Người thay thế
- Tôi để mất cậu ấy rồi.
Steve cúi gầm mặt, tay nắm chặt lấy tấm thẻ dog tag nghẹn ngào nói qua kẽ tay. Mặt anh tối đen, một vết rạch sâu hoắm kéo dài từ mang tai phải xuống tận cổ vẫn còn rỉ máu, cả cơ thể nhấp nhô theo từng đợt run rẩy trong đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần. Fury ngồi xuống cạnh, đưa tay nắm lấy bả vai chàng lính mà nói,
- Anh đã làm tất cả những gì có thể rồi. Sự cống hiến của cậu ấy đã đem lại chiến thắng cho chúng ta. Nước Mỹ sẽ không bao giờ quên điều đó!
Steve vẫn không mảy may di chuyển, anh chỉ im lặng một vài giây rồi khẽ lên tiếng,
- Chúng ta đã thắng, phải không?!
- Đúng vậy! - Fury khẳng định - Chúng ta thắng rồi! Cùng về nhà thôi, Cap.
Cuối cùng thì anh cũng ngẩng mặt lên khỏi lòng bàn tay đầy bụi bẩn, ngước đôi mắt xanh nhợt nhạt vô thần nhòe nước mắt hướng về phía trước,
- Về nhà thôi.
. . .
Chiếc C-130 hạ cánh xuống đường băng trên hàng không mẫu hạm của S.H.I.E.L.D. Steve bước ra cùng với đồng đội mình, dáng người mệt mỏi thâm trầm của người lính vừa trải qua những trận chiến khốc liệt ở Afghanistan lững thững bước từng bước chân nặng nề mà nhanh chóng, trên gương mặt đầy rẫy vết thương lớn nhỏ cũng không giấu đi được sự háo hức khi về lại quê nhà sau nhiều năm xa vắng để đương đầu với tử thần. Nhưng đâu đó vẫn có những ánh nhìn đăm chiêu cùng với một tâm hồn già cỗi khi phải trải qua những ngày tháng kinh hoàng, khổ sở và sự mất mát.
Anh nắm chặt lấy chiếc balo nặng trịch bước ra cửa máy bay. Ngay lập tức ánh nhìn của anh khóa chặt lên một bóng hình đang đứng chờ sẵn bên dưới. Tony của anh hôm nay mặc trên mình một bộ vest cực vừa vặn màu xanh đen với chiếc cavat đỏ đô. Gác lên sống mũi cao thẳng là một cặp kính mát màu huyết dụ giấu đi đôi mắt to tròn hằn đầy tơ máu, có lẽ cả đêm qua gã đã không ngủ được một chút nào vì ngóng trông anh. 4 năm xa cách, thật quá dài cho sự nhung nhớ khôn nguôi đến từ hai phía. Anh bước từng bước chậm rãi đến trước mặt người nọ, đôi mắt đỏ au ngập nước nhìn chăm chú vào gã. Tony khịt mũi trêu,
- Sao đấy, gặp lại chồng của mình sau hơn 4 năm mà dài mặt ra thế à? Xúc động quá hả, có cần ôm Daddy cái không nào?
Steve nhìn sâu vào mắt gã, môi mím chặt, cố gắng kìm nén nỗi đau cùng sự day dứt đang nhộn nhạo trong lòng, dốc hết mọi can đảm mình có mà lắp bắp nói,
- Tony...Anh xin lỗi... rất xin lỗi em.
Vai Tony chùng xuống, một giọt nước mắt phản chủ lặng lẽ lăn xuống gò má gã. Tony rướn người tới ôm lấy anh, một bàn tay xoa xoa lên tấm lưng rộng vỗ về,
- Không sao rồi, Cún bự. Anh không có lỗi gì cả. Về nhà là tốt rồi, đừng lo lắng được chứ?!
Cánh tay anh nhanh chóng quấn lấy gã, vòng qua eo siết chặt. Cả gương mặt vùi sâu vào vai gã thì thầm một điều gì đó không rõ ràng. Hai người cứ thế ôm chặt lấy nhau, cố gắng bù lại hơi ấm của nhau sau một khoảng thời gian dài đẵng đẵng xa nhớ, cho đến khi Tony buộc phải vỗ bộp bộp lên lưng Steve ám chỉ đầu hàng, anh mới không tình nguyện buông gã ra. Tony vươn tay áp lên má phải anh, đau lòng nhìn vết sẹo chướng mắt ngự trị trên gương mặt chồng mình. Gã thở hắt ra một hơi rồi cười rạng rỡ,
- Em muốn anh gặp ngay người này, Steve! - nói đoạn gã quay mặt lại nói - Hey, chàng trai. Có muốn nói gì với tên ngốc này không nào?
Sau chân Happy liền lộ ra một gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn, mái tóc nâu xoăn nhẹ mềm mại nhú ra lần lượt, sau đó là đôi mắt nâu trong trẻo hướng đến Steve tò mò. Anh mỉm cười buông gã ra rồi quỳ xuống,
- Hi, Petey.
Cậu nhóc rụt rè bước hẳn ra ngoài, đứng thẳng người nhìn anh, lí nhí gọi.
- Papa...
Steve cười rạng rỡ, mắt ngời sáng dang rộng cánh tay lực lưỡng của mình về phía Peter,
- Đúng rồi, là Papa của con đây. Lại đây vói Papa nào, chàng trai.
Peter lập tức lao đến sà vào vòng tay bồ tượng của anh rồi ôm riết lấy cổ mà dụi dụi. Steve cũng đáp lại cái ôm nhỏ xíu đó, bế thốc cậu lên cao cao, trìu mến nhìn cậu.
- Con lớn quá, Petey. Tha lỗi cho Papa nhé, bao lâu nay đã không thể ở bên con. Nhưng kể từ bây giờ, Papa hứa sẽ bù đắp lại tất cả những gì đã không làm được trước kia, sẽ ở bên con mãi, được không?
Peter nhìn anh đầy ngưỡng mộ, chút e dè lúc đầu đã bị đánh văng mất bởi ánh nhìn tràn ngập yêu thương từ anh. Cậu nhóc mỉm cười gật đầu đáp, hôn lên má anh một cái chụt thật kêu. Steve và Tony cùng cười ha hả. Gã nắm lấy tay anh cười ngọt ngào mà nhẹ bẫng nói,
- Mừng anh về nhà, Steve.
Steve siết chặt lấy bàn tay đang nắm tay mình, đưa lên môi khẽ hôn,
- Anh về rồi đây.
. . .
Chiếc BMW màu trắng lướt băng băng qua những con phố nhộn nhịp của Manhattan rồi dừng lại đột ngột vì bị nguyên một cái sô pha bự chảng chắn ngay giữa đường, Steve bực bội mở cửa xe bước ra xem thứ cản trở chuyến dạo phố hiếm hoi của anh trong suốt cả tháng qua. Hai hàng lông mày anh nhíu chặt, lia mắt xung quanh tìm kiếm chủ nhân của chiếc ghế. Rốt cuộc anh cáu kỉnh hét lên,
- Tên khốn ngu ngục nào lại để thứ của nợ này ra đường vậy hả?
Lập tức một cô gái nhỏ nhắn hớt hải chạy ra ngại ngùng giải thích,
- Rất xin lỗi anh, tôi vừa mới chuyển đến đây, đồ dùng chưa kịp mang vào nhà. Anh cảm phiền chờ một chút, đợi người giúp đỡ đến phụ tôi nhấc cái sô pha này vào nhà được không? Chỉ mất một chút thời gian thôi.
Anh nhếch mép, phất tay nói,
- Tôi đếch quan tâm, tôi chỉ cần biết là có một thứ của cô nằm tràn ra đường đi công cộng khiến tôi mất hứng đi dạo của mình và tôi muốn cái thứ này biến mất khỏi đường ngay.lập.tức!
Nói xong anh liền quay gót lên xe và nổ máy, bỏ lại cô gái đang bị sốc tâm lý đứng đần một chỗ. Chốc sau, Steve hạ cửa xe xuống vươn nửa người ra khỏi xe hét vọng lên,
- Còn đứng đực ra đó làm gì, nhanh dẹp thứ đó ngay đi chứ?!!
Cô gái hốt hoảng hồi thần, khó khăn nhích từng tí một chiếc sô pha nặng nề lên lề đường dọn chỗ cho chiếc xe đắt đỏ kia đi qua. Ngay khi con đường được trả lại khoảng trống vốn có, Steve liền rồ ga phóng vụt đi, để lại một đám khói xe mù mịt phía sau. Anh lầm bầm chửi rủa câu được câu mất. Hôm nay đúng là xui xẻo mà, gặp đủ chuyện ở Cục, hiếm lắm mới có được không gian riêng để đi thư giãn thì đụng ngay cái thứ hãm cành cạch kia. Rồi đến giờ đón Peter đi học về nữa chứ!!! Không biết Tony đã về chưa nữa, nghe nói hôm nay qua nhà em gái của Pepper dự tân gia, thật sự Tony sẽ đi đến cái chỗ lộn xộn tới vậy chỉ để gặp mấy người không mấy liên quan tới mình á?
Steve cười khẩy, gia tăng lực nhấn mạnh chân ga phóng vụt đi. Ôi anh yêu chết cái cảm giác rạo rực vì tốc độ này.
. . .
Tối nay bỗng nhiên có cảm giác thật lạnh, ngoài trời tuyết rơi trắng xóa khắp nơi. Steve tròng cho mình một chiếc áo len dày, ngồi xuống chiếc ghế sô pha rộng rãi trước lò sưởi, nhấn mình sâu vào đống gối thư giãn. Tiếng mở cửa khẽ khàng thu hút sự chú ý của anh,
- Petey ngủ rồi à?
Tony nhẹ tay khép cửa lại khẽ ừ hử thay cho câu trả lời. Steve vỗ nhè nhẹ lên chỗ trống bên cạnh, hướng mắt tới gã cười trìu mến. Tony đứng trân một chỗ, nhìn chòng chọc vào Steve rồi đi lại máy pha cà phê. Steve nhìn gã hụt hẫng, cả người xìu xuống khi bị từ chối. Anh bĩu môi làm bộ đáng thương rên rỉ,
- Lạnh quá đi à~~~
Tony nhìn anh chốc lát, lắc đầu quay lại loay hoay với cái máy.
- Chiều nay Fury gọi cho em, ổng nói hôm nay anh đã bỏ ngang cuộc họp ở S.H.I.E.L.D mà đi về. Có chuyện gì xảy ra vậy?
Steve cứng người, nhấn càng sâu vào đống gối nhàn nhạt đáp,
- Không có gì đâu. Chỉ là lão già Fury càng lúc càng quá đáng, yêu cầu nhiệm vụ quá cao lại muốn nhanh chóng hoàn thành. Trật tự trong đội hình tác chiến cũng xáo trộn. Anh chỉ muốn bình tĩnh lại nên mới không đôi co với ổng thêm thôi.
- Chỉ vậy thôi à? - Tony nhướng mày nghi hoặc.
- Đúng, chuyện chỉ có vậy. Thôi nào, gạt chuyện công việc qua một bên đi. Lúc này là thời khắc dành cho gia đình yêu thương của mình phải không nào vợ yêu? Nhanh lại đây với chồng đi mà. - Anh dang rộng hai tay hết cỡ, đôi mắt lấp lánh vô số tội dụ dỗ Tony sà vào.
- Đừng nghịch. Ngoan ngoãn chờ em một chút nữa được chứ. Mà anh có thấy chiếc khăn len màu đỏ của em ở đâu không vậy? Nãy vội quá không biết đã để lạc ở đâu rồi.
Steve lia mắt nhìn đống bùi nhùi màu đỏ rực nằm im lặng trên ghế, khó chịu đẩy đẩy nó tránh xa mình.
- Em nói cái khăn len này hả? Cái này đã cũ lắm rồi, hay để mai anh mua cho em một cái mới nhé?
Tách cà phê trên tay Tony khựng lại, dường như mặt trên của nó có khẽ dao động một chút nhưng rất nhanh liền bình ổn trở lại. Tony ừm hửm gật đầu, đưa tách lên môi nhấp một ngụm nhỏ.
- Ngày mai Peter sẽ thực hiện đợt khám sức khỏe đấy.
Steve mở tròn mắt, thở nhẹ.
- A...sớm vậy à? Cũng phải, năm nay Petey sắp sửa vào tiểu học rồi. Nhanh thật...
- Đúng vậy. - Gã cười - Nó làm em nhớ lại ngày xưa, lúc mà em mới biết mình là một Omega ấy. Em đã thật sự sốc, mà cũng không bằng được ba em đâu. Ba đã vô cùng giận giữ, còn đánh em một trận ngay tại phòng khám. Ngay khi thấy em bị đánh, anh liền chạy lại, còn xô ngã cả mấy đứa cùng lớp chắn đường rồi dang tay dang chân che chắn cho em, còn ôm lấy em mà nói sau này sẽ bảo vệ em khỏi lũ Alpha và đá đít tất cả nếu dám bắt nạt em. Anh lúc đó trông buồn cười lắm, nhưng em đã rất cảm động đấy.
Steve như chìm vào mộng mị với những ký ức xưa cũ của hai người ngày còn bé, anh ngửa đầu ra sau ghế, mắt nhìn trần nhà khẽ nói,
- Đúng vậy, anh đã thề với lòng sẽ luôn bảo vệ em hết cả cuộc đời này. Luôn luôn như vậy...
*choangggg*
Ly cà phê trên tay Tony rơi xuống sàn vỡ nát. Steve giật mình bật khỏi ghế, Tony chết đứng mà nhìn tới anh, nước mắt gã như đê vỡ mà ào ào chảy xuống, sắc mặt trắng bệch không lấy một giọt máu. Gã loạng choạng ngã xuống, nôn thốc nôn tháo. Steve hoảng hốt lao đến muốn đỡ lấy Tony nhưng gã lập tức hét toáng lên bằng tất cả sự giận giữ của mình,
- ĐỪNG LẠI GẦN TÔI!!!
Anh khựng lại khó hiểu,
- Tony, em sao vậy? Có chuyện gì với em thế kia? Đừng làm anh sợ, Tony...
Tony ôm lấy ngực mình, gào lên từng hồi đau đớn. Từng hình ảnh chạy qua trong đầu gã khiến gã muốn nổ tung. Gã chỉ biết la hét, giáng từng cú đấm vào bản thân để trừng trị sự ngu dốt của mình. Những cơn buồn nôn cứ thế ập tới, kinh tởm. Đau quá, trái tim gã đang nứt ra, vỡ tan tành.
Steve nhìn Tony vật lộn trong cơn đau mà không biết phải làm gì để giúp gã. Anh lóng ngóng toan gọi cấp cứu thì Tony thì thào trong cơn nấc nghẹn.
- Tôi đã nghĩ mình hiểu rất rõ cậu, vì tôi tin chúng ta là bạn thân nhất. Tôi hoàn toàn nhận thức được sự khốn nạn của cậu nhưng lại chưa một lần thực sự xem trọng nó. Tôi sai rồi, cậu đúng là một tên khốn nạn nhất trong cả vũ trụ này! Sao cậu dám! Sao cậu dám làm lừa gạt tôi hả, RANSOMMMMMMM!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co