Truyen3h.Co

[STNEKO] THẦM

3. Hoàng Sơn

giang_tu

Nguyễn Hoàng Sơn chính là một học sinh 3 tốt, bề ngoài thì đẹp trai, con người thì tài năng, gia thế lại khủng. Nói chung mẫu mực của mẫu mực, bởi vậy từ năm lớp 10, Hoàng Sơn đã được đặc cách làm sao đỏ.

Đội sao đỏ gồm khoảng 10 người, sẽ chia nhau ra trực cổng theo một đội 3 người trên tháng. Tháng này đến đội Hoàng Sơn trực nhưng không hiểu sao hôm nay Sơn Thạch - một đàn anh lớp 11, lại ra cổng đứng cùng nhóm nó.

"Ủa sao anh Thạch ra đây?" Hoàng Sơn nhìn sang Duy Thuận đang bày ra vẻ mặt chán không thèm nói.

"Thằng này hết thuốc chữa rồi." Thuận chỉ để lại vỏn vẹn một câu rồi đi vào lớp.

"Hihi, thấy mọi người trực cực quá nên anh ra phụ nè. Mọi người về lớp đi, nay để anh trực cho."

"Sao được anh! Tháng sau mới tới lượt anh mà, để tụi em cho, cũng sắp vô học rồi."

"Hoi, nay để anh trực đi, có gì tháng sau anh nhờ mấy đứa trực lại."

Tụi Hoàng Sơn thấy lạ nhưng dù sau đứng suốt 15 phút chờ bắt học sinh đi trễ cũng chán mà ông anh đã nói vậy rồi thì chẳng khách sáo nữa làm chi, bọn nó ríu rít cảm ơn rồi chạy tọt vào trong.

Thạch nhận lấy sổ trực của sao đỏ, lật qua lật lại để xoá vài lỗi vi phạm của Lê Trường Sơn.

Đúng như hắn đoán, sau khi chuông đã reo 10 phút thì có hai bóng người hớt ha hớt hải chạy vào trường.

Phúc vừa hổn hển vừa chỉ về trước "Á đù, ông khách kìa anh."

Trường Sơn nhìn theo hướng tay của Phúc, nam sinh khi nảy vừa ăn ở quán mẹ cậu giờ đang đứng trước cổng trường, tay ghi chép cái gì đó.

Phúc và Sơn là thành viên ưu tú của hẹn người hồi, bởi vậy mỗi khi đi trễ hai đứa đều sẽ ra chiêu năn nỉ sao đỏ. Dỡn quài, bị sao đỏ ghi tên nhiều quá là bị hạ hạnh kiểm, mẹ Nhung đánh đòn đó!

Lần này gặp khách quen, Phúc cảm giác tự tin hơn hẳn, cậu bắt đầu ỉ ôi "Hehe, đại ca à, ông có nhận ra tui với Sơn hông? Ông hay lại ăn quán mẹ Sơn nè."

Từ nảy đến giờ ánh mắt của Thạch chỉ hướng về Sơn. Người Sơn vốn hơi nhỏ con,  có vẻ là ít vận động mạnh nên đến giờ mặt vẫn còn ửng đỏ. Cậu cũng đang phụ hoạ theo Phúc mà chưng ra đôi mắt tròn xoe, môi xinh cũng hơi mím lại nhìn chẳng khác gì một con mèo nhỏ. Đừng nói ai trực cũng sẽ thấy bộ mặt này của Sơn nha. Thạch tự nhủ một lát mình phải đi thương lượng lại với đội sao đỏ mới được.

"Thạch có nhận ra Sơn." Thạch chầm chậm nói.

Phúc liền đánh mắt qua thằng bạn chí cốt, ra hiệu tới lượt mày xuất chiêu. Không để đồng đội thất vọng, Sơn lập tức cười hề hề "Dị chắc ông cũng biết tụi tui đi trễ là do phải ở lại phụ quán mà đúng hong, ông tha cho tụi tui lần này nhe, hứa hổng có lần sau đâu."

"Không ghi tên Sơn với bạn Sơn cũng được, nhưng Sơn có cho tui cái gì không?"

Đối phương chủ động đòi hối lộ! Đúng là khách quen, chứ bình thường phải nói gãy lưỡi mấy tên sao đỏ mới chịu xuôi xuôi nhận kẹo bánh của Sơn và Phúc.

Sơn lập tức lấy ra vài phần bánh, Phúc cũng góp vào ít kẹo rồi dúi vào tay Thạch "Hihi, của ít lòng vòng-ủa, lòng nhiều, ông nhận cho tụi tui vui nhe. Với lại ngày mai nếu ông có đến thì tui sẽ cho ông ăn miễn phí luôn." Sơn nói ngọt xớt.

Thạch nhìn đủ thứ bánh trái trên tay, rồi lại nhìn vào Sơn đang bày ra vẻ mặt vô cùng là nịnh hót, Thạch thấy dễ thương chết được.

"Bánh kẹo này tui nhận nhưng tui không cần ăn miễn phí đâu, Sơn cho tui Facebook của Sơn là được."

Ủa?

Lúc Sơn và Phúc đang rất chấm hỏi thì Thạch đã nói tiếp "Tui thích đồ ăn ở nhà Sơn mà, lỡ có mấy hôm tui bận thì tui muốn đặt về nhà ăn, có gì nhắn Sơn cho tiện."

Phúc nghe mà thấy lấn cấn vô cùng, trên bảng hiệu của mẹ Nhung có để số điện thoại mà ta? Với cả quán chỉ ship đồ ăn vào Chủ Nhật thôi, vì chỉ hôm đó Phúc và Sơn mới rảnh, thì thứ 7 cha nội này đi ngang qua dặn trước cũng được mà nhỉ?

Vậy mà Sơn cũng rút điện thoại ra kết bạn với Thạch, xong còn cảm ơn lia lịa rồi kéo Phúc chạy vào trong.

Phúc bắt đầu thấy sai sai nhưng mà kệ đi, bình an là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co