Truyen3h.Co

STOCKHOLM

Tập 8

nhancodonqua

     Cậu mệt mỏi lê chân về phòng,phớt lờ luôn cả tiếng gọi của Woobin,tắt hết tất cả đèn trong phòng,trả lại bóng tối cho căn phòng.Cậu cuộn người trong chiếc đệm bông giày.Ngoài kia ánh trăng chiếu rọi huyền ảo một màu trong suốt chiếu rọi vào những góc khuất của căn phòng,in rõ bóng trên bức tường đối diện.Cậu nhắm mắt,chìm dần vào giấc ngủ.......


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     Từ sớm,Cậu đã nghe tiếng gọi nhốn nháo dưới nhà-là Serim sao?Cậu ta làm gì ở đây giờ này thế?Cậu bước từng bước thận trọng xuống phòng khách.Cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần jean lửng,trông khá hợp thời ấy chứ.Cậu ta nhìn cậu như vẻ nhìn sinh vật lạ ý.

   -Này!Cậu làm gì đến nhà mình sớm thế?-Allen thắc mắc hỏi,tay dụi dụi lên mắt.

   -Muốn gặp cậu sớm thôi mà,chờ đến 7h thì lâu lắm.-Serim nói,chất giọng pha chút trẻ con.

   -Ukm vậy ai mở cửa cho cậu vào đây?-Allen tò mò hỏi,mắt ngó ra cửa.

   -Woobin đấy!!-Serim hí hửng đáp.

   -Cậu ăn sáng chưa?

   -Chưa.

   -Vậy đợi mình một chút rồi chúng ta cùng đi,được không?-Cậu đề nghị.

   -Hả?...Thật à?tốt quá rồi.-Serim hào hứng nói.

   -Chờ mình một chút nhá.

   -okay.

      Cậu nhanh chóng thay vào người chiếc hoodie trắng thêm một chiếc quần jean lửng với đai lưng là cái áo sơ mi sẫm màu được quấn quanh hông.Nhìn cũng tạm ổn ấy chứ nhể?Cậu nghĩ thầm.Khi đã xong xuôi hết,cậu bước xuống lại phòng khách.Cả hai cuốc bộ hết con đường này đến con đường kahcs.Cậu ta không ngừng luyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất với cậu.Cậu chẳng thể nào theo kịp những câu chữ phát ra từ miệng Serim,tốc độ không thua gì bắn rap cả.Thế nên cậu ta nói gì cậu cũng chỉ ậm ờ cho qua hoặc nhanh hơn là gật đầu.Câu chuyện vẫn cứ tiếp diễn như thế cho tận lúc khi đã đến quán.Serim cũng cậu bước vào.Không gian bên trong thật ấm áp với những ánh đèn nê ông vàng nhạt.Họ gọi hai bát mỳ cũng với một ít kim chi và thịt heo,thêm 2 cốc trà lúa mạch nữa.Cả hai cùng nhau ăn uống và trò chuyện vui vẻ.Khẽ liếc lên đồng hồ,gần 7h rồi sao?

   -Này!Gần đến giờ rồi đó.Cậu ăn nhanh lên không lại để Jungmo chờ thì không hay đâu.-Allen nhắc.

   -Được rồi mà!-Serim xụ mặt.

     Cuộc trò chuyện kết thúc,hai người bắt chuyến xe chạy thẳng đến trường.Đúng như cậu đoán,Jungmo đã đợi sẵn ở đấy.

   -Chào cậu!Xin lỗi đã để cậu chờ rồi.-Allen nói.

   -Không sao đâu.Mình cũng vừa đến thôi mà.-Jungmo đáp,khẽ liếc ra phía sau cậu."Cậu ta sao lại đi cùng với cậu vậy?"

   -À...Cậu ấy đến nhà mình từ sớm nên tụi mình cùng ăn sáng rồi đi luôn.-Cậu đáp.

   -À...Vậy à?-Jungmo nhíu mày.

   -Thôi đi luôn kẻo muộn đấy.-Allen nhắc.

   -Được.-Cả hai đồng thanh.

        Họ cùng nhau bắt chuyến xe khác đến trung tâm thành phố.Vừa đi họ vừa trò chuyện vui vẻ,nhưng lần này chỉ có cậu thôi.Hia con người kia đang bận đấu mắt với nhau rồi.Mọi chuyện cứ như thế kéo dài suốt chuyến đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co