1.
Cái gì tạo nên một con người nhỉ?
Trường Sơn không biết, nhưng thỉnh thoảng, cậu nghĩ mình được dệt lên từ những nụ hôn.
Những nụ hôn khe khẽ rơi xuống mái tóc khi cậu say ngủ, phớt qua môi vào mỗi sớm mai khi tiễn người đi làm. Trên trán, trên má, trên những đầu ngón tay, và cả những nơi khác nữa. Hôn vội, hôn sâu. Ngày qua ngày, chúng chồng chất, đan cài, thẩm thấu qua lớp vỏ ngoài, thấm đẫm vào trong tận linh hồn. Đến khi giật mình nhìn lại, cả dáng hình cậu đã được lấp đầy bởi những nụ hôn của Thạch.
Đôi lúc, tự dưng Sơn thấy sợ. Sợ một ngày nào đó, cơ thể này không còn được chạm vào, không còn được phủ kín bởi những nụ hôn ấy nữa. Sợ những gì còn sót lại sẽ phải gắng gượng chống đỡ, cạn dần, rồi vỡ vụn, để lại một lớp vỏ rỗng tuếch, từng được tạo nên bởi yêu thương.
Nhưng người cậu thương chưa bao giờ để Sơn phải thiếu thốn điều gì. Anh liên tục lấp đầy cậu, dịu dàng, kiên định. Những nụ hôn cứ thế nối tiếp, chồng lên nhau, hiển nhiên như việc thở. Và Trường Sơn lại được bao bọc, lại được yêu thương như những ngày đầu tiên.
Nụ hôn đầu tiên là một câu hỏi. Những nụ hôn sau đó là câu trả lời.
Hỏi rằng, "Chúng ta có thể thuộc về nhau không?"
Câu trả lời, từ lần này đến lần khác, luôn là "Có".
Thỉnh thoảng, "Có" đến như một lời chúc:
Bình an nhé.
Em ngủ ngon.
Đừng buồn nữa.
Nhưng đôi lúc, nó lại đi cùng:
Anh ở đây.
Anh không đi đâu cả.
Anh sẽ vẫn bên em, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra.
Cũng có những câu trả lời không đến trong hình dạng nụ hôn. Là những buổi video call khi anh xa nhà. Là những lần tay siết chặt trong tiết trời giá lạnh. Là một ánh mắt dịu dàng họ trao nhau. Dù môi không chạm môi, Sơn Thạch vẫn đang phủ lên cậu những nụ hôn vô hình.
'Til death do us part - Cho đến khi cái chết chia lìa đôi lứa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co