PHẦN 1
Anh là quản lý của một công ty thiết kế thời trang, người ta biết tới anh không chỉ là sự quản lý, chỉ đạo tài tình, mà còn là người cứng rắn, cả trong tình cảm hay công việc
Anh luôn giữ được ý chí tự lập thay vì cứ dựa vào nó quá nhiều, rất hiếm khi anh hẹn hò với ai đó vì anh quá cứng nhắc khiến bao người theo đuổi đều cảm thấy chán nản
Chỉ có một cô gái là chủ của một tiệm hoa gần nhà thì vẫn kiên trì theo đuổi, mỗi ngày đều là một bó hoa tươi trước cửa, trưa lại mang cơm mình làm đến cho anh
Cô đã làm việc này suốt 5 năm mà chẳng có lời hồi đáp nhưng cô lại chẳng từ bỏ, dù bạn bè giới thiệu cho cô hết người này đến người khác cô đều cảm thấy không ai có thể bằng anh
Và sau bao nhiêu năm theo đuổi, cuối cùng cô cũng đã đạt được mục đích, anh chấp nhận lời tỏ tình của cô, hai người nhanh chóng công khai, người trong công ty thì vừa chúc mừng vừa đoán mò xem mối tình này sẽ trụ được bao lâu
Bạn bè cô thì thấy cô có được tình yêu của mình, khuyên không được thì cũng cận lực hiến kế để cô giữ được tình cảm này lâu dài
Nhưng một lý do nào đó mà chỉ mới một năm yêu nhau mà cả hai đã chia tay
Khi chia tay cô là người níu kéo, cô xin anh cho mình thêm một cơ hội, nhưng đúng với những gì người ta nói về anh, anh cứng rắn rời khỏi mối tình này
Nhưng cũng là lần đầu tiên mà mọi người thấy được dáng vẻ đau khổ của anh, có lẽ anh cũng yêu rất nhiều, nhưng không thể cứu vãn
Mọi người an ủi anh, nói thời gian sẽ chữa lành vết thương của anh, nhưng khi ai hỏi lý do thì anh đều giữ im lặng, sau vài ngày anh cũng lấy lại được tinh thần
Anh quay trở lại vòng quay của mình, không còn nghĩ tới cô nữa, nhưng cô thì vẫn như 5 năm trước, mỗi ngày gửi hoa đến thì bị anh ném thẳng vào thùng rác, nấu cơm mang đến cho anh thì anh tránh mặt
Ngay cả khi cô đứng ở bên ngoài cả đêm chỉ muốn nói chuyẹn với anh một lúc anh cũng đóng kín cửa không gặp
Cô đứng dưới sương, dù cả thân đã run vì lạnh nhưng cũng không rời đi, cứ nhìn vào căn phòng của anh, tuy đã là một màu tối đen nhưng cô biết anh chưa ngủ
Nhưng anh không muốn gặp cô
Kết quả vì đứng cả đêm bên ngoài cô đã đổ bệnh nặng phải nhập viện, anh biết tin là nhờ một người bạn của cô đến báo, khi nghe anh vẫn chẳng biểu lộ chút biểu cảm thương cảm nào
Nhưng anh vẫn mua giỏ hoa quả đến thăm cô, lúc đó cô mới tỉnh, cơ thể còn yếu ớt, bạn bè thì hết người này đến người khác khuyên cô hãy nên ăn một chút, nhưng cô vẫn từ chối
Chỉ khi thấy anh bước vào phòng bệnh thì hai mắt cô mới sáng, bạn bè cô vội đặt bát cháo xuống bàn rồi lần lượt đi ra ngoài, anh nhìn cô đang mong chờ, anh chỉ thở dài rồi đi tới
Anh đặt giỏ hoa quả xuống, cô muốn nắm tay anh nhưng anh vội giấu đi, hành động đó khiến ánh sáng trong mắt cô lụi tàn đi, anh nhìn bát cháo
-Chúng ta đã chia tay rồi, nên kết thúc mối quan hệ này trong êm đềm đi, không cứu vãn được nữa đâu, em cũng đừng tự hành hạ bản thân nữa, em bị gì thì người bi chỉ trích là anh, đừng làm phiền tới cuộc sống của anh nữa
Cô vội vàng muốn giải thích nhưng anh đã lắc đầu từ chối, anh không nói thêm gì nữa mà quay người rời đi, cô muốn đuổi theo nhưng cơ thể yếu ớt này của cô khiến cô chẳng thể đứng vững
Cô ngã nhào xuống đất, anh chỉ khựng lại một chút rồi vẫn đi tiếp, không hề quay đầu
Một thời gian sau cô thật sự không còn xuất hiện trong cuộc sống của anh nữa, anh cũng thoải mái hơn
Và chỉ 2 năm sau anh bước vào một mối quan hệ mới, do anh họ mình giới thiệu, anh và cô gái đó yêu nhau thắm thiết, người người lại chúc mừng
Ba mẹ anh thì giục mau lấy cô gái đó, còn sinh cho họ đứa cháu
Nhưng anh thì chưa vội, sau khi định hình tình cảm được 4 năm anh mới quyết định tiến tới hôn nhân, nhưng dự định đó vừa xuất hiện thì cô, kẻ đã biến mất bấy lâu nay cũng xuất hiện
Khác là cô không chủ động xuất hiện, cô chỉ đứng đó nhìn anh và cô gái đó tay trong tay, cười nói vui vẻ
Khi nhìn cả hai bước vào một cửa hàng váy cưới, cô đã ghen, cô bóp nát quả cầu thủy tinh trong tay, đó vốn là món quà cô đã tự làm để chúc mừng sinh nhật anh
Nhưng giờ đây nó đã tan tác, bị nhuốm đỏ bởi máu của cô
Sau đó, cô chủ động xuất hiện trước mặt vị hôn thê của anh, khiêu khích, thách thức, đe dọa cô đều làm
Nhưng cô gái đó lại chẳng sợ gì, vẫn cứ ở bên anh, chỉ là dạo này công việc của anh dạo này luôn gặp lỗi, anh liên tục bị nhận đánh giá xấu, khiến thành tích của anh lao dốc trầm trọng
Công ty cũng bị ảnh hưởng, khi lỗi lầm không thể bù đắp bằng thời gian nữa thì anh bị sa thải, anh buồn bã ở nhà, cô gái đó an ủi anh, nói với anh mấy hôm trước cô đã tìm đến cô gái để ép cô gái chia tay anh
Anh liền suy nghĩ, anh tự hỏi có lẽ nào những đánh giá tiêu cực đó là của cô hay không, nghĩ vậy anh liền tìm số điện thoạiđã lâu không liên lạc, anh gọi đi
Bên kia nhanh chóng bắt máy, giọng cô mừng rỡ khi anh gọi đến, nhưng anh đã hỏi thẳng về những đánh giá tiêu cực đó
Cô có chút hoang mang, nhưng vội phủ nhận, nhưng có lẽ anh không tin, vì chẳng có gì mà cô không dám làm, dù cô hết mực phủ nhận nhưng chẳng lọt tai anh một chữ nào
Mấy ngày sau đó cô gái luôn về với tình trạng thương tích, hỏi ra thì là do cô làm, anh hiếm hoi tức giận, lại gọi cho cô nhưng số điện thoại đó đã bị hủy
Anh làm cách nào cũng không tìm được tung tích của cô, mà số lần cô gái về mang theo thương tích lại càng nhiều, mà mỗi lần lại nặng hơn lần trước
Đến một ngày anh không chịu được nữa, lái xe muốn ra ngoài tìm cô, dù có lật cả thành phố lên cũng phải tìm ra cô, nhưng khi xe chuẩn bị ra khỏi chỗ đậu thì một bóng dáng đã xuất hiện chặn đầu xe khiến anh phải phanh gấp
Anh nhìn kỹ lại, nhận ra đó là cô thì cũng nhanh chóng xuống xe, cô lao tới ôm anh, anh bất ngờ nhưng cũng liền đẩy cô ra, anh hỏi cô tại sao lại đánh vị hôn thê của mình
Cô lại phủ nhận, nhưng anh đã trong cơn tức cũng to tiếng
-Cô thì có cái gì mà không dám, cô thật giống như hồi trước, thật khiến tôi ghê tởm, nếu cô còn động vào em ấy, tôi thề với trời đất kiếp sau hay kiếp này, hay vạn kiếp nữa tôi cũng không tha thứ cho cô!!
Anh muốn rời đi, nhưng cô lại vội ôm chặt anh từ phía sau, cô cầu xin anh, cô nói năm đó vì có anh quá khó, nên khi yêu cô rất sợ anh sẽ rời đi nên mới kiếm soát anh như vậy, nhưng cô hứa sẽ thay đổi, chỉ cần anh quay về với cô
Anh gỡ tay cô ra, đẩy mạnh cô ra sau khiến cô ngã xuống, trong mắt anh chẳng còn chút cảm thông nào, chỉ có sự ghê tởm và khinh bỉ, anh nhanh chóng rời đi, chẳng còn muốn nhìn thấy cô nữa
Cô thì vẫn ngồi đó, không khóc, không gào hét hay đuổi theo, chỉ ngồi im ở đó, một chút rồi lại một chút rồi cô mới đứng dậy rời đi
Nhưng khi lễ cưới sắp đến cô gái kia đột nhiên bị bắt cóc, anh thuê thám tử lùng xục khắp nơi, còn anh thì nghĩ ngay tới cô, anh liền báo cảnh sát truy tìm cô
Nhưng khi cái tên được tra trên hệ thống cảnh sát báo với anh, cái tên này đã bị khai tử vì người mang nó đã chết trong một vụ hỏa hoạn
Anh sững sờ không tin, rõ ràng là mấy ngày trước anh còn thấy cô, cô còn ôm anh, hơi ấm từ người sống sao có thể chết được chứ, anh hỏi cảnh sát có sai sót gì không
Cảnh sát lắc đầu, nói rằng trong vụ hỏa hoạn của chung cư có một hộ gia đình không thể thoát và đã bị ngọn lửa thêu chết, nhưng khi điều tra và khám nghiệm họ nhận thấy trong người ba thi thể đều có lượng lớn thuốc ngủ, còn bị trói chặt để đề phòng tỉnh dậy và chạy trốn
Họ kết luận đây là vụ mưu sát, nhưng đã từ lâu rồi, họ không thể tìm thấy hung thủ nên vụ án cũng bị quên lãng
Anh ngồi thất thần trong đồn cảnh sát
Anh chẳng nhớ bản thân về đến nhà bằng cách nào, khi vừa bước vào nhà bật điện cô đã từ sau cánh cửa bước ra, cô đóng sầm cửa lại khiến anh giật mình quay lại
-Anh yêu, tìm thấy anh rồi
Anh xác nhận đi xác nhận lại người đứng trước mắt mình là người, là một con người bình thường không phải ma hay quỷ, anh hỏi cô tại sao lại có thể vào nhà mình
Cô mỉm cười, cô bước tới gần anh
Anh nhìn bộ dạng đó mà lòng nổi hoảng sợ, anh liên tục lùi lại, cứ lùi cho tới khi đường cụt, cô vẫn cứ áp sát từng chút một
-Em nhớ anh mà, anh không nhớ em à, đã lâu rồi mình mới ở gần nhau như vậy mà
Anh nhìn cô, lại nhớ dáng vẻ trước kia của cô
-Con điên, mày là một con điên, mau cút xa tao ra!
Cô chẳng tức giận, cô dừng lại khi đã đứng trước mặt anh, cô và anh chênh lệch chiều cao không lớn nên nhìn cô mà khiến anh chẳng còn sức lực để đứng
Cô đưa tay vuốt nhẹ mặt anh
-Quên nó đi, yêu em này~
Đột nhiên anh vớ được con dao phía sau, muốn chống trả nhưng cô đã sớm nhìn, nhanh hơn anh một bước, cô vật mạnh anh xuống đất, tay cầm dao của anh bị cô vặn mạnh ra sau
Anh đau nên con dao trong tay cũng rơi ra, cô lấy từ trong túi quần ra một ống tiêm, anh nhìn thấy lại cố chống cự, nhưng cô lại ghì chặt anh xuống
Anh không biết tại sao cô lại mạnh tới vậy, trước kia còn chẳng bằng anh, cô cúi xuống nhỏ giọng dỗ dành
-Ngoan nào, sẽ nhanh thôi
Cô đâm kim vào cổ anh, chất lỏng bên trong từng chút được truyền vào người anh
Khi cô thả lỏng anh đã đẩy mạnh cô ra muốn chạy đi, nhưng còn chưa ra tới cửa thì cả đầu óc anh đang choáng váng, mọi thứ lập tức xoay vòng
Cô đi tới đằng sau anh, ngay khi anh ngã xuống cô đã đưa tay đỡ lấy.
Khi anh tỉnh lại, nhìn căn phòng xa lạ khiến anh vội tỉnh, anh nhìn xung quanh, mọi thứ hoàn toàn lạ lẫm, anh muốn ngồi dậy nhưng phát hiện cả tay chân mình đều bị xích vào cột giường
Anh cố phá nhưng xích quá chắc, cánh cửa phòng mở ra, tạo ra âm thanh kẽo kẹt, anh quay lại nhìn, cô bước vào trong, ngồi xuống giường, cô khuyên anh đừng phí công, cố gắng cũng chỉ làm mình bị thương mà thôi
Anh hỏi cô đây là đâu, cô đang làm gì, cô vuốt nhẹ mặt anh
-Từ giờ sẽ không ai cản trở chúng ta nữa, chúng ta sẽ quay lại như trước, yêu nhau thật nhiều
Anh nói cô điên rồi, anh cho dù có chết cũng không yêu cô thêm một lần nào nữa, dính vào một con điên như cô là sự sỉ nhục lớn nhất trong cuộc đời anh
Cô bóp lấy mặt anh, cúi sát xuống, ánh mắt cô và anh chạm thẳng vào nhau, đôi mắt đen láy đó của cô khiến anh cảm thấy đây chưa phải là cô hoàn toàn
-Em rất yêu anh, nhưng nếu anh chọc tức em thì anh sẽ phải trả giá đấy, cái giá phải trả không dễ chịu đâu, vậy nên đừng chọc điên em, đừng bắt buộc em phải làm anh bị thương
Cô thả mặt anh ra, cầm lấy chai nước, cô thấm một ít nước vào miếng bông rồi đưa tới miệng anh, anh nhìn rồi quay đi, lời ban nãy anh có sợ nhưng lại chẳng kìm lại việc chống đối cô
Cô vứt miếng bông lên bàn, bóp mặt anh quay lại rồi dốc thẳng chai nước vào mặt anh, tình huống bất ngờ nên anh cũng sặc, chai đó hết thì cô lại mở chai khác rồi dốc tiếp
Anh chẳng thể thở nên tay chân bắt đầu cựa quậy, anh quay phắt sang cắn mạnh vào tay cô, cô rất bình tĩnh nhìn anh, chai nước trên tay cũng rơi xuống đất
Cô dùng tay còn lại bóp chặt lấy cổ anh, anh chưa điều chỉnh lại nhịp thở nên nhanh chóng đã mất hơi, nhả tay cô ra, cô nhìn vết máu trên tay mình
Cười nhẹ rồi đưa lên liếm vết máu, cô thả tay khỏi cổ anh đứng dậy, anh được thở thì vội hít lấy hít để
-Có vẻ lời nói chưa được kiểm chứng thì anh sẽ không tin, vậy được thôi, đừng trách em không cảnh cáo trước
Tiếng lạch cạch khi cô tháo chiếc thắt lưng ra, vừa đưa lên cô đã làm một đường vút thẳng xuống bụng anh
Tiếng chát do da và thắt lưng tạo ra, truyền tới cho anh là đơn đau rát, nhưng chẳng để anh kịp đau thì cái thứ hai đã vút xuống, chỉ với hai phát mà vùng bụng của anh đã hằn đỏ
Cả cơ anh run rẩy, trong mắt cũng ứa nước mắt vì cơn đau ở bụng, nhưng cô không vì thể mà dừng lại, cô tiếp tục đánh, khi anh tiếp nhận được cơn đau thì đã bật khóc và la hét
Từng phút một trôi qua, anh khóc thì vẫn cứ khóc, cô đánh thì càng một mạnh, cô chỉ dừng lại khi anh cầu xin, cô nhìn gương mặt anh ướt đẫm bởi lệ, cô đặt thặt lưng xuống bàn
Cô ngồi xuống, vừa chạm nhẹ vào bụng anh thì cơ thể anh đã theo phản xạ mà giật nhẹ, cô cúi xuống nhẹ nhàng mà hôn lên chỗ đã xưng đỏ đấy, anh cũng không dám phản kháng mà để cô làm gì thì làm
Cô cười hài lòng, cô quệt đi vệt nước mắt của anh, gương mặt cô sót xa nhưng giọng nói vẫn chẳng ngừng đe dọa
-Nhớ cho kỹ trận đòn này, lần sau đừng chống đối em nữa, đã hiểu chưa?
Anh vội gật đầu, cô cũng kéo ngăn tủ ra lấy lọ thuốc bên trong ra rồi nhẹ nhàng bôi lên bụng anh.
Cứ như vậy cô giam cầm anh trong căn phòng này, nhưng anh vẫn ấp ủ ý định muốn bỏ trốn, nhưng trốn khỏi cô bằng cách nào, cô cứ như oan hồn vậy, anh ở đâu cô đều biết hết
Và những lần anh bỏ trốn kết cục là bị cô đánh cho liệt, bây giờ chỉ cần nghĩ lại thôi anh cũng đã thấy toàn thân đau đớn, cô thì đều đặn mang cơm, mang nước đến cho anh
Khi anh ngoãn ngoãn cô có thể chiều theo mọi thứ anh muốn, anh muốn ăn gì cô sẽ mua cho anh, anh muốn thứ gì thì 2-3 ngày sau cô sẽ mang về cho anh
Nhưng khi anh bỏ trốn cô sẽ rất tức giận, không cho anh ăn, cũng không cho anh uống, nhốt anh vào một căn phòng tối tăm, anh chẳng thể nhìn thấy bất cứ thứ gì
Anh chỉ được thả ra sau 4 ngày, lúc đó anh đói, anh khát nên chẳng còn sức, lúc đó cô lại ân cần chăm sóc anh
Cô lại đưa cho anh quả cầu thủy tinh, cô đã làm lại một cái khác tặng anh vào đúng ngày sinh nhận của anh, cô mua bánh kém và nến cho anh, cô đều nhớ từng sở thích của anh, và khẩu vị của anh
Anh nhận lấy món quà của cô, nhìn quả cầu thủy tinh đó mà lòng anh lại có một cảm xúc lạ, nhưng nó quá mơ hồ khiến anh chẳng thể biết nó là gì
Mân mê quả cầu thủy tinh trong tay, còn cô thì đang cắt bánh cho anh, đột nhiên anh hỏi cô có phải từng có gia đình hay không
Cô đang cắt bánh thì lập tức dừng lại, cô nhìn anh, anh có lẽ cũng vừa nhận ra mình hỏi cái gì thì vội lùi ra xa cô, nói bản thân chỉ là vô thức hỏi, cô không nói cũng được
Cô đặt miếng bánh xuống, tựa vào thành giường, cô suy nghĩ, không gian lập tức im lặng, yên ắng đến mức anh có thể nghe thấy tim mình đang đập vì sợ
Cuối cùng cô cất tiếng
-Phải, em vốn không phải trẻ mồ côi, em từng có gia đình, nhưng em hận bọn họ
Anh nhìn cô, lần đầu tiên anh thấy sắc mặt cô có buồn bã, nhưng lại mang nỗi hận nhiều hơn
Anh hỏi người tên đã chết là gì của cô
-Nó là chị gái em, em là đứa con út trong nhà, nhưng em sống như một con ở, bọn họ vì ám ảnh thành tích mà ép em và nó học rất nhiều, nhưng chỉ có nó thành công, nó luôn khiến bọn họ tự hào, còn em thì họ nói em là gánh nặng, người như em, chết cũng chẳng ai nhớ tới, họ cưng chiều nó, mọi lỗi sai của nó đều đổ lên đầu em, họ đánh rồi chửi, giận lắm thì đuổi em ra ngoài đứng sám hối, còn nó cũng được đà mà bắt nạt, chúng từng chút dồn ép em muốn phát điên
Anh nắm chặt quả cầu trong tay, hỏi cô vụ hỏa hoạn năm xưa có phải là cô làm không, cô bật cười, nhưng nụ cười này anh thấy chẳng sợ hãi như những lần trước
-Phải, vụ hỏa hoạn đó là em làm, bọn chúng dám làm vỡ quả cầu thủy tinh của em, cũng làm vỡ ý chí cuối cùng của em, đêm đó em đã bỏ rất nhiều thuốc ngủ vào đồ ăn của chúng, sau khi chúng ngủ thì trói tất cả lại, em bật bếp lửa rồi rời đi, đúng như kế hoạch cả tòa chung cư đó đã bốc cháy, ai cũng lo chạy lấy thân, ai mà quan tâm bên trong nhà có ai hay không, khi cứu hỏa đến thì chúng đã chết cháy rồi, giết chúng cuộc đời em nhẹ nhõm biết bao, không ai áp đặt thành tích, cũng không ai luôn miệng nói em là kẻ vô dụng nữa, vì vậy yêu anh, em yêu rất sâu, em luôn sợ một ngày anh cũng sẽ rời bỏ em, nên mới kiểm soát anh, nhưng bây giờ, chỉ cần anh ngoan ngoãn ở lại đây với em là đủ
Cô cầm lấy miếng bánh đưa cho anh, anh nhận lấy nhưng lại chẳng muốn ăn, nghe cô kể tuy anh có một chút thấu hiểu những cũng không đồng cảm hoàn toàn
Nhiều năm trôi qua, cô đối xử với anh vẫn rất tốt, còn anh thì vẫn ấp ủ ý định bỏ trốn, và một lần nữa anh đã liều mạng, nhưng vẫn bị cô bắt lại, lần này cô không đánh anh hay bắt nhốt để anh chịu đói
Cô tức giận hỏi anh tại sao vẫn muốn bỏ trốn, cô đã làm hết sức, cô chỉ muốn anh yêu cô thêm một lần, cô có thể thay đổi tại sao anh vẫn không chịu thấu hiểu cho cô
Anh cũng phản pháo lại, anh muốn tự do, anh không muốn sống trong không gian ngột ngạt này nữa và anh cũng không còn yêu cô nữa, tất cả chỉ là cô tự mình đa tình mà thôi
-Trên đời này không ai yêu anh bằng em, và cũng không ai quan tâm anh hơn em, bọn chúng chỉ toàn giả tạo thôi, anh có biết không!
Anh lắc đầu, còn những người thân ở ngoài kia đang chờ anh, anh chắc chắn gia đình anh, đồng nghiệp và cô gái đó vẫn đang chờ anh, họ đang đau khổ
Vậy nên anh đã đẩy mạnh cô ra, anh vội quay người chạy đi, rời khỏi căn nhà đã giam cầm anh, anh chạy đi, chạy rất lâu, nhưng giờ thời thế đã thay đổi
Anh về căn nhà cũ thì nó đã bị bán cho người khác, hỏi ra mới biết ba mẹ anh sau khi anh mất tích đã lấy hết tiền tích kiệm của anh đưa cho em trai, khi ai hỏi tới cũng bảo anh là thằng bất hiếu vì người phụ nữ khác mà bỏ đấng sinh thành
Cô gái đó thì đã vội lấy người khác, là chủ của một công ty, khi hỏi cũng lại nói anh còn quy lụy cô nên đã bỏ rơi mình
Phút chốc anh trở thành kẻ bất hiếu, kẻ cặn bã
Anh bị cả xã hội tẩy chay, đi một bước lại nghe có vài người bàn tán về mình, những lời nói độc ác, nói anh gieo nghiệp như vậy không khéo nghiệp đã quật anh chết ở chỗ nào rồi
Từng lời từng lời lọt vào tai anh, anh tự hỏi tại sao lại như vậy, rõ ràng anh từng có tất cả mà, đêm lạnh, anh ngồi co ro trên một chiếc ghế, anh suy nghĩ
Anh lại nhớ đến việc cô kể cho anh về gia dình mình, bị đối xử bất công khiến bản thân phải ra tay tàn nhẫn, nếu như họ không ám ảnh thành tích, yêu thương cô thì có lẽ cô chẳng phải kiểm soát như vậy, chẳng phải yêu mà lòng luôn lo sợ như vậy
Còn anh, có lẽ họ vốn đã có sự thiên vị, nhưng luôn áp đặt anh vì em trai còn nhỏ, anh phải quan tâm hơn một chút, dựa vào đó mà thiên vị, bắt anh chịu khổ nhưng luôn là anh bị họ thao túng đến mực tự nghuyện
Vô tình một tờ báo bay đến, anh cúi xuống cầm lên đọc, là thông tin mới nhất, là về vị hôn thê cũ của anh đã bị bắt vì tội lừa đảo
Cô gái đó là được thuê từ công ty đối thủ để nhằm tiếp cận những cốt cán của công ty, khi để họ tin tưởng đủ thì bắt đầu giở chiêu trò để thành viên cốt cán đó bị đá khỏi chân chủ lực
Vậy hóa ra, việc anh luôn nhận những tiêu cưc xấu không phải do cô, mà là do cô gái đó, cô từng là chủ tiệm hoa, cô cũng yêu cái đẹp, mỗi khi anh cho ra một tác phẩm đều có những bông hoa tươi của cô làm điểm nhấn thì sao có thể hại anh
Sương xuống anh lững thững về lại căn nhà của cô, cánh cửa vẫn mở tang hoang như lúc anh chạy đi, anh đi vào, căn nhà tối om không một ngọn sáng, anh gọi tên cô nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng
Anh đi tới căn phòng ngủ, từng chút liếc vào, nhìn cô vẫn đang ngồi dựa vào tường, anh tiến vào trong, có sợ hãi vì anh đã trái lời cô, anh lại gọi tên cô, cô vẫn im lặng
Anh bất giác có điều không ổn liền tới xem, anh đẩy nhẹ cô thì cô đã ngã xuống sàn, mọi sự lo lắng của anh đã thành sự thật, anh quỳ xuống muốn đỡ cô dậy nhưng tay anh lại chạm vào thứ gì đó nhớt nhát
Khi anh đưa ra nhìn, nhìn thật kỹ mới phát hiện là máu, nó chảy ra từ đầu cô, anh hoảng sợ liên tục lay cô dậy, nhưng cô vẫn luôn bất động, anh ôm lấy cô, anh cầu xin cô hãy tỉnh lại
-Tỉnh lại đi em, anh sai rồi, anh sai rồi..anh hứa sẽ không bỏ trốn nữa, anh sẽ không trốn chạy, không cãi lời em nữa đâu, anh xin em tỉnh lại đi...
Mặc anh cầu xin thể nào, cô vẫn chẳng hề nhúc nhíc, anh ôm lấy cô, khóc lóc thảm thiết nhưng không nhận lại được gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co