Warning: 18+
A/N:
⁃ Cho tui xin in4 của bồ ghép cái ảnh nì để cre nha, lúc thấy là đầu nảy số fic này liền luôn mà vội quá kh kịp nhìn tên bạn
⁃ AU: fic này lấy bối cảnh MV Liều thuốc cho chúng ta của 2 Neko, trong đây thì ST nhỏ hơn Neko khoảng 5-6 tuổi, ngoại hình cả 2 thì giống như ảnh đầu fic
⁃ Danh xưng: ST em-thầy, Neko ta-em/tao-mày
⁃ Warning: 18+(một chút), chửi thề
Nhóc Thạch - Thầy Sơn
.
.
Trường Sơn liếc nhẹ mắt, nhìn một lượt từ đầu đến chân người đang đứng đối diện mình, rồi lại nhìn vào cái biểu cảm ngố tàu của cậu ta, trong lòng anh có chút buồn cười nhưng có lẽ vì thể diện đàn anh nên vẫn phải cố gắng làm vẻ nghiêm túc.
" Anh Sơn! Em mới về." Minh Phúc mở tròn mắt, vẫy vẫy tay với Trường Sơn.
" Lại đem thứ gì về kia?"
" Thực tập sinh đấy anh, nhóc này giỏi lắm, khắc hẳn mấy đứa trước luôn!"
Minh Phúc né người sang một bên, đẩy thằng nhóc đang đứng lấp ló sau lưng cậu nãy giờ đến gần Trường Sơn. Lúc này anh mới nhìn kĩ được ngoại hình của hắn, mái tóc đen nhánh tỉa gọn, ánh mắt ngây thơ, gương mặt nom còn búng ra sữa, hoàn toàn không giống với mẫu người mà anh cho rằng có tiềm năng.
Nhận được cái nhìn sắc lẹm của Trường Sơn, thằng nhóc hơi đỏ mặt, rồi dần dần đến khi sắc đỏ lan tận đến vành tai, hắn mới ấp úng lí nhí mấy chữ rất nhỏ trong miệng.
" Chào..anh ạ..em là..S-Sơn Thạch-"
" Chào hỏi vậy xong rồi đó. Vậy thằng nhóc này giao cho anh Sơn nhé!" Không để Sơn Thạch nói hết câu, Minh Phúc đã vỗ mạnh vào vai Trường Sơn mấy cái rồi vọt đi mất.
" Cái đ.."
Thầy Sơn bật ra một câu chửi thề khiến nhóc Thạch ngơ ngác hoang mang...
______________________________
"Hôm nay em tới trễ 1 phút 19 giây, Sơn Thạch." Trường Sơn chăm chú quan sát lọ thí nghiệm trên tay qua chiếc kính nửa gọng, hoàn toàn không nhìn tên ngốc đang thở hổn hển vì mới phải chạy bán sống bán chết đến để kịp giờ học lấy một cái.
"Thầy à..tha cho em chút đi mà, em ngủ quên tí thôi..."
"Đã học với ta thì em đừng nghĩ đến việc đấy, không phải em là thực tập sinh do Phúc giới thiệu mà ta dễ dãi với em đâu."
"Đi mà thầy...nay thầy đẹp trai thật mà, hay là để em..." Sơn Thạch chạm nhẹ vào eo thầy Sơn, giọng điệu ngả ngớn nịnh nọt đến nổi da gà. Trường Sơn giật bắn người, theo phản xạ nắm lấy cổ tay Sơn Thạch ngăn hắn lại, chẳng hiểu vì sao mặt anh lại hơi ửng đỏ, vùng eo bị hắn động chạm giờ cứ như có tia điện chạy rần rần dưới lớp da thịt, nhìn tên nhóc hỗn xược kia thì vẫn đang cười hề hề làm ra vẻ ngây thơ vô tội mà tức muốn đỏ mắt.
"Đ-Đi vào thay đồ đi, bài tập ta viết trên bảng.."
Trường Sơn vội chạy vào góc khuất rồi ngồi bệt xuống sàn, giấu mặt vào 2 cánh tay đang khoanh lại, để mặc cho 2 bên má cứ hết đỏ rồi nóng dần lên rồi tự trấn an mình rằng đấy chỉ là do cơn say nắng hôm qua. Đây là bộ dạng yếu đuối mà anh chỉ muốn giữ cho riêng mình, thế mà giờ lại thành ra thế này tại ngay phòng thí nghiệm, nhục nhã thật.
Vò mái tóc đen ướt đẫm mồ hôi, Trường Sơn vừa rủa thầm tên Tăng Vũ Minh Phúc. Thằng trẻ trâu ấy cứ mỗi lần đi công tác là nó lại lôi ở xó xỉnh nào ra rồi mang về một đứa thực tập sinh ất ơ, mà lần nào cũng đẩy hết cho anh chỉ dạy, phiền phức vãi ra. Ừ thì thằng nhóc Sơn Thạch này cũng tiềm năng thật, cái này thì Trường Sơn công nhận. Hắn nắm kiến thức khá nhanh, cũng chịu khó tìm tòi học hỏi, quan trọng là chịu đựng được cái tính nết cộc cằn sáng nắng chiều mưa của anh. Mấy đứa trước ở đây vài ba ngày không chấn thương tâm lí thì cũng bỏ mạng vì sự cố , chỉ có tên này trụ được đến cùng nên trong một khoảng khắc nào đó Trường Sơn đã nghĩ đợi đến khi hắn học hết khoá rồi sẽ cho vào làm chung.
Chỉ có một vấn đề nhỏ...nhóc Thạch thích thầy Sơn.
Mà cũng đéo phải thích nữa, nó là cuồng si mẹ nó rồi. Chẳng hiểu từ lúc nào mà nhóc Sơn Thạch lại thích nghi nhanh đến vậy, mới đầu vô thì còn ngại ngại e ấp, vậy mà mới trôi qua có vài tháng thôi mà giờ thiếu điều chắc hắn chơi luôn ông thầy già này cũng nên. Trường Sơn cũng đã nói với Minh Phúc và Bảo Khánh nhưng 2 thằng đó nào có chịu để tâm, cứ cho là anh nhạy cảm quá mức, dần dần thấy nói chuyện suôn không có hiệu quả nên anh cũng kệ luôn.
Dù sao thì Sơn Thạch cùng lắm là động chạm tí thôi chứ cũng đâu làm gì được anh?
Đúng không ta..
*
"Thầy, uống tí cà phê cho tỉnh ạ"
"Ờ ta cảm ơn, để đấy đi, ta đang chấm dở bài của em"
Sơn Thạch đặt ly trước mặt Trường Sơn rồi quay lại ngồi đối diện anh. Hắn rất thích quan sát anh những lúc tập trung làm việc thế này, nhìn mà chỉ muốn....hun mín thoi
" Xong rồi này, về nhớ check lại coi chỗ nào sai thì luyện nhiều lên."
Trường Sơn nói rồi cầm ly cà phê đưa lên miệng uống một ngụm lớn, hoàn toàn không nghi ngờ gì đứa học trò quý hoá của mình. Mặc dù anh chẳng ưa cái vị đắng của cà phê gì cho cam, nhưng vì tính chất công việc thức khuya dậy sớm nên mấy năm qua cũng chỉ có nó với anh mỗi đêm, mấy lần Minh Phúc cứ lải nhải nào là uống cà phê nhiều ung thư nghe mà phát khùng. Trường Sơn uống vài hơi cạn cả ly, vẫn là vị đắng quen thuộc đó mà, chẳng có gì thay đổi cả, nhưng mà sao...
Nóng quá.
Cả cơ thể Trường Sơn cứ như có ngọn lửa đang âm ỉ thiêu cháy da thịt, đầu đau như búa bổ, anh bắt đầu đi không vững vì chóng mặt, xém nữa thì ngã ra sàn. Gần chục năm làm phòng thí nghiệm nên qua mấy cái triệu chứng nào thì chắc chắn anh biết đó là do đâu, nhưng anh lại mong mình đoán nhầm.
"Thầy ơi có sao không ạ, để em đỡ thầy nha" Sơn Thạch chạy tới vẻ lo lắng.
Trường Sơn nhìn vào mắt hắn, bắt đầu xâu chuỗi các sự kiện với nhau trong mơ hồ. Hình như cuốn sách tổng hợp tất cả thông tin về các loại thuốc mà 3 người đã nghiên cứu từ trước đến giờ ở trong phòng Bảo Khánh, mà tính tên đó thì không bao giờ khoá cửa phòng. Nếu như phán đoán của anh là thật thì có thể hắn đã lén xem trong cuốn sách , vì bình thường anh không bao giờ dạy học viên cách bào chế thứ đó.
Đúng rồi, chỉ có thể là nó thôi.
"Là tình dược, phải không?" Trường Sơn cố gắng kìm nén cơn giận mà nói từng chữ một thật chậm rãi.
"Sao ạ? Em không hiểu..cơ mà chắc thầy làm việc quá sức á, để em dìu thầy vô phòng nha"
"Thứ em đưa ta uống, có chứa tình dược phải không? Em xem công thức ở trong phòng Khánh, ta nói vậy có đúng không?"
Sơn Thạch im lặng một lát rồi nở nụ cười nhạt, ép sát Trường Sơn vào cạnh bàn, tay vòng lấy ôm eo anh: "Úi chết cha, bị thầy phát hiện mất tiu òi....Em sơ suất quá, đáng lẽ hỏng nên đánh giá thấp thầy vậy."
"Ta là người tạo ra thứ này..."
Thế nên anh biết rất rõ cách giải thuốc đó là...giải toả, nói huỵt toẹt ra thì là quan hệ. Trường Sơn nghiên cứu thứ đó lâu lắm rồi, chuyện là hồi sinh viên anh có thích một bé khối dưới, nên với cái bản tính bốc đồng mới lớn thì anh cũng nghĩ ra mấy ý định xấu xa nhưng đang làm nửa chừng thì bé đi lấy chồng nên dự án đành phải bỏ dở. Phần thuốc giải anh thấy cũng không cần thiết lắm nên ghi đại vào mấy chữ rồi vứt xó luôn. Không ngờ giờ chính sự cợt nhả đó lại hại anh. Tức lắm chứ, học viên chuốc thuốc thầy giáo, nghe vậy không phải là quá hỗn xược sao? Trường Sơn càng nghĩ càng giận, định phạt tên này một trận nhớ đời, nhưng bây giờ cố đẩy hắn ra cũng vô ích, tác dụng của thuốc quá nhanh nên giờ sức lực của anh cũng chỉ bằng đứa con nít.
"Vậy thì càng hay ha, bị chính thứ mình tạo ra xử mình..tuyệt quá nhỉ?"
"Mẹ mày...bỏ tao ra"
"Ế, đổi cách xưng hô luôn rồi kìa" Sơn Thạch cởi chiếc áo blouse dày trên người Trường Sơn ra, bắt đầu sờ soạng khắp cơ thể rồi hôn cái chụt lên môi anh.
"Ư....dừng lại.."
"Em hứa mà..chỉ hôn thôi"
Sơn Thạch cảm nhận được vị cà phê hơi đắng đắng trong khoang miệng Trường Sơn, bao nhiêu lời chửi không rõ ràng bị hắn nuốt trọn cho bằng hết. Trường Sơn muốn kháng cự, nhưng giờ cơ thể anh nóng ran, tay chân thì mềm nhũn ra, hôm nay Minh Phúc có hẹn với bạn, còn Bảo Khánh thì đi công tác cả tháng nay rồi nên ở phòng thí nghiệm lại chẳng có ai ngoài bọn họ. Đầu óc anh dần trở nên mụ mị sau đợt tấn công dồn dập của tên kia. Rồi lại bị hắn banh áo ra rồi đặt lên cổ mấy dấu hickey đỏ rực. Ba mươi mấy tuổi đầu rồi, qua lại với không ít người nhưng bị quấy rối bởi một thằng đực rựa kém tuổi hơn mình thì đúng là nhục thật, đã vậy còn là học trò mình.
"Môi thầy mềm ghê.."
"Ngậm mồm"
"Thôi mà, chống cự là bụng bự đó nha"
Sơn Thạch cúi xuống cắn mạnh nào eo Trường Sơn. Mấy tháng học với thầy hắn quan sát được rồi, mỗi lần đụng nhẹ vào eo thôi là anh lại giật nảy mình lên cứ như con mèo ấy, đáng iu thiệt.
Biết điểm yếu của địch rồi thì cứ thế mà chiến thôi.
Trường Sơn như co giật trước đòn tấn công liên tục của đứa học trò, anh tì tay vào cạnh bàn, cố gắng giữ cho mình không ngã, miệng thì muốn chửi lắm chứ mà nghiệp đến họng thì lại chẳng thấy đâu nữa, lúc thì bị bịt miệng bởi nụ hôn sâu của Sơn Thạch, lúc thì chỉ phát ra được những tiếng rên rỉ ngắt quãng nghe như gợi tình. Sơn Thạch miết đầu ngón tay trượt dần lên xương quai xanh Trường Sơn, từ từ cởi từng chiếc nút áo, rồi lại luồn ra phía sau nắn nhẹ 2 cánh mông mềm.
"Đào mẩy"Sơn Thạch nở nụ cười đê tiện, may mà hắn thích đàn ông chứ nết kiểu này ra đời chỉ tổ hại con gái nhà người ta.
"C-con mẹ nó..ah...sao mày nói chỉ hôn thôi.."
Trường Sơn thấy không ổn, ở dưới đó bây giờ nóng ran, cương cứng hết cả lên, thậm chí trong đầu anh cũng hiện lên mấy cái suy nghĩ tào lao khùng điên mà bình thường có cho tiền cũng không dám nghĩ đến, hình như thuốc ngấm hết rồi. Giờ mà anh có chống cự thì cũng vô ích, với lại anh cũng biết rõ muốn giải tình dược thì chỉ còn cách đó...hay là giờ cứ đại đại thôi..
Trường Sơn vòng tay qua cổ Sơn Thạch, chủ động kéo môi hắn chạm môi mình, nuông chiều mà cuốn theo từng thao tác của hắn. Để nói về trình độ trong mấy chuyện thế này thì Trường Sơn dĩ nhiên vẫn kinh nghiệm hơn, nhưng môi Sơn Thạch cứ như chứa men rượu, cuốn lý trí anh dần xa bờ, 2 đầu lưỡi cứ chạm rồi lại quấn quít lấy nhau, cuối cùng phải tạm xa nhau đầy luyến tiếc . Rời bỏ nụ hôn nồng nhiệt kia, Trường Sơn mệt đến mức chỉ có thể gục đầu vào vai Sơn Thạch mà thở hổn hển. Nhóc Thạch vẫn chưa cảm nhận được hết mùi vị của thầy, đành giận dỗi mà cắn vào môi anh một cái.
"Ư..đau!"
"Thầy chịu rồi hả~?"
"Um..giải thuốc.." Trường Sơn nói trong mê màng, 2 tay vô thức nắm lấy tay áo lấy Sơn Thạch. Sợi dây lý trí cuối cùng cũng đã đứt. Sơn Thạch áp sát người Trường Sơn, gần đến mức anh có thể cảm nhận được 2 vật to lớn đang cương cứng cọ xát vào nhau và hơi thở nóng hổi nhuốm màu tình dục đang phà vào cổ anh.
"À, phần đó em có đọc qua rồi"
"Chỉ lần này thôi.."
"Vâng"
*
Đống quần áo bị vứt một xó ở góc phòng, có cái còn nhăn nheo như miếng giẻ lau. Khắp căn phòng này giờ chỉ còn tiếng da chạm da ân ái và tiếng rên rỉ không rõ ràng, trong không khí đặt sệt, ẩm ướt mùi tình dục.
Trường Sơn nằm ngửa trên bàn, 2 chân gác lên hông Sơn Thạch, để lộ hết điểm yếu nhạy cảm ra trước mặt hắn, vừa lấy tay che đi gương mặt đỏ bừng sắp trở thành quả cà chua. Khắp cơ thể toàn vết hôn cắn mà tên kia để lại, cố gắng để điều chỉnh nhịp thở qua những cú thúc mạnh vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại của hắn ta.
Nói sao nhỉ, cái cảm giác bị một thằng đàn ông "thịt" như này khá tệ, nhưng trong cơn đau buốt từ phần dưới truyền lên và cảm giác dằn vặt, Trường Sơn lại tìm thấy chút khoái cảm kì lạ mà bấy lâu nay anh chưa từng trải qua, để rồi chìm đắm trong đê mê hoan lạc đến nỗi quên luôn ý định ban đầu mà mặc kệ cho gã kia dằn xé cơ thể mình.
"Thích không?"
"Hức...đau..a..nhẹ thôi.."
"Thả lỏng chút nào thầy..không sao đâu"
Mắt Trường Sơn giờ đã hơi ngấn lệ, nói thật thì giờ mà có đứa nhìn thấy bộ dạng này của anh thì chắc anh đào cái hố rồi chui xuống đó sống hết nửa đời còn lại quá. Sơn Thạch chẳng biết mấy cái suy nghĩ đó, vội vàng nhẹ lau đi vài giọt nước mắt vẫn đang làm nhoè mắt Sơn rồi dịu dàng hôn lên nơi mí mắt đã đỏ hoe. Hắn đã hành hạ anh là thật, nhưng tình cảm đó cũng là thật, Sơn Thạch không nỡ nhìn anh khóc.
"Thầy Sơn, đừng khóc, có em ở đây."
Chỉ vậy thôi cũng khiến trái tim Trường Sơn có chút rung động mà mềm lòng để cho Sơn Thạch tiến vào sâu trong cơ thể anh lần nữa. Lần này hắn chịu hết nổi rồi, chẳng thèm nhẹ nhàng nữa mà để lý trí bản thân chìm sâu vào cơn hứng tình mà chuyển sang mạnh bạo. Hắn cúi xuống, vừa ngấu nghiến đôi môi mềm ấy vừa nắm mạnh lấy eo Trường Sơn làm điểm tựa mà thúc dồn dập chẳng chừa cho anh thời gian để thở.
"A..đừn—ư..." Trường Sơn thở dốc, cố gắng để không bật ra những tiếng rên rỉ gợi dục
"Thầy, em thích thầy"
"T-thích..thì..ư..kệ mẹ mày..hức"
"Thầy thích em hong?"
"Đéo"
"Thầy..nói thích em đi mà. Đống thuốc đó em phải khó khăn lắm mới bào chế được á~"
Sơn Thạch đẩy mạnh, dương vật hắn giờ đã cắm rễ tận gốc sâu nhất trong cơ thề Trường Sơn, lấp đầy nơi đó bằng cứ tinh dịch nhớt nhát ấm nóng. Hắn thở mạnh, ngắm nhìn cơ thể xinh đẹp kia đang run rẩy để cố gắng không hiện ra một biểu cảm dâm dục nào dưới thân mình.
"Hah..ah..đừng...."
"Thầy nói đi"
"Ưm..t-thích.."
"Thích ai?"
"Thích..Thạch"
____________________________
Bảo Khánh vừa mới về đến phòng thí nghiệm sau chuyến công tác dài thì bắt gặp ngay một cảnh tượng kì lạ.
Nhóc học viên mới đang quỳ ở góc tường, hai tay giơ cao lên trời, còn ông anh mình thì khoanh tay ngồi trên ghế với dáng vẻ bĩu môi giận dỗi, mặt hơi ửng đỏ.
"Nhưng mà thầy cũng thích mà..."
"Nín. Phạt thêm 1 tiếng quỳ nữa!"
Lạ ghê, đây là lần đầu tiên Khánh thấy Trường Sơn tính khí trẻ con như vậy, bình thường toàn bí ẩn, lạnh lùng nghiêm khắc khiến bọn đàn em sợ chết khiếp. Ngay cả Minh Phúc ngồi kế bên cũng khó hiểu trước hàng động bất thường của Sơn, tự hỏi nhóc Thạch đã làm chuyện tày đình gì trong lúc mình đi vắng để bị phạt nặng thế này. Bảo Khánh cố nín cười, tự nhiên thấy hai người này cứ như cặp đôi mới cưới giận dỗi nhau.
"Cổ bị sao đây" Khánh tiến đến, lo lắng hỏi khi thấy mấy dấu sưng tấy đỏ rực trên cổ Trường Sơn
"Muỗi cắn" Trường Sơn đáp cộc lốc.
____________________________
_jike_ hoàn thành 18.4.25
lần đầu viết kiểu này mấy bà ơi huhu tôi đã ra
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co