4.
Lần đầu tiên trong đời, Lê Trường Sơn cảm thấy mình được bảo bọc đến như vậy. Ý là mẹ anh nuôi anh từ bé đến lớn thì không nói đi, gã chồng anh bình thường cũng rất chiều chuộng anh, nhưng bây giờ anh cảm giác hắn có thế bế anh để lên trên đầu mà thờ luôn. Đến cả mọi người xung quanh anh cũng vậy, các anh em ai gặp cũng hỏi thăm, như kiểu
Sức khỏe sáng nay thế nào?
"Em vẫn khỏe mà mọi người"
Diễn xong có mệt không?
"Hơi mệt xíu thôi em nghỉ chút là ổn mà"
Lên sân khấu nhảy cẩn thận nha!
"Em bị cấm nhảy rồi ấy mọi người ơi??"
Ăn cái này đi bổ lắm nè
"D-dạ... em cảm ơn"
Mỗi lần đến phim trường là mọi người tặng quà nhiều lắm, đặc biệt là các anh lớn, tặng đủ loại thuốc với thực phẩm chức năng bổ sung vitamin và dưỡng chất cho Neko. Các anh bảo là ráng bổ sung đầy đủ vào, tập mệt như vậy cả nhà chỉ sợ em đang quay thì ngất ra đấy thôi.
"Ơ kìa mọi người em mang thai chứ có phải bị bệnh đâu??"
Hai mẹ ở nhà thì nhồi ăn (Thật ra bản thân anh cũng ăn ngon miệng nữa). Đến mức là hôm đi khám định kì,hai vợ chồng đã bị bác sĩ sạc cho một trận tội ăn uống không khoa học, để tăng cân quá đà, bác sĩ còn cảnh cáo nguy cơ tiểu đường thai kì nếu không bắt đầu đi vào chế độ nữa. Và thế là khám xong Sơn và Thạch bị đá sang phòng tư vấn dinh dưỡng để lên thực đơn ăn kiêng cho thai phụ.
Nhưng trộm vía là bé Miêu 12 tuần tuổi cũng đạt kích thước tiêu chuẩn, không có dấu hiệu của dị tật bẩm sinh, vẫn nằm rất ngoan trong bụng mẹ lớn lên mỗi ngày.
Chỉ có điều....
Trời ơi... như này đúng là buôi bé mỡ chứ nuôi bé Miêu đâu
Trường Sơn sau khi từ phòng khám về cứ đứng nhìn bản thân trong gương mãi, hết vén áo lên rồi lại bỏ áo xuống. Anh nhìn cái bụng tròn tròn của mình rồi nhíu mày lại, ba tháng chắc chắn không thể nào bụng to như thế này được, mà mềm mềm như này thì càng không phải bụng bầu. Trời ơi là trời mấy nữa quay công 3 rồi, mà tiết mục đấy anh còn phải mặc vest nữa, không biết có lộ quá không ta?
"Trời ơi chồng với chả con!" Mèo Lê gào lên một tiếng bật lực rồi nằm phịch xuống giường. Thề chứ bình thường người ta đến mấy tháng cuối mới stress vì thể hình, còn mình đấy mới chớm sang tháng thứ 3 mà đã phải vò đầu bứt tóc rồi.
Sơn Thạch đang ở trong bếp nấu cơm cho Mèo nhỏ của hắn, nghe thấy tiếng tiếng vợ mắng mình liền tháo cái tạp dề ra rồi lon ton chạy lên phòng ngủ xem có vụ gì
"Sơn à sao thế em?" Sơn Thạch ngó vào, thấy Trường Sơn nằm dang tay dang chân hình chữ đại trên giường, mặt thì cau cau lại. Sơn Thạch lướt lại kí ức một chút, mình có chọc gì vợ mình không ta?
"Coi nào bé yêu của anh sao thế? Lông mày sắp dính vào nhau rồi này" Sơn Thạch ngồi lên giường, nhìn Trường Sơn đầy yêu chiều
Trường Sơn tính vùng vẫy ăn vạ rồi đấy, mà cái ánh mắt này của Sơn Thạch lại là điểm yếu của anh. Mắc cái gì lấy chồng đẹp trai đáng yêu rồi bây giờ mình không nỡ chửi nó mắng nó vậy! Sơn ơi là Sơn chắc chắc mấy năm trước mày bị nó lừa rồi! Đúng, chính xác mày bị con sói đội lốt cún con này lừa vào chòng đấy, giờ vin vào cái cớ này đi, giận lên, bùng lên!
"Mấy người vỗ béo tui để tui xấu đi rồi tui bị loại đúng khôngggg! Tui thừa biết âm mưu của mấy người rồi nhá!" Trương Sơn quay ngoắt đi, không thèm nhìn cái bản mặt vừa đẹp trai vừa đáng ghét kia nữa
"Ơ kìa? Ai chê bé yêu của anh?" Sơn Thạch lại tiếp tục vuốt lông dỗ mèo lần thứ... chắc là lần thứ ba trong ngày. Hắn nguyện dỗ em cả ngày cũng được, vì mỗi lần Sơn dỗi là Sơn đáng yêu lắm, chỉ muốn chọc thêm thôi. Mà tất nhiên S.T không dám làm vậy rồi, chứ em Mèo của hắn giận thật thì hắn khổ đầu tiên, dại gì chuốc họa vào thân đúng không.
"Nào quay ra đây chồng xem nào" Thạch nắm lấy hai bàn tay Sơn, kéo em nằm thẳng ra để mặt đối mặt với mình "Đẹp như này mà kêu xấu là sao?"
"Mặt sắp như cái mâm rồi đây này! Bụng thì một rổ, không xấu thì là gì" Cái giọng đúng dỗi ơi là dỗi rồi, mau dỗ đi không nay ra sofa ngủ
"Má phính má xinh mà? Còn ở đây là con mình có phải bụng nước lèo đâu" Sơn Thạch nựng đôi má bánh bao mềm thơm của Trường Sơn, rồi đưa tay xuống xoa xoa cái bụng núng nính (Ừ như thế này là bụng nước lèo rồi chứ đâu ra bụng bầu. Sơn Thạch chỉ dám nghĩ trong đầu như vậy thôi chứ không dám nói ra)
"Bé con bây giờ mới bằng một trái dâu thôi, lấy đâu ra mà to như này hử?" Trường Sơn nhướn một bên lông mày lên đầy phán xét, dỗ kiểu gì đây không biết nữa? Trông cái mặt thôi đã thấy điêu rồi, Trường Sơn dám cá cả bộ figure của anh là con mẹ S.T đang rất hưởng thụ cái bụng mỡ mềm này, thấy xoa rồi vỗ được một lúc rồi đấy
"Ê nhưng mà..." Trường Sơn khịt mũi rồi nhăn mày lại
"Sao vậy bé?" Sơn Thạch thì ngơ ngác
"Nấu gì quên tắt bếp à? Khét khét rồi kìa!"
"Ấy chết! Khét nồi rồi" Sơn Thạch vội đứng dậy chạy xuống bếp. Trường Sơn nghe tiếng "Rồi xong! bay một cái nồi" vọng lên từ dưới bếp là biết ngay cái cảnh tí nữa gã chồng anh hì hục ngồi cọ cho hết cái chỗ khét bám trên nồi thì thôi
"Chồng với chả con, vụng đến vậy là cùng"
.
.
Rõ là có một con Mèo ở nhà than mình tăng cân, sợ mặc đồ diễn không được đẹp, ấy thế mà...
Hôm nay đi quay anh Đăng Khôi có mua bánh ngọt mời mọi người trong đoàn, riêng phần của Trường Sơn thì anh Khôi biết là Sơn không được ăn quá nhiều đường nên mua riêng cho anh hai phần bánh ít ngọt. Đúng là "bố" Khôi tâm lí nhất, bố biết con Mèo của bố hay thèm ăn nên mua hẳn cho ẻm hai suất cơ mà. Và tất nhiên Lê Trường Sơn siêu hảo ngọt đã đánh chén sạch hai phần bánh ngay lập tức, ờ thì vẫn còn thòm thèm nên sấn sấn qua ăn ké của chồng mấy miếng, "mấy miếng" này chắc khoảng gần hết cái bánh của Sơn Thạch thôi chứ không có nhiêu. Tăng Phúc với Kay Trần đang giảm cân nên cũng không động đến đồ ngọt, thấy Neko tia mấy cái bánh quá nên hai đứa cũng tự giác dâng lên cho anh hai yêu dấu luôn. Vậy là vị chi một buổi chiều Neko Lê đã xử lý thành công 4,8 phần bánh ngọt. (Bác sĩ mà thấy cảnh này chắc bác sĩ tăng xông mất, rõ là mình bảo nó ăn kiêng đi mà nó ăn phát mấy cái bánh???)
"Ai sáng nay mới sợ mình tăng cân vậy nè?" Sơn Thạch cảm thấy rất oan ức vì hồi sáng mới bị vợ giận lẫy vụ ăn uống, giờ xem kìa trời ơi
"Trời ơi Neko ơi" Anh Đăng Khôi vuốt mặt đầy bất lực, mua cho hai phần bánh riêng ít đường ít ngọt để làm gì, rồi em nó lại đi "trấn lột" mấy phần bánh khác
"Em biết rồi mà! Nhưng thèm quá không nhịn được" Con Mèo bắt đầu ra chiêu mè nheo đó, cái chiêu này thì con Sói chịu rồi, không phản kháng được
"Thèm ngọt như này chắc là công chúa rồi Neko ơi" phú ông Tự Long nhìn Trường Sơn đánh chén nốt cái bánh cuối cùng mà lắc đầu cười
"Em cũng thích con gái lắm ấy anh Long ạ" Trường Sơn nghĩ đến cảnh mỗi ngày sau này đi làm về có công chúa nhỏ lon ton ra đón thôi là đã thấy hạnh phúc lắm rồi
"Anh Long cho nhà em xin vía có công chúa ngoan xinh yêu nhé, nhà em là thích có con gái lắm rồi" Sơn Thạch tiến đến chỗ anh Tự Long, bắt đầu nghi thức "xin vía" quen thuộc của 33 anh em
"Trước Neko bảo chưa có kế hoạch sinh con á, nhưng mà lúc nào nhắc đến việc con cái là Neko sẽ kiểu, nếu có con thì tao thích con gái, rồi hai má con cùng nhau làm điệu này, con gái tao phải xinh nhất yêu nhất này" Duy Khánh không biết từ đâu trồi lên, diễn lại cái nét nói chuyện của Trường Sơn lúc anh tâm sự chuyện chồng con với cậu "Đúng kiểu có con gái là chấp niệm của Neko luôn ấy"
"Chấp niệm vậy thôi chứ tùy duyên trời cho à" Trường Sơn áp hai bàn tay lên bụng, lời nói vừa thương vừa trách "Nhưng đã đánh úp ba mẹ rồi thì ráng là công chúa nghe con"
"Neko ơi em nói thế nếu là con trai thằng bé sợ không dám chui ra luôn đấy!" Anh Long nói xong cả phòng cười phá lên.
Cũng đúng thật trước giờ Trường Sơn chỉ nghĩ đến việc mình có con gái thì sẽ tuyệt vời như thế nào, chứ chưa nghĩ đến việc có con trai sẽ như thế nào cả. Vì trước đó anh và Sơn Thạch chưa tính đến chuyện có con nên Sơn cũng chỉ mơ ước sau này có một cô con gái xinh xắn đáng yêu thôi à. Bây giờ chắc phải tính xem nếu là một thằng cu thì phải nuôi dạy thằng bé như nào rồi đấy. Nhưng nhà có hai thằng đàn ông rồi thêm một thằng nữa thì nhàm chán lắm, Trường Sơn vẫn thích con gái hơn.
Mà con cái là duyên trời cho, trai hay gái thì anh và Sơn Thạch vẫn sẽ yêu thương đứa con này hết lòng. Con mình dứt ruột đẻ ra mà, thương yêu chăm bẵm không chỉ là tình cảm nữa mà đó là trách nhiệm của người làm cha làm mẹ. Mình mang con đến thế giới này thì mình phải bảo bọc nó, đem tất cả những gì tốt nhất cho nó. Nhất là khi cả hai vợ chồng đều có những thiếu thốn trong tình cảm gia đình, cả hai đều thiếu hình bóng người cha trong quá trình trưởng thành, cho nên cả Sơn và Thạch sẽ luôn cố gắng để đứa nhỏ nhà mình được lớn lên trong tình yêu thương đủ đầy.
Ê giờ mới nhớ ra
Hai đứa chưa nghĩ tên để đặt cho con
Miêu là tên ở nhà rồi
Còn tên để khai sinh thì...
Làm cha làm mẹ kiểu gì không biết
Tồi thật đấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co