Truyen3h.Co

[STNEKO] THẦM

1. Duy Thuận

giang_tu

"Quán này ngon mà anh. Anh cũng biết em sành ăn cỡ nào, vậy mà lần nào em cũng phải wow với độ ngon của quán đó." Thạch tiếp tục lải nhải bên tai Thuận mặc cho ông anh guột đang nhìn hắn một cách đầy phán xét.

"Ông cố nội ơi, quán có ngon đến nhường nào thì cũng không ai ăn liên tục một món trong suốt 1 tháng như mày hết." Thuận vừa nép người sang phải để tránh một tay quái xế lao ra từ con hẻm nhỏ vừa vặn lại thằng em.

Chuyện là suốt một tháng qua, mỗi buổi sáng của Thuận đều có mặt một tô phở. Tất cả là nhờ thằng em quý hoá bên cạnh. Không biết nó kiếm ở đâu ra cái quán nhỏ xíu nằm trong kẹt rồi một hai bắt anh phải đi ăn cùng nó mỗi sáng cho bằng được. Anh đã ăn phở nhiều tới mức nước lèo sắp trộn chung với máu luôn rồi. Khó chiệu vô cùng!

Mà nói đi cũng phải nói lại, quán tuy nhỏ nhưng gọn gàng, sạch sẽ, đồ ăn cũng vừa miệng, cô chủ quán cũng thân thiện, nhiệt tình nhưng ở Sài Gòn không thiếu gì quán như vậy, anh Sáu vẫn không hiểu sao thằng Thạch báo phải nằn nặc là quán này mới chịu ăn. Một mình nó ăn thì thôi đi, sáng nào cũng đòi anh phải đi ăn cùng rồi mới chịu qua trường đi học.

"Mà quán này có cái gì mày ghiền dữ vậy Thạch? Mày làm riết sáng tao không dám dậy luôn đó."

Thuận hỏi câu này có lẽ là lần thứ 25 trong tháng, sau một tuần là anh đã mệt náck lắm rồi nhưng vạn lần như một, Thạch đều trả lời rằng tại quán này ngon.

Cả hai dừng trước biển hiệu quen thuộc rồi ngồi xuống bàn ngoài, gọi hai tô phở tái. Hôm nay quán hơi đông nên hai thằng chờ cũng lâu thêm một xíu.

Thuận ngồi lau đũa mà cứ thấy Thạch ngó ngang ngó dọc, tưởng nó gấp nên anh bảo "Mày kiên nhẫn chút đi, nay quán đông, tới sau thì chịu."

Nhưng dường như Thạch không để lời Thuận nói vào tai, vẫn chăm chú nhìn vào nhà. Mà kể cũng lạ, từ nảy tới giờ Thạch cứ ngó lom lom vô trong, Thuận tự hỏi bộ ở trỏng có cái gì nữa hả?

Anh đưa mắt nhìn theo, ngoài cô bán phở đang loay hoay bên nồi nước, một câu trai hớt hải chạy bàn và thực khách đang ăn thì chẳng có gì đáng nhìn nữa cả. À thì có cậu chạy bàn, anh đã thấy cậu dắt xe đi học vài lần nhưng chỉ thoáng qua, nay mới nhìn rõ được. Cậu có vẻ trạc tuổi anh và Thạch, mặt mày cũng dễ nhìn, động tác cũng dứt khoát, chuyên nghiệp.

Tự nhiên Thuận nhận ra cái gì đó. Anh quay sang nhìn mặt thằng em, rồi lại nhìn ánh mắt nó đang ghim chặt vào cậu chạy bàn, đôi lúc anh còn thấy nó cười ngu nữa. Hình như Thuận biết trong mắt Thạch  quán này ngon ở đâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co