Đêm say
Sinh nhật Jun được tổ chức ở một rooftop bar sáng choang đèn LED.
Một bữa tiệc thân mật với các anh em trong nhà Chông Gai. Với tiêu chí buổi tiệc: Điêng lênnn.
Tám giờ tối, đèn sáng rực, nhạc đập tung lồng ngực. Sói lớn với anh Thỏ đã có mặt từ sớm, mỗi người một ly whisky nhẹ, giao lưu, bắt tay hết các anh em.
Anh Thỏ cởi trần, mặc mỗi chiếc blazer lấp lánh như lọt ra từ MV nào đó. Sói lớn hôm nay mặc áo cổ V màu kem, khoác áo, quần tây trắng ngà đơn giản.
/Vụ nổ hôm ấy: Tóc trắng là lựa chọn, yêu em là bản năng 💥/
Cả hai đang chạm ly rượu mừng sinh nhật thì cánh cửa bar bật mở - hai bóng người bước vào như thể vừa bước ra từ sàn catwalk.
Hải Ly, trong bộ vest trắng ngời ngời như tổng tài, bước ra trước. Tóc rũ chia 7-3, ẻm vào vai lãng tử kiêu sa.
Mèo nhỏ đi bên cạnh. Sơ mi lụa đen, cổ thả hờ hững. Mặt đính đá lấp lánh, mắt đeo kính râm nửa vời.
Nhìn cả hai là biết: "Tui không tới để uống rượu - tui tới để tỏa sáng!"
Vừa vào tới nơi, cả hai đã khiến không khí náo loạn cả lên. Hải Ly nhào tới ôm anh Thỏ, hôn một cái lên má. Mèo nhỏ theo sau, cầm ly cocktail cụng ly:
- "Chúc mừng sinh nhật Jun nhaaa!"
Sói dang tay muốn ôm em, Mèo kiêu kỳ quay mặt đi.
- "Hông, ôm Ti không cẩn thận là bể nền make up 3 tiếng của tui."
Sói cười bất lực, nhìn ba mẩu Tam Trụ xúm vào nhau hú hí gì đó. Rồi cả ba lao lên sân khấu giành mic.
- "Hôm nay mừng sinh nhật Jun Phạm!
Chúng tui - Tam Trụ Sài Gòn - debut ngay đêm nay, nhằm... chím sờ pót lai của anh Junnn!
Sau đây... sân khấu debut của chúng tui xin được phép bắt đầu!"
Tiếng nhạc xập xình.
Hải Ly, Hồ Ly và Mèo lao lên sàn quẩy nhạc sinh nhật. Đèn đánh nhấp nháy, không khí vỡ òa.
Cả ba vừa quẩy vừa kéo chủ bữa tiệc lên sàn. Mọi người bắt đầu những "vũ điệu không tên".
Má Bảo uốn eo một vòng, giơ hai tay lên trời:
- "NÀO BẠN ƠI LÊN!!!"
Mèo, Hải Ly thét vô mic:
- "Hey Hey Hey! Lên nào anh em ơiiiiii!!"
Giữa vô vàn điệu nhảy chuyên nghiệp, Mèo thì... nhịp theo Mèo, chứ Mèo không theo nhịp.
Nhạc đánh beat một đường, em nhảy một nẻo. Nhún trễ nhịp, tay múa loạn, chân giật lên giật xuống như đang lên đồng.
Ai cũng nín cười vì em nhảy với khí thế như tuyên chiến với cả hội DJ.
- "Ê, nay Neko nhảy dữ dội ha! Đừng có nhảy lầu là được!" - Hải Ly cười khanh khách.
Mèo quay qua, lườm:
- "Mày bài hãi hoài cho tao, mắc gì tao phải theo beat?! Beat tự biết theo tao chứ!"
Anh em nhà Chông Gai bắt đầu cuộc chiến chuốc men nhau. Ai cũng ngà ngà. Càng say, càng quậy, mọi người thi nhau ra nhảy dance battle:
- "NEKO ĐÂU?! NEKO? NEKO LE LET'S GO!! LET'S GOOOO!!!"
Sói vỗ tay mỉm cười, nhìn muốn lao vào Mèo, ánh mắt anh không rời khỏi em. Anh luôn dành cho Mèo nhỏ những hành động động viên như vậy.
/Bố mắc lao vô Mèo lắm rồi 🤣/
Mèo bước ra, hùng dũng... ke đầu =))). Cả nhóm hú hét với điệu nhảy chibeo của em.
/Không ai tung source Mèo ke đầu cả, lấy ảnh Mèo bboy đại đại hẹ hẹ/
Sói lớn đứng cạnh Thỏ, tay cầm ly rượu. Mọi người cười nói ồn ào, riêng ánh mắt anh vẫn dịu dàng dõi theo nhóc con duy nhất nhảy sai nhịp giữa sàn.
Mèo cạn hết ba ly rượu, hai ly cocktail ngọt. Bắt đầu chuyển sang phase: "không ai cản được".
Sơ mi em nhăn nhúm, hai tay quàng cổ Hải Ly, một chân đạp trên bục loa:
- "LÊN BIA CHO TỤI EM NỮAAAA!!! Jun đâu? Anh Junnn uống với em một ly! Nào nào tới đâyyy!!!"
Sói nhấp ngụm rượu, khẽ nhíu mày khi thấy Mèo trèo lên bục mini nhảy, uốn éo bên cạnh Má Bảo, rồi hét:
- "Đây là ai vậy?! Không phải là người yêu tui! Người yêu tui đẹp trai số một thế giới! Nguyễn Cao Sơn Thạch đâu?! Ét Ti của tui đâu??? TI ƠI!!"
Má Bảo tần tảo vừa bụm miệng em, vừa kéo em về bàn. Nhưng Mèo bắt đầu leo ghế, nhảy xuống, rồi bá cổ chủ tiệm Nui kéo ẻm quẩy chung.
Nui tổng run run như muốn log out khỏi quán bar.
Sói đành ra can thiệp. Vừa chạm vào Mèo, em đã quay ra đe dọa:
- "Đừng lôi! Tao nhảy chưa hết bài!"
- "Bé muốn diễn cái gì nữa?"
- "Tại sao tao phải nói với mày?!"
Sói bế em lên. Theo phản xạ hai chân Mèo cắp lấy hông anh, tay ôm cổ, gác cằm lên vai anh, nhưng vẫn rướn tay giơ ly lên:
- "Bỏ tao raaaa. Ai chưa uống lên đây! Nào, 2, 3... ZÔÔÔÔ!!"
- "Bé thôi cái ly xuống được không?"
- "KHÔNGGGGG!"
Mèo hôn gió lung tung rồi tự dưng khóc.
- "Tui đẹp quá..." - Mèo nghẹn ngào.
- "Không ai hiểu được nỗi khổ của người có gương mặt xuất chúng như tui huhu..!"
Sói dỗ mãi không xong. Em cứ khi thì thút thít, khi thì bò ra sàn đòi "quậy cho đến khi gạch nền sụp xuống".
Thấy Sói nhăn trán, Mèo bất ngờ chồm lên ôm lấy mặt anh ngắm nghía:
- "Ai đây? Bồ ai mà đẹp trai quá trời quá đất!"
- "Cái mặt nè... cái má nè... cái mũi nè..." - em đếm từng cái, hôn từng cái.
Sói nhìn em, rồi nhìn cả đám bạn đang cười lăn lộn, không biết nên giận hay nên thương.
- "Cái miệng nè..." - em toan hôn tiếp.
Sói ôm chặt, đánh mông em một cái cảnh cáo:
- "Về nhà! Về anh cho bé hôn đủ thì thôi."
Mèo không chịu. Hôn phớt lên mũi anh:
- "Rồi! Đóng dấu chủ quyền. Không ai được đựng vào Ét Ti của tui nhaaaaa~!"
Sói bất lực, chiều theo em:
- "Rồi, ST của bé. Chỉ có mình bé dám đánh dấu kiểu này thôi..."
Mèo đắc ý rúc vào ngực Sói phấn khích rồi hét lên:
- "CHÚNG TUI YÊU NHAU RỒI MỌI NGƯỜI ƠIIIIII!!!"
Sói vừa bế Mèo, vừa xin lỗi mọi người, vừa lách ra cửa.
Hải Ly với Thỏ cười lăn. Anh em phía sau vỗ tay hú hét.
Thật ra lúc đó... cả nhà Chông Gai chẳng còn mấy ai tỉnh táo.
Ra tới xe, Mèo tựa vào vai anh, cười ngây ngô rồi... khóc:
- "HUHUHU... Ai đưa tui ra đây? Tui chưa hát mà... Không ai chịu nghe tui hát hết... Ai cũng cười tui..."
Sói luống cuống:
- "Rồi rồi, ai cười kệ họ. Để anh nghe. Mình về, anh cho em hát riêng, nguyên sân khấu luôn."
- "Thiệt hông?"
- "Thiệt. Nhưng bé xỉn rồi. Về ngủ, mai quậy tiếp."
- "Ai xỉn?! Tui còn tỉnh! Tỉnh nhất quán bar này là tui!!"
Sói chỉ biết cúi đầu chịu trận.
Cuối cùng cũng tống được Mèo vào ghế sau. Em cởi giày, chồm vào lòng anh như cục bột nếp, ngáp cái rõ to:
- "Thạch ơi..."
- "Anh nghe."
- "Bé muốn ăn mì cay... Dẫn bé đi ăn đi nhaaa..."
- "Mai ăn."
- "Bé muốn ăn giờ cơ... Không thì..."
- ...
Mèo gục đầu vô vai anh lăn ra ngủ. Sói cũng thấm hơi men. Anh đặt cằm lên đầu Mèo, siết em trong lòng. Cả hai cùng chìm vào giấc ngủ, chuyến xe rẽ khỏi ánh đèn rực rỡ của phố đêm.
---
Về tới nhà, tài xế gọi khẽ:
- "Anh ơi, tới nhà rồi."
- "Hả?!" - Mèo mở mắt ngơ ngác rồi bật dậy như lò xo
- "Ủa sao về rồi?! Dậy đi Ti!! Còn phải đi giải cứu Pudding! Alexander đâu!?"
Sói dụi mắt, lẩm bẩm:
- "Trời ơi... bắt đầu nữa rồi đó..."
Mèo ngó qua thấy anh đầu tóc rối bù, mắt em sáng rực:
- "Ti ơiiiii!!!" - rồi ôm cổ anh hôn tới tấp.
Sói vừa cười vừa thở dài, bế em xuống xe, tay xách giày cho em:
- "Hôm nay say quá, mai khỏi đi làm nha."
/Viết tới đoạn này tui nhớ ra trend này. Sói mà ôm Mèo, tay xách giày kiểu vậy là xỉu mấy ngày mấy đêm không tỉnh/
Vào thang máy, trong gương một bé Mèo xinh đẹp được bế lọt thỏm trong lòng Sói lớn. Tương phản là hình ảnh
tóc Sói bị Mèo vò rối bù, mặt dính đầy dấu son...
- "Bé hôn kiểu này trôi son. Bình thường tỉnh táo chắc bé đánh anh nhập viện vì làm trôi lớp make up 3 tiếng của bé."
Mèo cười hì hì, dụi vào mặt anh như mèo con.
Vừa mở cửa nhà, em giãy xuống, lớn tiếng gọi:
- "Dinggg!!! Đơơơơ!! Hai đứa có nhớ ba không!!! Ba về rồi nèeee!!"
Pudding và Alexander chạy ra chưa kịp mừng thì bị em bế xốc lên, ôm xoay vòng:
- "Cục vàng, cục bạc! Ở nhà có ngoan không!!!"
Ding sủa "gâu!" một cái. Mèo tít mắt cười:
- "Đúng rồi! Lại đây ba hôn một cái!!"
Ding bị Mèo hôn chụt vào trán. Đơ thì lầm lũi bỏ chạy vì bị Mèo đuổi theo đòi cạp đầu.
Sói dựa vào cửa, nhìn cảnh tượng gà bay chó sủa. Mèo lăn ra thảm, ôm Ding, Đơ, nghêu ngao hát.
Anh xoa trán, cười bất lực:
- "Nhà có một bé mèo say xỉn."
Mèo quay lại, dang tay đòi anh ôm, nũng nịu:
- "Thạch ơi, Thạch có yêu Sơn không?"
- "Anh yêu bé."
Sói cúi xuống ôm em, hôn nhẹ trán Mèo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co