Công khai
- "Aloo"
- "Alooo. Giữa bóng tối hiu quạnh ST nghe."
Cam vừa bật, Mèo đã thấy Sói lớn đang ngồi trong xe dưới hầm đợi mình, ánh sáng vàng lờ mờ rọi nửa gương mặt.
Nhưng theo kịch bản bàn trước em vẫn hỏi:
- "Đang làm gì dza?? Ăn uống gì chưa??"
Sói bắt máy đã mảng miếng, quảng cáo nhãn hàng giùm em:
- "Đang tập thể dục thể thao. Nhưng mà tui đã đặt combo của McDonald's rồi nè. Biết nay livestream tui theo dõi nãy giờ. Tui là một trong nhưng con mắt đang xem đó nha."
/Xem live 2 tiếng cũng đúng thoi 🫶/
Mèo xịt keo cứng ngắc thầm nghĩ:
> Ai đánh mà khai vậy cha nội? Rồi sao? Giờ có nên ngăn cái mỏ này bớt giãn không? Rồi thể dục thể thao thành xem live hay gì? Nãy giờ có acc ST. Sơn Thạch nào vô đâu? Lộ acc clone tới nơi giờ máaaa.
Chợt Mèo nhìn xuống cổ áo mình, áo bung 2 cúc hớ hênh liền chột dạ. Em vội dựng điện thoại lên để cài cúc trước khi con Sói kia lồng lộn lên.
Loay hoay vừa nói vừa cài đã thấy tin nhắn tới.
> Con mẹ ST: Bé cài kín cúc vô nha. Lạnh đó.
> Vợ iu Neko: Biết rồi, biết rồi. Đợi yên dưới hầm xe, xíu gặp.
Mèo vừa cười chúm chím vừa... mặc kệ. Cài được một cúc rồi, con trai cả có lộ gì đâu.
/Anh đại sứ xinh đẹp quáaaaa/
---
Buổi livestream vừa kết thúc, Mèo nhỏ cúi đầu cảm ơn khán giả và cả ekip rồi phóng thẳng xuống hầm xe.
- "Bé chạy gì nhanh vậy?"
Giọng Sói vang lên ngay sau lưng làm Mèo giật bắn. Một cánh tay dài quen thuộc vòng qua nhẹ nhàng nắm cổ áo em kéo lại.
- "Con mẹ nàyyy - buông ra!"
Mèo kháng nghị, vùng vằng đá loạn.
- "Không buông."
Sói kéo Mèo vào góc tường khuất, kéo khẩu trang của em xuống rồi nghiêng đầu cắn một cái đau điếng lên môi Mèo.
- "Bé gặp anh mà lén lút dữ ha? Nhìn bé trùm có khác gì ăn trộm không? Sao nãy livestream thì hở áo mát mẻ lắm mà?"
Mèo đỏ bừng mặt, trừng mắt ướt long lanh:
- "Con mẹ này!! Đâu ra mà lù lù xuất hiện??? Chỗ đông người đó. Thân không mà giỡn kỳ?"
- "Anh không thân với bé chứ thân với ai?"- Sói tỉnh queo.
- "Th-thân gì-"
- "Đồ trơ trẽn, nhận lung tung, biết ngại không?!"
- "Không." Sói trả lời ngay. "Anh biết ngại... nhưng không phải với bé."
- "..."
Sói không cho em cơ hội ngại ngùng. Anh ôm Mèo vào trong xe, cả người dính lên em chặt như keo dán sắt, ánh mắt nhìn em không rời.
Mèo cố tình làm lơ nhìn ra cửa sổ, làm bộ lạnh lùng.
- "Bé không nhìn anh à?"
Sói làm nũng, dụi cả người vào Mèo tìm sự chú ý.
- "Nhìn anh chút đi mà.... Bé ơiiii~. Neko channn~"
- "Nhìn gì má? Bộ thích bị tui mắng nữa hả?"
Mèo đẩy đầu Sói lớn ra vẻ ghét bỏ, nhưng tai đã đỏ dựng.
- "Muốn." Sói đáp cái rụp.
Mèo suýt nghẹn:
- "Anh- bị khùm hả con mẹ này?!"
- "Bé mắng dễ thương mà. Bé làm gì anh cũng thích."
Sói nhích lại gần hơn, hôn loạn lên má, lên thái dương Mèo. Đôi mắt anh như đang giấu cả đống ý đồ.
- "Nhưng anh muốn cái khác hơn."
- "Cái gì?"
Mèo cảnh giác xù đuôi lòng nghĩ thầm:
> Thảo nào cả buổi xà nẹo thì ra là có ý đồ.
Sói nhào lại, cảm giác như đuôi Sói đang vẫy điên cuồng.
- "Anh muốn công khai."
- "..."
Mèo đứng hình. Hệ điều hành treo toàn bộ.
Sói dụi đầu vào người Mèo ỏn ẻn, nũng nịu:
- "Mệt rồi. Giấu hoài, đón bé tan làm cũng phải lén lút. Đi đâu cũng đóng vai 'đồng nghiệp thân thiết'. Anh không muốn làm đồng nghiệp của bé. Anh muốn làm người yêu bé cơ."
- "... Nói gì nghe lùng bùng lỗ tai vậy cha nội? Làm như dễ như ăn kẹo vậy?"
Mèo cố giữ bình tĩnh sau khi nghe tin người yêu đòi công khai.
Sói vòng tay ôm eo Mèo, đặt cằm lên vai em:
- "Ừ. Mà kẹo của anh là bé. Dễ mà, công khai thôi mà. Bé tính để anh trong bóng tối không danh, không phận hoài hả? Nekooo~ Anh không chịu đâu. Anh muốn nắm tay bé quang minh chính đại cơ."
- "Anh-!!"
Mèo mấp máy nói không nên lời.
- "Công khai nha?" Sói thì thầm.
- "Nếu bé không công khai... anh buồn lắm. Buồn tới mức hát không nổi luôn. Buồn tới bỏ ăn bỏ uống luôn."
- "Đừng có giả bộ đáng thương!!"
Mèo phất tay, nhưng nhìn cái mặt anh thì... thua. THUA HOÀN TOÀN.
Sói hờn dỗi khoanh tay xích ra cạnh cửa:
- "Bé chả thương anh."
Mèo cắn môi. Em luôn mềm lòng với nhân cách "Em Thạch" này.
Em rút điện thoại ra:
- "Được rồi! Được rồi! "BÉ CHẢ" của anh đây. Tui đăng! Đăng là được chứ gì! Dăm ba cái công khai, nay tui cho anh cái danh phận rõ ràng."
Sói bật dậy, CỘP, đầu đụng vô nóc xe.
- "Thiệt hả?!"
Mèo xót, kéo tay anh ngồi xuống, xoa cái đầu u một cục của Sói lớn.
- "Im coi! Kích động gì hả!"
Mèo run tay mở app, lựa toàn ảnh hai đứa rồi tải lên một đống shot hậu trường hai đứa đang cười với nhau.
"Thôi thì... Là anh, luôn là anh."
Ấn đăng.
/Moment dính nghĩa Sói Mèo/
Ngay sau đó, Mèo vùi mặt vào ngực Sói ngại ngùng giơ vuốt mèo cào lên người anh mấy cái.
- "Trời ơi. Chắc không sống nổi quá -"
Sói nhìn toàn bộ quá trình thần tốc ấy thì đơ luôn vài giây... rồi ôm siết Mèo, cười như điên:
- "NEKO CÔNG KHAI RỒI!! ANH CÓ DANH PHẬN RỒIIIIII!!"
- "Đừng có hét!! Thả ra, khó thở quá!! Con mẹ này!"
Mèo đấm anh lia lịa, nhưng khóe môi cũng cong lên không giấu nổi.
/Aaaaa phải mà có bé Mèo nũng nịu vậy tui cũng nuôiiii/
Điện thoại rung điên loạn:
[10.5k bình luận mới]
[#NhómTrườngSơnThạchDebut] top trend.
Sói kéo em vào nụ hôn ngọt ngào:
- "Đánh dấu chủ quyền. Từ giờ... anh là của bé rồi đó nha."
Mèo chôn mặt vào vai anh:
- "Vớ vẩn, từ lâu đã là của tui rồi. Nay công khai đừng có mà hối hận."
Sói cúi xuống, chạm trán Mèo, giọng nghiêm túc:
- "Anh chỉ hối hận... vì không được công khai sớm hơn."
Mèo: "..."
Dính ngải Sói thiệt rồi.
Dính nặng.
Lâu gòi không gặp mí bàaaaaa 🙆♀️🙆♀️. Dạo này mấy bà ổn không?? Mưa lũ quáaaa. Giữ gìn sức khỏe nhaaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co