vi. Mộ
Tuyết đầu mùa lặng lẽ phủ xuống phủ nhà họ Lê như một tấm khăn tang. Năm nay, tuyết đến sớm hơn thường lệ.
Tuyết đến sớm, tức là đông kéo dài. Với gia nhân nhà họ Lê lúc này, quan trọng nhất là giữ cho thân thể của chủ nhân luôn mạnh khỏe giữa mùa đông khắc nghiệt.
Thạch đang ở trong bếp, mùi thảo dược sộc lên cùng làn hơi nóng bốc lên từ ấm thuốc. Anh nhớ đến xà yêu suốt ngày nũng nịu thuốc đắng, lại cho thêm một bó cam thảo. Thạch chăm chú canh lửa, đôi tay vững vàng khuấy nhẹ để từng giọt thuốc ngấm đều. Khi màu thuốc dần ngả đậm, Thạch mới cẩn thận đổ thuốc vào lồng ủ ấm, bọc kỹ từng lớp.
Ra khỏi bếp, tiếng bước chân anh vang đều trên nền đá lạnh, tay ôm chặt lồng ủ thuốc hòng mang theo chút hơi ấm hiếm hoi giữa trời đông. Gió lùa qua hành lang, bông tuyết mỏng theo đó bay vào, tan thành nước trên vạt áo anh. Không chậm trễ thêm một khắc nào, Thạch nhanh chóng hướng về tẩm phòng gia chủ.
- Cậu chủ, đến giờ uống thuốc rồi! - Thạch đứng ngoài cửa, gõ nhẹ
Một thoáng im lặng. Thạch đang phân vân không biết có lên gõ thêm lần nữa không thì bên trong, một giọng nói lười nhác vang lên:
- Vào đi.
Thạch đẩy cửa bước vào, đôi chân chững lại một nhịp. Trước mặt anh là một tấm rèm mỏng. Thoắt ẩn thoắt hiện phía sau, bóng dáng Trường Sơn đang ngâm mình trong bồn gỗ hiện lên rõ mồn một. Đường nét cơ thể mềm mại, nước bắn lên làn da trắng mịn, phản chiếu dưới ánh đèn mờ ảo càng khiến cảnh tượng thêm mơ hồ.
Phía sau lớp rèm, Trường Sơn liếc về phía bóng người đang đứng khựng lại. Cậu nghe rõ tiếng Thạch hít sâu, như thể đang cố nén xuống điều gì đó, khóe môi nhếch lên một nụ cười đắc thắng. Chiêu này quả nhiên tuyệt diệu! Không uổng công cậu đã tốn cả sáng để bày binh bố trận như vậy! Mà thôi cũng đúng. Là một xà tinh chuyên về mị hoặc, không ai có thể thoát nổi lưới của cậu đâu!
Tiếng bước chân dồn dập lại gần khiến Trường Sơn càng thêm đắc ý. Cậu khẽ nhấc cằm, chỉnh lại tư thế, mái tóc ướt rũ trên vai nửa kín nửa hở, đôi mắt lim dim như mèo con lười biếng, chuẩn bị cho Thạch một "kinh hỉ".
"Kinh hỉ" đâu không thấy, chỉ thấy "kinh hách". Trường Sơn còn chưa kịp mở lời thì đã nghe một tiếng gào đầy bức xúc:
- Làm cái gì vậy?? Giữa trời mùa đông mà lại tắm nước lạnh? Ngươi không muốn sống nữa à?!
Trường Sơn tròn mắt, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy một bàn tay chắc khỏe vén phăng tấm rèm. Nước trong bồn còn chưa kịp tràn ra ngoài, cả người cậu đã bị nhấc bổng lên vai.
- Này! Ngươi làm gì thế?! Thả ta xuống! – Trường Sơn gào lên, giãy dụa trong bàng hoàng.
Nhưng Thạch không thèm trả lời, nhanh chóng quấn cậu vào một lớp chăn dày rồi nhét thẳng lên giường, bước chân nhanh và dứt khoát, động tác gọn ghẽ như thể đã làm chuyện này cả trăm lần.
Trường Sơn há hốc mồm, ngây ra như tượng đá. Cậu còn chưa kịp bày ra nét quyến rũ nào đã bị đối phương quấn chặt như đòn bánh chưng. Trước khi kịp phản ứng, một bát thuốc nghi ngút khói đã được bày ra trước mặt.
- Uống đi, còn định ngâm nước lạnh đến bao giờ? – Thạch gằn giọng, vẻ mặt nghiêm nghị như vị phụ huynh đang giáo huấn đứa trẻ bướng bỉnh nhà mình.
Trường Sơn trừng mắt nhìn Thạch, ấm ức không nói nên lời. Trong mắt cậu, nước nào cũng giống nhau, mà rắn vốn là loài máu lạnh, ngâm nước lạnh còn thoải mái hơn nước ấm gấp nghìn lần. Nhưng còn chưa kịp mở miệng, ánh mắt Thạch đã trừng lên, mang theo một tia cảnh cáo:
- Còn ngẩn người ra đấy làm gì? Mau uống thuốc!
Bị đôi mắt đầy uy lực kia áp chế, Trường Sơn cắn răng, hậm hực đưa bát thuốc lên miệng, tính tìm cơ hội giở trò. Nhưng vừa hớp một ngụm, Trường Sơn giật mình. Thuốc hôm nay ấy mà lại ngọt. Cậu ngước lên, ánh mắt lấp lánh tò mò.
Thạch thấy vậy lại càng nổi giận:
- Nhìn cái gì mà nhìn? Thuốc dưỡng thân, không uống thì định để lạnh cóng sao?
Trường Sơn lập tức mím môi, ngoan ngoãn uống cạn bát thuốc. Đặt bát xuống, Thạch kéo lại chăn cho cậu, nhấn mạnh từng chữ:
- Từ giờ, cấm ngươi tắm nước lạnh. Cơ thể này vốn đã yếu sẵn, ngươi còn không biết tự lo thì đừng trách ta lắm lời! Còn nữa, thời tiết giờ ngày một lạnh hơn rồi, phái chú ý bếp lò thường xuyên, nếu có gì phải gọi ta ngay...
Vừa lải nhải, Thạch vừa đi lại khắp phòng để dọn dẹp và kiểm tra than sưởi. Xong xuôi hết, anh lèn lại chăn cho cậu rồi quay người bước ra khỏi phòng. Cánh cửa khép lại, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
Căn phòng chìm vào yên tĩnh. Trường Sơn vẫn ngồi nguyên trên giường, mắt mở to, chăn bọc kín người. Cậu ngẩn ra vài giây rồi bật cười khanh khách:
- Thú vị thật đấy. Lần đầu có người dám bế ta như bế con mèo ướt vậy!
—
Từ hôm đó, Trường Sơn dường như xem việc dụ dỗ Thạch là một trò chơi đầy thú vị. Cậu không ngừng tạo ra những tình huống khó xử, sử dụng mọi chiêu trò để khiến Thạch phải chú ý. Những ánh mắt liếc nhìn đầy ẩn ý, nụ cười nửa miệng, hay những lời nói ngọt ngào... không chiêu nào là xà yêu không sử dụng. Nhưng Thạch luôn giữ vẻ điềm tĩnh và nghiêm túc, như một bức tường sừng sững không gì phá vỡ được. Càng như vậy, Trường Sơn lại càng không chịu bỏ cuộc.
Đêm khuya, ánh đèn mờ nhạt phủ xuống căn phòng tĩnh lặng. cậu nằm trên giường, đôi mắt dõi theo hình bóng đang đứng canh ngoài tẩm phòng, khóe miệng cong lên đầy gian xảo. Cậu hít một hơi sâu, bắt đầu nhỏ giọng than thở:
- Sơn Thạch... Đừng bỏ ta... Ta sợ lắm...
Lời kêu than chỉ vừa dứt, tiếng bước chân gấp gáp đã vang lên. Cánh cửa tẩm phòng bật mở, bóng dáng của Thạch xuất hiện cùng ánh mắt đầy lo lắng.
- Cậu chủ, cậu gặp ác mộng sao?
Trường Sơn chậm rãi mở mắt, đôi con ngươi ướt át long lanh như vừa mới khóc. Cậu vươn tay, giọng nói run rẩy, yếu ớt:
- Đến đây đi... Ta lạnh quá... Ta sợ...
Thạch tiến đến, ngồi xuống ghế cạnh giường. Giọng anh trầm thấp nhưng kiên định:
- Tôi đây. Cậu ngủ đi.
Còn lâu Trường Sơn mới chịu bỏ qua. Cậu dẩu môi, vờ bướng bỉnh như một đứa trẻ:
- Ngươi không thể ngồi gần hơn được sao? Có ngươi bên cạnh, ta sẽ thấy ấm hơn...
Thạch nhíu mày, kéo thêm một lớp chăn dày quấn chặt lấy cậu.
- Thiếu ngủ nên lại nói linh tinh rồi. Ngủ đi, tôi sẽ canh ở đây.
Trường Sơn nhìn anh trừng trừng, không giấu nổi vẻ bất mãn. Bên kia, Thạch đã tựa lưng vào ghế, khoanh tay ngồi thẳng như một bức tượng. Hậm hực quay lưng lại, Trường Sơn lầm bầm:
- Đúng là tên ngốc. Chẳng hiểu phong tình chút nào...
Nhưng khi liếc nhìn bóng dáng anh đang nghiêm túc canh mình ngủ, Trường Sơn lại cảm thấy...
Hừm.
Trường Sơn không thèm cảm thấy gì đâu! Chỉ là thấy Thạch thật quá đáng ghét thôi!
—
Cái miệng ăn mắm ăn muối. Đêm đó, Trường Sơn gặp ác mộng thật.
Trong giấc mơ, cậu thấy mình đứng trong thư phòng quen thuộc, ánh sáng vàng nhạt từ những chiếc đèn dầu chiếu rọi lên bức chân dung treo trên tường. Đó là bức chân dung của Lê Sơn mà cậu từng thấy trong chiếc hộp gỗ, gương mặt cậu trong tranh dịu dàng, ánh mắt sáng ngời như chứa đựng cả bầu trời xuân.
Nhưng dần dần, ánh sáng trong phòng bắt đầu mờ đi. Gương mặt trong tranh cũng thay đổi, đôi mắt dịu dàng dần trở nên trống rỗng, sâu hun hút như vực thẳm. Một tiếng cười khẽ vang lên từ trong bóng tối, âm thanh vừa quen thuộc, vừa xa lạ.
- Là ai? - Trường Sơn cảnh giác lùi lại
Không ai đáp lời. Chỉ có bức chân dung đang từ từ biến đổi, ánh mắt lạnh lùng của Lê Sơn trong tranh dõi thẳng vào cậu. Một giọt, hai giọt... Huyết lệ từ đôi mắt chảy xuống, nhuộm đỏ cả khung tranh.
Căn phòng đột ngột rung chuyển. Tường, bàn, giá sách... tất cả đổ sụp như một lâu đài cát trước cơn sóng dữ. Trường Sơn trượt chân, rơi thẳng xuống một hố sâu đen kịt. Dưới đáy, một dòng máu nhầy nhụa cuộn trào. Cậu cố vùng vẫy, nhưng càng giãy giụa, cảm giác như hàng ngàn cánh tay vô hình đang siết chặt, kéo cậu xuống sâu hơn.
Ngẩng đầu lên, Trường Sơn thấy một bàn tay vươn ra – gầy guộc, tái nhợt, nắm chặt một cây cọ vẽ nhỏ máu. Bàn tay đó lạnh lùng ấn đầu cậu xuống dòng huyết đỏ sền sệt, đẩy sâu đến mức nghẹt thở.
- A! Đừng...!! - Cậu hét lên, cả thân thể run rẩy khi cơn ác mộng đột ngột kết thúc.
Khi mở mắt ra, Thạch đã ở bên cạnh, ánh mắt lo lắng, bàn tay đang lay cậu dậy.
- Cậu chủ, lại gặp ác mộng sao?
Trường Sơn thở hổn hển, trán ướt đẫm mồ hôi. Cậu không trả lời, chỉ đột ngột lao tới, ôm chầm lấy Thạch. Lúc này, cậu mới nhận ra mình đã ướt đẫm mồ hôi từ lúc nào, rùng mình vì lạnh.
Thạch khựng lại, định đẩy cậu ra, nhưng rồi lại bắt gặp ánh mắt đầy hoảng loạn của Trường Sơn. Thở dài, anh đành đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt lưng cậu.
Trong lòng Trường Sơn, những mảnh ký ức vừa mơ hồ, vừa sắc nét cứ lặp đi lặp lại. Bức chân dung, bàn tay cầm cọ, dòng máu đỏ thẫm... tất cả đều như những mảnh ghép quan trọng của một bí mật mà cậu chưa thể giải đáp.
Chợt một suy nghĩ loé lên trong óc. Trường Sơn túm lấy tay Thạch, giọng nói mang theo chút run rẩy:
- Ngươi... có biết vẽ tranh không?
Thạch thoáng sững người trước câu hỏi bất ngờ, nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, lắc đầu:
- Không, tôi không biết.
Trường Sơn giật mình, ngồi thẳng dậy:
- Ta từng thấy một bức chân dung trong hộp gỗ nhỏ... Ai đã vẽ nó?
Ánh mắt Thạch tối lại, trầm mặc một lúc. Không gian như lặng đi, chỉ còn tiếng thở của hai người. Cuối cùng, anh cất giọng, lạnh lẽo đến mức làm Trường Sơn rùng mình:
- Vậy chắc là của Tăng Phúc tặng cậu chủ rồi.
Tên "Tăng Phúc" vang lên trong không khí, như mũi kim châm thẳng vào tâm trí Sơn. Cậu ngẩng lên nhìn Thạch, nhưng anh đã đứng dậy, chỉnh lại chiếc chăn quấn quanh cậu, rồi đột ngột quay người bước ra ngoài.
—
Đám tang chỉ thực sự bắt đầu khi những người đưa tang đã rời đi hết.
Khi những bước chân nặng nề dần tan biến, khi những giọt nước mắt đã khô, khi chỉ còn ngôi mộ cô đơn đứng lặng giữa cánh đồng gió thổi. Không còn tiếng khóc than, không còn những lời cầu nguyện. Chỉ có đất lạnh và cành hoa khô cắm nghiêng nghiêng trên ụ đất nhỏ.
Đó, mới là khoảnh khắc mà sự tiễn biệt thực sự diễn ra.
Thạch có một bí mật.
Ở một góc khuất của khu vườn phía sau, nơi những tán cây rậm rạp đan vào, anh đã lặng lẽ làm một ngôi mộ nhỏ cho cậu chủ. Ngôi mộ không có bia, chỉ là một ụ đất đơn sơ, bên trên cắm một cành hoa lê đã khô quắt, vương vấn lại từ một mùa xuân đã cũ.
Ban đầu, Thạch định chôn vào đó một số vật kỷ niệm giữa anh và Lê Sơn – tờ giấy nháp viết chữ nguệch ngoạc, chiếc lược gỗ mà Lê Sơn từng dùng. Nhưng khi đặt chúng xuống, anh lại không nỡ. Những món đồ ấy như một phần của "họ", rời khỏi anh, e rằng chúng sẽ biến mất mãi mãi. Cuối cùng, anh chỉ đành để cành hoa lê làm vật thay thế.
Mỗi ngày, Thạch đều ghé qua đây. Khi thì kể về những chuyện xảy ra trong phủ, khi chỉ lặng lẽ ngồi thật lâu. Đôi khi, anh cảm thấy mình như đang nói chuyện với cậu chủ, như thể cậu vẫn lặng thinh lắng nghe ở đâu đó.
Hôm nay cũng vậy. Đêm đông âm u, những đám mây dày đặc trôi lững lờ. Tiếng gió thổi qua những tán cây xào xạc, từng cơn lạnh len lỏi qua lớp áo dày khiến Thạch khẽ rùng mình. Anh quỳ gối trước ngôi mộ nhỏ, đôi tay đan chặt vào nhau. Thạch nhắm mắt, để mặc nỗi buồn lặng thấm qua từng nhịp thở.
Vậy là Trường Sơn đã biết đến sự tồn tại của Tăng Phúc.
Tăng Phúc – đứa con út nhà họ Tăng, hàng xóm của họ. Khác hẳn với Lê Sơn hay Thiên Di bị buộc phải trưởng thành từ sớm, Tăng Phúc lớn lên trong nhung lụa, được nuông chiều và bảo bọc như hòn ngọc quý. Em ngây thơ, trong sáng, chưa từng trải qua những khổ đau hay toan tính của đời.
Vô cùng "sạch sẽ".
Dễ hiểu tại sao Lê Sơn lại yêu thích cậu ấy đến vậy. Tăng Phúc là một mảnh ghép dịu dàng trong thế giới khắc nghiệt của cậu. Không phải đối thủ, không phải một món nợ phải gánh vác. Chỉ là một niềm vui đơn thuần, nhẹ nhàng như bông tuyết đầu mùa.
Mối quan hệ giữa Tăng Phúc và Lê Sơn là gì đó vô cùng đặc biệt, Thạch biết điều đó.
Dù Lê Sơn có trăm công nghìn việc, nhưng chỉ cần Tăng Phúc hứng lên nói muốn vẽ một bức chân dung, Lê Sơn liền bỏ tất cả để chiều ý. Khi thấy Tăng Phúc bước vào phủ, hớn hở khoe cọ và bảng màu, đôi mắt sáng rực, Lê Sơn chẳng nề hà sắp xếp thời gian cho em, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến người ngoài không khỏi ganh tị.
Thạch nghĩ, nếu Lê Sơn coi anh là công cụ – bàn tay sưởi ấm, người hầu trung thành, kẻ luôn xuất hiện khi cậu cần, thì Tăng Phúc chính là hòn ngọc quý. Sợ nâng thì vỡ, ngậm thì tan. Lê Sơn dành cho Tăng Phúc sự kiên nhẫn, bao dung và để tâm mà anh chưa từng nhìn thấy ở bất kỳ ai khác, kể cả mợ Thiên Di.
Anh cúi đầu, nhìn vào nấm mộ nhỏ nơi cành hoa lê đã được phủ bởi một lớp tuyết mỏng. Lê Sơn đã ra đi, nhưng những dấu vết cậu để lại, những ký ức, những người cậu từng để tâm, vẫn tiếp tục trói buộc Thạch. Anh không biết liệu mình có nên cảm thấy tức giận với Trường Sơn – kẻ đang chiếm lấy thân xác của cậu chủ, hay biết ơn vì nhờ Trường Sơn, anh mới nhìn thấy những góc khuất trong cuộc đời Lê Sơn mà trước đây mình không hề hay biết.
Những lời của Thiên Di vang vọng trong tâm trí. "Ngươi đã thề trung thành với cậu chủ. Nếu không cứu lấy linh hồn của cậu ấy, ngươi có còn xứng đáng là người bảo vệ không?"
Trung thành ư? Thật mỉa mai. Thạch không chắc thứ anh đang cố bảo vệ là linh hồn của cậu chủ, hay là chút ký ức yếu ớt còn sót lại trong mình. Anh tự hỏi: Nếu Lê Sơn quay về, liệu cậu có còn chỗ đứng trong cuộc đời của cậu chủ nữa không, khi Tăng Phúc, Thiên Di, và cả hàng tá những người khác đã lấp đầy khoảng trống đó?
Anh ngồi xuống cạnh mộ, đầu ngón tay run rẩy vuốt nhẹ lớp tuyết trắng, nhắm mắt lại. Một cơn gió lạnh thổi qua, cuốn lấy hơi thở của anh trong đêm đông.
Khi mở mắt ra, Thạch hít sâu một hơi, ánh mắt dần trở nên kiên định.
Dù cậu có coi anh là gì, dù có Tăng Phúc, Thiên Di, hay Trường Sơn xuất hiện, không ai có thể thay đổi sự thật này: anh sẽ bảo vệ cậu chủ, dù là lúc còn sống hay đã khuất. Anh nhất định sẽ tìm lại bí ẩn sau cái chết của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co