Miss you...
Gió thổi rít qua từng kẽ lá, nhánh cây xương gầy mỏng manh đã không chống chịu nổi những đám tuyết nặng trĩu khẽ oằn mình ủ rũ. Không khí ngột ngạt lạnh buốt chen lấn vào buồng phổi buốt giá, những bông tuyết lắc lư trong gió đánh những đường zích zắc hạ mình xuống thảm cỏ giờ chỉ còn trơ trọi phần gốc.
Rhodes đứng lặng đó, giương chiếc ô to bản che chắn cho người bên cạnh khỏi sự tấn công của những đóa hoa tuyệt đẹp nhưng lạnh lẽo kia. Tony toàn thân đồ đen, ngoài trời lạnh buốt da nhưng gã chỉ quấn quanh cổ mình một chiếc khăn len đỏ rực rỡ nổi bật trong khung cảnh ảm đạm xung quanh, khóa chặt đôi mắt mình lên tấm bia mộ.
Tony cứ đứng đó nhìn xuống nó mà không nói lấy một tiếng nào suốt 2 tiếng. Rhones cũng chỉ biết lặng im chờ đợi, xót xa nhìn người bạn thân chết dần trong hàng ngàn vết thương từ ngày kinh hoàng đó. Sự im lặng chết chóc bao trùm lên tất thảy, từng hơi thở nặng nề nghiền ép không gian, trầm xuống mãi, trầm mãi, cứ ngỡ đến tận cùng địa ngục thì Tony đột ngột rên khẽ sau khoảng lặng kéo dài tưởng chừng như vô tận đó.
- 94 ngày.
Rhodes quay sang nhìn gã thắc mắc.
- Đó là khoảng thời gian tớ và Steve thực sự ở cạnh nhau, cùng chung một mái nhà. Lúc đó tụi tớ chỉ vừa chuyển đến nhà mới sau đám cưới, tớ còn chưa kịp thuộc hết vị trí của mấy cái lọ gia vị thì chiến tranh Trung Đông nổ ra, Steve cứ thể nhập ngũ chẳng chút do dự đi theo tiếng gọi của tổ quốc, bỏ lại tớ mà bước lên chiếc máy bay chết tiệt kia rồi không bao giờ trở về nữa. Thời gian tớ ở cạnh anh ấy còn chã bằng một góc của Ransom, vốn tớ không muốn thừa nhận đâu, nhưng có lẽ người hiểu Steve nhất không phải tớ mà lại là Ransom. Nghe buồn cười nhỉ?
- Thế nên cậu mới không hề nhận ra suốt một thời gian dài như vậy?! - Rhones thở dài.
- Lúc họ báo với tớ người rơi khỏi máy bay kia là Ransom chứ không phải là Steve, tớ đã vui mừng vì điều đó. Rhoney, tớ đã nhảy cẫng lên vui sướng vì đứa bạn thân từ nhỏ của mình chết. Có lẽ đây chính là cái giá tớ phải trả. Đáng lắm!
- Dừng lại đi, Tony. Đó hoàn toàn không phải lỗi của cậu! - Rhoney nắm lấy vai Tony lo lắng nói. Anh quá hiểu Tony, gã luôn lôi hết tất cả lỗi lầm gom lại đắp hết lên người mình, rồi cứ thế tự trách bản thân hết lần này đến lần khác cho dù cái sai lầm chết tiệt đó hoàn toàn không phải do gã gây ra.
- Đến tận bây giờ, tớ vẫn thầm ước cái tên được ghi trên tấm bia kia là thật. Tớ luôn nói Ransom là tên khốn chó chết nhưng cuối cùng thì ai mới là tên khốn nạn thật sự đây?
- Suốt 3 năm trời tới mới hay biết rằng chồng mình đã không còn tồn tại trên đời này nữa. Còn tớ thì đi chung sống, cùng ăn, cùng ngủ với người đàn ông khác. Tớ đáng nhẽ nên bị đày xuống địa ngục cho rồi, đúng vậy, phải làm như vậy, vì tớ xứng đáng!
- TONY!!!
- Đừng lo lắng Rhodey, tớ không dễ chết vậy đâu, lão Satan đó còn phải đợi lâu lắm mới được nhìn thấy tớ. Steve vẫn ở đây, anh ấy để trái tim mình lại cho tớ, tớ phải bảo vệ lấy nó, bảo vệ lấy báu vật của đời tớ. Peter không thể không có tớ được!
Rhodes im bặt nhìn gã, vòng tay qua vai Tony siết chặt lấy Tony. Đây mới đúng là Tony mà anh biết, kiên cường như vậy đó. Tony là tạo vật tuyệt đẹp nhất từ tọa hóa này, luôn khiến tất cả phải ganh tị vì những gì mình làm được.
- Tớ vẫn có một chút thắc mắc về chuyện này. Tony, làm sao cậu biết được Ransom đã đóng giả Steve trong khi chính cậu cũng thừa nhận là cậu ta hiểu quá rõ Steve hơn cả cậu và đã diễn tròn vai đến mức lừa được tất cả chúng ta lâu như vậy chứ?
Tony vẫn không hề rời mắt khỏi tấm bia, tay đưa lên cổ nắm lấy chiếc khăn len kéo lên cao che lấy mặt mình.
- Cậu ấy muốn ném cái khăn này đi để mua cho tớ cái mới.
Rhodes nhăn mày, anh biết Tony rất quý cái khăn này, xem nó như báu vật. Bình thường luôn đem giấu kín nó đi, chỉ khi gần đến giáng sinh mới đem ra quàng lên cổ, hết giáng sinh lại đem cất kỹ. Chắc kèo luôn là Steve tặng cho gã. Nhưng chỉ vì điều này thôi á? Không phải chứ???
Tony khịt mũi khinh bỉ, nói qua một lớp len dày,
- Hôm nọ Pepper mời tớ đến chơi tân gia nhà em gái cổ. Vô tình tớ nghe thấy cuộc hội thoại giữa 'Steve' và em gái của Pepper. Lúc đó cái phong cách nói chuyện kia của 'Steve' thật sự quá dỗi quen mắt quen tai. Y chang ai đó đó. Tớ đã ngờ ngợ, nhưng lại không dám tin. Tớ muốn xác nhận lại nên đã cố tình để cái khăn này lên cái ghế mà 'Steve' luôn ngồi sau bữa tối. Tớ đã vô cùng sợ hãi khi cậu ta chê bai nó cũ kỹ và muốn thay mới nó. Nhưng vẫn ôm hy vọng là tớ đã sai, đã quá nhạy cảm thôi...nhưng khi gợi lại chuyện hồi còn bé xíu giữa tớ và Ransom, 'Steve' liền cảm thán và xác nhận nó...Tớ hoàn toàn sụp đổ Rhoney à. Chuyện này quá kinh khủng, nó hoàn toàn vượt quá sự chịu đựng của tớ... Sao cậu ta dám...
Cuối cùng thì Tony cũng không đủ sức chống chọi lại nó, gã chỉ biết bất lực để mặc cái thứ nước mặn chát đó trào ra khỏi mắt mình. Rhones vòng tay ôm lấy Tony, vỗ về lấy tấm lưng đang run lên từng cơn.
- Không sao rồi, sự thật đã được phơi bày, nhiêu đó là đã tốt lắm rồi. Cậu đừng tự trách bản thân nữa, Steve mà thấy cậu như vậy thì sẽ giận đấy. Cậu biết là mỗi lần anh ta cằn nhằn cửi nhửi là mệt tới cỡ nào mà. Còn Peter nữa, thằng bé đang đợi cậu về nhà, thế nên... Về nhà thôi, Tones.
Tony không nói gì, cố giấu mình sau lớp khăn, hận không thể thu gọn lại cả người vào trong đó. Gã khẽ gật đầu rồi theo Rhoney ra xe, chẳng còn lý do gì gã nán lại ở đây thêm nữa, một mảnh vụn sự thật cũng không hề tồn tại.
-------------------
Tony lượn quanh khắp nhà, nơi đây đã từng ngập tràn trong ánh nắng của tình yêu đến mức nào, đáng nhẽ ra là thiên đường của gã nhưng giờ đây nó đang hóa thành con quái vật khổng lồ nuốt chửng lấy gã.
- Phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi. - Tony thầm nghĩ.
Lê từng bước chân nặng nề, mọi sức lực của gã đã chạm đáy, dò dẫm từng chút một xuống xưởng, thu mình lại trong góc khuất dưới sự bảo bọc của đêm đen. Rút trong túi ra chiếc Starkpad rồi nhấn vôi một dãy số, cố nặn ra môt nụ cười nhợt nhạt. Màn hình 3D hiện lên thân hình nhỏ xíu với mái tóc nâu xoăn mềm, Peter nhanh nhảu nói,
- Daddy, daddy...sao tối quá vậy? Con không thấy rõ mặt của daddy luôn này. Daddy đang ở đâu đó? Khi nào thì đến đón con, dì Pepper nói là daddy đang bận lắm nên phải mấy ngày nữa mới đến. Daddy có ăn uống đầy đủ không đó? Daddy không được thức khuya quá đâu đấy nhá! Ngày mốt là họp phụ huynh rồi, daddy có đến không ạ? Hôm nay chú Happy có đến đón con ra công viên chơi nữa, vui lắm...bla...bla...
- Từ từ nào bé con - Tony bật cười trìu mến nhìn cậu, Peter chính là nguồn sống của gã, chỉ cần nhìn thấy cậu thì có đau khổ đến thế nào Tony vẫn có thể sống lại trong đống tro tàn. 4 năm kia gã đã cực khổ biết bao khi phải sinh con và nuôi con một mình trong lúc Steve nhập ngũ, nhưng mọi thứ đều đáng giá khi chứng kiến Peter khỏe mạnh lớn lên từng ngày. Hai cha con đã luôn bên nhau, đùm bọc lẫn nhau khi thiếu vắng anh. Peter là niềm an ủi cuối cùng mà Tony có, là báu vật Steve đã để lại cho gã, có đánh đổi tất cả mọi thứ cũng không để bất cứ điều gì làm tổn hại đến cậu. - Con nói nhanh quá rồi đấy, daddy ổn mà. Daddy chuẩn bị đi ngủ rồi đó, con cũng vậy nha, nhớ phải nghe lời dì Pepper, vài hôm nữa daddy sẽ đến đón con rồi hai ta đi đến Brooklyn cùng nhau được chứ con yêu?
- Chúng ta sẽ về nhà bà nội ạ? Tuyệt quá!!! Ủa sao chỉ có daddy và con? Papa không đi cùng ạ? Mấy hôm nay Papa cũng không có đến thăm con nữa. Daddy daddy, hai người lại cãi nhau đấy à? Papa chọc daddy giận nữa chứ gì, để con thay daddy đánh Papa một trận, rồi daddy tha lỗi cho Papa nha, sau đó cả nhà ta cùng nhau về nhà nội nha.
- Peter... - Tony nhắm tịt mắt ngắt lời cậu, khó khăn giải thích - ...con yêu, nghe daddy nói này. Papa...Papa con phải đi làm nhiệm vụ, rất lâu mới có thể về nên lần này chỉ có daddy và Peter về thôi được chứ?
- Papa lại đi rồi ư? Nhưng Papa đã hứa với con là sẽ không đi nữa mà? Còn chã chào tạm biệt gì đã đi rồi. Papa kỳ cục ghê. Vậy khi nào thì Papa về ạ, daddy có biết không?
- Rất lâu con yêu à.
- Hmmmmm...vậy con sẽ ở nhà thay Papa bảo vệ daddy nha. - Peter khẳng định chắc nịch.
Tony bật cười vui vẻ.
- Đúng là chàng trai đáng tin cậy của daddy mà. Daddy thay mặt Papa cảm ơn con nhiều nha Peter. Đến giờ đi ngủ rồi đó, nhanh nhanh lên giường đi nào. Chúc con ngủ ngon nha, bé cưng.
- Daddy cũng ngủ ngon nha. Bye bye.
Màn hình tắt ngúm để lại một mảng đen đặc trước mắt Tony. Gã mặc kệ tất cả nhắm mắt, cuộn tròn lại cố gắng bao phủ bản thân bằng chiếc khăn len kia. Hòa mình vào bóng đêm, Tony đang ở trong thế giới mà gã thuộc về. Không âm thanh, không hình ảnh, không ánh sáng. Chỉ có mình gã và ký ức về anh. Gã đã níu lấy ngần ấy thứ để tồn tại suốt 4 năm kia, tưởng chừng khoảng thời gian đó đã chấm dứt, gã sẽ không còn đơn độc một mình nữa. Nhưng cuối cùng lại chẳng còn gì. Người bạn thân nhất lừa dối gã, biến gã thành kẻ phản bội đáng khinh. Còn gã...suốt 3 năm ngu ngốc lầm tưởng người khác làm chồng mình...còn giờ đây gã muốn tìm lấy một chút gì đấy của anh cũng không thấy, muốn tưởng niệm anh thì cái ngôi mộ kia còn chả có thi thể Steve nằm đó. Gã chẳng có gì cả!
Tony nắm lấy ngực mình, gào lên từng tiếng thét câm lặng. Nước mắt giờ cũng đã cạn kiệt, chỉ gào lên cho đến lúc kiệt quệ, cho đến khi chẳng còn sức để nhận biết mọi thứ nữa, sẽ không còn sức để đau đớn nữa. Tony mơ màng cuộn mình trên sàn nhà lạnh giá, gã mơ về ngày ấy, về anh, về tình yêu tuyệt đẹp mà gã đã có được. Một giấc mơ tuyệt đẹp.
Steve...em nhớ anh...rất nhớ anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co