Tập 1
Cậu thức dậy ở một căn phòng tối,xung quanh chẳng có lấy 1 ánh đèn nào.Đầu cậu đau nhức dữ dội,phần gáy hơi nhói,có lẽ cậu đã ngất đi khi bị ai đó đánh vào gáy.Cố lục lọi lại những mảnh ký ức rời rạc còn sót lại trong đầu mình,cậu chỉ nhớ mình đang chờ anh trai mình là Woobin để hai anh em cùng về thì đột nhiên có một vật gì đó cứng là lạnh đập vào gáy khiến cậu bất tỉnh và khi tỉnh lại thì cậu đã ở đây.Allen trở nên hoảng lộn cố lê chân về phía cánh cửa để tìm lối thoát nhưng vừa mới đi được vài bước thì vậy bị cái gì đó kéo lại-đó là một đoạn dây xích ngắn nối từ chân giường tới chân cậu.Đang suy nghĩ phải làm thế nào thì có tiếng bước chân đang tiến lại gần phía cậu,rồi cánh cửa bật ra khiến cậu hoảng hồn lùi dần về phía sau đến khi chạm đến bức tường sau lưng mình.Cậu nuốt nước bọt,cố giữ cho bản thân mình không khóc.Hắn tiến về phía cậu,càng ngày càng gần.Cậu nhắm chặt mắt đón nhận những việc sắp xảy ra nhưng hắn chợt khựng lại,đưa tay lên chạm vào má cậu.Allen ngạc nhiên mở to mắt,ánh sáng từ bên ngoài hắt vào tuy mờ nhưng vẫn đủ để cậu thấy rõ khuôn mặt hắn - là Serim...Park Serim của khoa báo chí.Hắn khá nổi tiếng ở trường nhờ khuôn mặt điển trai và kỹ năng chụp hình cực đẹp nhưng hắn lại khá lạnh lùng và ít nói nên hầu như chẳng có ai làm bạn với hắn cả.Cậu biết được những thông tin này đều là do nghe bọn con gái trong lớp kể lại chứ đây thật ra mới là lần đầu tiên Allen gặp Serim nhưng nó lại rơi vào cái hoàn cảnh này:
-Tại sao tôi lại ở đây? - Allen hỏi.
-Đây là nhà của anh?Từ nay nó cũng là nhà của em. - Hắn nở một nụ cười tươi,đến nỗi Allen còn thấy rùng mình.
-Anh tốt nhất là nên thả tôi ra mau. - Allen giận dữ hét lên.
-Cún nhỏ à!Lúc tức giận trông em cũng rất đáng yêu đó. - Serim đưa tay nhéo má cậu.
-Bỏ cái tay của anh ra trước khi tôi bẻ gãy nó đấy. - Allen đe dọa.
-Em hung dữ quá đó cún nhỏ à. - Hắn phì cười khi thấy cún nhỏ của mình xù lông.
-Anh thôi gọi tôi bằng cái tên đó đi. - Allen khó chịu lên tiếng.
-Thôi nào cún nhỏ,để anh lấy gì đó cho em ăn nha,chắc em đói rồi nhỉ? - Hắn rời khỏi phòng.
Bây giờ chỉ còn lại một mình cậu trong phòng cùng với mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu.Cậu phải làm gì tiếp theo đây?
~~~~~~~~~~~~~~~~~//~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm nay chỉ có thế thôi.
Mình sẽ cố gắng ở những chap sau nhé
Chúc mọi người có một ngày vui vẻ ~_~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co