2. Đợi anh về
hii, vt truyện nhiều từ k bt, sai thcảm, hay bị lặp từ
chap 2...
—
Trời tối mát mẻ đầy cây cối trong lành, anh ngủ thiếp đi trên bàn còn đống giấy đã kín những dòng chữ nguệch ngoạc đầy văn vở,
Hình như là lần đầu tiên rúch vào trong lòng một con người, chú mèo cảm giác được hơi ấm áp từ lòng người giữa một bầu trời se se lạnh của thời tiết buổi tối thế nên chú mèo đã đánh một giấc say sưa trong lòng anh cho đến khi trời sáng tinh mơ thật ra là gần trưa rồi
Anh lúc này chảy cả nước miếng lúc ngủ làm ướt một phần tờ giấy mà anh không biết gì vẫn đắm chìm trong cơn mộng mơ đẹp đẽ của mình
Bỗng anh giật mình bật dậy và cảm nhận được có cái gì ướt át dính tay mình , thế là anh phát hiện ra tờ giấy bản thảo của anh đã ướt nhem, cực kì tiếc nuối cho một tác phẩm đỉnh cao anh mới nghĩ ra tối qua thì anh cũng mặc kệ vì anh đã chụp lại tờ giấy hồi tối qua khi kết thúc
Cái anh thấy chú mèo ngủ cũng đang chảy nuớc miếng thì cười khúc khích, cầm điện thoại lên chụp vài bức đăng story
"sao mà có thể đáng yêu như vậy chứ graaaaa có mắt đã quáaaaa"
-ưm~-
Cái đầu nhỏ ngẩng lên, oh chú mèo đã bị đánh thức bởi tiếng la hét điên loạn cuồng mèo của anh, giờ chú mèo đang nghĩ gì nhỉ?
-tên này thật ồn ào! nhưng nằm ngủ trong lòng hắn thì ấm quá đi~ thôi lần đầu tiên cảm giác được ngủ ngon không phải sợ gì như thế này thật sung sướng-
Tay anh không kìm chế được, di chuyển từ từ xuống nựng bé mèo một xíu
Tuy là cảm giác an toàn với anh rồi nhưng em mèo vẫn phản ứng rất mạnh khi có người đụng vô phần nhảy cảm!!
"GRAAAA!! GRỪUUU"
Mèo nhanh thoăn thoắt nhảy bật ra gầm gừ với anh, tỏ vẻ không thích và muốn anh tránh xa nó ra ngay bây giờ không thì chú mèo sẽ không ngần ngại cạp anh
Anh thấy cái phản ứng nhạy cảm mạnh mẽ ấy thì có chút hoảng loạn vội xin lỗi bé mèo, đó là cách duy nhất mà anh nghĩ ra muốn làm nguội cơn tức giận của mèo
"anh xin lỗi mèo mà"
-ông già này được người ta nằm vào lòng là định giở trò biến thái àaa, thật kinh tởm-
"bé mèo đừng giận anh nha~, tại em dễ thương lắm đó mèo à làm anh không cưỡng được"
-hứ-
Rồi chú mèo quay ngoắc đi bỏ mặc ank một mình
Renggggg...
Có một tiếng chuông vang , đó là chuông điện thoại là có người gọi anh đấy
"ai gọi ấy nhờ!"
Điện thoại rung chuyển, không biết ai gọi anh đấy nhỉ? anh đang thắc mắc. gọi bằng số nên anh cũng không biết ai
"alo!"
"anh hai đi đón em cái"
"ủa đang ở quê mà sao về sớm vậy, có chuyện gì à??"
"em lấy bằng cấp 3, và em lên để chuẩn bị cho lần học đại học này chứ"
"ờ vậy anh đón em liền, đợi anh xíu..."
"nhanh lên nhá nắng quá đi đó, 12 13 giờ nắng chang chang đây này"
"ừ ừ uống nước gì đi gửi anh cái địa chỉ anh tới liền luôn"
Anh tắt máy vội vàng rồi đứng dậy chuẩn bị đồ để đi đón đứa em gái nhỏ của mình, anh chợt nhớ ra em mình không yêu thích mèo cho lắm có hơi lo lắng cho chú mèo nhỏ
Mèo nhìn anh nói chuyện với người ấy thì không hiểu gì ngẩng ngơ người ra
"meo meoo"
"mèo ở nhà ngoan nhá anh đi có xíu việc anh về liền chơi với bé mèo được không, đồ ăn anh đổ cho bé rồi đó đói thì ăn nhé mà đừng phá đồ trong nhà nghe chưa"
"meoo"
-tên này đi đâu vậy nhỉ?? để đồ ăn nhiều quá chời luôn, thích quá đi"
"anh đi xíu anh về nha, lele!"
"meeoo"
-lele sao, lele là ai??? mà hắn gọi mình á?, Lele???????????????? lele lele???"
Cái chữ lele anh đã kêu chú mèo của mình bằng cái tên ấy, lele
Làm bé mèo suy nghĩ về cái tên ấy lắm, nằm suy nghĩ một lúc lâu đến khi bụng réo lên vài cái thì mới đứng dậy đi ăn nhưng...
Mà em mèo muốn biến thành con người để ăn đồ ăn dễ hơn và khám phá cái nhà to lớn này
"meo~"
-tôi muốn thành người quáaaa"
Bùm 💥...từ một chú mèo đen nhỏ nhắn xin yêu lại biến thành một cơ thể yếu ớt thấp bé tí hon, đang ngồi khụy dưới sàn nhà
Trên cơ thể của mèo cụ thể là em đã có một bộ đồ đen mỏng manh, quần đùi áo đen, hay coi bộ đồ đó như bộ lông dày cộp của em đi nhá...đó là bồ đồ mà hồi trước em lút được khi nhảy qua cái xào phơi đồ của nhà người ta
Có thể là nhận nhầm em với một cô gái nào đó hay là một bèo yếu đuối, vì em cực kì ẻo lả mềm mỏng , mảnh khảnh nhìn thân xác của em thật đẹp
"may ổng chưa cạo lông mình hihi!"
Em lết lại chỗ đồ ăn được đổ ra cái tô, dùng bàn tay thon gọn bốc từng nắm lên bỏ miệng nhai nhồm nhoàm, lâu rồi chưa thành người nên làm em hơi khó khăn ở phần ứng xử hay cử động như một con người bình thường được.
Em liếm tay theo bản năng của một loài mèo
-hử không có lông?-
"ể lông đâu"
Biến thành người thì có lông tơ chứ làm gì có lông mèo mà liếm, em hơi hoảng một xíu
Rồi em cũng mặc kệ mà ngồi ăn tiếp đồ ăn trên cái tô, cứ ăn mãi đến hết luôn thì em cầm bát lên hất hất coi còn đồ ăn không
"giờ không còn cái gì để ăn"
Tuy biến thành người rồi nhưng khẩu vị của em vẫn là của một con mèo nên ăn đồ ăn của mèo vẫn thấy ngon miệng khi ăn, em đứng lên tập đứng như một con người hơi có phần loạng choạng khi dùng 2 chân để đứng, tuy không vững chắc khi đứng cho lắm nhưng em cũng đứng được rồi
"yee đứng được rồi! đi kiếm cái gì đó thôi"
Em đi từng bước một, từng sải bước chân nhỏ chỉ bằng 1 gang tay đi vào phòng khách
Căn phòng đang bật điện sáng trưng, em đi xung quanh lục lọi mắt tò mò láo liếc nhìn hết cái này ngắm qua cái kia, em lấy luôn cả quyển truyện tranh của anh ở trên kệ cao
Bàn tay em từ từ di chuyển mở cái tập truyện tranh dày khủng khiếp,
Mới mở ra thôi đập vào mắt em là cảnh hôn nhau của một cặp đôi trong truyện ấy đó, mặt em đỏ tía tai lên vì ngượng vội đóng lại trấn an bản thân
"trời ơi mèo ơi lần đầu tiên mình thấy cái cảnh này tận mắt luôn á chời, toàn thấy từ xa thôi khi leo trèo trên mái nhà thôi, mô phật!"
Vẫn là cái sự tò mò thúc giục em mở ra lần nữa nhưng lần này em mở trang đầu, đọc được vài trang thì em bị cuốn vào cuốn truyện tranh ngôn tình này rồi!!
Cứ như thế thời gian trôi qua em chỉ mê mẫn đọc truyện không quan tâm thời gian hay bầu trời đã tối đi trông thấy, mỗi đoạn chữ mỗi cái hình miêu tả lại khiến em hứng thú như vậy sao, đọc mãi luôn
Đọc xong cuốn này cũng đã rất lâu nên ngoài trời đã chuyển tối nhưng anh vẫn chưa về cơ mà, em đứng lên loạng choạng vì đã ngồi quá lâu
"trời đã tối rồi sao? mà sao anh ấy chưa về"
em đã sốt sắn rồi... sao anh chưa về nhỉ?
—
Hết chương 2 💥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co