sơn chở Khánh ngang qua, định bụng sẽ tìm một quán cà phê để nốc một ngụm đen đá. Nhưng đèn đỏ quen thuộc ở giao lộ lại hiện ra trước mắt.
Vẫn còn một trăm năm mươi giây. Khánh nhảy xuống xe như thường lệ, tiện tay vỗ nhẹ lên vai Sơn.
"Hai đợi xíu em tạt vô lấy hộp nui xào nha."
Sơn phì cười, gật đầu. Khánh bước vào trong tiệm, anh ngẩng đầu, bắt gặp ngay Thạch từ trong đi ra. Không lỉnh kỉnh đồ nghề, không bù xù trong bụi khoá, chỉ một bộ thun sẫm màu, tóc hơi dài nay đã được chải keo. Trông cậu thật... tự do.
Họ bắt gặp ánh mắt nhau gần như cùng lúc. Thạch nhếch nhẹ khóe môi, và Sơn thì vội lảng mặt.

Sơn không định gọi cậu. Nhưng rồi, thật tự nhiên, anh hạ chân chống xe. Thạch đã đi tới, trên tay là cốc trà đá mát lạnh.
"Cho ông. Trông như sắp bốc khói rồi đó."
"Cám ơn Thạch", Sơn nhận lấy. Ngón tay họ chạm nhau một chút, chỉ một chút thôi, nhưng đủ để cảm giác lạnh của đá tan dần vào lòng bàn tay nóng ẩm của anh.
"Nay không làm à?", Sơn hỏi.
"Đang trong kỳ nghỉ phép, chưa có nhiệm vụ mới. Mấy hôm nay tôi đi tìm trọ. Nhà kia trả lại cho cơ quan rồi."
Họ đứng bên vỉa hè, bên cạnh chiếc xe đã tắt máy, cùng nhìn vào khoảng không phía trước. Không ai nhắc đến chuyện lần trước, cũng không cần nói gì rõ ràng. Nhưng ánh mắt Sơn liếc nhìn Thạch một cái, lại nhìn đi chỗ khác, rồi lại nhìn về, ngập ngừng như đang muốn dò hỏi. Nếu tôi mở lời, ông có gật đầu không?

"Cuối tuần này ông có lịch gì chưa?"
Thạch chủ động mở lời.
"Hôm nay hả?" - Sơn chần chừ - "Nắng quá. Chắc ở nhà, dọn lại tủ sách, rồi khám phá bộ game mới."
"Nghe giống kiểu không muốn ai tới chơi."
"Không. Chỉ là chưa có ai hỏi."
Thạch cười, thản nhiên đáp lại.
"Vậy tôi hỏi nhé. Hôm nay và mai tôi đều rảnh."
Sơn nhìn sang.
"Không sợ tôi làm ông chán à?"
"Chưa biết" - Thạch nhún vai - "Nhưng nếu không đến, chắc tôi sẽ nghĩ đến chuyện đó hoài. Với lại, tôi đang là người vô gia cư đấy. Ông có nhận không?"
Sơn cười thành tiếng, gật đầu.

Đèn chuyển xanh. Khánh quay lại, hộp nui xào thơm lừng trong tay, toe toét cười khi thấy Thạch đứng nói chuyện với Sơn.
"Ủa, hẹn hò gì đó hai ông?"
Cả hai cùng liếc sang, không ai đáp lời thằng bé. Sơn nghiêng đầu ra hiệu Khánh lên xe, trước khi rời đi, anh nhìn Thạch.
"Đứng yên ở đây đợi."
Thạch khoanh tay nhìn anh, mỉm cười gật đầu. Ngoan như một chú cún, Sơn rồ ga phóng đi trước khi bị chiếc xe phía sau bấm còi thúc giục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co