Đông thì thầm
Sau buổi chiều ấy, Sơn không đến quán trà đá nữa, cũng không còn đi học cùng Thạch. Mèo lười ham ngủ như cậu khi nào cũng tới sát giờ vào lớp.
Cậu đến trường đều, vẫn ngồi ở bàn cuối, vẫn đeo kính đen, nhưng không còn bông đùa hay dọa nạt bạn học "Tao đục vô cái mỏ mày giờ".
Mấy đứa bạn trong lớp thấy vậy cũng bớt nghịch ngu lại, không còn ai dám chọc phá.
Còn Thạch - thì vẫn như mọi khi, chỉ có điều dạo này lớp trưởng có vẻ quạu quọ và khó tính hơn.
Anh vẫn vào lớp sớm, vẫn điểm danh, vẫn đọc báo cáo cho cô giáo với chất giọng ấm đều và rõ ràng. Nhưng ánh mắt thì lạnh hẳn, không còn lướt ngang qua cậu nữa, cũng không đưa nước, không dúi kẹo, không trêu "đại ca mít ướt" như mọi ngày.
Lạnh như mùa đông tới sớm.
Với các bạn học thì anh khó tính thấy rõ:
- Bài tập cả lớp nộp đầy đủ cho tớ. Không xin xỏ!
- Lớp im lặng, ồn như cái chợ vậy.
- Cờ đỏ đâu? Tới giờ trực còn lề mề ở đây?
- Lau bảng gì mà bụi mịt mù - Trừ điểm, Nói chuyện trong lớp - Trừ điểm, Ăn vặt - trừ điểm...
Hai người cãi nhau sinh linh đồ thán. Lớp trưởng ơi! Ý là bình thường vẫn vậy mà lớp trưởng có bắt đâu. Tụi tui không thể sống khổ sở như vậy được.
--
Rồi mùa đông vào hẳn, trời se lại từng ngày. Không có cậu nhắc, Thạch bắt đầu hay quên mặc áo khoác. Anh cứ hắt hơi mãi, giọng khàn khàn đến thương.
Sơn lo, nhưng không biết mở lời thế nào, nên đành viết thư.
Một mẩu giấy nhỏ, vài dòng xin lỗi. Nhưng viết rồi lại xé, xé rồi viết lại, viết rồi lại vò. Cuối cùng cậu gập tờ giấy, nhét vào ngăn bàn Thạch kèm túi thuốc cảm.
Nhưng khi tan học, quay lại kiểm tra thì thấy thuốc và tờ giấy vẫn nằm y nguyên chỗ cũ - chỉ khác là tờ giấy đã được gấp làm tư, không rách, không vứt, nhưng cũng không mang theo.
Thạch đã thấy, nhưng không nhận.
-------
Đến hôm kiểm tra giữa kỳ, trời đổ mưa. Sơn ngồi co lại trong lớp sau giờ thi, chống cằm nhìn ra ngoài sân vắng người, những vũng nước loang lổ in bóng trời xám.
Cậu vẫn không nói gì với Thạch, không biết nên mở lời từ đâu. Nhưng trái tim cậu thì kêu gào, từng nhịp một: nói gì đi, nói đi chứ, đừng để im lặng giết chết mọi thứ.
Đúng lúc đó, một bàn tay đặt lên bàn cậu gõ gõ, nhẹ và dứt khoát. Là tay Thạch.
- "Tí nữa mưa lớn đấy. Có mang áo mưa không?"
Sơn ngẩng đầu. Cậu ngơ ra một lúc, rồi lắc đầu.
Thạch không nói gì, để lại cái áo khoác mỏng của mình trên bàn cậu rồi quay đi. Cái áo mỏng dính nhưng có mùi lá quế quen thuộc, là mùi kẹo Thạch hay ăn mỗi khi buồn ngủ.
Sơn nhìn áo, tim cậu như rơi tõm vào một cái hố sâu.
------
Hôm sau, cậu quyết định đứng chờ Thạch sau giờ học, dưới cổng trường. Không đàn em, không kính đen, không kiểu cách - chỉ là một thằng nhóc bình thường, tóc hơi rối và ánh mắt ngập ngừng.
Thạch thấy cậu, định lướt qua. Nhưng Sơn khẽ níu áo cậu lại:
- "Tớ sai rồi."
Chỉ ba chữ thôi, mà cậu nói ra như thể vừa bẻ gãy cả cái tôi cứng đầu bấy lâu.
Thạch dừng lại. Nhưng không quay lại.
Tay cậu nắm chặt quai cặp, giọng như vỡ ra trong mưa:
- "Tớ... ờ... cái hôm đó... không phải vì cậu nói đúng sai, mà là vì tớ thấy... xấu hổ. Nhục. Tớ biết tớ không nên làm thế, nhưng lúc đó tớ chỉ muốn cãi lại, để không bị xem là thằng yếu đuối, là thằng hư hỏng. Nhưng..."
Thạch quay đầu lại, ánh mắt phức tạp.
Sơn run lên, mắt ngấn nước ngẩng mặt nhìn anh:
- "Cậu làm gì cũng được, mắng cũng được, đánh... cũng được. Chỉ là đừng phớt lờ tớ, đừng quay lưng với tớ mà."
Im lặng một lúc rất lâu.
Rồi Thạch bước tới. Anh nhẹ nhàng xoa đầu Sơn như mọi khi, giọng cảm khàn khàn
-"Về thôi. Có bài kiểm tra cuối kỳ chưa ôn đấy, đại ca."
Sơn sững người, rồi cười bật ra. Cười mà mắt đỏ hoe.
-----
Trời mưa hai đứa ngồi xe buýt về nhà. Anh quay qua nghiêm túc nhìn cậu:
- "Này tớ chưa hết giận đâu Sơn"
- "Thế giờ làm sao?"
- "Từ giờ phải gọi tớ là anh. Anh Thạch. Gọi đi "
- "Gì??? Được đằng chân lên đằng đầu hả??? Lên mặt quá đấy nhá.... Tao lại đục vô..."
- "Àaaa... Ra không được" - Anh im lặng quay đầu ra cửa sổ, từng giọt mưa hắt lên cửa kính những đường ngang dọc méo xẹo rồi đọng thành từng giọt trượt xuống, lạnh tanh như mặt anh.
- "Này, giận thật hả?"
- "Này Thạch..."
- "Anh... Anh Thạch"
Thạch nhếch môi cười trộm, nhìn ranh mãnh như một chú sói nhỏ
- "Gọi to lên, không nghe rõ. Sau này đằng nào cũng phải gọi"
- "Hừ...."
Thạch phì cười, ôm má cậu quay lại đối diện với mặt mình
- "Nghe tớ nói, việc Sơn xỏ khuyên, nhuộm tóc thậm chí xăm mình đều không định nghĩa cậu là con người như thế nào, cậu là người tốt hay người xấu. Việc cậu đánh nhau cũng vì giúp bạn bè miễn là không bị thương. Nhưng hút thuốc, rượu bia thì không được. Cậu mới nhiêu tuổi? 15, 16 tuổi mà đã nghiện hút thuốc, nghiện bia rượu thì sức khỏe sau này như thế nào? Phải nghĩ cho mình chứ. Chưa kể không phải ai cũng có ánh nhìn thân thiện với việc cậu bấm khuyên, cậu nghịch ngợm... Bây giờ cậu thử hút thuốc, vậy giới hạn ở đâu?
Đừng bao giờ thử thách giới hạn bản thân theo cách đó, có lẽ cậu sẽ thử thách bản thân với những thứ độc hại hơn?
Tớ không muốn thấy cậu tự hủy hoại bản thân. Giờ đã hiểu chưa? Lần sau có vậy nữa không?"
Sơn mờ mịt gật đầu
- "Ừm lần sau không vậy nữa"
- "Ngoan. Mai nhớ ra quán cũ. Điểm của cậu cơ bản là ổn. Có mỗi môn toán là thảm họa. Phải ôn thêm. Mục tiêu sắp tới: Đậu vào trường cấp 3 cùng nhau, được không?"
- "Ừmmmmmmm"
Mùa đông năm 15 tuổi - có thể là mùa đầu tiên hai thằng nhóc học cách làm hòa đúng nghĩa, học cách trưởng thành giữa những tổn thương chưa kịp lành. Nhưng cũng là mùa đầu tiên tụi nó hiểu:
Tình bạn không cần phải êm đềm, chỉ cần không bỏ rơi nhau là đủ.
------
- "Sơn. Dậy đi, đi học thôi"
Cậu nhíu mày úp mặt vào chăn, miệng khẽ hừ hừ.
Thạch vẫn kiên nhẫn lay cậu dậy
- "Biến đi, cho tớ ngủ thêm..."
Anh dựng người cậu dậy, trong lúc mơ mơ màng màng cậu cau có kéo anh ngã xuống giường, tay chân ôm anh lại để anh không phiền mình
- "5 phút... thôi... 5 phút..."
Nhìn mặt Mèo nhỏ lim dim trong lòng mình, bỗng mặt Thạch đỏ bừng, tim đập loạn nhịp trong lồng ngực khiến anh không thở nổi. Dường như có gì đó thay đổi trong anh, một thứ tình cảm dần nảy mầm nơi lồng ngực.
Anh bật dậy, chạy vào nhà vệ sinh đóng cửa. Tạt nước lạnh lên mặt để bình tĩnh. Lâu sau anh mới đi ra, chọt chọt lên má mềm của cậu
- "Dậy đi, mấy nay cậu bảo thèm uống Ca cao kem trứng mà. Dậy đi. Anh dẫn cậu đi uống"
Nghe được đi ăn, cậu như được lắp công tắc bật dậy như lò xo
- "Gì? Ca cao kem trứng hả? Dậy liền đâyyy anh Thạchhh"
Cậu xỏ dép chân vịt lạch bạch phi vào nhà vệ sinh
- "Có đôi dép xinh he. Vịt vàng đồ he"
Cậu ló từ nhà vệ sinh ra tít mắt cười hì
- "ừm ừm, một bộ á. Ấm lắm. Như này nè"
/Chiếc dép chân vịt meme của Neko nhà mình/
Thạch phì cười vì độ chibi hoạt họa của cậu.
- "Mau mau lên. Tụi mình còn ăn sáng rồi học bài nữa"
-----
Tại quán cafe quen thuộc, Cao cao kem trứng hết nửa ly nhưng bài toán.... thì chưa xong nửa bài
- "Có chỗ nào chưa hiểu không?"
- "Thật ra.... Chỗ nào cũng... chưa hiểu..."
Thạch kiên nhẫn giảng lại cho cậu lần nữa
- "Rồi, chỗ này cậu đã hiểu chưa."
Sơn đơ ra một chút rồi gật đầu lia lịa
- "Hiểu như nào? Nói lại anh nghe?"
- "Ờm... thì là... àaaa... cái này... Hiểu rồi, hiểu rồi mà"
- "Hiểu cái gì? Chỗ này anh còn chưa giảng đâu?"
Không khí im lặng đến mức có thể nghe tiếng kim rơi. Sơn xịt keo cứng ngắc mắt nhìn chằm chằm bài toán rồi lại nhìn anh. Thạch kéo vở lại, giảng lại cho cậu lần thứ n
- "Hiểu chưa?"
Lần này Sơn ngồi im như tượng, nhìn anh rồi nở nụ cười cứng ngắc
- "Có thật nãy giờ cậu ngồi nghe không? Này nhóc con, giảng nãy giờ cậu cũng phải giả bộ hiểu đi chứ hả?"
- "Tớ có nghe mà..."
- "Vậy nhắc lại xem, nãy giờ anh nói cái gì?"
Sơn lúc này đã gục ngã. Cậu nằm sõng soài trên bàn, tay bấm bấm bút bi thở dài ai oán
- "Trời sinh Sơn, sao còn sinh toán. Kẻ thù không đội trời chung huhu...."
Thạch thở dài, nằm xuống cạnh cậu tay nhéo nhéo chiếc má phúng phính.
- "Lê Trường Sơn. Phải đậu cấp 3 đó, nếu không cậu không yên thân với anh đâu. Ngày tháng ôn luyện còn dài."
Kể từ ngày đó dưới sự kèm cặp 1 kèm 1 không rời mắt của lớp trưởng, học sinh giỏi trong top đầu của trường. Cuối cùng Lê Trường Sơn, học trò của Nguyễn Cao Sơn Thạch đã thành công đậu vào trường cấp 3 của vùng - Với điểm toán... vừa đủ.
Nhưng với Thạch, thế là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co