Giải thoát
Bóng tối là một vực sâu thẳm, nuốt chửng mọi ánh sáng và giấu kín những bí mật kinh hoàng mà con người không dám đối diện.
Ánh mắt Nicole như bị cuốn vào một hố sâu vô tận, nơi hình bóng mờ ảo của một sinh vật kỳ dị đang dần hiện hình. Cậu cảm giác có thứ gì đó đang dõi theo mình, một thứ vô cùng đáng sợ. Thân thể cha cậu nằm bất động giữa nhà thờ, như một mảnh ghép trong bức tranh kinh dị u ám. Gió rít từng cơn, mang theo hơi lạnh và những âm thanh rùng rợn, khiến không gian thêm phần ám ảnh. Nicole cố gắng kìm nén nỗi sợ, nhưng trái tim đập thình thịch như muốn vỡ tung. Cậu cảm nhận được hơi lạnh len lỏi từ bóng tối, tựa như tử thần đang tiến đến gần.
Mọi giác quan của cậu đều tập trung vào bóng đen trước mặt. Một dáng người cao lớn khoác áo choàng đen, đôi mắt ẩn sâu trong bóng tối đỏ rực, phát ra thứ ánh sáng đầy bí ẩn. Nicole nghẹn thở, ánh mắt đóng chặt vào thực thể đang chầm chậm tiến đến. Ánh nến chập chờn, in trên khuôn mặt tái nhợt của cậu nỗi kinh hoàng không thể giấu. Toàn thân cậu như đóng băng, chỉ còn đôi mắt hoang mang nhìn chằm chằm vào hình bóng bí ẩn. Tiếng bước chân trầm đều vang lên trong khoảng không tĩnh lặng, càng làm nỗi sợ bủa vây khắp tâm trí cậu.
Bóng đen đứng sừng sững, đôi mắt như hai hố sâu nuốt chửng linh hồn. Nicole thấy mình bị giam cứng trong khối băng giá vô hình, từng tế bào trên cơ thể đều run rẩy vì sợ hãi. Cậu biết, đây không phải con người, mà là một sinh vật siêu nhiên — một ác quỷ thực thụ. Kẻ mà cha cậu đã triệu hồi để thỏa mãn tham vọng mù quáng. Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ còn đôi mắt đỏ rực của sinh vật kia chiếu sáng. Nicole cảm nhận được hơi lạnh từ địa ngục đang quấn lấy mình, len lỏi vào từng thớ thịt. Cậu hiểu rõ đây chính là kết cục mà cha cậu đã sắp đặt, biến cậu thành vật hiến tế để đổi lấy quyền lực và danh vọng.
Nicole nằm trên bàn tế, cơ thể đau nhức vì những vết trói chặt và va đập. Dù đã vùng vẫy đến cạn sức, cậu chỉ còn biết bất lực nhìn vào số phận đen tối. Bộ áo trắng giờ đây nhàu nhĩ, dính đầy mồ hôi và vết rượu nho loang lổ. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhợt nhạt, như thể mọi hy vọng đã bị xóa nhòa. Nicole thấy mình chẳng khác nào một con búp bê rách rưới, bị vứt bỏ trong góc tối lạnh lẽo.
Tên ác quỷ đứng đó, trầm mặc nhìn cậu như một kẻ săn mồi tận hưởng khoảnh khắc tra tấn con mồi yếu ớt. Trong màn đêm dày đặc, Nicole cố gắng mở mắt. Đôi mắt xanh biếc đẫm lệ nhìn chăm chú vào bóng dáng cao lớn. Cậu muốn van xin, muốn kêu lên một lời cầu cứu, nhưng cổ họng nghẹn lại, không thốt nên lời.
"Đừng khóc. Ta sẽ không làm hại em." Giọng nói trầm khàn của hắn vang lên, nhẹ nhàng như một làn gió thoảng bên tai Nicole.
Hắn đưa tay, dịu dàng gạt đi giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má cậu. Nicole khẽ giật mình trước sự chạm nhẹ ấy. Đó không phải là xúc cảm lạnh lẽo của một thực thể siêu nhiên, mà là hơi ấm dịu dàng, rất đỗi con người.
Ánh nến chập chờn trong màn khói mờ ảo, tạo nên một không gian huyền bí bao trùm lấy cả hai. Nicole ngước lên, ánh mắt run rẩy dừng lại nơi đôi mắt đỏ rực của hắn. Nhưng thay vì sự khát máu hay vẻ tàn nhẫn mà cậu đã mường tượng, đôi mắt ấy lại ẩn chứa một điều gì đó khác lạ. Nó không chỉ là bóng tối sâu thẳm, mà dường như còn có một tia sáng mong manh, khó nắm bắt, khiến Nicole không khỏi bối rối.
Ác quỷ nhẹ nhàng đưa tay chạm vào dây trói trên cổ tay cậu, những sợi dây lập tức tan biến như bị nuốt chửng bởi bóng tối. Nicole sững sờ, hai tay giờ đã tự do, nhưng cậu không thể ngừng run rẩy.
"Em không cần sợ," hắn nói, giọng điệu trầm ấm nhưng vẫn mang một vẻ xa cách, như thể đang cố giữ khoảng cách với cậu. "Ta không đến để làm tổn thương em."
Nicole chần chừ, ngước lên nhìn hắn, trái tim cậu đập nhanh như muốn bật ra khỏi lồng ngực. "Tại sao... Tại sao ngài lại giải thoát tôi?"
Ác quỷ không trả lời ngay. Hắn đứng đó một lúc lâu, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Nicole, như thể đang suy nghĩ điều gì đó rất sâu xa. Cuối cùng, hắn cúi xuống, nhẹ nhàng đỡ lấy cậu.
"Em sẽ hiểu... nhưng không phải lúc này."
Nicole muốn phản kháng, nhưng sức lực đã rời bỏ cậu từ lâu. Cậu chỉ có thể để bản thân mình được nhấc bổng lên, đôi tay yếu ớt níu lấy lớp áo choàng lạnh lẽo của hắn.
Hắn băng qua gian phòng u tối, ánh nến leo lét chập chờn, phản chiếu bóng dáng cao lớn của hắn trên tường đá. Bước chân của hắn vang vọng đều đặn, nhưng Nicole không thể phân biệt được hướng đi. Cậu cảm thấy mình như đang trôi dạt trong một cơn ác mộng không có hồi kết.
Họ bước vào một vùng tối đen như mực, tựa như xuyên qua bề mặt một bức tranh sơn mài u ám. Gió lạnh rít lên từng cơn, mang theo âm vang của những tiếng thét u uất, như vọng lại từ những linh hồn lang thang. Thế nhưng, thay vì bị cuốn vào nỗi sợ hãi, Nicole lại cảm nhận được sự dịu dàng kỳ lạ từ bàn tay của ác quỷ, thứ đang bao bọc lấy cậu như một lớp chắn bảo vệ khỏi bóng tối vô tận.
Cảnh vật xung quanh biến đổi một cách chóng mặt. Nicole khép mắt trong chốc lát, và khi mở ra, cậu nhận thấy mình đã ở một nơi hoàn toàn khác. Trước mắt cậu là một căn phòng ngủ tráng lệ, gợi lên hình ảnh những nơi chỉ dành cho giới quý tộc hay vua chúa. Mọi thứ từ rèm cửa nhung đỏ, đèn chùm pha lê, đến các chi tiết chạm khắc trên tường đều toát lên vẻ xa hoa kỳ diệu, hoàn toàn đối lập với sự lạnh lẽo của bóng tối trước đó.
Ác quỷ nhẹ nhàng đặt cậu lên một chiếc giường lớn, phủ chăn bông mềm mại đến mức khiến Nicole gần như quên mất sự đau nhức trong cơ thể. Hắn đứng đó, ánh mắt vẫn bình thản đến lạnh lùng, như một bức tượng đá không chút cảm xúc. Hắn không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ quan sát cậu từ xa, để lại một không gian im lặng nhưng đầy sự căng thẳng không tên.
Nicole ngập ngừng cất tiếng: "Ngài... là ai?"
Hắn chậm rãi quay đầu lại, đôi tay từ tốn gỡ bỏ lớp áo choàng đen rộng thùng thình, để lộ gương mặt đầy bí ẩn dưới ánh sáng mờ ảo. Đôi mắt đỏ rực của hắn ánh lên như hai ngọn lửa nhỏ trong bóng tối. Hắn cao lớn với vóc dáng uy nghi, mái tóc trắng cắt ngắn sát đầu, làn da trắng nhợt nhạt càng làm nổi bật các đường nét góc cạnh trên khuôn mặt.
Hắn nhìn Nicole, ánh mắt vừa sắc bén vừa khó đoán, rồi chậm rãi lên tiếng: "Ta là kẻ mà cha em đã triệu hồi. Nhưng ta không phải người mà em nghĩ."
Dứt lời, hắn quay lưng bước đi, bóng dáng cao lớn dần khuất trong ánh sáng lờ mờ, để lại Nicole chìm trong một cơn bão suy nghĩ không lời giải. Trong căn phòng yên ắng đến ngột ngạt, chỉ còn lại hơi thở yếu ớt của cậu, hòa cùng những âm thanh khe khẽ của gió luồn qua các bức tường đá lạnh lẽo.
Nicole biết rõ rằng mình đang ở trong hang ổ của một sinh vật siêu nhiên, nhưng kỳ lạ thay, cậu không cảm nhận được mối nguy hiểm rõ rệt nào. Thay vào đó, một cảm giác mơ hồ, khó gọi tên len lỏi vào tâm trí, vừa mông lung vừa bất an. Nhưng những nỗi sợ hãi ấy không còn đủ sức trói buộc cậu.
Suốt những ngày qua, Nicole đã chạy trốn trong hoảng loạn, bị vây hãm bởi nỗi kinh hoàng và kiệt quệ bởi những cuộc truy đuổi không ngừng nghỉ. Cơ thể cậu như tan rã, từng khớp xương đau nhức, đôi chân nặng nề như chì, đầu óc quay cuồng trong mụ mị. Mọi suy nghĩ đều trở nên rời rạc, vô định. Nicole muốn níu kéo bóng dáng kia, muốn hỏi rõ sự thật, nhưng ngay cả việc hé môi cũng dường như là một nỗ lực không thể vượt qua.
Cậu nằm co người trên chiếc giường mềm mại, cảm nhận lớp chăn bông ấm áp phủ lên cơ thể gầy guộc đang run rẩy của mình. Dần dần, cảm giác êm ái xoa dịu nỗi đau và mệt mỏi, khiến đôi mắt cậu trĩu nặng. Nicole không còn sức để chống cự lại sự xâm chiếm của cơn buồn ngủ. Trong hơi thở đứt quãng, cậu chìm sâu vào giấc ngủ, bỏ mặc nỗi sợ, nỗi tò mò và cả thực tại đáng sợ vừa bao trùm lấy mình.
Nicole một lần nữa tỉnh dậy, cảm giác mơ hồ giữa thực và mộng còn vương lại trong đầu. Không gian quanh cậu vẫn chìm trong ánh sáng mờ ảo, khiến cậu không thể xác định đây là ngày hay đêm. Mọi thứ đều yên tĩnh đến lạ thường, chỉ còn âm thanh nhỏ xíu của hơi thở mình hòa lẫn với sự im lặng bao trùm.
Cậu ngồi dậy, cơ thể vẫn còn nhức mỏi, nhưng sự tò mò dần chiếm lấy cậu, xua tan chút lười biếng còn sót lại. Nicole nhìn quanh căn phòng một lần nữa. Đó là một nơi xa hoa lộng lẫy, khác xa với bất kỳ nơi nào cậu từng biết. Những tấm rèm đỏ rực như máu được thêu hoa văn tỉ mỉ rủ xuống từ trần cao, ánh sáng nhàn nhạt từ một chiếc đèn chùm pha lê trên đầu tạo nên những đốm sáng lung linh trên sàn đá hoa cương lạnh lẽo. Các món đồ nội thất đều được chạm trổ tinh xảo, mang đậm phong cách cổ điển, tựa như chúng được lấy ra từ một cung điện cổ xưa.
Nicole bước xuống giường, đôi chân trần chạm vào sàn đá mát lạnh khiến cậu hơi rùng mình. Lặng lẽ, cậu di chuyển qua căn phòng rộng lớn, đôi mắt đảo quanh từng góc một cách cảnh giác. Một chiếc gương cao chạm trần đặt ở góc phòng phản chiếu hình ảnh của cậu – mái tóc rối bù, khuôn mặt nhợt nhạt đầy vẻ kiệt sức, và bộ quần áo nhàu nát.
Cậu tiến đến một chiếc bàn lớn gần cửa sổ, nơi đặt một chiếc bình hoa kỳ lạ. Những bông hoa trong bình phát ra ánh sáng dịu nhẹ, như thể chúng được thắp sáng từ bên trong. Nicole chạm nhẹ vào chúng, nhưng ngay khi ngón tay cậu chạm đến cánh hoa, một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau, khiến cậu giật mình quay phắt lại.
"Em tỉnh rồi."
Nicole lập tức đối mặt với hắn. Tên ác quỷ đang đứng tựa vào khung cửa, chiếc áo choàng đen đã được khoác lại, bao phủ gần như toàn bộ cơ thể hắn. Chỉ có đôi mắt đỏ rực kia là không thể che giấu, đang chăm chú quan sát cậu.
Cậu lùi lại một bước, hơi thở khẽ run rẩy. "Tôi... tôi đang ở đâu? Đây là nơi nào?"
Hắn không trả lời ngay. Thay vào đó, hắn bước chậm rãi về phía Nicole, mỗi bước chân đều vang lên rõ ràng trong không gian tĩnh lặng. Khi hắn đứng lại cách cậu vài bước, ánh mắt hắn hạ xuống, không còn sắc bén như lúc trước.
"Đây là cung điện của ta" hắn nói, giọng điệu bình thản nhưng mang theo một chút gì đó khó đoán. "Một nơi mà em sẽ an toàn."
Nicole nhíu mày, sự tò mò lại trỗi dậy mãnh liệt trong cậu, lấn át cả sự sợ hãi.
"Tại sao ngài lại mang tôi đến đây? Và... ngài thực sự là ai?"
Hắn im lặng một lúc, như thể đang cân nhắc cách trả lời. Đôi mắt hắn nhìn thẳng vào Nicole, không né tránh. "Ta là ác quỷ mà cha em đã triệu hồi. Em... chính là vật hiến tế mà bọn chúng chuẩn bị cho ta."
Những lời nói của hắn vang lên như một bản án, nhưng hắn tiếp tục với giọng điệu lạnh nhạt, không một chút ác ý.
"Linh hồn của em giờ đây thuộc về ta, nhưng em đừng lo. Ta không phải thứ em phải sợ. Em sẽ không bị tổn hại." Hắn dừng lại một chút, đôi mắt đỏ như lửa vẫn không rời khỏi Nicole.
"Em sẽ không bị làm hại, bởi vì ta không cần sự đau đớn của em. Ta chỉ cần sự hiện diện của em, để giao ước này được hoàn thành."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co