Ghen (2)
Bước vào cửa Sói đã đảo mắt tìm Mèo, mọi người trong bếp đang tản ra dọn cơm. Nhưng Mèo đâu?
Lạ thật. Mọi khi em là người lăng xăng nhất, chạy tới chạy lui phụ má Bảo bưng đồ, giành chặt cái vá như giành micro, nay lại chẳng thấy bóng dáng đâu.
Trong lòng đã có sẵn kịch bản lạnh lùng "giả vờ không quan tâm" để dằn mặt vụ hôn Hải Ly, Sói hậm hực nghĩ: "Cho chừa, ai bảo dám hôn người khác. Phát lì xì gì thì phát, hôn là không được. Phải dỗi mới nhớ đời."
Nhưng vừa lia mắt tới sofa thì... trái tim anh suýt rớt.
Mèo nhỏ mặc đồ của BiBi, hơi dài so với dáng người. Tay quấn băng trắng, chân sưng như trái bóng. Vừa lướt điện thoại vừa tựa ghế như con mèo thương binh vừa trải qua một trận chiến.
Em đang cầm điện thoại lướt lướt, không hay biết ánh mắt của Sói lớn đã tối sầm lại.
- "Bé sao đấy?"
- "Ủa, anh Minh với Ti về rồi hả? Đi diễn có mệt không? Vô rửa tay ra ăn cơm thôi"
Mèo không trả lời anh mà lọ mọ vịn ghế đứng dậy tính ra đón hai người, nhưng với chiếc chân sưng u một cục và ngón tay bị bó như bó giò, Mèo mất thăng bằng.
Sói giật mình, lách người theo phản xạ — nhưng đã quá trễ.
"Cốp!" Tiếng em đập đầu vào cạnh bàn vang lên giữa nhà má Bảo khiến mọi người giật nảy. Mèo nhỏ hậu đậu giờ đầu u thêm một cục nữa.
Sói đứng hình đúng một giây, rồi bật lao tới như gió. Anh đỡ lấy em bằng hai tay, gương mặt đanh lại, mắt đỏ hoe – chẳng biết vì giận, vì sợ, hay vì ghen chồng chất cả ngày nay, tiếng quát vang vọng cả nhà:
– "Anh nói bao nhiêu lần rồi hả? Bị đau thì ngồi yên đấy! Cái chân đang sưng to thế kia còn định đứng dậy làm gì!? Bé muốn ngã gãy luôn hả!?"
Giọng anh gay gắt, không giấu nổi sự tức giận.
Trong đầu anh chỉ còn đúng một suy nghĩ: "Lỡ em có chuyện gì thật, thì anh phải làm sao?"
Cả nhà sững người. ST Sơn Thạch – người thường ngày cười hiền như chó Golden, giờ lại nổi đóa thật sự. Mèo nhỏ thì tròn mắt ngơ ngác, môi mím chặt, bị quát mà không biết phải phản ứng ra sao.
Vài giây sau Sáu mẩu nhà 9 Muồi nháo nhào:
– “Nekooo, ngồi yên đi trời ơi!”
– “Cục u này mà để mai chắc chuyển sang màu tím hoàng gia!”
– “Lẹ, ai đó lấy đá với dầu xanh"
– "Nekooo, đã hậu đậu thì ngồi yên lại u đầu rồi kìa"
– "Hai báo quáaa, chu cha cục u này coi bộ Hai mất trí mất"
– "Kiếm cục đá chườm đầu Neko lẹ đi mấy đứa"
– "Má này, thương binh mà còn không ngồi yên được"
Sói lớn cáu kỉnh, Mèo nhỏ nép trong ngực anh, mắt long lanh như sắp khóc, không vì đau mà vì… quê. Bị mắng trước bàn dân thiên hạ nên em khó chịu, miệng lí nhí:
– “Thì em… em chỉ muốn ra đón hai anh thôi mà…”
Kay nhanh chân chạy tới đưa túi đá, Nui xách dầu líu ríu theo sau. Sói không nói thêm lời nào, bế Mèo thẳng vào phòng BiBi, mặc kệ đám đông đang bàn tán ngoài kia.
---
Trong phòng:
Anh nhẹ nhàng đặt Mèo xuống giường, tay kê gối rồi tự tay mở túi đá chườm trán. Cử chỉ mềm mỏng hơn hẳn lúc nãy, nhưng vẫn còn gắt nhẹ:
– “Xa có nửa tháng mà bé nát từ đầu đến chân. Còn cái gì chưa gãy thì nói anh biết để anh kiểm tra luôn.”
Mèo chun mũi, bĩu môi, không thèm nhìn anh:
– “Bị mắng trước mặt mọi người, tui còn bị đau lòng nữa”
Sói lớn thở dài, mắt không rời khỏi cái trán đang u một cục:
– “Ừ, rồi còn dám hôn Hải Ly trước mặt bao nhiêu người nữa chứ. Em có biết lúc đó anh nhìn cái video đó ở sân bay mà muốn đặt vé quay đầu về liền không?”
Anh không nói thêm, nhưng tay vẫn giữ chặt túi đá.
Mèo trợn mắt, lắp bắp:
– "Cái đó là… là truyền thông haha. Phát lì xì có chút… tương tác… xã giao… Tui là CEO tập đoàn TTB mà. Đúng không chủ tịch?"
– "Mấy vụ truyền thông tương tác xã giao đó, từ nay dẹp. Anh không cần CEO gì hết, anh chỉ cần bé là của riêng anh thôi."
– "Nói nhỏ thôi, người ta nhìn kìa... Sao mà giờ này rồi còn thả cái miếng thính nó trơ trẽn vậy hả?"
Sói liếc ra cửa, đúng lúc đám bạn đang nín thở hóng chuyện, mặt càng đen như đít nồi. Mắt anh lóe lên tia cảnh cáo, khiến cả lũ chạy tán loạn như chuột trúng mìn.
Anh ghé tai em thì thầm, giọng khàn khàn nhưng dứt khoát:
– "Từ nay trở đi, em chỉ được hôn người đã có danh phận thôi. Em nghe rõ chưa?"
– “Danh phận… gì ?”
– “Là người yêu hợp pháp, có bản quyền, độc quyền, không sang nhượng.”
- "... Dạ."
Câu "Dạ" nhỏ như tiếng muỗi, tai Mèo đỏ ửng, ngồi ngoan trong lòng anh khiến Sói lớn dịu xuống hẳn. Ghen mà được dạ Mèo lại còn đáng yêu, thì thôi… chịu thua, không giận nổi.
---
Ngoài phòng khách
Lúc này mọi người mới bắt đầu ồ à:
– "Ủaaa rồi vậy là... chốt đơn luôn rồi hả?"
– "Ủa nãy giờ tưởng giận chơi, ai ngờ ghen thiệt!"
– "Ôi mê cái cách anh ấy mắng mà vẫn ôm chặt người ta để trên đùi như cục bông kìa má… tui chịu không nổi…"
– “Tui té vì ghen luôn á!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co