The Infernal Masquerade
Nicole ngập ngừng bước theo hắn, bàn tay đan vào tay hắn, siết lấy từng khớp tay thon mảnh như một mối liên kết mật thiết không thể tách rời. Tiếng cánh cửa nặng nề, kẽo kẹt khép lại sau lưng, cô lập họ khỏi thế giới bên ngoài và mở ra một không gian hoàn toàn xa lạ.
Phòng vũ hội hiện lên trước mắt cậu như một giấc mơ sống động. Trần nhà cao vút được trang trí bằng những bức bích họa tinh xảo mô tả cảnh các vị thần và quỷ dữ hòa quyện trong một vũ điệu hỗn loạn nhưng đầy nghệ thuật. Những chùm đèn pha lê khổng lồ lấp lánh ánh sáng vàng nhạt, soi rọi xuống nền đá cẩm thạch trắng ngà phản chiếu ánh sáng thành muôn vàn vệt lung linh. Xung quanh, những tấm rèm nhung đỏ thẫm buông hờ, tạo nên một cảm giác vừa xa hoa vừa bí ẩn.
Những vị khách trong phòng đều ăn vận lộng lẫy, mỗi người một phong cách kỳ dị nhưng không kém phần trang nhã. Có những bộ lễ phục được thiết kế theo phong cách cổ điển, nhưng điểm xuyết bởi những chi tiết phi nhân, như lớp vảy sáng bóng chạy dọc tay áo hay những chiếc mặt nạ che kín gương mặt, chỉ để lộ đôi mắt sáng rực đầy quyền uy. Những sinh vật kỳ lạ mà Nicole từng nghe kể giờ đây hiện hữu trước mắt, như bước ra từ những trang truyện thần thoại. Cậu không khỏi cảm thấy mình nhỏ bé và lạc lõng giữa không gian tráng lệ này.
Hắn bước chậm lại, để Nicole đi song song với mình. Một tay vẫn giữ lấy tay cậu, hắn nhẹ nhàng cúi xuống thì thầm:
"Hãy nhớ, em không cần phải sợ hãi. Em là khách mời của ta, và không ai ở đây có quyền động đến em."
Giọng nói trầm ấm và ánh mắt kiên định của hắn giúp cậu bình tâm hơn một chút. Nicole khẽ gật đầu, cố gắng giữ cho bản thân trông thật tự nhiên khi bước vào sâu hơn trong phòng.
Những ánh nhìn từ các vị khách lần lượt hướng về phía họ, xen lẫn sự tò mò, ngạc nhiên và cả sự dè chừng. Cậu cảm nhận được những ánh mắt ấy đang dò xét mình. Một vài ánh mắt khác lại có vẻ đặc biệt chú ý đến Nicole, xen lẫn sự ngưỡng mộ và thèm muốn.
Một ác quỷ cao gầy với đôi mắt vàng rực liếm môi khi nhìn cậu, trong khi một nữ quỷ với đôi cánh đen tuyền khẽ nghiêng đầu, đôi mắt lấp lánh sự tán thưởng. Tiếng thì thầm vang lên giữa họ, những lời nhận xét vừa khen ngợi vừa đầy ý tứ mờ ám. Nicole cảm thấy bối rối trước những ánh mắt này, không hiểu vì sao bản thân lại thu hút nhiều sự chú ý đến vậy.
Ngay lập tức, Hắn dời bước, đứng ngay sau lưng Nicole. Đôi mắt đỏ rực của hắn ánh lên một luồng khí lạnh lẽo, quét qua những kẻ dám nhìn Nicole với ý đồ bất kính. Ánh mắt của hắn như một lời cảnh cáo không lời nhưng đầy uy lực, khiến những kẻ tò mò kia vội vã rời ánh mắt đi. Một sự im lặng thoáng qua, như thể cả không gian cũng nín thở trước sự hiện diện đầy áp lực của hắn.Cảm nhận được động tĩnh sau lưng mình. Cậu khẽ quay đầu, nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu. Hắn chỉ mỉm cười nhẹ, như muốn trấn an cậu rằng mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của mình.
Gần đó, một quý bà với mái tóc trắng như tơ nhện buông lả lướt qua bờ vai đang tiến lại gần, dáng đi uyển chuyển tựa một con báo. Chiếc váy đuôi cá đen tuyền viền vàng kim óng ánh ôm sát lấy thân hình quyến rũ, tôn lên vẻ kiêu sa khó cưỡng. Đôi mắt sắc sảo, mang màu hổ phách, khẽ lướt qua Nicole trước khi dừng lại trên hắn, kèm theo một nụ cười bí ẩn.
"Ôi chao," bà ta lên tiếng, giọng nói vừa mềm mại vừa sắc bén. "Thật hiếm khi Ngài tham gia những buổi vũ hội như thế này. Và đây chắc hẳn là vị khách quý mà ngài đã mang đến?"
"Phu nhân Calistra," hắn đáp, giọng trầm ấm nhưng không kém phần lãnh đạm. "Nicole là khách của ta. Ta hy vọng bà sẽ đối xử với cậu ấy như một vị khách danh dự."
Nicole cảm thấy một luồng xúc cảm gây người khi người phụ nữ, mà hắn gọi là Calistra, khẽ cúi người trước cậu. Nụ cười trên môi bà ta không tắt, nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ nguy hiểm khó lường.
"Dĩ nhiên rồi," bà đáp, giọng ngọt như mật nhưng lại khiến Nicole không khỏi bất an. "Thật vinh dự khi được gặp mặt. Nicole, phải không? Ngài đây quả là có mắt nhìn người."
Cậu chỉ biết khẽ gật đầu, không dám nói gì thêm. Hắn nhẹ nhàng siết tay cậu, như một lời nhắc nhở rằng cậu không cần phải lo lắng. Calistra đứng thẳng dậy, ánh mắt quét qua một lần nữa trước khi quay người rời đi, để lại một cảm giác nhẹ nhõm nhưng cũng không kém phần áp lực.
Hắn dẫn cậu đến một khu vực gần trung tâm phòng, nơi một chiếc bàn dài được bày biện đầy ắp những món ăn tinh xảo và những ly rượu pha lê lấp lánh. Những bản nhạc cổ điển từ dàn nhạc ở góc phòng vang lên, hòa quyện với tiếng nói chuyện và tiếng cười nhẹ nhàng, tạo nên một không khí vừa náo nhiệt vừa trang nhã.
Nicole không khỏi bị cuốn hút bởi khung cảnh trước mắt. Dù vẫn còn cảm giác có chút không thuộc về nơi này, cậu không thể phủ nhận sự tò mò đang len lỏi trong thâm tâm. Cậu lặng lẽ quan sát những vị khách khác, cố gắng ghi nhớ cách họ di chuyển, cách họ nói chuyện và cả cách họ cầm ly rượu.
"Ngài có vẻ rất quen thuộc với nơi này," Nicole thì thầm với hắn, cố gắng tìm một chủ đề để phá tan sự ngượng ngùng.
"Ta đã sống đủ lâu để thấy những buổi vũ hội như thế này trở thành một phần của cuộc sống," Hắn đáp, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía xa. "Nhưng mỗi lần đều có chút khác biệt. Giống như bây giờ, khi ta có em bên cạnh."
Câu nói của hắn khiến Nicole không khỏi đỏ mặt. Cậu cúi đầu, tránh ánh mắt chăm chú của hắn, nhưng không thể ngăn được nụ cười nhỏ nhoi xuất hiện trên môi mình.
Ngay lúc ấy, tiếng chuông vang lên, báo hiệu buổi vũ hội chính thức bắt đầu. Tất cả mọi ánh nhìn đều hướng về phía cánh cửa lớn ở cuối phòng, nơi một người đàn ông cao lớn trong bộ lễ phục đen tuyền bước vào. Ông ta mang dáng vẻ uy nghiêm, ánh mắt sắc bén lướt qua đám đông như để nhắc nhở về sự hiện diện của mình.
"Chủ nhân của dinh thự Huzleble," hắn thì thầm bên tai Nicole, giọng nói mang chút cảnh báo. Nicole nuốt khan, lòng bàn tay bất giác siết chặt lấy tay hắn. Cậu không biết điều gì đang chờ đợi mình, nhưng ít nhất, sự hiện diện của hắn bên cạnh đã cho cậu một chút can đảm để đối mặt với những gì sắp đến.
Người đàn ông đó bước lên bậc thềm cao nhất, đưa ánh mắt quét một vòng qua khán phòng rồi cất giọng nói, sâu lắng nhưng đầy uy nghiêm: "Chào mừng các vị khách quý đã đến với dinh thự Huzleble. Đêm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tận hưởng một buổi vũ hội không chỉ dành cho những cuộc gặp gỡ mà còn là nơi để tôn vinh những khoảnh khắc hiếm hoi mà các thế giới giao thoa."
Mọi ánh nhìn đều tập trung vào ông, và không ai dám ngắt lời. Nicole cảm thấy một áp lực kỳ lạ, như thể chỉ riêng sự hiện diện của người này cũng đã đủ để thay đổi cả không khí căn phòng.
"Ta mong rằng các vị sẽ tận hưởng đêm nay một cách trọn vẹn nhất," ông tiếp lời, khóe môi nhếch lên một nụ cười vừa ý. "Còn bây giờ, hãy để âm nhạc và điệu vũ đưa chúng ta vào không khí của lễ hội."
Tiếng vỗ tay vang lên, và ngay lập tức, âm nhạc dâng trào, khán phòng tràn ngập những giai điệu cuốn hút. Các cặp đôi bắt đầu tiến ra sàn nhảy, cùng nhau xoay mình trong những bước vũ điệu uyển chuyển. Những tiếng đàn violin réo rắt hòa quyện với âm vang trầm ấm của đàn cello, tạo nên một bản giao hưởng khiến từng bước chân như được nâng đỡ bởi giai điệu. Những vị khách đứng bên lề cũng không kém phần ấn tượng. Họ nâng ly rượu pha lê, ánh mắt dõi theo những bước chân trên sàn nhảy, đôi khi thì thầm với nhau những lời nhận xét hay tiếng cười nhẹ đầy ẩn ý. Những chùm hoa tươi được cắm khéo léo trong những chiếc bình bạc tỏa hương thơm thoang thoảng, hòa quyện với không khí nồng nàn của sáp nến và rượu vang đỏ.
Chủ nhân lâu đài di chuyển qua khán phòng, mỗi bước chân của ông ta như mang theo một luồng khí lạnh lẽo áp bức. Những vị khách đang khiêu vũ vội dừng điệu nhảy của mình, cúi đầu chào như một cách thể hiện sự kính trọng. Ánh mắt sắc lạnh của ông ta quét qua căn phòng, nhưng khi nhìn thấy Hắn, bước chân của ông dừng lại. Cả khán phòng như ngưng đọng, chỉ còn lại tiếng nhạc du dương từ dàn nhạc.
Ông ta sải bước đến trước mặt hai người, dáng vẻ uy nghiêm của ông toát lên sự quyền lực tuyệt đối. Ông cất giọng, thanh âm trầm đục vang lên:
" Đã lâu không gặp. Ngươi vẫn như xưa, luôn gây bất ngờ cho ta."
Ác quỷ nhếch môi cười, đôi mắt đỏ ánh lên một tia thách thức lẫn sự thân quen:
"Cũng đã lâu, Ngài vẫn giữ phong cách đe dọa quen thuộc."
Cả hai nhìn nhau trong giây lát, như hai thế lực cổ xưa đang giao tranh trong im lặng. Nhưng không khí căng thẳng ấy nhanh chóng tan biến khi chủ nhân lâu đài đánh mắt qua Nicole. Đôi mắt sắc bén của ông ta dừng lại trên cậu, như muốn xuyên thấu qua tâm hồn cậu.
"Hmm, lại là con người sao?" Giọng ông ta vang lên, nhấn nhá từng chữ như đang cân nhắc một điều gì sâu xa. "Quả là... một bất ngờ thú vị. Xem ra thời gian qua không hề phí công Ngươi..."
Câu nói còn chưa dứt, hắn đã cất lời, cắt ngang:
"Sao chúng ta không mời nhau một ly rượu và cùng trò chuyện nhỉ?"
Giọng hắn vang lên, sắc bén mà dứt khoát, không hề có ý nhún nhường.
Huzleble liếc mắt nhìn hắn, lộ vẻ khó chịu vì bị ngắt lời. Nhưng sau một thoáng im lặng, ông ta cũng gật đầu, ra hiệu mời hắn bước lên tầng trên, nơi có tầm nhìn bao quát khán phòng.
Trước khi rời đi, ánh mắt Huzleble bất chợt dừng lại trên Nicole. Giọng ông ta trở nên trầm đục, đầy ẩn ý:
"Ngươi sẽ không ngại để "báu vật" của mình lại đây một lúc, đúng không?"
Nicole không hiểu rõ ý nghĩa của hai chữ "báu vật," nhưng ánh mắt sắc lạnh và nụ cười nửa miệng của ông ta khiến cậu cảm thấy bất an. Bàn tay hắn đang nắm chặt lấy tay cậu bỗng thả lỏng, những ngón tay rời đi một cách chậm rãi, như thể còn lưu luyến. Tuy vậy, nét mặt hắn vẫn hoàn toàn lạnh lùng, không hề để lộ chút cảm xúc nào.
Không nói thêm, hắn khẽ gật đầu với Huzleble rồi quay người bước đi, để lại một bầu không khí nặng nề bao trùm lên khán phòng.
"Không cần lo." Giọng hắn trầm ấm vang lên bên tai Nicole, đầy sự an ủi nhưng cũng chắc nịch như một lời hứa.
"Ta sẽ quay lại ngay thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co