Truyen3h.Co

stneko | tan

wjkth_


Dưới góc phố có ngôi nhà im lìm trong màu nắng.

/45892

Anh không rõ cơn gió nào đã dắt anh đến trước cổng một căn nhà cũ, nơi những dải hoa mặt trăng ôm lấy bức tường tróc vữa loang lổ vết thời gian. Cảnh cổng sắt im lìm bám bụi như bị bỏ quên lâu ngày. Một mùi hương thân thuộc phảng phất, chạm vào một ký ức xa xăm, cứ như nó thuộc về anh, hoặc của một điều gì đó mà anh từng thuộc về. Anh không nhớ ra, vì bây giờ ngay cả anh là ai, chính anh còn không biết.

Giữa trưa, mặt trời đứng bóng, anh nép dưới bóng râm của dàn hoa mặt trăng, tựa lưng vào cánh cổng sắt. Cánh cổng cũ kỹ phát ra tiếng cót két, như hơi thở gãy vụn của một vật già nua bị cơn gió đang nô đùa không may va phải.

Rướn mình nhìn qua khe cổng, anh thấy một khoảng sân nhỏ phủ đầy lá. Trước thềm cửa có một bóng người gầy guộc ngồi bó gối, gục đầu bất động tưởng như đã chết. Anh định gọi, nhưng cổ họng nghẹn ứ, anh không biết phải gọi thế nào. Một con mèo đen nhảy xuống từ mái nhà, nó cọ mũi vào tay người bé nhỏ. Em ngước mắt lên nhìn nó, hiền lành đáp lại nó bằng một cái xoa đầu.

/45894

Tỉnh lại. Anh không biết vì sao mình lại ở đây, một nơi hiu quạnh, xung quanh chỉ toàn là những ụn đất đầy cỏ dại. Anh loạng choạng bước đi vô định mặc trời mưa rả rích. Lang thang một hồi, đôi chân anh dừng lại trước cánh cổng với những dải hoa ủ rũ vì ướt mưa.

Tối đến, trời ngừng mưa, từng nụ hoa mặt trăng từ từ bung nở, phát ra thứ ánh sáng xanh lam huyền diệu. Giờ anh mới để ý, đây là ngôi nhà duy nhất trong con ngõ tăm tối này có dàn hoa rực rỡ đến vậy, có lẽ chủ nhân của căn nhà là một người đa tình với trăng.

Anh tò mò nhìn qua khung sắt, sân nhỏ đã được quét dọn, những vũng nước đọng phản chiếu ánh đèn mờ. Ánh sáng vàng vọt từ trong nhà hắt ra, bị ngưỡng cửa chặn lại. Anh thấy mình hoá thành một kẻ rình mò, ẩn nấp giữa bức màn đêm và hơi ẩm nơi ngõ vắng.

Hai bóng học trò trên chiếc xe đạp lướt qua anh, cậu trai ngồi phía sau vỗ vào lưng người lớn hơn đang cầm lái, cằn nhằn như đang hờn dỗi điều gì. Tiếng cười của họ giòn tan như chuông vỡ rơi trên sàn lạnh, bỏ lại sau lưng vệt sáng lấp loáng, xuyên qua màn đêm rồi biến mất phía cuối con dốc.

Anh không nhớ mình đã đứng ở đó bao lâu, chỉ biết trong những khắc cuối cùng anh nhận ra ánh đèn trong nhà đã tắt, từng cánh hoa mặt trăng cũng dần úa tàn đếm ngược thời khắc mặt trời mọc. Mùi ẩm mốc trên bức tường nhạt dần. Anh nhắm mắt, không có mùi ngai ngái của đất ẩm, có lẽ hôm nay sẽ là một ngày nắng.

/45898

Tỉnh lại. Mưa ngâu khiến cho đất nhão trơn trượt, khóm cỏ xung quanh anh đã được thay thế bởi những bông hoa dại. Mặt đá grannit đen bóng loáng phản chiếu gương mặt anh xanh xao. Anh vuốt lại tóc, chỉnh lại cổ áo sơ mi. Đôi chân như tự có trí nhớ, nó lại dẫn anh về góc phố nhỏ kia.

Người trong nhà đang bày một mâm cỗ ngoài hiên, chắc nay là ngày gì đó quan trọng. Ánh sáng cho anh thấy rõ gương mặt em, xinh đẹp hơn cả vòm hoa đang bung nở trên tường nhà.

Một mâm cơm đầy mà em không động đũa, chỉ ngồi thẫn thờ thả hồn vào hư vô. Không hiểu sao, anh chợt thấy nhói nơi lồng ngực, như có sợi dây đang siết lấy tim anh. Em thoáng ngước ra ngoài. Rồi bất chợt ôm chiếc ô chạy ra cổng.

Anh giật mình vội nấp sau cột loa phát thanh. Dưới bóng trăng mờ lẫn làn mưa miên man, em bé bỏng lặng đứng thẫn thờ. Giọt trên má em, chẳng rõ là mưa hay nước mắt.

Đi dọc theo bức tường hoa mặt trăng, cuối đường là ngã ba nhỏ khuất tầm nhìn. Bước chân em dừng lại ở đó. Không rõ đã qua bao lâu, anh đã tự nói với mình một vạn lần rằng hãy chạy đến phía sau em, nhưng anh không nhớ phải gọi em thế nào.

Anh và em, tựa hồ như đã bên nhau cả một kiếp. Trong đôi mắt đen láy của em, anh thấy cả vực thẳm cô đơn và nỗi tủi hờn cùng cực. Anh muốn lao ra khỏi đêm tối, nhưng đôi chân trĩu nặng.

Bóng em đổ dài trên đường lẫn trong bụi mờ của khói xe. Từ môi em thoát ra một cái tên, run rẩy như lời cầu khẩn lẫn trong tiếng nấc nhẹ. Xa quá, anh không nghe rõ. Chợt, em xoay người lại, ôm lấy lồng ngực mình rồi ngồi phục xuống. Nước mắt em rơi lên vũng nước mưa chưa kịp khô.

Ánh sáng từ màn hình điện thoại phản chiếu lên gương mặt em ướt đẫm, hình như em đang xem lại một đoạn video nào đấy rất đau buồn. Tai nghe rơi khỏi tai, trượt lên bờ vai nhỏ bé của em đang không ngừng run rẩy.

"Thạch ơi..."
"Quay về với em đi mà Thạch ơi..."
Anh nghe thấy rồi.
Em đang gọi Thạch.
Nhưng, Thạch, là ai?

/45906

Tỉnh lại. Hôm nay phố xá đông đúc náo nhiệt hơn mọi khi, đám nhỏ thắt khăn quàng ríu rít trong vòng tay cha mẹ. À, năm học mới bắt đầu rồi.

Anh đứng trước cổng, lưỡng lự giơ tay muốn gõ rồi lại thôi. Căn nhà vắng, em không ở nhà.

Tối muộn, em trở về, trên tay cầm một cái làn đầy thức ăn. Anh vẫn đứng sau cột loa nhìn em đẩy cổng bước vào. Căn nhà sáng lên ánh đèn vàng ấm cúng. Vẫn là một mâm đầy đủ những món ăn hấp dẫn, toàn là món anh thích, chắc khẩu vị của em giống anh. Đối diện chỗ ngồi của em, thêm một đôi bát đũa, cạnh đó gấp sẵn bộ quần áo hơi bạc, giống hệt bộ anh đang mặc, chỉ khác là bộ của anh lúc nào cũng chật ních. Nhưng mà, cơm nguội rồi, sao em vẫn chẳng động đũa?

Trăng rằm lên cao. Hoa mặt trăng sáng rực như hàng ngàn ngọn đèn nhỏ. Em ngồi dưới hiên, lặng ngắm vầng trăng mắc kẹt giữa màn đêm.

"Thạch ơi..."
Vẫn là cái tên thân thuộc đó.
"Thạch ơi, trăng hôm nay thật đẹp."
Giọng em dịu như gió.
"Thạch ơi, em nhớ anh nhiều lắm."
Cơn nhói buốt lại xuyên thẳng tim anh, như một lưỡi dao lạnh.

/45908

"Thạch à"
Tỉnh lại. Anh hoảng hốt lao đến trước căn nhà nhỏ. Em ngồi bên hiên, ôm con mèo đen. Nó dụi đầu vào tay em lấy lòng, miệng ngao ngao mấy tiếng đòi ăn. Em mỉm cười, xé một miếng đùi gà cho nó. Đây hẳn là lần đầu anh thấy em cười, nụ cười sáng rỡ như chấm phá lên cả cõi mưa mờ.

Trời lâm thâm, mái hiên đọng nước nhỏ giọt lên mái tóc em. Em vẫn mặc, chỉ ôm lấy con mèo đen trong lòng mà vuốt ve thủ thỉ.

Một tiếng tít dài cắt qua, giống như âm thanh bị vọng từ chiếc loa rè. Anh che tai, chữ được chữ không nghe tiếng thông báo phát ra từ chiếc loa phát thanh.

Em thẫn thờ, ôm theo con mèo đen bước ra khỏi nhà. Em đi tới một khu nhà đông đúc, ánh sáng từ biển hiệu và trong những cửa tiệm sang trọng phản chiếu lấp lánh trên mặt đường ẩm ướt.

Em đứng lại thoáng chốc trước một tiệm trang sức. Chiếc vòng bạc lung linh phản chiếu. Anh ao ước có thể mua tặng em, để nó có thể ôm lấy cổ tay mảnh dẻ kia. Nhưng anh chỉ biết đứng đó, tiếc nuối.

Em về nhà, trời đã ngừng mưa. Vẫn là mâm cơm đủ năm món mặn, vẫn hai bộ bát đũa, bên cạnh vẫn là bộ quần áo gấp ngay ngắn.

Đôi bạn học lại đạp xe vút qua, lao vào đêm tối cùng tiếng nói cười rộn ràng.

"Thạch ơi."
"Sơn à."
"Vâng, em đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co